Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 199: Sắc bén
Một tổng giám đốc trẻ tuổi phụ trách đối ngoại giới thiệu tình hình phát triển của công ty, tuy vẫn luôn mỉm cười, nhưng trong lòng rất xem thường vị đại tiểu thư bỗng dưng xuất hiện này. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ta gặp Triệu Hàm Như, nhưng ấn tượng mà Triệu Tuyết Như để lại cho anh ta quá sâu đậm. Những cô gái lớn lên trong nhung lụa này đa phần1đều là ngực to não bé, chưa chắc đã hiểu được những thứ này?
Anh ta nói rất nhanh, có hơi qua loa, quen miệng trình bày một tràng, nếu là người ngoài nghề sẽ bị anh ta che mắt.
Tiếc rằng dù là Khúc Nhạc hay Triệu Hàm Như, dù tuổi còn nhỏ thì cũng đều là những lão làng trên thương trường, cực kỳ mẫn cảm với những con số này, có cảm nhận rõ ràng với sự8phát triển của doanh nghiệp. Thận chí không cầm nhìn những tư liệu này, hai người vẫn có thể phân biệt câu nào là thật, câu nào là giả.
Triệu Hàm Như từ đầu đến cuối chỉ chậm rãi uống trà, trông có vẻ hờ hững, cứ như không để ý đến lời của anh ta. Người kia giới thiệt đến khô miệng, lại thấy vị khách này từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào, không khỏi2khinh thường. Quả nhiên cũng giống như đồn, chỉ là một cô đại tiểu thư, không hiểu gì thì tỏ ra thâm trầm.
“Bản giới thiệu này của các anh viết không tệ, à không? Phải nói là rất có tài.” Thấy anh ta ngừng lại, Triệu Hàm Như mới ngẩng đầu lên, từ tốn nói.
Triệu Hàm Như có ý gì? Người trẻ tuổi kia vô cùng ngạc nhiên, nhìn chị Mai phụ trách chuyên môn ngồi bên cạnh.4Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu cô đang khen hay chê.
“Lúc cha tôi còn sống, tổng tài sản của Triệu thị đã hơn 5 tỷ, lúc đó trong tay còn 10 hạng mục đang xây dựng. Năm đó dự đoán những hạng mục này khi hoàn thành, tổng tải sản có thể lên đến hơn 10 tỷ. Nhưng bây giờ thì sao? Các hạng mục đều đã hoàn thành, tổng tài sản chỉ có 8 tỷ, còn 2 tỷ kia đâu?” Triệu Hàm Như để cốc nước xuống, lạnh lùng nói.
Tiếng cốc chạm bàn giòn giã, người trẻ tuổi kia bất an co chân. Còn 2 tỷ đi đâu rồi, anh ta làm sao mà biết? Anh ta mới vào công ty, chỉ phụ trách đọc giới thiệu, hoàn toàn không biết những chuyện khác.
“Anh vừa nói, công ty đi theo hướng phát triển đa dạng các mặt hàng. Các anh từng hạng mục đầu tư vào mấy công ty? Giải trí, thời trang, y dược, giáo dục… những sản nghiệp các anh đầu tư chẳng phải là Triệu Tuyết Như phụ trách sao? Những hạnh mục đầu tư này đã khiến nợ xấu của Công ty ngày càng xấu. Nhưng các anh vẫn không ngừng đổ tiền vào các hạng mục này. Biết rõ không sinh lợi mà vẫn làm, có nguyên nhân gì khác đằng sau không?”
“Triệu thị ngày càng tụt dốc, mấy lần trước muốn đưa lên sàn chứng khoán đều bị điều tra ra việc các anh giở trò, lần nào muốn đưa lên cũng gặp khó khăn. Bây giờ các anh còn viết ra mấy hướng phát triển này, hùng hồn nói muốn trở thành tập đoàn sắt thép số một cả nước, không cảm thấy thẹn với lòng mình sao?”
Sắc mặt người trẻ tuổi kia và chị Mai lúc trắng lúc xanh. Triệu Hàm Như quả nhiên có chuẩn bị mới đến. Bọn họ bị cô phản bác không nói lên lời, cực kỳ khó xử.
“Có điều, chuyện này cũng không thể trách hai người. Các anh giúp đỡ Triệu Minh Vĩ tạo cảnh thái bình giả tạo này cũng chẳng dễ dàng.” Triệu Hàm Như cười xinh đẹp, lập tức phá tan bầu không khí cứng nhắc, cứ như vừa nãy cô lạnh lùng chất vấn bọn họ chỉ là nói đùa.
“Triệu Minh Vĩ trốn đi, mấy quản lý cấp cao kia cũng rũ sạch trách nhiệm, đẩy mấy người ra làm bia đỡ đạn, làm khó mấy người, cũng không để làm gì. “ Triệu Hàm Như nâng chén lên, lại uống một ngụm trà, “Sau khi Triệu Minh Vĩ về, nói với ông ta rằng nếu cứ tiếp tục làm thế sẽ khó ăn nói trong đại hội cổ đông.”
Mấy người của Triệu thị không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh trên trán cũng không dám lau đi.
Trịnh Hiệu Dương nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn lớn lên cùng Triệu Hàm Như, tự nhận rất hiểu cô. Lúc nhìn thấy cô ở Mỹ, hắn cũng cảm thấy cả người cô toàn là gai, không nói lý. Không ngờ bây giờ cô lại thay đổi đến thế này.
Ánh mắt cô thể hiện sự lạnh lùng và khí thế, không chỉ hoàn toàn không kém hơn Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính, mà thậm chí còn lấn át bọn họ. Dù hắn ta muốn chen vào cũng không chen nổi.
Mấy năm qua, Triệu Hàm Như ở nước ngoài đã trải qua những chuyện gì?
Trịnh Hiệu Dương suy nghĩ sâu xa. Bọn họ cũng đã điều tra về Triệu Hàm Như, mặc dù không được nhiều, nhưng cũng biết cô ở nước ngoài cũng rất có danh tiếng, thậm chí có người còn gọi đùa cô là “Kim thủ chỉ”. Quy mô mấy công ty cô quản lý còn gấp mấy lần Triệu thị.
Trịnh Hiệu Dương đột nhiên nghi ngờ cô đến đây không phải vì Triệu thị, mà đến đây là vì muốn báo thù?
Triệu Hàm Như ghét Triệu thị cũng không sao, dù sao người có thù với cô cũng không phải nhà họ Trịnh. Hắn ta còn mừng vì có trận ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi này.
Chị Mai ngơ ngác, cứ như người ngồi trước mặt mình không phải Triệu Hàm Như nổi tiếng xinh xắn ngày nào, mà là nữ cường nhân Tống Du sát phạt quyết đoán năm đó.
Không hổ là mẹ con, thật quá giống nhau. Chị Mai không khỏi cảm thán trong lòng, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Dù sao cũng là con gái của Triệu Minh Hoành và Tống Du, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại khí thế như vậy, so ra thì Triệu Cương và Triệu Tuyết Như còn kém xa.
“Hàm Như, cô ở nươc ngoài quản lý ngân quỹ hơn 4 tỷ đô, cổ phần nắm trong tay đều là của các công ty danh tiếng, Triệu thị tất nhiên còn thua kém nhiều. Nhưng cô cũng không thể dùng tiêu chuẩn cao như thế yêu cầu Triệu thị phải theo. Dù sao Triệu tổng cũng không phải chú Triệu và dì Tống năm đó, Triệu thị có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng gì.” Trịnh Hiệu Dương cười như giải hòa, thực tế lại chọc thêm một dao vào người Triệu Minh Vĩ. Lời này nếu đồn ra ngoài, uy tín của Triệu Minh Vĩ ở Triệu thị đâu còn gì?
Triệu Hàm Như mấy năm qua cũng không còn che giấu nữa, nhà họ Trịnh bắt đầu điều tra được những chuyện cô làm ở nước ngoài, Triệu Minh Vĩ tất nhiên cũng tra được. Có điều Triệu Minh Vĩ đương nhiên không để người ngoài biết, tự hạ thấp uy danh của mình, tuyệt đối không dám tuyên dương chuyện của Triệu Hàm Như trong công ty. Nên người Triệu thị vẫn luôn cho rằng cô vẫn chỉ là một cô gái ngu ngốc xinh đẹp trước kia. Hôm nay mấy người này được chứng kiến thực lực của cô, trong lòng cũng có chút dao động.
Vật đổi sao dời, năm đó Triệu Minh Vĩ có thể cướp Triệu thị từ tay Triệu Minh Hoành, thì Triệu Hàm Như bây giờ cũng có thể cướp lại Triệu thị từ tay của Triệu Minh Vĩ. Chỉ là không biết đến lúc đó, Triệu Hàm Như sẽ xử lý những “dư nghiệt tiền triều” như bọn họ thế nào.
Năm đó, khi Triệu Minh Vĩ tiếp quản Triệu thị đã đuổi hết những thân tín của Triệu Minh Hoành khỏi Triệu thị. Thời điểm đó, Triệu thị thậm chí có lúc còn chẳng có nhân viên để làm việc. Nhưng Triệu Minh Vĩ vẫn kiên quyết, đề bạt những nhân viên thấp nhất lên, trắng trợn tuyển dụng người ngoài. Chị Mai là người đã trải qua thời điểm đó, đến giờ trong lòng vẫn còn sợ, nhìn Triệu Hàm Như với ánh mắt hoảng hốt.
“Triệu thị là cha mẹ tôi để lại cho tôi. Mặc dù tôi không xem nó là một nơi để mình ổn định, nhưng cũng sẽ không để những kẻ hèn hạ kém cỏi, lòng dạ khó lường chà đạp nó.” Triệu Hàm Như đứng lên, không thèm để ý đến cảm nhận của những kẻ kia, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, hoàn toàn không còn chút cảm giác thiếu nữ ngây thơ vừa rồi. Cô hệt như một thanh bảo kiếm lợi hại đã rời vỏ.
Dáng vẻ này của Triệu Hàm Như khiến cả đám Trịnh Hiệu Dương không nhận ra, nhưng lại quen thuộc với Khúc Nhạc. Anh biết cô chưa từng coi trọng Triệu thị, cũng không phải người ham muốn hưởng thụ vật chất, nếu không năm đó cũng đã chẳng kiên quyết từ bỏ việc kế thừa Triệu thị, lựa chọn theo học ngành lịch sử, càng sẽ không để Triệu thị lại cho Triệu Minh Vĩ sau khi bố mẹ qua đời.
Cô một lòng một dạ muốn báo thù. Trong mắt cô, Triệu thị chỉ là một di vật của bố mẹ để lại, cần được gìn giữ. Nếu là di vật thì tức cũng là tử vật. Cô vốn không muốn phát triển Triệu thị lớn mạnh lên, cũng không quan tâm lo lắng cho tương lai của nhân viên ở Triệu thị.
Tích lũy nhiều năm như vậy, thực lực của cô đã đạt đến mức không để Triệu thị vào trong mắt. Lúc này cô càng lạnh lùng tàn nhẫn. Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính cũng không thể dùng thế lực để chèn ép cô.
Không ham muốn ắt sẽ có được, đứng dưới hiên người thì ắt phải cúi đầu.
Nhìn Triệu Hàm Như thế này, Trịnh Hiệu Dương cuồi cùng cũng hối hận vì mình tuổi trẻ ngông cuồng, lãng phí thời gian bên đám con gái. Lúc đó hắn ta xem thường loại mọt sách như cô, chưa hề nghĩ đến sự nghiệp của mình.
Về sau qua Mỹ, lúc Triệu Hàm Như gây dựng sự nghiệp, hắn ta lại bỏ thời gian chinh phục phụ nữ. Lúc đó, hắn chưa từng nghĩ đến tương lai, tính toán cho sự nghiệp của mình.
Trịnh Hiệu Dương từng cảm thấy mình rất có thành tựu, ấy thế mà tất cả những thứ đó bây giờ đều trở thành thất bại. Bọn họ vốn xuất phát từ một điểm, nhưng bây giờ đã chênh lệc rất xa.
Công ty IT của cậu ta vừa thành lập, lúc trước cần một khoản đầu tư ba mươi triệu đô. Người nhà cậu ta suy nghĩ rất lâu. Nhưng Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như lại chỉ cân nhắc một chút, ký một tấm chi phiếu là xong.
Trịnh Hiệu Dương siết chặt hai tay, lúc bọn họ chưa xuất hiện, dưới sự che chở của cha mình, hắn ở thành phố C xưng bá xưng vương, cảm thấy ngày tháng trôi qua rất sung sướng. Nhưng bây giờ so sánh cùng bọn họ, hắn lại cảm thấy không công bằng. Khúc Nhạc từ nhỏ đã là thiên tài, vượt xa hắn, hắn có thể chịu được. Nhưng Triệu Hàm Như năm đó rõ ràng chỉ là một con nhóc đần độn ngây thơ, vậy mà hiện giờ khí thế còn vượt xa hắn ta, khiến hắn ta không tài nào chấp nhận được.
Không chỉ Trịnh Hiệu Dương, mà Trịnh Kính và An Khả Quân cũng không chấp nhận được. Mặc dù đã sớm biết Triệu Hàm Như không còn giống như trước đây, nhưng khi nhìn thấy sự sắc bén lạnh lùng không giấu giếm ở đuôi mày khóe mắt và nụ cười luôn bên miệng, bọn họ vẫn cảm thấy cô không hề giống cô gái rụt rè năm trước, ngược lại còn có vẻ giống Tống Du, thậm chí còn khó thân thiết hơn Tống Du.
Triệu Hàm Như cũng không phải trở thành thế này chỉ trong một đêm. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ gặp lại cô sau nhiều năm, có thể thấy là họ ngạc nhiên đến mức nào.
Anh ta nói rất nhanh, có hơi qua loa, quen miệng trình bày một tràng, nếu là người ngoài nghề sẽ bị anh ta che mắt.
Tiếc rằng dù là Khúc Nhạc hay Triệu Hàm Như, dù tuổi còn nhỏ thì cũng đều là những lão làng trên thương trường, cực kỳ mẫn cảm với những con số này, có cảm nhận rõ ràng với sự8phát triển của doanh nghiệp. Thận chí không cầm nhìn những tư liệu này, hai người vẫn có thể phân biệt câu nào là thật, câu nào là giả.
Triệu Hàm Như từ đầu đến cuối chỉ chậm rãi uống trà, trông có vẻ hờ hững, cứ như không để ý đến lời của anh ta. Người kia giới thiệt đến khô miệng, lại thấy vị khách này từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào, không khỏi2khinh thường. Quả nhiên cũng giống như đồn, chỉ là một cô đại tiểu thư, không hiểu gì thì tỏ ra thâm trầm.
“Bản giới thiệu này của các anh viết không tệ, à không? Phải nói là rất có tài.” Thấy anh ta ngừng lại, Triệu Hàm Như mới ngẩng đầu lên, từ tốn nói.
Triệu Hàm Như có ý gì? Người trẻ tuổi kia vô cùng ngạc nhiên, nhìn chị Mai phụ trách chuyên môn ngồi bên cạnh.4Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu cô đang khen hay chê.
“Lúc cha tôi còn sống, tổng tài sản của Triệu thị đã hơn 5 tỷ, lúc đó trong tay còn 10 hạng mục đang xây dựng. Năm đó dự đoán những hạng mục này khi hoàn thành, tổng tải sản có thể lên đến hơn 10 tỷ. Nhưng bây giờ thì sao? Các hạng mục đều đã hoàn thành, tổng tài sản chỉ có 8 tỷ, còn 2 tỷ kia đâu?” Triệu Hàm Như để cốc nước xuống, lạnh lùng nói.
Tiếng cốc chạm bàn giòn giã, người trẻ tuổi kia bất an co chân. Còn 2 tỷ đi đâu rồi, anh ta làm sao mà biết? Anh ta mới vào công ty, chỉ phụ trách đọc giới thiệu, hoàn toàn không biết những chuyện khác.
“Anh vừa nói, công ty đi theo hướng phát triển đa dạng các mặt hàng. Các anh từng hạng mục đầu tư vào mấy công ty? Giải trí, thời trang, y dược, giáo dục… những sản nghiệp các anh đầu tư chẳng phải là Triệu Tuyết Như phụ trách sao? Những hạnh mục đầu tư này đã khiến nợ xấu của Công ty ngày càng xấu. Nhưng các anh vẫn không ngừng đổ tiền vào các hạng mục này. Biết rõ không sinh lợi mà vẫn làm, có nguyên nhân gì khác đằng sau không?”
“Triệu thị ngày càng tụt dốc, mấy lần trước muốn đưa lên sàn chứng khoán đều bị điều tra ra việc các anh giở trò, lần nào muốn đưa lên cũng gặp khó khăn. Bây giờ các anh còn viết ra mấy hướng phát triển này, hùng hồn nói muốn trở thành tập đoàn sắt thép số một cả nước, không cảm thấy thẹn với lòng mình sao?”
Sắc mặt người trẻ tuổi kia và chị Mai lúc trắng lúc xanh. Triệu Hàm Như quả nhiên có chuẩn bị mới đến. Bọn họ bị cô phản bác không nói lên lời, cực kỳ khó xử.
“Có điều, chuyện này cũng không thể trách hai người. Các anh giúp đỡ Triệu Minh Vĩ tạo cảnh thái bình giả tạo này cũng chẳng dễ dàng.” Triệu Hàm Như cười xinh đẹp, lập tức phá tan bầu không khí cứng nhắc, cứ như vừa nãy cô lạnh lùng chất vấn bọn họ chỉ là nói đùa.
“Triệu Minh Vĩ trốn đi, mấy quản lý cấp cao kia cũng rũ sạch trách nhiệm, đẩy mấy người ra làm bia đỡ đạn, làm khó mấy người, cũng không để làm gì. “ Triệu Hàm Như nâng chén lên, lại uống một ngụm trà, “Sau khi Triệu Minh Vĩ về, nói với ông ta rằng nếu cứ tiếp tục làm thế sẽ khó ăn nói trong đại hội cổ đông.”
Mấy người của Triệu thị không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh trên trán cũng không dám lau đi.
Trịnh Hiệu Dương nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn lớn lên cùng Triệu Hàm Như, tự nhận rất hiểu cô. Lúc nhìn thấy cô ở Mỹ, hắn cũng cảm thấy cả người cô toàn là gai, không nói lý. Không ngờ bây giờ cô lại thay đổi đến thế này.
Ánh mắt cô thể hiện sự lạnh lùng và khí thế, không chỉ hoàn toàn không kém hơn Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính, mà thậm chí còn lấn át bọn họ. Dù hắn ta muốn chen vào cũng không chen nổi.
Mấy năm qua, Triệu Hàm Như ở nước ngoài đã trải qua những chuyện gì?
Trịnh Hiệu Dương suy nghĩ sâu xa. Bọn họ cũng đã điều tra về Triệu Hàm Như, mặc dù không được nhiều, nhưng cũng biết cô ở nước ngoài cũng rất có danh tiếng, thậm chí có người còn gọi đùa cô là “Kim thủ chỉ”. Quy mô mấy công ty cô quản lý còn gấp mấy lần Triệu thị.
Trịnh Hiệu Dương đột nhiên nghi ngờ cô đến đây không phải vì Triệu thị, mà đến đây là vì muốn báo thù?
Triệu Hàm Như ghét Triệu thị cũng không sao, dù sao người có thù với cô cũng không phải nhà họ Trịnh. Hắn ta còn mừng vì có trận ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi này.
Chị Mai ngơ ngác, cứ như người ngồi trước mặt mình không phải Triệu Hàm Như nổi tiếng xinh xắn ngày nào, mà là nữ cường nhân Tống Du sát phạt quyết đoán năm đó.
Không hổ là mẹ con, thật quá giống nhau. Chị Mai không khỏi cảm thán trong lòng, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Dù sao cũng là con gái của Triệu Minh Hoành và Tống Du, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại khí thế như vậy, so ra thì Triệu Cương và Triệu Tuyết Như còn kém xa.
“Hàm Như, cô ở nươc ngoài quản lý ngân quỹ hơn 4 tỷ đô, cổ phần nắm trong tay đều là của các công ty danh tiếng, Triệu thị tất nhiên còn thua kém nhiều. Nhưng cô cũng không thể dùng tiêu chuẩn cao như thế yêu cầu Triệu thị phải theo. Dù sao Triệu tổng cũng không phải chú Triệu và dì Tống năm đó, Triệu thị có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng gì.” Trịnh Hiệu Dương cười như giải hòa, thực tế lại chọc thêm một dao vào người Triệu Minh Vĩ. Lời này nếu đồn ra ngoài, uy tín của Triệu Minh Vĩ ở Triệu thị đâu còn gì?
Triệu Hàm Như mấy năm qua cũng không còn che giấu nữa, nhà họ Trịnh bắt đầu điều tra được những chuyện cô làm ở nước ngoài, Triệu Minh Vĩ tất nhiên cũng tra được. Có điều Triệu Minh Vĩ đương nhiên không để người ngoài biết, tự hạ thấp uy danh của mình, tuyệt đối không dám tuyên dương chuyện của Triệu Hàm Như trong công ty. Nên người Triệu thị vẫn luôn cho rằng cô vẫn chỉ là một cô gái ngu ngốc xinh đẹp trước kia. Hôm nay mấy người này được chứng kiến thực lực của cô, trong lòng cũng có chút dao động.
Vật đổi sao dời, năm đó Triệu Minh Vĩ có thể cướp Triệu thị từ tay Triệu Minh Hoành, thì Triệu Hàm Như bây giờ cũng có thể cướp lại Triệu thị từ tay của Triệu Minh Vĩ. Chỉ là không biết đến lúc đó, Triệu Hàm Như sẽ xử lý những “dư nghiệt tiền triều” như bọn họ thế nào.
Năm đó, khi Triệu Minh Vĩ tiếp quản Triệu thị đã đuổi hết những thân tín của Triệu Minh Hoành khỏi Triệu thị. Thời điểm đó, Triệu thị thậm chí có lúc còn chẳng có nhân viên để làm việc. Nhưng Triệu Minh Vĩ vẫn kiên quyết, đề bạt những nhân viên thấp nhất lên, trắng trợn tuyển dụng người ngoài. Chị Mai là người đã trải qua thời điểm đó, đến giờ trong lòng vẫn còn sợ, nhìn Triệu Hàm Như với ánh mắt hoảng hốt.
“Triệu thị là cha mẹ tôi để lại cho tôi. Mặc dù tôi không xem nó là một nơi để mình ổn định, nhưng cũng sẽ không để những kẻ hèn hạ kém cỏi, lòng dạ khó lường chà đạp nó.” Triệu Hàm Như đứng lên, không thèm để ý đến cảm nhận của những kẻ kia, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, hoàn toàn không còn chút cảm giác thiếu nữ ngây thơ vừa rồi. Cô hệt như một thanh bảo kiếm lợi hại đã rời vỏ.
Dáng vẻ này của Triệu Hàm Như khiến cả đám Trịnh Hiệu Dương không nhận ra, nhưng lại quen thuộc với Khúc Nhạc. Anh biết cô chưa từng coi trọng Triệu thị, cũng không phải người ham muốn hưởng thụ vật chất, nếu không năm đó cũng đã chẳng kiên quyết từ bỏ việc kế thừa Triệu thị, lựa chọn theo học ngành lịch sử, càng sẽ không để Triệu thị lại cho Triệu Minh Vĩ sau khi bố mẹ qua đời.
Cô một lòng một dạ muốn báo thù. Trong mắt cô, Triệu thị chỉ là một di vật của bố mẹ để lại, cần được gìn giữ. Nếu là di vật thì tức cũng là tử vật. Cô vốn không muốn phát triển Triệu thị lớn mạnh lên, cũng không quan tâm lo lắng cho tương lai của nhân viên ở Triệu thị.
Tích lũy nhiều năm như vậy, thực lực của cô đã đạt đến mức không để Triệu thị vào trong mắt. Lúc này cô càng lạnh lùng tàn nhẫn. Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính cũng không thể dùng thế lực để chèn ép cô.
Không ham muốn ắt sẽ có được, đứng dưới hiên người thì ắt phải cúi đầu.
Nhìn Triệu Hàm Như thế này, Trịnh Hiệu Dương cuồi cùng cũng hối hận vì mình tuổi trẻ ngông cuồng, lãng phí thời gian bên đám con gái. Lúc đó hắn ta xem thường loại mọt sách như cô, chưa hề nghĩ đến sự nghiệp của mình.
Về sau qua Mỹ, lúc Triệu Hàm Như gây dựng sự nghiệp, hắn ta lại bỏ thời gian chinh phục phụ nữ. Lúc đó, hắn chưa từng nghĩ đến tương lai, tính toán cho sự nghiệp của mình.
Trịnh Hiệu Dương từng cảm thấy mình rất có thành tựu, ấy thế mà tất cả những thứ đó bây giờ đều trở thành thất bại. Bọn họ vốn xuất phát từ một điểm, nhưng bây giờ đã chênh lệc rất xa.
Công ty IT của cậu ta vừa thành lập, lúc trước cần một khoản đầu tư ba mươi triệu đô. Người nhà cậu ta suy nghĩ rất lâu. Nhưng Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như lại chỉ cân nhắc một chút, ký một tấm chi phiếu là xong.
Trịnh Hiệu Dương siết chặt hai tay, lúc bọn họ chưa xuất hiện, dưới sự che chở của cha mình, hắn ở thành phố C xưng bá xưng vương, cảm thấy ngày tháng trôi qua rất sung sướng. Nhưng bây giờ so sánh cùng bọn họ, hắn lại cảm thấy không công bằng. Khúc Nhạc từ nhỏ đã là thiên tài, vượt xa hắn, hắn có thể chịu được. Nhưng Triệu Hàm Như năm đó rõ ràng chỉ là một con nhóc đần độn ngây thơ, vậy mà hiện giờ khí thế còn vượt xa hắn ta, khiến hắn ta không tài nào chấp nhận được.
Không chỉ Trịnh Hiệu Dương, mà Trịnh Kính và An Khả Quân cũng không chấp nhận được. Mặc dù đã sớm biết Triệu Hàm Như không còn giống như trước đây, nhưng khi nhìn thấy sự sắc bén lạnh lùng không giấu giếm ở đuôi mày khóe mắt và nụ cười luôn bên miệng, bọn họ vẫn cảm thấy cô không hề giống cô gái rụt rè năm trước, ngược lại còn có vẻ giống Tống Du, thậm chí còn khó thân thiết hơn Tống Du.
Triệu Hàm Như cũng không phải trở thành thế này chỉ trong một đêm. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ gặp lại cô sau nhiều năm, có thể thấy là họ ngạc nhiên đến mức nào.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng