Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 157: Tuyên bố chủ quyền
“Không phải em nói nhớ anh sao?” Khúc Nhạc cười khẽ rồi hôn lên đỉnh đầu của cô. Khoảnh khắc cô chạy vội về phía anh khiến cơn nóng ruột nóng gan nhiều ngày nay, cùng tất cả mỏi mệt khi phải bay một chặng đường dài đều biến mất sạch sành sanh.
Triển Lệnh Nguyên đứng gần đấy, vẻ mặt hết sức khó coi. Ở trước mặt cặp đôi1chỉ thấy người yêu trong mắt này, anh ta cứ như một thằng hề đáng buồn cười vậy.
Nghĩ tới chuyện rất có thể vừa rồi Khúc Nhạc đã nghe thấy mấy lời nói dây dưa của mình, anh ta lại hơi chột dạ. Mà sao anh ta không hề biết hai người kia đã làm lành từ lúc nào nhỉ!
Khúc Nhạc đỡ cô đứng vững. Anh nhìn sang Triển8Lệnh Nguyên bằng đôi mắt vô cùng lãnh đạm.
Bị nhìn bằng ánh mắt không rõ vui giận này, Triển Lệnh Nguyên càng thêm hoảng hốt.
Khúc Nhạc đến sống ở nhà anh ta từ năm anh tám tuổi. Lúc đó anh ta đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn thích trêu chọc cậu bé cứ như ông cụ non này.
Nhưng mỗi lần bị anh ta trêu, cậu ấy không bao giờ2khóc hay làm loạn lên, ngược lại còn dùng ánh mắt không rõ cảm xúc ấy mà nhìn anh ta, khiến lòng anh ta hốt hoảng chỉ biết chạy trốn.
Mà đến bây giờ, khi đã tiếp quản tập đoàn Hồng Hải, Khúc Nhạc hoàn toàn không còn dáng vẻ ngây ngô như hồi nhỏ nữa. Khí chất trên người anh ngày càng khó lường hơn.
Nhưng lần này Triển Lệnh4Nguyên không phải muốn đùa cợt Khúc Nhạc. Anh ta cũng thích người con gái vô tâm này. Cho dù cô khinh thường, anh ta vẫn rất thích cô.
Anh ta tự nhủ ở trong lòng không biết bao nhiêu lần rằng, mình đang theo đuổi tình yêu đích thực chứ không phải cố ý muốn đào góc tường của anh em. Khó khăn lắm anh ta mới gặp được người con gái mà mình thích, chắc hẳn Khúc Nhạc cũng có thể hiểu cho anh ta. Huống chi điều anh ta muốn cũng chỉ là một cơ hội cạnh tranh công bằng mà thôi, có lẽ nghĩ như thế mới giúp giảm bớt sự áy náy trong lòng anh ta.
Khúc Nhạc nói rất bình tĩnh: “Anh, cùng ăn tối đi.”
Trong lòng Triển Lệnh Nguyên giật thót một cái. Anh ta biết Khúc Nhạc nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe thấy Khúc Nhạc gọi mình là “anh” bao giờ. Rõ ràng là một tiếng gọi thân thiết, nhưng không hiểu vì sao từ trong miệng Khúc Nhạc nói ra lại khiến người ta cảm thấy xa cách.
Triển Lệnh Nguyên hơi run rẩy, có phải Khúc Nhạc cũng dùng giọng điệu này để nói chuyện với ông anh Khúc Phong bị kết án kia không? Lịch sự lễ phép, nhưng phân biệt rõ ràng.
Tất cả đều rơi vào im lặng, cuộc chiến giữa những người đàn ông đang nổi lên sóng ngầm mãnh liệt, biến ảo khó lường. Tạ Doãn hết sức khó xử. Còn Triệu Hàm Như vừa nhìn thấy Khúc Nhạc đã như bị điểm huyệt, chỉ lo đứng nhìn anh.
“Sắp tám giờ rồi, chúng ta đi ăn thôi.” Khúc Nhạc cúi đầu yêu thương vuốt ve tóc người yêu. Cô bé này của anh là một người không bao giờ biết chăm sóc cho bản thân.
Nhìn Triệu Hàm Như vừa rồi ở trước mặt Triển Lệnh Nguyên còn hung dữ ngang ngược nói những lời tàn nhẫn, giờ ở lại như chú chim non nép vào lòng anh như vậy, khiến Khúc Nhạc càng thêm yêu thương cô hơn.
“Đi ăn ở đâu?” Trước đây, mỗi khi ở trước mặt anh, cô đều cố giấu đi tình cảm của mình. Bây giờ cô đã nghĩ thông rồi, cô không muốn che giấu tình cảm của mình nữa, nên ánh mắt cô lúc này sáng lấp lánh.
Tạ Doãn đứng ở một bên không muốn tiếp tục nhìn hai vị này ngược chó nữa, bèn rón rén chạy ra ngoài. Đứng ở trước mặt hai người này, cô thấy mình như người trong suốt không có cảm giác tồn tại.
Anh đưa tay vén tóc mai của Hàm Như ra sau tai và nói khẽ: “Ăn đồ Trung Quốc nhé? Dạ dày của em không được tốt lắm.”
“Em không muốn ăn gà xốt cay đâu, khó ăn lắm.” Cô phàn nàn. Các nhà hàng Trung Quốc ở Mỹ đều làm ra những món ăn không có hương vị chuẩn, ăn rất tệ. Lúc mới sang đây, cô còn có thể miễn cưỡng ăn những món đó. Nhưng từ khi gặp anh và được thưởng thức qua tay nghề của anh, cô không tài nào chịu nổi những món kia nữa.
“Anh biết em kén ăn, nhưng đã muộn rồi, giờ mà về nấu cơm thì tối thiểu cũng phải mất hơn một giờ nữa mới được ăn, dạ dày em không chịu được đâu.” Khúc Nhạc đau lòng ôm Triệu Hàm Như, thấy người cô chỗ nào cũng toàn là xương. Cô gầy thế này làm sao chịu được đói.
Triển Lệnh Nguyên nhìn hai người này không coi ai ra gì, cứ âu yếm ở trước mặt người khác, vẻ mặt càng thêm sa sầm, “Hai người làm hòa từ lúc nào vậy?”
“Mắc mớ gì tới anh?” Khúc Nhạc còn chưa kịp nói gì, Triệu Hàm Như đã đáp trả lại rồi, nói xong thì quay người vùi mặt mình vào lòng Khúc Nhạc. Cô đã chịu đựng quá đủ cái tên Triển Lệnh Nguyên tự mình đa tình này rồi.
Khúc Nhạc vuốt tóc cô, cười yêu chiều. “Tính cô ấy vẫn còn trẻ con lắm, cứ khi nào đói bụng là lại nổi cáu. Để tôi đưa cô ấy đi ăn cơm trước đã, anh có muốn đi cùng luôn không?”
Lời nói bực bội chẳng nể nang ai truyền ra từ trong lồng ngực Khúc Nhạc: “Em không muốn đi ăn với anh ta!”
Nếu có thể thì Triển Lệnh Nguyên thật sự rất muốn lôi cô gái này ra đánh cho một trận. Nhưng Khúc Nhạc đã tới đây rồi, bạn trai chính quy của người ta đến ôm người ta để công khai tuyên bố chủ quyền, một bia đỡ đạn theo đuôi như anh ta thì có tư cách gì đứng đây nói thêm chứ?
Người mà anh ta thích nói những lời tàn nhẫn với anh ta, chẳng lẽ còn muốn tình địch đi dỗ dành trái tim bị tổn thương của anh ta nữa à?
Triển Lệnh Nguyên hơi mấp máy môi, giọng khô khốc. “Mẹ anh vẫn luôn nhớ cậu đấy, khi nào rảnh thì về nhà ăn bữa cơm đi.”
Khúc Nhạc nghiêm mặt. “Được.”
“Vừa rồi sao anh lại mời Triển Lệnh Nguyên cùng ăn cơm? Em không thích anh ta.” Triệu Hàm Như không vui nên phàn nàn.
“Tất nhiên em không thể thích anh ta được, em chỉ cần thích anh là đủ rồi.” Khúc Nhạc cười dịu dàng. Anh cắt miếng bít tết của cô thành từng miếng vừa ăn, dù ngoài miệng không nói, nhưng thái độ ác liệt vừa rồi của cô với Triển Lệnh Nguyên thực sự khiến anh rất vui.
Triệu Hàm Như cười khẽ, đưa tay lên xoa mặt anh. “Em cảm thấy anh thay đổi, ánh mắt thay đổi, khí thế cũng thay đổi, khi đứng cùng một chỗ với Triển Lệnh Nguyên, khí thế của anh mạnh hơn anh ta nhiều lắm, hình như trước đây em đâu có loại cảm giác này nhỉ…”
Bị bàn tay của cô trêu chọc, con dao trong tay anh hơi trượt đi, suýt thì bay cả ra ngoài. “Đừng nghịch ngợm nữa, anh không cầm được dao này.”
“A, định lực cũng kém đi nữa.” Triệu Hàm Như cười khanh khách.
“Đó là bởi vì trước đây em không làm như thế này với anh… Đừng đánh giá quá cao định lực của anh.”
Triệu Hàm Như càng cười nhiều hơn. “Khúc Nhạc, không phải em đang nằm mơ chứ? Anh thật sự tới đây sao?”
Khúc Nhạc cũng không nhịn được cười, “Anh cũng cảm thấy mình đang nằm mơ, sao trước kia anh không phát hiện ra em ngốc như vậy nhỉ?”
“Em ngốc ở chỗ nào?”
“Từ lúc gặp được anh đến giờ, em vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh mà cười khờ khạo, đi thang máy em cũng cười, lái xe cũng cười, gọi món cũng cười, lúc cắt bít tết cũng cười. Rốt cuộc là có cái gì đáng buồn cười như vậy?” Khúc Nhạc vừa buồn cười vừa cảm thấy bất đắc dĩ, bị một cô gái xinh đẹp như thế này nhìn đến ngây người, khiến trong lòng anh cũng thấy bay bổng.
Triệu Hàm Như sờ tay lên mặt mình, nói với vẻ ngốc nghếch: “Em đang cười sao? Rõ ràng vẫn bình thường như trước đây mà.”
“Trước đây em còn không dám liếc anh lấy một cái, mỗi lần bị anh phát hiện em đang trộm nhìn anh, em đều giật mình đưa mắt đi nơi khác, gượng gạo chuyển chủ đề, làm sao to gan như bây giờ được…” Khúc Nhạc không kìm được mà đưa tay ra bóp má cô một cái. “Trêu anh xong là chạy mất, không thèm chịu trách nhiệm!”
“Khi đó em còn nhỏ tuổi không biết gì, không biết quý trọng. Nếu biết trước em sẽ yêu anh như vậy thì từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã bổ nhào vào anh rồi! Đỡ lãng phí biết bao nhiêu thời gian.” Cô hơi ảo não.
Tay Khúc Nhạc hơi dừng lại, anh nhìn Triệu Hàm Như không chớp mắt và nói với giọng u oán: “Cho tới bây giờ em cũng đã bổ nhào vào anh đâu…”
Triệu Hàm Như đỏ mặt, vừa rồi cô cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, cuối cùng lại bị anh bắt thóp. Cô vội vàng ngồi ngay ngắn lại, nhìn trái nhìn phải rồi nói với anh, “Anh cắt xong chưa? Em đói!”
“Vẫn như vậy này, trêu chọc anh xong là chạy mất, không chịu trách nhiệm.” Khúc Nhạc nhìn cô đầy oán trách, sau đó xiên một miếng bít tết nhét vào miệng cô. Thấy cô lén đưa tay lấy ly rượu, anh vỗ nhẹ lên tay cô một cái. “Không được uống rượu!”
“Chỉ một ngụm nhỏ thôi, em sẽ không say được đâu.” Triệu Hàm Như bĩu môi rút tay về.
“Em xem lời anh như gió thoảng bên tai hả? Trước dó anh đã dặn em thế nào? Em không thể uống một giọt rượu nào cả, chứ đừng nói gì đến cả ngụm. Ngoan ngoãn ăn canh đi, canh nóng tốt cho dạ dày.”
“Xem ra anh vẫn không thay đổi, vẫn dông dài và thích quản lý em như trước đây.” Triệu Hàm Như chịu thua, vừa lẩm bẩm vừa không tình nguyện uống súp bơ nấm để ấm dạ dày.
“Anh chăm sóc em nhiều năm như vậy, mà mới hơn nửa năm nay, em đã biến thành một con ma men rồi… Chẳng phải trước đây em nói rượu vừa đắng vừa chát, uống không ngon đấy à, tại sao giờ lại uống nhiều như thế?”
“Em có uống nhiều đâu. Bởi vì quá nhớ anh đấy, lúc uống rượu xong sẽ nghĩ đến anh, nhớ dáng vẻ của anh, ngay cả hương vị rượu cũng rất giống cảm nhận về anh, vừa đắng vừa chát mà muốn ngừng không được…”
Khúc Nhạc ngạc nhiên nhìn cô một lúc lâu mới thở dài nói: “Em nói thêm nữa là tim anh cũng sắp nát ra rồi.”
“Tim anh bị nát thì em lấy tim em cho anh vậy.” Triệu Hàm Như cười tươi ôm eo anh.
Mặt Khúc Nhạc hơi ửng đỏ, mỗi lần cô bé này nói lời dụ dỗ đều khiến anh ngọt lịm tim gan. Hoàn toàn có thể thấy, tương lai anh sẽ bị cô ăn sạch sành sanh.
Nhìn đôi mắt long lanh to tròn của Triệu Hàm Như, anh đột nhiên cảm thấy chính mình đã đánh giá mình quá cao. Không phải tương lai anh sẽ bị cô ăn sạch, mà dù là trước đây hay hiện giờ, từ ngày đầu tiên gặp được cô, anh đã cam tâm thuộc về cô rồi.
“Em cho anh tim mình, vậy thì em phải làm sao bây giờ?” Khúc Nhạc ôm lấy Triệu Hàm Như, đôi môi mỏng nhẹ nhàng ấn lên bờ môi cô, dịu dàng mơn chớm mấy cái. Dù hai người đang ở trong phòng riêng, nhưng trong lòng vẫn có kiêng kỵ.
“Vậy anh giao trái tim nát vụn kia của mình cho em, em sẽ chắp vá nó lại rồi cố dùng vậy.” Cô cười khanh khách, dáng vẻ đỏ mặt trông vô cùng quyến rũ.
Khúc Nhạc siết nhẹ eo cô, cái eo nhỏ nhắn không đủ một vòng tay khiến tay anh lưu luyến, Trong mắt anh có ngọn lửa nóng rực, cơ thể cô khẽ run lên. Triệu Hàm Như nghĩ mình nên rời khỏi vòng ôm của anh nhưng dù có cố thế nào cũng không có sức.
Khúc Nhạc phải cố lắm mới bỏ được tay ra khỏi hông cô, còn săn sóc chỉnh lại quần áo cho cô, sau đó máy móc nói sang chuyện khác, “Em gầy quá, ngày mai anh sẽ dẫn em đi kiểm tra sức khỏe toàn diện…”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, thì ra vừa rồi là anh đang kiểm tra xem cô béo hay gầy sao, thuần khiết quá nhỉ!
Ánh mắt chế nhạo của Triệu Hàm Như khiến Khúc Nhạc hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố gân cổ, “Gầy quá thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, nhất định phải kiểm tra cho kỹ…”
Triển Lệnh Nguyên đứng gần đấy, vẻ mặt hết sức khó coi. Ở trước mặt cặp đôi1chỉ thấy người yêu trong mắt này, anh ta cứ như một thằng hề đáng buồn cười vậy.
Nghĩ tới chuyện rất có thể vừa rồi Khúc Nhạc đã nghe thấy mấy lời nói dây dưa của mình, anh ta lại hơi chột dạ. Mà sao anh ta không hề biết hai người kia đã làm lành từ lúc nào nhỉ!
Khúc Nhạc đỡ cô đứng vững. Anh nhìn sang Triển8Lệnh Nguyên bằng đôi mắt vô cùng lãnh đạm.
Bị nhìn bằng ánh mắt không rõ vui giận này, Triển Lệnh Nguyên càng thêm hoảng hốt.
Khúc Nhạc đến sống ở nhà anh ta từ năm anh tám tuổi. Lúc đó anh ta đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn thích trêu chọc cậu bé cứ như ông cụ non này.
Nhưng mỗi lần bị anh ta trêu, cậu ấy không bao giờ2khóc hay làm loạn lên, ngược lại còn dùng ánh mắt không rõ cảm xúc ấy mà nhìn anh ta, khiến lòng anh ta hốt hoảng chỉ biết chạy trốn.
Mà đến bây giờ, khi đã tiếp quản tập đoàn Hồng Hải, Khúc Nhạc hoàn toàn không còn dáng vẻ ngây ngô như hồi nhỏ nữa. Khí chất trên người anh ngày càng khó lường hơn.
Nhưng lần này Triển Lệnh4Nguyên không phải muốn đùa cợt Khúc Nhạc. Anh ta cũng thích người con gái vô tâm này. Cho dù cô khinh thường, anh ta vẫn rất thích cô.
Anh ta tự nhủ ở trong lòng không biết bao nhiêu lần rằng, mình đang theo đuổi tình yêu đích thực chứ không phải cố ý muốn đào góc tường của anh em. Khó khăn lắm anh ta mới gặp được người con gái mà mình thích, chắc hẳn Khúc Nhạc cũng có thể hiểu cho anh ta. Huống chi điều anh ta muốn cũng chỉ là một cơ hội cạnh tranh công bằng mà thôi, có lẽ nghĩ như thế mới giúp giảm bớt sự áy náy trong lòng anh ta.
Khúc Nhạc nói rất bình tĩnh: “Anh, cùng ăn tối đi.”
Trong lòng Triển Lệnh Nguyên giật thót một cái. Anh ta biết Khúc Nhạc nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe thấy Khúc Nhạc gọi mình là “anh” bao giờ. Rõ ràng là một tiếng gọi thân thiết, nhưng không hiểu vì sao từ trong miệng Khúc Nhạc nói ra lại khiến người ta cảm thấy xa cách.
Triển Lệnh Nguyên hơi run rẩy, có phải Khúc Nhạc cũng dùng giọng điệu này để nói chuyện với ông anh Khúc Phong bị kết án kia không? Lịch sự lễ phép, nhưng phân biệt rõ ràng.
Tất cả đều rơi vào im lặng, cuộc chiến giữa những người đàn ông đang nổi lên sóng ngầm mãnh liệt, biến ảo khó lường. Tạ Doãn hết sức khó xử. Còn Triệu Hàm Như vừa nhìn thấy Khúc Nhạc đã như bị điểm huyệt, chỉ lo đứng nhìn anh.
“Sắp tám giờ rồi, chúng ta đi ăn thôi.” Khúc Nhạc cúi đầu yêu thương vuốt ve tóc người yêu. Cô bé này của anh là một người không bao giờ biết chăm sóc cho bản thân.
Nhìn Triệu Hàm Như vừa rồi ở trước mặt Triển Lệnh Nguyên còn hung dữ ngang ngược nói những lời tàn nhẫn, giờ ở lại như chú chim non nép vào lòng anh như vậy, khiến Khúc Nhạc càng thêm yêu thương cô hơn.
“Đi ăn ở đâu?” Trước đây, mỗi khi ở trước mặt anh, cô đều cố giấu đi tình cảm của mình. Bây giờ cô đã nghĩ thông rồi, cô không muốn che giấu tình cảm của mình nữa, nên ánh mắt cô lúc này sáng lấp lánh.
Tạ Doãn đứng ở một bên không muốn tiếp tục nhìn hai vị này ngược chó nữa, bèn rón rén chạy ra ngoài. Đứng ở trước mặt hai người này, cô thấy mình như người trong suốt không có cảm giác tồn tại.
Anh đưa tay vén tóc mai của Hàm Như ra sau tai và nói khẽ: “Ăn đồ Trung Quốc nhé? Dạ dày của em không được tốt lắm.”
“Em không muốn ăn gà xốt cay đâu, khó ăn lắm.” Cô phàn nàn. Các nhà hàng Trung Quốc ở Mỹ đều làm ra những món ăn không có hương vị chuẩn, ăn rất tệ. Lúc mới sang đây, cô còn có thể miễn cưỡng ăn những món đó. Nhưng từ khi gặp anh và được thưởng thức qua tay nghề của anh, cô không tài nào chịu nổi những món kia nữa.
“Anh biết em kén ăn, nhưng đã muộn rồi, giờ mà về nấu cơm thì tối thiểu cũng phải mất hơn một giờ nữa mới được ăn, dạ dày em không chịu được đâu.” Khúc Nhạc đau lòng ôm Triệu Hàm Như, thấy người cô chỗ nào cũng toàn là xương. Cô gầy thế này làm sao chịu được đói.
Triển Lệnh Nguyên nhìn hai người này không coi ai ra gì, cứ âu yếm ở trước mặt người khác, vẻ mặt càng thêm sa sầm, “Hai người làm hòa từ lúc nào vậy?”
“Mắc mớ gì tới anh?” Khúc Nhạc còn chưa kịp nói gì, Triệu Hàm Như đã đáp trả lại rồi, nói xong thì quay người vùi mặt mình vào lòng Khúc Nhạc. Cô đã chịu đựng quá đủ cái tên Triển Lệnh Nguyên tự mình đa tình này rồi.
Khúc Nhạc vuốt tóc cô, cười yêu chiều. “Tính cô ấy vẫn còn trẻ con lắm, cứ khi nào đói bụng là lại nổi cáu. Để tôi đưa cô ấy đi ăn cơm trước đã, anh có muốn đi cùng luôn không?”
Lời nói bực bội chẳng nể nang ai truyền ra từ trong lồng ngực Khúc Nhạc: “Em không muốn đi ăn với anh ta!”
Nếu có thể thì Triển Lệnh Nguyên thật sự rất muốn lôi cô gái này ra đánh cho một trận. Nhưng Khúc Nhạc đã tới đây rồi, bạn trai chính quy của người ta đến ôm người ta để công khai tuyên bố chủ quyền, một bia đỡ đạn theo đuôi như anh ta thì có tư cách gì đứng đây nói thêm chứ?
Người mà anh ta thích nói những lời tàn nhẫn với anh ta, chẳng lẽ còn muốn tình địch đi dỗ dành trái tim bị tổn thương của anh ta nữa à?
Triển Lệnh Nguyên hơi mấp máy môi, giọng khô khốc. “Mẹ anh vẫn luôn nhớ cậu đấy, khi nào rảnh thì về nhà ăn bữa cơm đi.”
Khúc Nhạc nghiêm mặt. “Được.”
“Vừa rồi sao anh lại mời Triển Lệnh Nguyên cùng ăn cơm? Em không thích anh ta.” Triệu Hàm Như không vui nên phàn nàn.
“Tất nhiên em không thể thích anh ta được, em chỉ cần thích anh là đủ rồi.” Khúc Nhạc cười dịu dàng. Anh cắt miếng bít tết của cô thành từng miếng vừa ăn, dù ngoài miệng không nói, nhưng thái độ ác liệt vừa rồi của cô với Triển Lệnh Nguyên thực sự khiến anh rất vui.
Triệu Hàm Như cười khẽ, đưa tay lên xoa mặt anh. “Em cảm thấy anh thay đổi, ánh mắt thay đổi, khí thế cũng thay đổi, khi đứng cùng một chỗ với Triển Lệnh Nguyên, khí thế của anh mạnh hơn anh ta nhiều lắm, hình như trước đây em đâu có loại cảm giác này nhỉ…”
Bị bàn tay của cô trêu chọc, con dao trong tay anh hơi trượt đi, suýt thì bay cả ra ngoài. “Đừng nghịch ngợm nữa, anh không cầm được dao này.”
“A, định lực cũng kém đi nữa.” Triệu Hàm Như cười khanh khách.
“Đó là bởi vì trước đây em không làm như thế này với anh… Đừng đánh giá quá cao định lực của anh.”
Triệu Hàm Như càng cười nhiều hơn. “Khúc Nhạc, không phải em đang nằm mơ chứ? Anh thật sự tới đây sao?”
Khúc Nhạc cũng không nhịn được cười, “Anh cũng cảm thấy mình đang nằm mơ, sao trước kia anh không phát hiện ra em ngốc như vậy nhỉ?”
“Em ngốc ở chỗ nào?”
“Từ lúc gặp được anh đến giờ, em vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh mà cười khờ khạo, đi thang máy em cũng cười, lái xe cũng cười, gọi món cũng cười, lúc cắt bít tết cũng cười. Rốt cuộc là có cái gì đáng buồn cười như vậy?” Khúc Nhạc vừa buồn cười vừa cảm thấy bất đắc dĩ, bị một cô gái xinh đẹp như thế này nhìn đến ngây người, khiến trong lòng anh cũng thấy bay bổng.
Triệu Hàm Như sờ tay lên mặt mình, nói với vẻ ngốc nghếch: “Em đang cười sao? Rõ ràng vẫn bình thường như trước đây mà.”
“Trước đây em còn không dám liếc anh lấy một cái, mỗi lần bị anh phát hiện em đang trộm nhìn anh, em đều giật mình đưa mắt đi nơi khác, gượng gạo chuyển chủ đề, làm sao to gan như bây giờ được…” Khúc Nhạc không kìm được mà đưa tay ra bóp má cô một cái. “Trêu anh xong là chạy mất, không thèm chịu trách nhiệm!”
“Khi đó em còn nhỏ tuổi không biết gì, không biết quý trọng. Nếu biết trước em sẽ yêu anh như vậy thì từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã bổ nhào vào anh rồi! Đỡ lãng phí biết bao nhiêu thời gian.” Cô hơi ảo não.
Tay Khúc Nhạc hơi dừng lại, anh nhìn Triệu Hàm Như không chớp mắt và nói với giọng u oán: “Cho tới bây giờ em cũng đã bổ nhào vào anh đâu…”
Triệu Hàm Như đỏ mặt, vừa rồi cô cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, cuối cùng lại bị anh bắt thóp. Cô vội vàng ngồi ngay ngắn lại, nhìn trái nhìn phải rồi nói với anh, “Anh cắt xong chưa? Em đói!”
“Vẫn như vậy này, trêu chọc anh xong là chạy mất, không chịu trách nhiệm.” Khúc Nhạc nhìn cô đầy oán trách, sau đó xiên một miếng bít tết nhét vào miệng cô. Thấy cô lén đưa tay lấy ly rượu, anh vỗ nhẹ lên tay cô một cái. “Không được uống rượu!”
“Chỉ một ngụm nhỏ thôi, em sẽ không say được đâu.” Triệu Hàm Như bĩu môi rút tay về.
“Em xem lời anh như gió thoảng bên tai hả? Trước dó anh đã dặn em thế nào? Em không thể uống một giọt rượu nào cả, chứ đừng nói gì đến cả ngụm. Ngoan ngoãn ăn canh đi, canh nóng tốt cho dạ dày.”
“Xem ra anh vẫn không thay đổi, vẫn dông dài và thích quản lý em như trước đây.” Triệu Hàm Như chịu thua, vừa lẩm bẩm vừa không tình nguyện uống súp bơ nấm để ấm dạ dày.
“Anh chăm sóc em nhiều năm như vậy, mà mới hơn nửa năm nay, em đã biến thành một con ma men rồi… Chẳng phải trước đây em nói rượu vừa đắng vừa chát, uống không ngon đấy à, tại sao giờ lại uống nhiều như thế?”
“Em có uống nhiều đâu. Bởi vì quá nhớ anh đấy, lúc uống rượu xong sẽ nghĩ đến anh, nhớ dáng vẻ của anh, ngay cả hương vị rượu cũng rất giống cảm nhận về anh, vừa đắng vừa chát mà muốn ngừng không được…”
Khúc Nhạc ngạc nhiên nhìn cô một lúc lâu mới thở dài nói: “Em nói thêm nữa là tim anh cũng sắp nát ra rồi.”
“Tim anh bị nát thì em lấy tim em cho anh vậy.” Triệu Hàm Như cười tươi ôm eo anh.
Mặt Khúc Nhạc hơi ửng đỏ, mỗi lần cô bé này nói lời dụ dỗ đều khiến anh ngọt lịm tim gan. Hoàn toàn có thể thấy, tương lai anh sẽ bị cô ăn sạch sành sanh.
Nhìn đôi mắt long lanh to tròn của Triệu Hàm Như, anh đột nhiên cảm thấy chính mình đã đánh giá mình quá cao. Không phải tương lai anh sẽ bị cô ăn sạch, mà dù là trước đây hay hiện giờ, từ ngày đầu tiên gặp được cô, anh đã cam tâm thuộc về cô rồi.
“Em cho anh tim mình, vậy thì em phải làm sao bây giờ?” Khúc Nhạc ôm lấy Triệu Hàm Như, đôi môi mỏng nhẹ nhàng ấn lên bờ môi cô, dịu dàng mơn chớm mấy cái. Dù hai người đang ở trong phòng riêng, nhưng trong lòng vẫn có kiêng kỵ.
“Vậy anh giao trái tim nát vụn kia của mình cho em, em sẽ chắp vá nó lại rồi cố dùng vậy.” Cô cười khanh khách, dáng vẻ đỏ mặt trông vô cùng quyến rũ.
Khúc Nhạc siết nhẹ eo cô, cái eo nhỏ nhắn không đủ một vòng tay khiến tay anh lưu luyến, Trong mắt anh có ngọn lửa nóng rực, cơ thể cô khẽ run lên. Triệu Hàm Như nghĩ mình nên rời khỏi vòng ôm của anh nhưng dù có cố thế nào cũng không có sức.
Khúc Nhạc phải cố lắm mới bỏ được tay ra khỏi hông cô, còn săn sóc chỉnh lại quần áo cho cô, sau đó máy móc nói sang chuyện khác, “Em gầy quá, ngày mai anh sẽ dẫn em đi kiểm tra sức khỏe toàn diện…”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, thì ra vừa rồi là anh đang kiểm tra xem cô béo hay gầy sao, thuần khiết quá nhỉ!
Ánh mắt chế nhạo của Triệu Hàm Như khiến Khúc Nhạc hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố gân cổ, “Gầy quá thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, nhất định phải kiểm tra cho kỹ…”
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng