Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 241: Chạy trốn
“Người hợp tác? Ngoại trừ cái túi da này thì cô có tư cách gì hợp tác với ông ta?” Lý Tịnh cảm thấy rất lạ, tại sao người có thể cho bà ta cảm1giác cùng chí hướng lại là một cô gái.
“Tôi ở bên cạnh Khúc Nhạc đã nhiều năm, trong đó có giai đoạn Hồng Hải khó khăn nhất, hiểu biết về Hồng Hải của tôi không8hề kém bà. Huống chi, chẳng lẽ bà nghĩ rằng dựa vào túi da này tôi mới có thể vào team thư ký của Khúc Nhạc à?” Nghiêm Hiểu Văn ngạo nghễ nói. Khúc Nhạc2luôn đánh giá cao bản thân mình, anh tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ xinh đẹp mà bỏ qua nguyên tắc của mình.
“Tuổi còn trẻ, xinh đẹp, thông minh, tất cả những4điều này rất có sức hấp dẫn với một ông già. Có điều, cô đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trần Kiều không thích phụ nữ tự cho mình là thông minh.” Lý Tịnh nghiền ngẫm nhìn Nghiêm Hiểu Văn.
“Bà không cần lo điều này, bà chỉ cần dẫn tôi tới trước mặt ông ta là được.” Nghiêm Hiểu Văn vô cùng sốt ruột, trước đây Lý Tịnh rất dứt khoát, sao bây giờ lại trở nên dông dài như vậy.
“Nghiêm Hiểu Văn, cô đừng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, dù tôi có sa sút thì tôi cũng không phải là người cô muốn sai bảo thì sai bảo.” Lý Tịnh thong thả châm trà, thái độ vô cùng cứng rắn, mặc kệ Nghiêm Hiểu Văn ngạo mạn như thế nào thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay của bà ta.
Nghiêm Hiểu Văn mím môi, vẻ mặt có chút xấu hổ, thái độ trở nên khiêm nhường hơn, “Lý đổng, bà muốn thế nào mới đồng ý giới thiệu tôi với Trần Kiều?”
“Lợi ích. Tôi làm vậy thì tôi được lợi ích gì?”
“Đuổi Khúc Nhạc ra khỏi Hồng Hải là lợi ích lớn nhất của bà. Khúc Nhạc đi rồi, Hồng Hải sẽ loạn, nếu bà có bản lĩnh thì bà thừa cơ xông lên, còn nếu bà không có bản lĩnh thì tiếp tục ở đây ăn cát. Đây là cơ hội duy nhất của bà!” Trong mắt Nghiêm Hiểu Văn tràn đầy cố chấp, lời nói chua ngoa đanh đá.
“Cô rất kiêu ngạo! Tuy tôi không hài lòng lắm với điều kiện của cô, nhưng tôi cũng nguyện ý cược một lần, điều kiện tiên quyết là cô phải báo từng hành động của Nghiêm Đình Đình cho tôi biết.” Ánh mắt Lý Tịnh rất vi diệu.
“Bà đang lo lắng Khúc Phong? Nếu bà là lão hổ bị nhổ răng, thì Khúc Phong là gà rừng bị nhổ sạch lông, bà không cần lo lắng về anh ta.” Nghiêm Hiểu Văn mỉm cười.
“Nếu Khúc Phong thật sự khó qua như vậy thì cô cũng không có cơ hội tới đây tìm tôi. Cô xem thường cậu ta quá rồi.” Lý Tịnh nở nụ cười.
“Tôi và Khúc Phong không phải người cùng một đường. Sau khi tôi rời khỏi Hồng Hải, tôi và Nghiêm Đình Đình liền có xích mích, hơn nửa năm không liên lạc rồi, sao tôi có thể báo với bà từng hành động của cô ta được.” Nghiêm Hiểu Văn không vui nói.
“Tôi mặc kệ các cô có xích mích hay không, tôi chỉ muốn biết từng hành động của Nghiêm Đình Đình và tình huống của Khúc Phong. Nếu cô có năng lực cung cấp tin tức cho tôi thì tất cả mọi chuyện đều dễ nói. Còn nếu cô không có năng lực thì mời cô trở về đi.” Lý Tịnh thờ ơ nói.
“Bà! Bà muốn tôi cung cấp tin tức, bà không sợ tin tức giả à? Tôi và bọn họ có xích mích, bây giờ lại nhào lại hỏi lung tung này kia, chỉ cần là người có đầu óc đều sẽ nghi ngờ. Chẳng may bọn họ cố ý thả tin tức giả lừa tôi, lúc đó bà không được truy cứu trách nhiệm của tôi đấy!”
“Dùng tin tức giả để đổi cơ hội giới thiệu của tôi, cô tính thật là hay, đừng nghĩ khắp thiên hạ chỉ có một mình cô thông minh. Nghiêm Hiểu Văn, tôi cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện nữa. Xin mời!”
Lý Tịnh gọi ra bên ngoài, lập tức có hai thằng nhóc da đen cầm súng thật đi vào, vẻ mặt lạnh lùng kéo Nghiêm Hiểu Văn ra ngoài.
“Bà làm gì vậy? Các người đừng chạm vào tôi!” Trên mặt của Nghiêm Hiểu Văn lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Tôi nói rồi, đừng tự cho là thông minh ở trước mặt tôi. Tôi thưởng thức dã tâm và bốc đồng của cô, nhưng không có nghĩa là tôi có thể cho phép cô ngu xuẩn.” Lý Tịnh hờ hững nói.
“Tôi đồng ý với bà, chỉ cần bà có thể giúp tôi, tôi không chỉ báo cáo với bà chuyện của Khúc Phong, mà còn nghĩ cách có tất cả tin tức bà muốn biết, bao gồm cả Trần Kiều…” Nghiêm Hiểu Văn vội vàng nhận lời.
Lý Tịnh giơ tay lên, hai thằng nhóc da đen cung kính đi xuống, lúc này Nghiêm Hiểu Văn mới thật sự biết sợ.
Con sâu có trăm chân, chết cũng không hàng, Lý Tịnh bày ra thực lực mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Nghiêm Hiểu Văn. Kiêu ngạo của cô ta không chịu nổi một kích trước thực lực thật sự, ngoại trừ ngoan ngoãn thỏa hiệp, cô ta không còn bất cứ lựa chọn nào khác.
“Tôi sẽ sắp xếp cho cô một cơ hội gặp Trần Kiều, nhưng chuyện có thể thành hay không là phải dựa vào bản thân cô. Bây giờ cô ngoan ngoãn trở về tìm Nghiêm Đình Đình và Khúc Phong, nói cho bọn họ biết tôi nguyện ý hợp tác. Sau khi Khúc Nhạc sụp đổ, tôi và bọn họ đấu bằng bản lĩnh của mình.”
“Tôi và Nghiêm Đình Đình...” Nghiêm Hiểu Văn vội vã biện bạch.
“Cô không cần nói nhiều, tôi mặc kệ cô tự mình tới hay bọn họ giật dây, cô chỉ cần truyền lời tôi nói là được. Được rồi, bây giờ cô về đi!” Lý Tịnh phất tay một cái.
***
“Vừa mới có tin tức Trương Gia chạy trốn.” Sau khi nghe một cuộc điện thoại, Khúc Nhạc nghiêm túc nói.
“Chạy trốn? Tại sao phải chạy trốn? Trốn đi đâu? Không phải trước đó vẫn bình thường à? “ Triệu Hàm Như không hiểu ra sao hỏi liên tục.
“Em còn nhớ anh nói anh ta uy hiếp Trần Kiều không?”
“Không phải Trần Kiều đã bảo vệ anh ta rồi à? Lẽ nào không nuốt trôi uy hiếp nên ra tay?”
“Em đoán đúng rồi. Trần Kiều lòng dạ hẹp hòi, bây giờ ông ta một lòng một dạ muốn leo lên một bước, kết quả ngay lúc quan trọng này lại bị Trương Gia đâm một dao, tất nhiên trong lòng không thoải mái. Lúc đó ông ta cần phải bảo vệ Trương Gia, nhưng bây giờ tiếng gió đã qua, ông ta lại nhanh chóng sắp xếp thu nợ nần, phái người bắt bang phái của Trương Long, cho Trịnh Kính ám sát hai anh em Trương Gia, Trương Long. Có điều, bọn họ nghe tiếng gió trước nên cả đêm chạy trốn.” Vẻ mặt Khúc Nhạc là lạ, lại mang theo ý cười.
“Bây giờ bọn họ chạy đi đâu?” Triệu Hàm Như nôn nóng hỏi, thù sâu oán nặng còn chưa kịp trả, nếu để hai tên đầu sỏ này chạy trốn, cô nhất định sẽ hối hận cả đời.
Vẻ mặt Khúc Nhạc càng lạ hơn, “Nước Mỹ.”
Triệu Hàm Như mở to hai mắt, không thể tin nổi nở nụ cười, “Ông trời cũng giúp em sao?”
“Không phải ông trời cũng giúp em, mà là bọn họ không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Trương Gia cũng được coi là một người thông minh, trước đây hắn làm trong công ty xuất nhập cảng, mặc dù công việc đó để lót đường buôn lậu, nhưng nhờ thân phận này, hắn đã làm thẻ xanh nước Mỹ cho hắn và Trương Long, coi như là phòng ngừa chu đáo để lại đường lui, cho nên bây giờ hắn mới có thể thuận lợi chạy trốn tới nước Mỹ.” Khúc Nhạc ngồi xuống bên cạnh Triệu Hàm Như.
“Hắn tìm đường lui sớm như vậy?” Triệu Hàm Như trề môi, cô không hề cảm thấy Trương Gia là người thông minh, “Nói không chừng đó là đường lui mẹ em chuẩn bị cho em.”
“Theo tin báo, điểm dừng chân của hắn và Trương Long là New York.”
“Ha ha ha, ông trời giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên… Hắn đã dám đến đây, vừa lúc em nhờ Murs chiêu đãi bọn họ thật tốt. Máy bay bọn họ đến New York chưa?” Triệu Hàm Như cười đắc ý.
“Cũng sắp đến rồi, em không cần tiếp xúc với Murs, anh đã chào hỏi trước rồi.” Biết Triệu Hàm Như nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù anh em Trương Gia, Khúc Nhạc không hề ngăn cản mà còn tích cực giúp đỡ. Tuy nói Murs là khách hàng của Triệu Hàm Như, nhưng năm xưa anh cũng có ở trong công ty, xem như có chút giao tình với Murs, mà chuyện lần này là chuyện của Triệu Hàm Như, Murs cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Không phải anh chán ghét loại côn đồ như Murs sao? Người trong bang phái rất thô lỗ dã man...” Triệu Hàm Như ngạc nhiên nhìn Khúc Nhạc, không ngờ người luôn bài xích Murs như anh lại chủ động gọi điện thoại cho ông ta.
“Anh chưa từng chán ghét bọn họ, anh chỉ không thích em qua lại quá nhiều với bọn họ mà thôi. Em cũng biết bọn họ ngang ngược không lý lẽ, nếu bọn họ đột nhiên nổi điên làm hại em, thì biết tìm ai nói lý lẽ đây?”
“Em cảm thấy bọn họ rất dễ ở chung, ít nhất Murs chỉ để ý đến tiền, chưa từng giơ tay múa chân với những quyết định của em. Anh xem, bây giờ có nhiều người đầu tư la hét muốn rút vốn, chỉ có một mình ông ta không sao cả. Cho nên nói người thường cũng có chỗ tốt của người thường, khách hàng sau này của em đều phải là người người ngoài nghề.” Triệu Hàm Như thờ ơ nói.
Khách hàng trong quỹ đầu cơ của cô đều là nghe tiếng mà đến, phần lớn đều có quan hệ với cô, không phải là người thân bạn bè thì cũng là bậc thầy tiền bối, cũng bởi vì lần bán khống này mà quan hệ giữa cô và bọn họ lạnh đi. Dù bây giờ có để bọn họ rút tiền lại thì e rằng cả đời này cũng sẽ không còn qua lại với nhau nữa.
Khúc Nhạc vỗ vai Triệu Hàm Như, “Chính em đã nói dưa hái xanh không ngọt, đừng để loại chuyện này ở trong lòng.”
“Em sẽ không để loại chuyện này ở trong lòng, em chỉ biết để anh ở trong lòng.” Triệu Hàm Như trêu đùa, không thể không nói, anh chủ động giúp đỡ khiến cô vô cùng dễ chịu.
“Đừng tán tỉnh anh.” Khúc Nhạc tức giận nhìn Triệu Hàm Như. Từ sau khi làm hòa, da mặt cô ngày càng dày, suốt ngày lấy chuyện đùa giỡn anh làm niềm vui, mà anh thì luôn bị lời dặn dò “không thích hợp vận động dữ dội” của bác sĩ làm cho thấy được nhưng không ăn được.
Triệu Hàm Như thấy rõ điểm này nên lúc nào cũng muốn trêu chọc Khúc Nhạc.
“Đợi mấy ngày nữa xem em còn dám lớn lối như vậy nữa không.” Khúc Nhạc kéo Triệu Hàm Như lên đùi mình ngồi, hung hăng uy hiếp cô, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, sợ chạm vào vết thương của cô.
“Boss, có văn kiện khẩn cấp cần anh ký tên...” Cao Hoan không đầu không đuôi xông vào, thấy Triệu Hàm Như ngồi trên đùi Khúc Nhạc, anh ta hoảng sợ quay đầu đi, “Xin lỗi, xin lỗi, anh tiếp tục...”
Triệu Hàm Như lúng túng ho khan, vội vàng nhảy xuống, vội vàng thu dọn đồ đạc, nghiêm trang nói: “Ở đây là công ty của anh, nếu anh còn làm càn thì người mất mặt là anh.”
“Em khẩn trương cái gì? Chúng ta không làm cái gì, em càng hoảng sợ, lại càng dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, vừa rồi chúng ta nói tới hàng thứ 5 của trang 89…”
Tập đoàn Hồng Hải cũng có chi nhánh công ty ở New York. Trong khoảng thời gian này, Khúc Nhạc tự mình trấn giữ công ty, một nửa là vì bán khống, một nửa là vì tư tâm của mình. Triệu Hàm Như bị anh xoay vòng vòng, lần nào cũng bị anh lấy cớ “họp” gọi tới, thực tế là anh trêu chọc ăn đậu hũ của cô, xong hết rồi còn muốn bày ra dáng vẻ nghiêm trang bàn bạc công việc.
Người này không chỉ ngày càng bá đạo, mà da mặt cũng ngày càng dày.
“Tôi ở bên cạnh Khúc Nhạc đã nhiều năm, trong đó có giai đoạn Hồng Hải khó khăn nhất, hiểu biết về Hồng Hải của tôi không8hề kém bà. Huống chi, chẳng lẽ bà nghĩ rằng dựa vào túi da này tôi mới có thể vào team thư ký của Khúc Nhạc à?” Nghiêm Hiểu Văn ngạo nghễ nói. Khúc Nhạc2luôn đánh giá cao bản thân mình, anh tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ xinh đẹp mà bỏ qua nguyên tắc của mình.
“Tuổi còn trẻ, xinh đẹp, thông minh, tất cả những4điều này rất có sức hấp dẫn với một ông già. Có điều, cô đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trần Kiều không thích phụ nữ tự cho mình là thông minh.” Lý Tịnh nghiền ngẫm nhìn Nghiêm Hiểu Văn.
“Bà không cần lo điều này, bà chỉ cần dẫn tôi tới trước mặt ông ta là được.” Nghiêm Hiểu Văn vô cùng sốt ruột, trước đây Lý Tịnh rất dứt khoát, sao bây giờ lại trở nên dông dài như vậy.
“Nghiêm Hiểu Văn, cô đừng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, dù tôi có sa sút thì tôi cũng không phải là người cô muốn sai bảo thì sai bảo.” Lý Tịnh thong thả châm trà, thái độ vô cùng cứng rắn, mặc kệ Nghiêm Hiểu Văn ngạo mạn như thế nào thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay của bà ta.
Nghiêm Hiểu Văn mím môi, vẻ mặt có chút xấu hổ, thái độ trở nên khiêm nhường hơn, “Lý đổng, bà muốn thế nào mới đồng ý giới thiệu tôi với Trần Kiều?”
“Lợi ích. Tôi làm vậy thì tôi được lợi ích gì?”
“Đuổi Khúc Nhạc ra khỏi Hồng Hải là lợi ích lớn nhất của bà. Khúc Nhạc đi rồi, Hồng Hải sẽ loạn, nếu bà có bản lĩnh thì bà thừa cơ xông lên, còn nếu bà không có bản lĩnh thì tiếp tục ở đây ăn cát. Đây là cơ hội duy nhất của bà!” Trong mắt Nghiêm Hiểu Văn tràn đầy cố chấp, lời nói chua ngoa đanh đá.
“Cô rất kiêu ngạo! Tuy tôi không hài lòng lắm với điều kiện của cô, nhưng tôi cũng nguyện ý cược một lần, điều kiện tiên quyết là cô phải báo từng hành động của Nghiêm Đình Đình cho tôi biết.” Ánh mắt Lý Tịnh rất vi diệu.
“Bà đang lo lắng Khúc Phong? Nếu bà là lão hổ bị nhổ răng, thì Khúc Phong là gà rừng bị nhổ sạch lông, bà không cần lo lắng về anh ta.” Nghiêm Hiểu Văn mỉm cười.
“Nếu Khúc Phong thật sự khó qua như vậy thì cô cũng không có cơ hội tới đây tìm tôi. Cô xem thường cậu ta quá rồi.” Lý Tịnh nở nụ cười.
“Tôi và Khúc Phong không phải người cùng một đường. Sau khi tôi rời khỏi Hồng Hải, tôi và Nghiêm Đình Đình liền có xích mích, hơn nửa năm không liên lạc rồi, sao tôi có thể báo với bà từng hành động của cô ta được.” Nghiêm Hiểu Văn không vui nói.
“Tôi mặc kệ các cô có xích mích hay không, tôi chỉ muốn biết từng hành động của Nghiêm Đình Đình và tình huống của Khúc Phong. Nếu cô có năng lực cung cấp tin tức cho tôi thì tất cả mọi chuyện đều dễ nói. Còn nếu cô không có năng lực thì mời cô trở về đi.” Lý Tịnh thờ ơ nói.
“Bà! Bà muốn tôi cung cấp tin tức, bà không sợ tin tức giả à? Tôi và bọn họ có xích mích, bây giờ lại nhào lại hỏi lung tung này kia, chỉ cần là người có đầu óc đều sẽ nghi ngờ. Chẳng may bọn họ cố ý thả tin tức giả lừa tôi, lúc đó bà không được truy cứu trách nhiệm của tôi đấy!”
“Dùng tin tức giả để đổi cơ hội giới thiệu của tôi, cô tính thật là hay, đừng nghĩ khắp thiên hạ chỉ có một mình cô thông minh. Nghiêm Hiểu Văn, tôi cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện nữa. Xin mời!”
Lý Tịnh gọi ra bên ngoài, lập tức có hai thằng nhóc da đen cầm súng thật đi vào, vẻ mặt lạnh lùng kéo Nghiêm Hiểu Văn ra ngoài.
“Bà làm gì vậy? Các người đừng chạm vào tôi!” Trên mặt của Nghiêm Hiểu Văn lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Tôi nói rồi, đừng tự cho là thông minh ở trước mặt tôi. Tôi thưởng thức dã tâm và bốc đồng của cô, nhưng không có nghĩa là tôi có thể cho phép cô ngu xuẩn.” Lý Tịnh hờ hững nói.
“Tôi đồng ý với bà, chỉ cần bà có thể giúp tôi, tôi không chỉ báo cáo với bà chuyện của Khúc Phong, mà còn nghĩ cách có tất cả tin tức bà muốn biết, bao gồm cả Trần Kiều…” Nghiêm Hiểu Văn vội vàng nhận lời.
Lý Tịnh giơ tay lên, hai thằng nhóc da đen cung kính đi xuống, lúc này Nghiêm Hiểu Văn mới thật sự biết sợ.
Con sâu có trăm chân, chết cũng không hàng, Lý Tịnh bày ra thực lực mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Nghiêm Hiểu Văn. Kiêu ngạo của cô ta không chịu nổi một kích trước thực lực thật sự, ngoại trừ ngoan ngoãn thỏa hiệp, cô ta không còn bất cứ lựa chọn nào khác.
“Tôi sẽ sắp xếp cho cô một cơ hội gặp Trần Kiều, nhưng chuyện có thể thành hay không là phải dựa vào bản thân cô. Bây giờ cô ngoan ngoãn trở về tìm Nghiêm Đình Đình và Khúc Phong, nói cho bọn họ biết tôi nguyện ý hợp tác. Sau khi Khúc Nhạc sụp đổ, tôi và bọn họ đấu bằng bản lĩnh của mình.”
“Tôi và Nghiêm Đình Đình...” Nghiêm Hiểu Văn vội vã biện bạch.
“Cô không cần nói nhiều, tôi mặc kệ cô tự mình tới hay bọn họ giật dây, cô chỉ cần truyền lời tôi nói là được. Được rồi, bây giờ cô về đi!” Lý Tịnh phất tay một cái.
***
“Vừa mới có tin tức Trương Gia chạy trốn.” Sau khi nghe một cuộc điện thoại, Khúc Nhạc nghiêm túc nói.
“Chạy trốn? Tại sao phải chạy trốn? Trốn đi đâu? Không phải trước đó vẫn bình thường à? “ Triệu Hàm Như không hiểu ra sao hỏi liên tục.
“Em còn nhớ anh nói anh ta uy hiếp Trần Kiều không?”
“Không phải Trần Kiều đã bảo vệ anh ta rồi à? Lẽ nào không nuốt trôi uy hiếp nên ra tay?”
“Em đoán đúng rồi. Trần Kiều lòng dạ hẹp hòi, bây giờ ông ta một lòng một dạ muốn leo lên một bước, kết quả ngay lúc quan trọng này lại bị Trương Gia đâm một dao, tất nhiên trong lòng không thoải mái. Lúc đó ông ta cần phải bảo vệ Trương Gia, nhưng bây giờ tiếng gió đã qua, ông ta lại nhanh chóng sắp xếp thu nợ nần, phái người bắt bang phái của Trương Long, cho Trịnh Kính ám sát hai anh em Trương Gia, Trương Long. Có điều, bọn họ nghe tiếng gió trước nên cả đêm chạy trốn.” Vẻ mặt Khúc Nhạc là lạ, lại mang theo ý cười.
“Bây giờ bọn họ chạy đi đâu?” Triệu Hàm Như nôn nóng hỏi, thù sâu oán nặng còn chưa kịp trả, nếu để hai tên đầu sỏ này chạy trốn, cô nhất định sẽ hối hận cả đời.
Vẻ mặt Khúc Nhạc càng lạ hơn, “Nước Mỹ.”
Triệu Hàm Như mở to hai mắt, không thể tin nổi nở nụ cười, “Ông trời cũng giúp em sao?”
“Không phải ông trời cũng giúp em, mà là bọn họ không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Trương Gia cũng được coi là một người thông minh, trước đây hắn làm trong công ty xuất nhập cảng, mặc dù công việc đó để lót đường buôn lậu, nhưng nhờ thân phận này, hắn đã làm thẻ xanh nước Mỹ cho hắn và Trương Long, coi như là phòng ngừa chu đáo để lại đường lui, cho nên bây giờ hắn mới có thể thuận lợi chạy trốn tới nước Mỹ.” Khúc Nhạc ngồi xuống bên cạnh Triệu Hàm Như.
“Hắn tìm đường lui sớm như vậy?” Triệu Hàm Như trề môi, cô không hề cảm thấy Trương Gia là người thông minh, “Nói không chừng đó là đường lui mẹ em chuẩn bị cho em.”
“Theo tin báo, điểm dừng chân của hắn và Trương Long là New York.”
“Ha ha ha, ông trời giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên… Hắn đã dám đến đây, vừa lúc em nhờ Murs chiêu đãi bọn họ thật tốt. Máy bay bọn họ đến New York chưa?” Triệu Hàm Như cười đắc ý.
“Cũng sắp đến rồi, em không cần tiếp xúc với Murs, anh đã chào hỏi trước rồi.” Biết Triệu Hàm Như nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù anh em Trương Gia, Khúc Nhạc không hề ngăn cản mà còn tích cực giúp đỡ. Tuy nói Murs là khách hàng của Triệu Hàm Như, nhưng năm xưa anh cũng có ở trong công ty, xem như có chút giao tình với Murs, mà chuyện lần này là chuyện của Triệu Hàm Như, Murs cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Không phải anh chán ghét loại côn đồ như Murs sao? Người trong bang phái rất thô lỗ dã man...” Triệu Hàm Như ngạc nhiên nhìn Khúc Nhạc, không ngờ người luôn bài xích Murs như anh lại chủ động gọi điện thoại cho ông ta.
“Anh chưa từng chán ghét bọn họ, anh chỉ không thích em qua lại quá nhiều với bọn họ mà thôi. Em cũng biết bọn họ ngang ngược không lý lẽ, nếu bọn họ đột nhiên nổi điên làm hại em, thì biết tìm ai nói lý lẽ đây?”
“Em cảm thấy bọn họ rất dễ ở chung, ít nhất Murs chỉ để ý đến tiền, chưa từng giơ tay múa chân với những quyết định của em. Anh xem, bây giờ có nhiều người đầu tư la hét muốn rút vốn, chỉ có một mình ông ta không sao cả. Cho nên nói người thường cũng có chỗ tốt của người thường, khách hàng sau này của em đều phải là người người ngoài nghề.” Triệu Hàm Như thờ ơ nói.
Khách hàng trong quỹ đầu cơ của cô đều là nghe tiếng mà đến, phần lớn đều có quan hệ với cô, không phải là người thân bạn bè thì cũng là bậc thầy tiền bối, cũng bởi vì lần bán khống này mà quan hệ giữa cô và bọn họ lạnh đi. Dù bây giờ có để bọn họ rút tiền lại thì e rằng cả đời này cũng sẽ không còn qua lại với nhau nữa.
Khúc Nhạc vỗ vai Triệu Hàm Như, “Chính em đã nói dưa hái xanh không ngọt, đừng để loại chuyện này ở trong lòng.”
“Em sẽ không để loại chuyện này ở trong lòng, em chỉ biết để anh ở trong lòng.” Triệu Hàm Như trêu đùa, không thể không nói, anh chủ động giúp đỡ khiến cô vô cùng dễ chịu.
“Đừng tán tỉnh anh.” Khúc Nhạc tức giận nhìn Triệu Hàm Như. Từ sau khi làm hòa, da mặt cô ngày càng dày, suốt ngày lấy chuyện đùa giỡn anh làm niềm vui, mà anh thì luôn bị lời dặn dò “không thích hợp vận động dữ dội” của bác sĩ làm cho thấy được nhưng không ăn được.
Triệu Hàm Như thấy rõ điểm này nên lúc nào cũng muốn trêu chọc Khúc Nhạc.
“Đợi mấy ngày nữa xem em còn dám lớn lối như vậy nữa không.” Khúc Nhạc kéo Triệu Hàm Như lên đùi mình ngồi, hung hăng uy hiếp cô, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, sợ chạm vào vết thương của cô.
“Boss, có văn kiện khẩn cấp cần anh ký tên...” Cao Hoan không đầu không đuôi xông vào, thấy Triệu Hàm Như ngồi trên đùi Khúc Nhạc, anh ta hoảng sợ quay đầu đi, “Xin lỗi, xin lỗi, anh tiếp tục...”
Triệu Hàm Như lúng túng ho khan, vội vàng nhảy xuống, vội vàng thu dọn đồ đạc, nghiêm trang nói: “Ở đây là công ty của anh, nếu anh còn làm càn thì người mất mặt là anh.”
“Em khẩn trương cái gì? Chúng ta không làm cái gì, em càng hoảng sợ, lại càng dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, vừa rồi chúng ta nói tới hàng thứ 5 của trang 89…”
Tập đoàn Hồng Hải cũng có chi nhánh công ty ở New York. Trong khoảng thời gian này, Khúc Nhạc tự mình trấn giữ công ty, một nửa là vì bán khống, một nửa là vì tư tâm của mình. Triệu Hàm Như bị anh xoay vòng vòng, lần nào cũng bị anh lấy cớ “họp” gọi tới, thực tế là anh trêu chọc ăn đậu hũ của cô, xong hết rồi còn muốn bày ra dáng vẻ nghiêm trang bàn bạc công việc.
Người này không chỉ ngày càng bá đạo, mà da mặt cũng ngày càng dày.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng