Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 185: Diễn xuất
“Cái gì?!” Tin tức này như đất bằng dậy sóng, khiến Triệu Minh Vĩ lập tức trợn trừng, ngay cả Triệu Tuyết Như cũng khó nén nổi kinh ngạc.
Người xung quanh chợt bừng tỉnh, thảo nào thái độ của Khúc Nhạc lại khác thường như1vậy, thì ra là chuẩn bị giúp đỡ vị hôn thê của mình tiếp quản Triệu thị.
Tập Đoàn Hồng Hải mặc dù lập nghiệp từ ngành tài chính, hoàn toàn xứng đáng là anh cả trong ngành tài chính ở trong nước, nhưng tiến vào8ngành công thương thì cũng mới là chuyện tầm mười năm nay.
Mấy năm trước, bọn họ đã từng lấn sân kinh doanh sắt thép, nhưng cuối cùng dự án lại chết yểu. Nếu như vợ Khúc Nhạc tiếp quản Triệu thị thì Tập đoàn Hồng2Hải có thể nghiễm nhiên hoàn thành việc thu mua Triệu thị. Có trong tay bộ phận nghiệp vụ sắt thép có thực lực mạnh mẽ của Triệu thị, thực lực tổng hợp Tập Đoàn Hồng Hải hiển nhiên sẽ lên thêm một bậc thang4mới.
Cuộc liên hôn có lợi này rất thường thấy, nên anh vừa mở miệng, gần như tất cả mọi người đều tin tưởng.
Bất kể là Triệu Minh Vĩ hay Triệu Tuyết Như lúc này đều quên sạch vụ án của Triệu Cương, da không còn nữa thì lông bám vào đâu, Triệu Minh Vĩ mất đi Triệu thị chẳng khác nào mất hết tất cả, dù là Triệu Cương hay Triệu Tuyết Như cũng đều không thể tiêu tiêu tiền tùy ý như nước nữa.
Ánh mắt Triệu Minh Vĩ nặng nề. Dưới tình thế cấp bách, lão ta thậm chí quên luôn che giấu, trực tiếp bác bỏ: “Nó còn trẻ như vậy, có tư cách tiếp quản Triệu thị thế nào được? Cho tới bây giờ nó vẫn chưa từng đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong công ty, cũng không có bất kỳ cống hiến gì với công ty, cứ nhảy dù* như vậy thì sẽ chẳng ai phục đâu!”
*Nhảy dù: lên thẳng chức cao luôn.
“Ồ, vậy sao?” Khúc Nhạc nhếch môi cười lạnh.
Triệu Minh Vĩ lúc này mới hoàn hồn, khuôn mặt già đỏ bừng, vô cùng khó chịu. Không chỉ là lão ta, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ, nói đến nhảy dù thì có ai có thể hơn được Khúc Nhạc?
Anh tám tuổi đã ra nước ngoài, không hề đảm nhiệm chức vụ ở trong Tập đoàn Hồng Hải một ngày nào, trực tiếp lật đổ cha mẹ và anh trai, giành được vị trí vô cùng quan trọng mà không ai có thể giải thích được. Đã có tấm gương của anh để so sánh, Triệu Hàm Như tiếp quản Triệu thị cũng vẫn có thể được xưng tụng là chuyện đương nhiên.
Nhưng bây giờ, không ai dám nghi ngờ Khúc Nhạc, không chỉ bởi vì anh là người được Đường Lão khâm điểm, mà hơn hết là bởi vì thủ đoạn mạnh mẽ dứt khoát khiến mọi người đều phải giật mình. Nhất là những người trong Tập đoàn Hồng Hải đã lười biếng nhiều năm, đột nhiên bị anh quản thúc không hề nể nang, nếu nói không hề có chút phản kháng nào thì chắc chắn là không thể.
Có điều, tất cả sự phản kháng của bọn họ đều bị Khúc Nhạc đè xuống. Anh chính là người có thể đẩy anh ruột mình vào trong tù, đuổi mẹ ruột ra khỏi Hội đồng quản trị, tước quyền của bố ruột mình, là loại người không nhận họ hàng thân thích chân chính. Những kẻ gây chuyện đau đầu bị anh đuổi hết nhóm này đến nhóm khác, cứ như không hề lo lắng tập đoàn sẽ bị dừng hoạt động chút nào.
Mà trên thực tế, bất kể Khúc Nhạc đuổi bao nhiêu bô lão thì Tập đoàn Hồng Hải vẫn có thể hoạt động như thường, thậm chí còn đang không ngừng tiến về phía tương lai tươi đẹp. Dù sao thì thứ không bao giờ thiếu trên thế giới này chính là nhân tài. Đãi ngộ của Tập Đoàn Hồng Hải rất tốt, với những nhân tài ưu tú mà nói thì điều đó có sức hấp dẫn trí mạng, mà chỉ có đá những bô lão ngáng đường này đi thì bọn họ mới có thể thẳng tiến về phía trước.
Trong thời gian qua, ở Tập Đoàn Hồng Hải, người mới kẻ cũ đấu đá nhau vô cùng kịch liệt. Nhưng xem tình hình hiện nay thì rõ ràng là phe trẻ do Khúc Nhạc dẫn đầu đã toàn thắng, những bô lão còn lại nếu không giả câm giả điếc thì cũng cười hề hề giảng hòa quy hàng với Khúc Nhạc. Chỉ trong vòng một năm, người đàn ông thư sinh trẻ tuổi này đã quét sạch tập đoàn bằng cách thức đẫm máu nhất.
Toàn bộ tập đoàn không ai dám nhắc đến hai chữ “nhảy dù” ở trước mặt Khúc Nhạc.
Hôm nay, người ngoài là Triệu Minh Vĩ lại nhắc tới, mặc dù chưa hẳn đã là ám chỉ Khúc Nhạc, nhưng khó tránh sẽ khiến người sinh ra liên tưởng. Vì thế lúc Khúc Nhạc vừa dứt lời, xung quanh liền im bặt.
Triệu Minh Vĩ đang nổi nóng, tỏ ra bình tĩnh, không hề biện bạch gì hết.
Ngược lại, Triệu Tuyết Như lại phản ứng nhanh, cố gắng đè nén sự phẫn nộ trong lòng, cười híp mắt nói: “Chỉ là chúng tôi cảm thấy có hơi đột ngột thôi, dù sao Hàm Như cũng chưa từng đề cập với chúng tôi. Nhưng mà em ấy là đại cổ đông công ty, quay lại tiếp quản Triệu thị cũng là hợp tình lý.”
Không bàn đến chuyên lời cô ả nói có thành tâm hay không, nhưng thái độ vừa dịu dàng vừa đúng mực của cô ả đã khiến không ít người không rõ nội tình âm thầm gật đầu. Bọn họ không biết rõ về Triệu Hàm Như, nhưng nhìn dáng vẻ này của Triệu Tuyết Như, hiển nhiên là thiên kim đại tiểu thư rất có giáo dục, kéo theo ấn tượng với Triệu Minh Vĩ cũng tốt lên không ít.
“Đang nói chuyện gì vậy?” Lý Tịnh kéo Khúc Tòng Giản đi qua. Bà ta chăm sóc rất tốt, trông rất thùy mị, nhìn chỉ như mới ngoài ba mươi, chẳng hề giống người đã gần năm mươi tuổi.
Bởi vì chuyện ầm ĩ của bà ta và Khúc Phong trước đó quá dữ dội, cuối cùng Khúc Phong phải ngồi tù, Khúc Tòng Giản đương nhiên oán trách bà ta. Hai người xem như đã hoàn toàn trở mặt, bình thường ai làm việc người nấy, cũng không hề ở chung, chẳng khác gì đã ly hôn. Chỉ là đã đến lúc này rồi thì ly hôn không chỉ là chuyện của hai người bọn họ nữa, mà còn liên quan đến phân chia tài sản, còn liên quan đến toàn bộ Tập đoàn Hồng Hải, thậm chí là tất cả cổ đông. Nên bọn họ đành phải tiếp tục giữ quan hệ hôn nhân hữu danh vô thực. Trong những cuộc xã giao thế này họ sẽ cùng nhau đóng vai một cặp vợ chồng ân ái.
Lý Tịnh nhìn Khúc Nhạc trìu mến, đưa tay phủi bờ vai vốn cũng chẳng dính bụi của anh: “Uống rượu ít thôi, có cần mẹ gọi bọn họ đưa một ly nước mật ong qua đây không?”
“Bà đừng quan tâm mù quáng nữa, con cái lớn như vậy rồi, tự biết chừng mực.” Khúc Tòng Giản nhìn vợ, cười dịu dàng.
Khúc Nhạc nhìn bọn họ, nhếch môi cười. Xem ra tối nay không phải chỉ có Triệu Tuyết Như diễn xuất tốt. Cả nhà ba người bọn họ lúc này cũng vợ chồng hòa thuận, cha hiền con hiếu, diễn xuất chẳng hề kém cỏi chút nào.
“Vị này là?” Khúc Tòng Giản nhìn Triệu Tuyết Như, cảm thấy cô ả nhìn hơi quen, trông giống “vị hôn thê” của Khúc Nhạc đến mấy phần, nên thắc mắc.
“Ông Khúc, ông còn nhớ tôi không? Tôi là Triệu Minh Vĩ của tập đoàn Triệu thị, đây là con gái Triệu Tuyết Như của tôi.” Triệu Minh Vĩ cười nói, vẻ mặt cung kính và căng thẳng. Mấy năm trước Lý Tịnh muốn thu mua Triệu thị, Khúc Tòng Giản và lão ta cũng từng gặp nhau một lần. Nhưng khi đó chủ nhân Triệu thị là Triệu Minh Hoành, Khúc Tòng Giản chưa chắc đã có ấn tượng với lão ta.
“Triệu Tuyết Như? Chị họ của Triệu Hàm Như sao?” Khúc Tòng Giản quả nhiên không nhớ được Triệu Minh Vĩ, chỉ là gật đầu bừa rồi chú ý đến người chị chọ của “con dâu tương lai”.
Từ sau hôm gặp Triệu Hàm Như, Khúc Tòng Giản cũng đã cho người điều tra cô, mặc dù không đến mức tra ra chân tơ kẽ tóc, nhưng cũng biết chị họ Triệu Tuyết Như của cô là cái một ngôi sao nhỏ, hành vi phóng túng, suốt ngày dựa hơi mấy tin đồn xấu. Vốn tính cách bảo thủ, trong lòng ông ta lại thêm vài phần không ưa.
“Ông Khúc, bà Khúc.” Triệu Tuyết Như khéo léo chào hỏi. Hôm nay cô ả đã cố gắng ăn mặc bắt chước Triệu Hàm Như ngày xưa, chiếc váy trắng chấm gối, trông vô cùng ngoan ngoãn, ngây thơ vô tội, khó mà liên tưởng cô ả với ngôi sao nữ có tiếng xấu đầy mình ấy.
Khúc Nhạc thầm cười giễu một tiếng. Mặc dù không biết vợ chồng Khúc Tòng Giản vì sao lại lội vào vũng nước đục vào thời điểm này, nhưng nhìn mấy người này làm bộ làm tịch diễn trò, anh cảm thấy rất vô vị, hoàn toàn không có hứng thú với kiểu diễn kịch này, bèn bỏ đi, nhưng lại bị Lý Tịnh sớm có phòng bị gọi lại.
“Khúc Nhạc, Triệu tổng cũng từng làm ăn qua lại với Tập Đoàn Hồng Hải chúng ta. Giá cả sắt thép đang tăng không ngừng, mẹ cảm thấy chúng ta có thể khởi động lại chuyện kinh doanh sắt thép. Con có thể tán gẫu thoải mái với ông ấy.” Nụ cười của Lý Tịnh vô cùng thâm ý.
Khúc Nhạc khẽ nhíu mày, nhất thời khó mà phân biệt rốt cuộc là Lý Tịnh muốn cho anh biết gì đó, hay là cố ý ra vẻ thần bí.
“Tán gẫu thoải mái sao? Là nói chuyện về chuyện của Tập đoàn Triệu thị, hay là nói chuyện con của ông ta sai khiến người khác hòng mưu sát con?” Khúc Nhạc liếc nhìn Lý Tịnh, ánh mắt đượm vẻ trào phúng. Mặc dù không biết ý nghĩ thực sự của bà, nhưng anh có thể khẳng định Lý Tịnh và Triệu Minh Vĩ nhất định có giao dịch không thể cho ai biết. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót, anh dứt khoát nói toạc mọi chuyện ra.
“Mưu sát!” Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Nhất là Khúc Tòng Giản vừa mới biết chuyện này, không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Triệu Minh Vĩ, mặt tràn đầy vẻ tức giận.
“Đây là sự thật sao? Con có bị thương hay không? Chuyện lớn như vậy sao lại không nói với bố!” Sự quan tâm của Khúc Tòng Giản lộ rõ trên mặt. Mặc dù trong thời gian qua, ông ta càng ngày càng bất mãn với cách làm của Khúc Nhạc, nhưng anh dù sao cũng là con trai ruột của ông ta. Dù có bất mãn với cách đối nhân xử thế của anh thì cũng không có nghĩa là ông ta không yêu đứa con trai này. Huống hồ ông ta đã mất Khúc Phong, dù có thế nào cũng không thể lại mất đi Khúc Nhạc nữa.
“Đương nhiên là thật, cảnh sát đã lập án, nhưng may mà mạng con lớn, chỉ có xe bị đâm cháy thôi, người vẫn may mắn còn sống.” Khúc Nhạc nhếch môi, nở nụ cười lạnh giá, bình tĩnh liếc Lý Tịnh: “Mẹ con cũng biết chuyện này, con còn tưởng rằng bà ta sẽ nói cho bố chứ.”
“Mẹ không biết, làm sao mà mẹ biết được?! Thằng nhóc con từ trước đến nay lúc nào cũng thích giấu mọi chuyện trong lòng, không chịu nói cho ai...” Lý Tịnh giật mình cuống quýt cãi lại, bất luận thế nào cũng không ngờ Khúc Nhạc lại nói loại chuyện bí mật này ra ở nơi thế này.
Khúc Tòng Giản lòng lạnh như băng, ánh mắt đầy phẫn nộ, tuyệt vọng và oán hận nhìn Lý Tịnh.
Lời giải thích của bà ta gạt được người khác chứ không lừa được ông ta. Dù sao cũng làm vợ chồng nhiều năm như vậy, ông ta đã quá rõ tính cách của bà ta.
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của bà ta, hiển nhiên là đã sớm biết chuyện con trai Triệu Minh Vĩ âm mưu giết người, lại còn vội vàng kéo ông ta lại đây, nhiệt tình giới thiệu Triệu Minh Vĩ cho bọn họ, rõ là muốn tạo áp lực khiến Khúc Nhạc buông tha cho nhà họ Triệu.
Khúc Nhạc là con trai độc nhất của bà ta đó! Con trai độc nhất suýt chút nữa bị người ta hại chết, bà ta chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn sốt ruột xin tha cho đối phương?
Rốt cuộc là bà ta quá mức thánh mẫu, hay là bà quá mức vô tình?
Ông ta biết Lý Tịnh ham mê quyền thế. Kể từ khi bị Khúc Nhạc đuổi khỏi Hội đồng quản trị, bà ta vẫn luôn mang bất mãn. Ông ta cũng rất không hài lòng với cách làm việc tàn nhẫn vô tình của con trai. Nhưng đó dù sao cũng là con của bọn họ, cho dù có bất mãn thì bọn họ cũng vẫn phải che chở cho cốt nhục của mình chứ.
Bọn họ có thể mắng anh, có thể oán anh, có thể lạnh nhạt với anh, nhưng tuyệt đối sẽ không hại anh, cũng không thể ngồi nhìn người khác tới hại anh! Đây là điều cơ bản của người làm cha làm mẹ.
Người xung quanh chợt bừng tỉnh, thảo nào thái độ của Khúc Nhạc lại khác thường như1vậy, thì ra là chuẩn bị giúp đỡ vị hôn thê của mình tiếp quản Triệu thị.
Tập Đoàn Hồng Hải mặc dù lập nghiệp từ ngành tài chính, hoàn toàn xứng đáng là anh cả trong ngành tài chính ở trong nước, nhưng tiến vào8ngành công thương thì cũng mới là chuyện tầm mười năm nay.
Mấy năm trước, bọn họ đã từng lấn sân kinh doanh sắt thép, nhưng cuối cùng dự án lại chết yểu. Nếu như vợ Khúc Nhạc tiếp quản Triệu thị thì Tập đoàn Hồng2Hải có thể nghiễm nhiên hoàn thành việc thu mua Triệu thị. Có trong tay bộ phận nghiệp vụ sắt thép có thực lực mạnh mẽ của Triệu thị, thực lực tổng hợp Tập Đoàn Hồng Hải hiển nhiên sẽ lên thêm một bậc thang4mới.
Cuộc liên hôn có lợi này rất thường thấy, nên anh vừa mở miệng, gần như tất cả mọi người đều tin tưởng.
Bất kể là Triệu Minh Vĩ hay Triệu Tuyết Như lúc này đều quên sạch vụ án của Triệu Cương, da không còn nữa thì lông bám vào đâu, Triệu Minh Vĩ mất đi Triệu thị chẳng khác nào mất hết tất cả, dù là Triệu Cương hay Triệu Tuyết Như cũng đều không thể tiêu tiêu tiền tùy ý như nước nữa.
Ánh mắt Triệu Minh Vĩ nặng nề. Dưới tình thế cấp bách, lão ta thậm chí quên luôn che giấu, trực tiếp bác bỏ: “Nó còn trẻ như vậy, có tư cách tiếp quản Triệu thị thế nào được? Cho tới bây giờ nó vẫn chưa từng đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong công ty, cũng không có bất kỳ cống hiến gì với công ty, cứ nhảy dù* như vậy thì sẽ chẳng ai phục đâu!”
*Nhảy dù: lên thẳng chức cao luôn.
“Ồ, vậy sao?” Khúc Nhạc nhếch môi cười lạnh.
Triệu Minh Vĩ lúc này mới hoàn hồn, khuôn mặt già đỏ bừng, vô cùng khó chịu. Không chỉ là lão ta, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ, nói đến nhảy dù thì có ai có thể hơn được Khúc Nhạc?
Anh tám tuổi đã ra nước ngoài, không hề đảm nhiệm chức vụ ở trong Tập đoàn Hồng Hải một ngày nào, trực tiếp lật đổ cha mẹ và anh trai, giành được vị trí vô cùng quan trọng mà không ai có thể giải thích được. Đã có tấm gương của anh để so sánh, Triệu Hàm Như tiếp quản Triệu thị cũng vẫn có thể được xưng tụng là chuyện đương nhiên.
Nhưng bây giờ, không ai dám nghi ngờ Khúc Nhạc, không chỉ bởi vì anh là người được Đường Lão khâm điểm, mà hơn hết là bởi vì thủ đoạn mạnh mẽ dứt khoát khiến mọi người đều phải giật mình. Nhất là những người trong Tập đoàn Hồng Hải đã lười biếng nhiều năm, đột nhiên bị anh quản thúc không hề nể nang, nếu nói không hề có chút phản kháng nào thì chắc chắn là không thể.
Có điều, tất cả sự phản kháng của bọn họ đều bị Khúc Nhạc đè xuống. Anh chính là người có thể đẩy anh ruột mình vào trong tù, đuổi mẹ ruột ra khỏi Hội đồng quản trị, tước quyền của bố ruột mình, là loại người không nhận họ hàng thân thích chân chính. Những kẻ gây chuyện đau đầu bị anh đuổi hết nhóm này đến nhóm khác, cứ như không hề lo lắng tập đoàn sẽ bị dừng hoạt động chút nào.
Mà trên thực tế, bất kể Khúc Nhạc đuổi bao nhiêu bô lão thì Tập đoàn Hồng Hải vẫn có thể hoạt động như thường, thậm chí còn đang không ngừng tiến về phía tương lai tươi đẹp. Dù sao thì thứ không bao giờ thiếu trên thế giới này chính là nhân tài. Đãi ngộ của Tập Đoàn Hồng Hải rất tốt, với những nhân tài ưu tú mà nói thì điều đó có sức hấp dẫn trí mạng, mà chỉ có đá những bô lão ngáng đường này đi thì bọn họ mới có thể thẳng tiến về phía trước.
Trong thời gian qua, ở Tập Đoàn Hồng Hải, người mới kẻ cũ đấu đá nhau vô cùng kịch liệt. Nhưng xem tình hình hiện nay thì rõ ràng là phe trẻ do Khúc Nhạc dẫn đầu đã toàn thắng, những bô lão còn lại nếu không giả câm giả điếc thì cũng cười hề hề giảng hòa quy hàng với Khúc Nhạc. Chỉ trong vòng một năm, người đàn ông thư sinh trẻ tuổi này đã quét sạch tập đoàn bằng cách thức đẫm máu nhất.
Toàn bộ tập đoàn không ai dám nhắc đến hai chữ “nhảy dù” ở trước mặt Khúc Nhạc.
Hôm nay, người ngoài là Triệu Minh Vĩ lại nhắc tới, mặc dù chưa hẳn đã là ám chỉ Khúc Nhạc, nhưng khó tránh sẽ khiến người sinh ra liên tưởng. Vì thế lúc Khúc Nhạc vừa dứt lời, xung quanh liền im bặt.
Triệu Minh Vĩ đang nổi nóng, tỏ ra bình tĩnh, không hề biện bạch gì hết.
Ngược lại, Triệu Tuyết Như lại phản ứng nhanh, cố gắng đè nén sự phẫn nộ trong lòng, cười híp mắt nói: “Chỉ là chúng tôi cảm thấy có hơi đột ngột thôi, dù sao Hàm Như cũng chưa từng đề cập với chúng tôi. Nhưng mà em ấy là đại cổ đông công ty, quay lại tiếp quản Triệu thị cũng là hợp tình lý.”
Không bàn đến chuyên lời cô ả nói có thành tâm hay không, nhưng thái độ vừa dịu dàng vừa đúng mực của cô ả đã khiến không ít người không rõ nội tình âm thầm gật đầu. Bọn họ không biết rõ về Triệu Hàm Như, nhưng nhìn dáng vẻ này của Triệu Tuyết Như, hiển nhiên là thiên kim đại tiểu thư rất có giáo dục, kéo theo ấn tượng với Triệu Minh Vĩ cũng tốt lên không ít.
“Đang nói chuyện gì vậy?” Lý Tịnh kéo Khúc Tòng Giản đi qua. Bà ta chăm sóc rất tốt, trông rất thùy mị, nhìn chỉ như mới ngoài ba mươi, chẳng hề giống người đã gần năm mươi tuổi.
Bởi vì chuyện ầm ĩ của bà ta và Khúc Phong trước đó quá dữ dội, cuối cùng Khúc Phong phải ngồi tù, Khúc Tòng Giản đương nhiên oán trách bà ta. Hai người xem như đã hoàn toàn trở mặt, bình thường ai làm việc người nấy, cũng không hề ở chung, chẳng khác gì đã ly hôn. Chỉ là đã đến lúc này rồi thì ly hôn không chỉ là chuyện của hai người bọn họ nữa, mà còn liên quan đến phân chia tài sản, còn liên quan đến toàn bộ Tập đoàn Hồng Hải, thậm chí là tất cả cổ đông. Nên bọn họ đành phải tiếp tục giữ quan hệ hôn nhân hữu danh vô thực. Trong những cuộc xã giao thế này họ sẽ cùng nhau đóng vai một cặp vợ chồng ân ái.
Lý Tịnh nhìn Khúc Nhạc trìu mến, đưa tay phủi bờ vai vốn cũng chẳng dính bụi của anh: “Uống rượu ít thôi, có cần mẹ gọi bọn họ đưa một ly nước mật ong qua đây không?”
“Bà đừng quan tâm mù quáng nữa, con cái lớn như vậy rồi, tự biết chừng mực.” Khúc Tòng Giản nhìn vợ, cười dịu dàng.
Khúc Nhạc nhìn bọn họ, nhếch môi cười. Xem ra tối nay không phải chỉ có Triệu Tuyết Như diễn xuất tốt. Cả nhà ba người bọn họ lúc này cũng vợ chồng hòa thuận, cha hiền con hiếu, diễn xuất chẳng hề kém cỏi chút nào.
“Vị này là?” Khúc Tòng Giản nhìn Triệu Tuyết Như, cảm thấy cô ả nhìn hơi quen, trông giống “vị hôn thê” của Khúc Nhạc đến mấy phần, nên thắc mắc.
“Ông Khúc, ông còn nhớ tôi không? Tôi là Triệu Minh Vĩ của tập đoàn Triệu thị, đây là con gái Triệu Tuyết Như của tôi.” Triệu Minh Vĩ cười nói, vẻ mặt cung kính và căng thẳng. Mấy năm trước Lý Tịnh muốn thu mua Triệu thị, Khúc Tòng Giản và lão ta cũng từng gặp nhau một lần. Nhưng khi đó chủ nhân Triệu thị là Triệu Minh Hoành, Khúc Tòng Giản chưa chắc đã có ấn tượng với lão ta.
“Triệu Tuyết Như? Chị họ của Triệu Hàm Như sao?” Khúc Tòng Giản quả nhiên không nhớ được Triệu Minh Vĩ, chỉ là gật đầu bừa rồi chú ý đến người chị chọ của “con dâu tương lai”.
Từ sau hôm gặp Triệu Hàm Như, Khúc Tòng Giản cũng đã cho người điều tra cô, mặc dù không đến mức tra ra chân tơ kẽ tóc, nhưng cũng biết chị họ Triệu Tuyết Như của cô là cái một ngôi sao nhỏ, hành vi phóng túng, suốt ngày dựa hơi mấy tin đồn xấu. Vốn tính cách bảo thủ, trong lòng ông ta lại thêm vài phần không ưa.
“Ông Khúc, bà Khúc.” Triệu Tuyết Như khéo léo chào hỏi. Hôm nay cô ả đã cố gắng ăn mặc bắt chước Triệu Hàm Như ngày xưa, chiếc váy trắng chấm gối, trông vô cùng ngoan ngoãn, ngây thơ vô tội, khó mà liên tưởng cô ả với ngôi sao nữ có tiếng xấu đầy mình ấy.
Khúc Nhạc thầm cười giễu một tiếng. Mặc dù không biết vợ chồng Khúc Tòng Giản vì sao lại lội vào vũng nước đục vào thời điểm này, nhưng nhìn mấy người này làm bộ làm tịch diễn trò, anh cảm thấy rất vô vị, hoàn toàn không có hứng thú với kiểu diễn kịch này, bèn bỏ đi, nhưng lại bị Lý Tịnh sớm có phòng bị gọi lại.
“Khúc Nhạc, Triệu tổng cũng từng làm ăn qua lại với Tập Đoàn Hồng Hải chúng ta. Giá cả sắt thép đang tăng không ngừng, mẹ cảm thấy chúng ta có thể khởi động lại chuyện kinh doanh sắt thép. Con có thể tán gẫu thoải mái với ông ấy.” Nụ cười của Lý Tịnh vô cùng thâm ý.
Khúc Nhạc khẽ nhíu mày, nhất thời khó mà phân biệt rốt cuộc là Lý Tịnh muốn cho anh biết gì đó, hay là cố ý ra vẻ thần bí.
“Tán gẫu thoải mái sao? Là nói chuyện về chuyện của Tập đoàn Triệu thị, hay là nói chuyện con của ông ta sai khiến người khác hòng mưu sát con?” Khúc Nhạc liếc nhìn Lý Tịnh, ánh mắt đượm vẻ trào phúng. Mặc dù không biết ý nghĩ thực sự của bà, nhưng anh có thể khẳng định Lý Tịnh và Triệu Minh Vĩ nhất định có giao dịch không thể cho ai biết. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót, anh dứt khoát nói toạc mọi chuyện ra.
“Mưu sát!” Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Nhất là Khúc Tòng Giản vừa mới biết chuyện này, không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Triệu Minh Vĩ, mặt tràn đầy vẻ tức giận.
“Đây là sự thật sao? Con có bị thương hay không? Chuyện lớn như vậy sao lại không nói với bố!” Sự quan tâm của Khúc Tòng Giản lộ rõ trên mặt. Mặc dù trong thời gian qua, ông ta càng ngày càng bất mãn với cách làm của Khúc Nhạc, nhưng anh dù sao cũng là con trai ruột của ông ta. Dù có bất mãn với cách đối nhân xử thế của anh thì cũng không có nghĩa là ông ta không yêu đứa con trai này. Huống hồ ông ta đã mất Khúc Phong, dù có thế nào cũng không thể lại mất đi Khúc Nhạc nữa.
“Đương nhiên là thật, cảnh sát đã lập án, nhưng may mà mạng con lớn, chỉ có xe bị đâm cháy thôi, người vẫn may mắn còn sống.” Khúc Nhạc nhếch môi, nở nụ cười lạnh giá, bình tĩnh liếc Lý Tịnh: “Mẹ con cũng biết chuyện này, con còn tưởng rằng bà ta sẽ nói cho bố chứ.”
“Mẹ không biết, làm sao mà mẹ biết được?! Thằng nhóc con từ trước đến nay lúc nào cũng thích giấu mọi chuyện trong lòng, không chịu nói cho ai...” Lý Tịnh giật mình cuống quýt cãi lại, bất luận thế nào cũng không ngờ Khúc Nhạc lại nói loại chuyện bí mật này ra ở nơi thế này.
Khúc Tòng Giản lòng lạnh như băng, ánh mắt đầy phẫn nộ, tuyệt vọng và oán hận nhìn Lý Tịnh.
Lời giải thích của bà ta gạt được người khác chứ không lừa được ông ta. Dù sao cũng làm vợ chồng nhiều năm như vậy, ông ta đã quá rõ tính cách của bà ta.
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của bà ta, hiển nhiên là đã sớm biết chuyện con trai Triệu Minh Vĩ âm mưu giết người, lại còn vội vàng kéo ông ta lại đây, nhiệt tình giới thiệu Triệu Minh Vĩ cho bọn họ, rõ là muốn tạo áp lực khiến Khúc Nhạc buông tha cho nhà họ Triệu.
Khúc Nhạc là con trai độc nhất của bà ta đó! Con trai độc nhất suýt chút nữa bị người ta hại chết, bà ta chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn sốt ruột xin tha cho đối phương?
Rốt cuộc là bà ta quá mức thánh mẫu, hay là bà quá mức vô tình?
Ông ta biết Lý Tịnh ham mê quyền thế. Kể từ khi bị Khúc Nhạc đuổi khỏi Hội đồng quản trị, bà ta vẫn luôn mang bất mãn. Ông ta cũng rất không hài lòng với cách làm việc tàn nhẫn vô tình của con trai. Nhưng đó dù sao cũng là con của bọn họ, cho dù có bất mãn thì bọn họ cũng vẫn phải che chở cho cốt nhục của mình chứ.
Bọn họ có thể mắng anh, có thể oán anh, có thể lạnh nhạt với anh, nhưng tuyệt đối sẽ không hại anh, cũng không thể ngồi nhìn người khác tới hại anh! Đây là điều cơ bản của người làm cha làm mẹ.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng