Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 281: Đào thoát
“Được, vậy thì thành giao.” Giọng của cô hơi khô khốc, đàm phán cường độ cao khiến cơ thể cô bệnh nặng chưa khỏi có hơi quá sức chịu đựng, dây đàn căng cứng đột1nhiên lỏng lại, khiến sắc mặt của cô dần tái nhợt, hai bên trán cũng ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tạ Doãn đúng lúc đưa cho cô một ly nước nóng. Cô dựa vào thành8ghế, chậm rãi hít sâu, tinh thần vô cùng uể oải. Lần này bị thương này đã làm thương tổn tới nguyên khí của cô, đổi lại là trước kia, cho dù đàm phán căng2thẳng mấy suốt đêm cũng không khiến cô mệt mỏi đến thế.
“Những chuyện sau này, anh sẽ để cho bọn họ liên lạc với Tử San, hôm nay tạm thời đến đây thôi.” Triển Lệnh4Nguyên yên lặng nhìn cô một cái, đứng lên đầu tiên. Triệu Hàm Như mệt mỏi gật đầu: “Tôi tiễn anh ra ngoài.” Triển Lệnh Nguyên do dự một chút, thoáng chạm phải ánh mắt của cô, lúc này mới khẽ gật đầu: “Được.” Trước giờ cô không nói nhiều trước mặt anh, bình thường đều là anh liều mạng nói, cô không tập trung nghe. Bây giờ anh không nói lời nào, cô cũng không chủ động mở miệng, hai người liền rơi vào sự im lặng quỷ dị. Đường đi ra ngoài không hề dài nhưng lại yên tĩnh đến khác thường, chỉ có tiếng Tạ Doãn đẩy xe lăn vang lên, từng chút từng chút, vang vọng có tiết tấu ở trong hành lang.
“Em... chẳng mấy nữa sẽ về nước đúng không?” Cuối cùng Triển Lệnh Nguyên cũng mở miệng, nhưng lại không cúi đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng phía trước. “Vâng.” Cô khẽ trả lời.
“Cũng tốt, nếu đã quyết định muốn đi thì nên đi sớm một chút.”
Triệu Hàm Như nghi hoặc liếc nhìn anh ta, không xác định được có phải anh đang ám chỉ gì đó hay không, nhưng bây giờ nguy cơ càng nào càng lớn, thậm chí đã không còn là chuyện trong lĩnh vực tài chính nữa, Khúc Nhạc cũng nói cô đã bị người khác để mắt tới rồi.
Triển Lệnh Nguyên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, đổi sang biểu cảm nhẹ nhõm vui vẻ: “Sau khi quay về thì đừng suốt ngày cáu kỉnh nữa, êm ấm ở bên Khúc Nhạc đầy, chờ tới lúc bọn em xác định rồi thì đừng quên mời anh uống rượu mừng.”
Mặc dù anh ta đang cười, nhưng âm thanh lại có chút cay đắng. Anh ta có rất nhiều bạn gái, nhưng chỉ có cô là anh dùng hết tâm tư theo đuổi, nhưng lại mong mà không được.
Khóe môi cô hơi nhếch lên, coi như không nghe ra sự cay đắng ấy: “Quên ai cũng không thể quên anh được, anh họ.” Triển Linh Nguyên kinh ngạc, ngay sau đó lại cười sảng khoái: “Yên tâm, mặc dù anh là anh họ của thằng nhóc thổi ấy nhưng anh sẽ không thiên vị nó đâu. Sau này nếu nó dám bắt nạt em thì cứ việc mách anh, anh nhất định sẽ dạy cho nó một trận!”
“Anh chắc là anh có thể dạy được anh ấy?” Triệu Hàm Như tinh nghịch nháy mắt với anh. Mặc dù Triển Linh Nguyên lớn hơn Khúc Nhạc không ít tuổi, nhưng giữa hai người, trước giờ anh ta luôn ở thể hạ phong.
“Thằng nhãi thổi ấy, chỉ biết bôi nhọ anh trước mặt em thôi...” Anh ta tức đến nghiến răng.
Sự xấu hổ và xa cách giữa hai người đã biến mất, chẳng còn sót lại chút nào.
Từ lúc quen cô, cô vẫn luôn giữ sắc mặt không đổi đối với anh ta. Mới đầu, Triển Linh Nguyên cũng cảm thấy bứt rứt tức giận, về sau mới dần phát hiện cô đang dùng phương thức này để giữ khoảng cách với anh ta, nếu cô đã không thích anh ta thì sẽ không mập mờ với anh, để anh càng lún càng sâu vào tình yêu sai lầm này, đồng thời, cũng là đang dùng phương thức này thể hiện sự trung trinh với Khúc Nhạc.
Trung trinh? Đây là một từ buồn cười biết bao. Ở thời đại này, hợp thì tiến tới, không hợp thì tan, không ai có thể ràng buộc được ai. Vĩnh viễn trung thành với người nào đó là chuyện cổ hủ cỡ nào chứ?
Chẳng lẽ cô có thể cam đoan trong những năm tháng sau này sẽ vĩnh viễn không động lòng yêu một người khác tốt hơn ư?
Không chỉ có cô là người cổ hủ ngu ngốc như thế, cậu em họ Khúc Nhạc của anh ta cũng là kiểu người giống hệt cô. Trong mắt bọn họ, anh mới là người lạc loài.
Anh không hiểu nổi bọn họ, thoạt nhìn rõ ràng cũng là người thông minh, sao mà trên mặt tình cảm lại trở nên như vậy, thái độ của bọn họ với tình cảm khiến Triển Lệnh Nguyên càng ngày càng chộn rộn. Anh muốn nhìn xem sự trung trinh chủ quan của bọn họ rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không. Từ chút ít ác ý thăm dò, châm ngòi lúc ban đầu, nhưng sau đó lại thành hãm sâu trong vũng bùn...
Hai người bọn họ vẫn yêu đến quên mình như cũ, nhiều năm như vậy vẫn vững như bàn thạch. Còn anh ta thì lại từng bước mua dây buộc mình.
Nghĩ ra, quả thực là báo ứng, cô chưa từng cho anh ta bất kỳ ảo tưởng nào, là chính anh ta không khống chế nổi mà đi tới ngày hôm nay. Đương nhiên, thực ra thì như bây giờ cũng không có gì không tốt. Bọn họ tình cảm vững bền như vàng, anh ta sảng khoái chúc phúc. Trước giờ, anh chưa từng là trở ngại gì hết giữa bọn họ, thậm chí đến một viên đá nhỏ ngang đường cũng không bằng.
Vừa nghĩ tới mấy năm nay chỉ e là bọn họ đều dùng thái độ không chấp trẻ con làm loạn để đối đãi với mình, lòng Triển Lệnh Nguyên càng ghen tị: “Thật ra em cũng đâu phải là người lạnh lùng như băng đâu, tại sao lại hết lần này tới lần khác đối xử không khách khí với anh như vậy?”
“Anh muốn tôi nói thật sao?” Cô tỏ vẻ khó xử. “Đương nhiên!” Trong lòng của Triển lệnh Nguyên dấy lên một ngọn lửa nhỏ tên “Hy vọng“. “Tôi thực sự không cảm thấy thái độ với anh có gì đặc biệt...” Ý là cô chưa hề nhìn anh ta với con mắt khác, chính là ngay cả thái độ lạnh như cũng không phải nhằm vào một mình anh ta. Trong lòng cô, anh ta chẳng khác gì những người khác. Triển Lệnh Nguyên nghẹn họng, cảm thấy mình đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn, bởi vì câu trả lời của cô mà trở nên càng thêm khó chịu. Anh tình nguyện là cô đã từng chán ghét mình, ít ra như vậy anh còn có thể để lại chút dấu vết trong lòng cô.
“Có mệt không?” Nhìn thấy bọn họ đi ra, Khúc Nhạc đang chờ ở bên ngoài lập tức tiến lên nghênh đón, cũng không thèm chào hỏi Triển Lệnh Nguyên đã quan tâm ngồi xổm xuống trước mặt cô, yêu thương mà nhìn cô. “Dù sao chúng ta cũng đã làm anh em nhiều năm như vậy, cậu không thèm nhìn anh lấy một cái sao, thật đúng là trước giờ chưa từng thấy ai trong sắc khinh bạn đến mức như cậu.” Nhìn dáng vẻ thê nô của Khúc Nhạc, Triển Lệnh Nguyên càng ghen tị. Khúc Nhạc chỉnh lại tóc cho Triệu Hàm Như, lúc này mới ngồi thẳng lên, lạnh nhạt nói: “Anh em như tay chân, vợ như quần áo, người ta có thể tay gãy tay gãy chân chứ không thể không mặc quần áo, đạo lý đơn giản như vậy mà không hiểu sao?”
Triển Lệnh Nguyên giận quá hóa cười: “Được được được, dù sao thì anh cũng là bóng đèn, anh tự hiểu được. Anh đi đây, không ở lại đây làm chướng mắt hai đứa nữa.”
“Buổi trưa cùng đi ăn cơm đi.” Triệu Hàm Như khẽ cười mời, chuyến đi này, chỉ sợ sẽ không thể gặp lại trong thời gian ngắn. “Dáng vẻ này của em ấy à, mau trở về nằm nghỉ ngơi đi.” Triển Lệnh Nguyên tiêu sái phất tay, vừa đi vừa nói: “Lần sau đi, chờ đến lúc hai đứa kết hôn, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.”
Nhìn bóng lưng anh ta lên xe rời đi, cô không khỏi bật cười: “Ăn bữa cơm mà cũng phải cả vốn lẫn lãi, bây giờ anh ấy quả là càng ngày càng giống doanh nhân tiêu chuẩn rồi.”
“Chúng ta đi thôi.” Khúc Nhạc không muốn để cô tập trung quá nhiều sự chú ý trên người Triển Lệnh Nguyên, cẩn thận bể cô lên, ngồi vào trong xe.
“Bây giờ đi đâu đây? Em không muốn quay lại bệnh viện...” Triệu Hàm Như tỏ vẻ mệt mỏi vùi vào ngực anh, thuận miệng hỏi một câu.
“Sân bay.” Cô lập tức tỉnh táo lại, hai vai cứng ngắc, nhớ tới ám chỉ vừa rồi của Triển Linh Nguyên, vẻ mặt cô hơi khẩn trương: “Đột ngột vậy?” “Có thể nói là đột ngột, mà cũng không phải đột ngột.” Khúc Nhạc nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, dịu dàng trấn an nói: “Máy bay của anh mấy ngày nay vẫn luôn ở sân bay chuẩn bị bay, chính là để chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào.” Triệu Hàm Như ngồi thẳng lên, không nhìn quanh về sau xe: “Bọn họ sắp ra tay với em rồi ư?” Khúc Nhạc buồn cười trấn an “Đừng căng thẳng như vậy. Nếu thật sự để người ta theo đuổi chúng ta thì bây giờ rời đi cũng không kịp nữa rồi, có điều chỉ sợ cũng sắp rồi, nói không chừng đến ngày mai thôi là chúng ta sẽ không đi được nữa...” “Có ý gì?” “Bọn họ vừa mới viết xong báo cáo rồi, nhưng vẫn chưa phê duyệt, cho nên bọn họ tạm thời vẫn đang trong giai đoạn nghe lén, không thể ra tay với chúng ta.”
Khỏi cần phải nói, chắc chắn là anh đã hack hệ thống máy tính của FBI nên mới nắm được tin tức nội bộ như vậy.
Lời của anh khiến sắc mặt cô khẽ biến: “Tới kịp không?”
“Chắc là không có vấn đề gì đâu.” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hài hước nhìn cô: “Bây giờ đã biết sợ rồi à? Trước đó là ai sống chết không chịu đi, lại còn nổi giận làm ầm lên với anh một trận?”
Nhìn dáng vẻ ung dung bình thản của anh, Triệu Hàm Như mím môi, cũng có tự trấn định: “Em không thèm sợ đâu, em muốn về nhà thu dọn đồ đạc...” Khúc Nhạc tỉ mỉ quan sát cô, qua hồi lâu mới ung dung mở miệng: “Em không sợ? Không sợ thì đang run cái gì vậy?” “Anh mới run ấy!” Cô thẹn quá hoá giận, nói không sợ là không thể nào, bị FBI mời đi uống trà cũng không phải trải nghiệm vui sướng gì. Huống chi lần này cô chơi lớn như vậy, ai biết được những người này sẽ dùng thủ đoạn gì với cô. Trước đây cô nhất định phải ở lại cũng chỉ là vì có sự cố chấp muốn báo thù cho bố mẹ chống đỡ mà thôi. Nhưng khi chuyện quan trọng thật sự xảy đến trước mắt, cô vẫn biết sợ.
“Được rồi, được rồi, ở trước mặt anh còn vờ vịt gì nữa?” Anh buồn cười vuốt vuốt tóc cô: “Người còn chưa khỏe hẳn mà cứ cáu giận như vậy, cố ý khiến anh khó chịu đúng không.”
Vẻ mặt Triệu Hàm Như dịu đi, thuận theo cho anh bậc thang đi xuống, lầm bầm: “Vẫn chưa kịp dặn dò một tiếng với chị Tử San và mọi người.” Thân là bà chủ, không nói tiếng nào mà vứt lại nhân viên cao chạy xa bay như thế, cũng không tránh khỏi quá vô trách nhiệm rồi. Khúc Nhạc khẽ lắc đầu với cô “Bây giờ tạm thời không thể dùng điện thoại liên lạc với bọn họ được. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn nghe lén điện thoại của chúng ta, cho nên không thể để bọn họ biết chúng ta có ý định chạy trốn, có lời gì thì bay ra khỏi nước Mỹ hãy nói.”
Triệu Hàm Như cười khổ: “Thật ra không phải chúng ta, là em mới đúng, bọn họ căn bản đâu dám ra tay với anh. Chúng ta như thế này có tính là chạy trốn đến chân trời góc bể không? Nghĩ lại, cả đời này của em, trước 16 tuổi trôi qua vô ưu tư lự, không tim không phổi, nào ngờ được mấy năm nay lại trôi qua drama như vậy, cha mẹ đột nhiên qua đời, chú ruột cướp đoạt gia sản, mấy ngày trước còn chọc phải đại lão phố người Hoa, bị người ta truy sát đến trọng thương. Bây giờ em lại bị FBI theo dõi, vội vàng lên máy bay đào vong... Cuộc đời thật đúng là đủ trầm bổng chập trùng.”
“Nghe đáng thương thật.” Khúc Nhạc cũng cười, thuận tay búng đầu cô một cái: “Cái đầu này của em đó, chỉ nhớ toàn mấy chuyện không hay, không thể chừa lại chút không gian cho mấy chuyện tốt à?”
Xét thấy thời gian trước cô vừa mới bị chấn động não, anh ra tay cực nhẹ, nhưng vẫn rước lấy cái nhíu mày kháng nghị không vui từ cô: “Chuyện tốt gì cơ?”
“Ví dụ như có được toàn bộ tình yêu của một người đàn ông vừa anh tuấn thông minh vừa si tình.” Anh nhíu mày: “Trong vở kịch trầm bổng nhất định phải có tình sầu triền miên xem mới hay.” Triệu Hàm Như há hốc mồm, da mặt của người này thật sự là càng ngày càng dày rồi đấy!
Tạ Doãn đúng lúc đưa cho cô một ly nước nóng. Cô dựa vào thành8ghế, chậm rãi hít sâu, tinh thần vô cùng uể oải. Lần này bị thương này đã làm thương tổn tới nguyên khí của cô, đổi lại là trước kia, cho dù đàm phán căng2thẳng mấy suốt đêm cũng không khiến cô mệt mỏi đến thế.
“Những chuyện sau này, anh sẽ để cho bọn họ liên lạc với Tử San, hôm nay tạm thời đến đây thôi.” Triển Lệnh4Nguyên yên lặng nhìn cô một cái, đứng lên đầu tiên. Triệu Hàm Như mệt mỏi gật đầu: “Tôi tiễn anh ra ngoài.” Triển Lệnh Nguyên do dự một chút, thoáng chạm phải ánh mắt của cô, lúc này mới khẽ gật đầu: “Được.” Trước giờ cô không nói nhiều trước mặt anh, bình thường đều là anh liều mạng nói, cô không tập trung nghe. Bây giờ anh không nói lời nào, cô cũng không chủ động mở miệng, hai người liền rơi vào sự im lặng quỷ dị. Đường đi ra ngoài không hề dài nhưng lại yên tĩnh đến khác thường, chỉ có tiếng Tạ Doãn đẩy xe lăn vang lên, từng chút từng chút, vang vọng có tiết tấu ở trong hành lang.
“Em... chẳng mấy nữa sẽ về nước đúng không?” Cuối cùng Triển Lệnh Nguyên cũng mở miệng, nhưng lại không cúi đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng phía trước. “Vâng.” Cô khẽ trả lời.
“Cũng tốt, nếu đã quyết định muốn đi thì nên đi sớm một chút.”
Triệu Hàm Như nghi hoặc liếc nhìn anh ta, không xác định được có phải anh đang ám chỉ gì đó hay không, nhưng bây giờ nguy cơ càng nào càng lớn, thậm chí đã không còn là chuyện trong lĩnh vực tài chính nữa, Khúc Nhạc cũng nói cô đã bị người khác để mắt tới rồi.
Triển Lệnh Nguyên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, đổi sang biểu cảm nhẹ nhõm vui vẻ: “Sau khi quay về thì đừng suốt ngày cáu kỉnh nữa, êm ấm ở bên Khúc Nhạc đầy, chờ tới lúc bọn em xác định rồi thì đừng quên mời anh uống rượu mừng.”
Mặc dù anh ta đang cười, nhưng âm thanh lại có chút cay đắng. Anh ta có rất nhiều bạn gái, nhưng chỉ có cô là anh dùng hết tâm tư theo đuổi, nhưng lại mong mà không được.
Khóe môi cô hơi nhếch lên, coi như không nghe ra sự cay đắng ấy: “Quên ai cũng không thể quên anh được, anh họ.” Triển Linh Nguyên kinh ngạc, ngay sau đó lại cười sảng khoái: “Yên tâm, mặc dù anh là anh họ của thằng nhóc thổi ấy nhưng anh sẽ không thiên vị nó đâu. Sau này nếu nó dám bắt nạt em thì cứ việc mách anh, anh nhất định sẽ dạy cho nó một trận!”
“Anh chắc là anh có thể dạy được anh ấy?” Triệu Hàm Như tinh nghịch nháy mắt với anh. Mặc dù Triển Linh Nguyên lớn hơn Khúc Nhạc không ít tuổi, nhưng giữa hai người, trước giờ anh ta luôn ở thể hạ phong.
“Thằng nhãi thổi ấy, chỉ biết bôi nhọ anh trước mặt em thôi...” Anh ta tức đến nghiến răng.
Sự xấu hổ và xa cách giữa hai người đã biến mất, chẳng còn sót lại chút nào.
Từ lúc quen cô, cô vẫn luôn giữ sắc mặt không đổi đối với anh ta. Mới đầu, Triển Linh Nguyên cũng cảm thấy bứt rứt tức giận, về sau mới dần phát hiện cô đang dùng phương thức này để giữ khoảng cách với anh ta, nếu cô đã không thích anh ta thì sẽ không mập mờ với anh, để anh càng lún càng sâu vào tình yêu sai lầm này, đồng thời, cũng là đang dùng phương thức này thể hiện sự trung trinh với Khúc Nhạc.
Trung trinh? Đây là một từ buồn cười biết bao. Ở thời đại này, hợp thì tiến tới, không hợp thì tan, không ai có thể ràng buộc được ai. Vĩnh viễn trung thành với người nào đó là chuyện cổ hủ cỡ nào chứ?
Chẳng lẽ cô có thể cam đoan trong những năm tháng sau này sẽ vĩnh viễn không động lòng yêu một người khác tốt hơn ư?
Không chỉ có cô là người cổ hủ ngu ngốc như thế, cậu em họ Khúc Nhạc của anh ta cũng là kiểu người giống hệt cô. Trong mắt bọn họ, anh mới là người lạc loài.
Anh không hiểu nổi bọn họ, thoạt nhìn rõ ràng cũng là người thông minh, sao mà trên mặt tình cảm lại trở nên như vậy, thái độ của bọn họ với tình cảm khiến Triển Lệnh Nguyên càng ngày càng chộn rộn. Anh muốn nhìn xem sự trung trinh chủ quan của bọn họ rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không. Từ chút ít ác ý thăm dò, châm ngòi lúc ban đầu, nhưng sau đó lại thành hãm sâu trong vũng bùn...
Hai người bọn họ vẫn yêu đến quên mình như cũ, nhiều năm như vậy vẫn vững như bàn thạch. Còn anh ta thì lại từng bước mua dây buộc mình.
Nghĩ ra, quả thực là báo ứng, cô chưa từng cho anh ta bất kỳ ảo tưởng nào, là chính anh ta không khống chế nổi mà đi tới ngày hôm nay. Đương nhiên, thực ra thì như bây giờ cũng không có gì không tốt. Bọn họ tình cảm vững bền như vàng, anh ta sảng khoái chúc phúc. Trước giờ, anh chưa từng là trở ngại gì hết giữa bọn họ, thậm chí đến một viên đá nhỏ ngang đường cũng không bằng.
Vừa nghĩ tới mấy năm nay chỉ e là bọn họ đều dùng thái độ không chấp trẻ con làm loạn để đối đãi với mình, lòng Triển Lệnh Nguyên càng ghen tị: “Thật ra em cũng đâu phải là người lạnh lùng như băng đâu, tại sao lại hết lần này tới lần khác đối xử không khách khí với anh như vậy?”
“Anh muốn tôi nói thật sao?” Cô tỏ vẻ khó xử. “Đương nhiên!” Trong lòng của Triển lệnh Nguyên dấy lên một ngọn lửa nhỏ tên “Hy vọng“. “Tôi thực sự không cảm thấy thái độ với anh có gì đặc biệt...” Ý là cô chưa hề nhìn anh ta với con mắt khác, chính là ngay cả thái độ lạnh như cũng không phải nhằm vào một mình anh ta. Trong lòng cô, anh ta chẳng khác gì những người khác. Triển Lệnh Nguyên nghẹn họng, cảm thấy mình đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn, bởi vì câu trả lời của cô mà trở nên càng thêm khó chịu. Anh tình nguyện là cô đã từng chán ghét mình, ít ra như vậy anh còn có thể để lại chút dấu vết trong lòng cô.
“Có mệt không?” Nhìn thấy bọn họ đi ra, Khúc Nhạc đang chờ ở bên ngoài lập tức tiến lên nghênh đón, cũng không thèm chào hỏi Triển Lệnh Nguyên đã quan tâm ngồi xổm xuống trước mặt cô, yêu thương mà nhìn cô. “Dù sao chúng ta cũng đã làm anh em nhiều năm như vậy, cậu không thèm nhìn anh lấy một cái sao, thật đúng là trước giờ chưa từng thấy ai trong sắc khinh bạn đến mức như cậu.” Nhìn dáng vẻ thê nô của Khúc Nhạc, Triển Lệnh Nguyên càng ghen tị. Khúc Nhạc chỉnh lại tóc cho Triệu Hàm Như, lúc này mới ngồi thẳng lên, lạnh nhạt nói: “Anh em như tay chân, vợ như quần áo, người ta có thể tay gãy tay gãy chân chứ không thể không mặc quần áo, đạo lý đơn giản như vậy mà không hiểu sao?”
Triển Lệnh Nguyên giận quá hóa cười: “Được được được, dù sao thì anh cũng là bóng đèn, anh tự hiểu được. Anh đi đây, không ở lại đây làm chướng mắt hai đứa nữa.”
“Buổi trưa cùng đi ăn cơm đi.” Triệu Hàm Như khẽ cười mời, chuyến đi này, chỉ sợ sẽ không thể gặp lại trong thời gian ngắn. “Dáng vẻ này của em ấy à, mau trở về nằm nghỉ ngơi đi.” Triển Lệnh Nguyên tiêu sái phất tay, vừa đi vừa nói: “Lần sau đi, chờ đến lúc hai đứa kết hôn, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.”
Nhìn bóng lưng anh ta lên xe rời đi, cô không khỏi bật cười: “Ăn bữa cơm mà cũng phải cả vốn lẫn lãi, bây giờ anh ấy quả là càng ngày càng giống doanh nhân tiêu chuẩn rồi.”
“Chúng ta đi thôi.” Khúc Nhạc không muốn để cô tập trung quá nhiều sự chú ý trên người Triển Lệnh Nguyên, cẩn thận bể cô lên, ngồi vào trong xe.
“Bây giờ đi đâu đây? Em không muốn quay lại bệnh viện...” Triệu Hàm Như tỏ vẻ mệt mỏi vùi vào ngực anh, thuận miệng hỏi một câu.
“Sân bay.” Cô lập tức tỉnh táo lại, hai vai cứng ngắc, nhớ tới ám chỉ vừa rồi của Triển Linh Nguyên, vẻ mặt cô hơi khẩn trương: “Đột ngột vậy?” “Có thể nói là đột ngột, mà cũng không phải đột ngột.” Khúc Nhạc nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, dịu dàng trấn an nói: “Máy bay của anh mấy ngày nay vẫn luôn ở sân bay chuẩn bị bay, chính là để chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào.” Triệu Hàm Như ngồi thẳng lên, không nhìn quanh về sau xe: “Bọn họ sắp ra tay với em rồi ư?” Khúc Nhạc buồn cười trấn an “Đừng căng thẳng như vậy. Nếu thật sự để người ta theo đuổi chúng ta thì bây giờ rời đi cũng không kịp nữa rồi, có điều chỉ sợ cũng sắp rồi, nói không chừng đến ngày mai thôi là chúng ta sẽ không đi được nữa...” “Có ý gì?” “Bọn họ vừa mới viết xong báo cáo rồi, nhưng vẫn chưa phê duyệt, cho nên bọn họ tạm thời vẫn đang trong giai đoạn nghe lén, không thể ra tay với chúng ta.”
Khỏi cần phải nói, chắc chắn là anh đã hack hệ thống máy tính của FBI nên mới nắm được tin tức nội bộ như vậy.
Lời của anh khiến sắc mặt cô khẽ biến: “Tới kịp không?”
“Chắc là không có vấn đề gì đâu.” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hài hước nhìn cô: “Bây giờ đã biết sợ rồi à? Trước đó là ai sống chết không chịu đi, lại còn nổi giận làm ầm lên với anh một trận?”
Nhìn dáng vẻ ung dung bình thản của anh, Triệu Hàm Như mím môi, cũng có tự trấn định: “Em không thèm sợ đâu, em muốn về nhà thu dọn đồ đạc...” Khúc Nhạc tỉ mỉ quan sát cô, qua hồi lâu mới ung dung mở miệng: “Em không sợ? Không sợ thì đang run cái gì vậy?” “Anh mới run ấy!” Cô thẹn quá hoá giận, nói không sợ là không thể nào, bị FBI mời đi uống trà cũng không phải trải nghiệm vui sướng gì. Huống chi lần này cô chơi lớn như vậy, ai biết được những người này sẽ dùng thủ đoạn gì với cô. Trước đây cô nhất định phải ở lại cũng chỉ là vì có sự cố chấp muốn báo thù cho bố mẹ chống đỡ mà thôi. Nhưng khi chuyện quan trọng thật sự xảy đến trước mắt, cô vẫn biết sợ.
“Được rồi, được rồi, ở trước mặt anh còn vờ vịt gì nữa?” Anh buồn cười vuốt vuốt tóc cô: “Người còn chưa khỏe hẳn mà cứ cáu giận như vậy, cố ý khiến anh khó chịu đúng không.”
Vẻ mặt Triệu Hàm Như dịu đi, thuận theo cho anh bậc thang đi xuống, lầm bầm: “Vẫn chưa kịp dặn dò một tiếng với chị Tử San và mọi người.” Thân là bà chủ, không nói tiếng nào mà vứt lại nhân viên cao chạy xa bay như thế, cũng không tránh khỏi quá vô trách nhiệm rồi. Khúc Nhạc khẽ lắc đầu với cô “Bây giờ tạm thời không thể dùng điện thoại liên lạc với bọn họ được. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn nghe lén điện thoại của chúng ta, cho nên không thể để bọn họ biết chúng ta có ý định chạy trốn, có lời gì thì bay ra khỏi nước Mỹ hãy nói.”
Triệu Hàm Như cười khổ: “Thật ra không phải chúng ta, là em mới đúng, bọn họ căn bản đâu dám ra tay với anh. Chúng ta như thế này có tính là chạy trốn đến chân trời góc bể không? Nghĩ lại, cả đời này của em, trước 16 tuổi trôi qua vô ưu tư lự, không tim không phổi, nào ngờ được mấy năm nay lại trôi qua drama như vậy, cha mẹ đột nhiên qua đời, chú ruột cướp đoạt gia sản, mấy ngày trước còn chọc phải đại lão phố người Hoa, bị người ta truy sát đến trọng thương. Bây giờ em lại bị FBI theo dõi, vội vàng lên máy bay đào vong... Cuộc đời thật đúng là đủ trầm bổng chập trùng.”
“Nghe đáng thương thật.” Khúc Nhạc cũng cười, thuận tay búng đầu cô một cái: “Cái đầu này của em đó, chỉ nhớ toàn mấy chuyện không hay, không thể chừa lại chút không gian cho mấy chuyện tốt à?”
Xét thấy thời gian trước cô vừa mới bị chấn động não, anh ra tay cực nhẹ, nhưng vẫn rước lấy cái nhíu mày kháng nghị không vui từ cô: “Chuyện tốt gì cơ?”
“Ví dụ như có được toàn bộ tình yêu của một người đàn ông vừa anh tuấn thông minh vừa si tình.” Anh nhíu mày: “Trong vở kịch trầm bổng nhất định phải có tình sầu triền miên xem mới hay.” Triệu Hàm Như há hốc mồm, da mặt của người này thật sự là càng ngày càng dày rồi đấy!
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng