Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 152: Cầu hôn
“Có rất nhiều kẻ săn mồi ở châu Âu bị thương nặng, thật không ngờ em không những có thể tránh được một kiếp, mà còn có thể kiếm thêm được một khoản lớn. Cả thế giới1cũng không được bao nhiêu người như em. Lần này em thật sự nổi tiếng trong giới tài chính ngân hàng quốc tế rồi.” Khúc Nhạc cảm khái, tuy tiếc nuối vì không thể sớm chiều làm8việc bên cạnh cô, nhưng anh không thể không thừa nhận, rời xa anh, cô mới có thể tỏa sáng được.
“Chỉ có thể nói em may mắn, phát hiện ra sự thật vào phút cuối. Hôm đó2em thật sự rất sợ, sợ mình không thoát ra được. Lần này thật sự rất may mắn.” Triệu Hàm Như vẫn còn sợ hãi xoa ngực.
Khúc Nhạc thở dài, “Anh phục em rồi, dưới tình huống4đó mà còn có tâm tư phát hiện sự thật.”
“Tình huống gì?” Triệu Hàm Như mờ mịt hỏi ngược lại, “Sao em cảm thấy giọng điệu của anh hơi chua chua nhỉ?”
“Ngày hôm đó anh luôn nghĩ về em, lúc họp còn thất thần, cho tới bây giờ vẫn không biết cuộc họp đó thảo luận cái gì.” Khúc Nhạc uất ức nói.
Trần Vĩ sợ đến mức cả người nổi da gà. Thật là đáng sợ, boss lạnh lùng làm nũng!
Triệu Hàm Như ho khẽ, “Lúc đầu em cũng nghĩ về anh, nhưng sau đó lại phát hiện có vấn đề, sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước mặt sống chết, sao còn tâm tư suy nghĩ chuyện gì?”
“Đừng sợ, dù em có thua đơn này, cùng lắm cũng chỉ rửa tay chậu vàng.”
“Rửa tay chậu vàng? Nếu vậy thì em phải thất nghiệp rồi.”
“Yên tâm đi, em sẽ không thất nghiệp, trở về làm bà Khúc.” Khúc Nhạc cầm điện thoại, không giấu được ý cười trong đáy mắt.
Tài xế chưa từng gặp một Khúc Nhạc như vậy. Anh ta không tin nổi mà dụi mắt. Nhất định là gần đây anh ta hay chơi điện thoại nên bị hoa mắt rồi.
“Mắt của anh không có vấn đề.” Trần Vĩ nhỏ giọng nói với tài xế. Từ sau khi boss làm hòa với bạn gái ở Đức, ngày nào anh cũng như ánh mặt trời xán lạn. Tuy cường độ làm việc vẫn lớn như cũ, nhưng anh trở thành ông chủ hòa nhã dễ gần, không còn u ám như trước kia nữa.
Không ngờ Khúc Nhạc sẽ nói như vậy, Triệu Hàm Như lại thất thần vài giây, nụ cười càng tươi hơn, “Anh nói quá đột ngột rồi, chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu.”
“Chưa được bao lâu? Em nghĩ chúng ta đã quen nhau bao lâu? Một ngày có 24 giờ, nếu muốn tính thì chúng ta được xem như là vợ chồng rồi. Em đừng nói không tính những ngày trước đây, anh tính từng giây từng phút một.” Khúc Nhạc cười nói.
Triệu Hàm Như bị Khúc Nhạc dỗ ngon dỗ ngọt tới mức choáng váng, “Anh không sợ cưới một người vợ không biết chăm sóc anh, ngồi không ăn bám anh, mà anh còn phải nuông chiều sao?”
“Có ai nói mình như vậy sao? Anh tình nguyện nuông chiều em, nên em đừng sợ. Dù em có gặp chuyện gì thì anh vẫn sẽ là đường lui của em.” Dù có người ngoài ở đây, Khúc Nhạc cũng không e dè cười nói.
Trần Vĩ và tài xế như ngồi trên bàn chông, giọng điệu Khúc Nhạc ngọt ngào mềm mại như nước, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của anh, mà anh còn ra vẻ đương nhiên, không hề kiêng kỵ có bọn họ ở đây.
“Anh nghiêm túc cầu hôn em sao?” Khuôn mặt Triệu Hàm Như đỏ ửng, làm người ta khó lòng nhìn thẳng.
“Đúng vậy, anh cầu hôn em, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa. Em có muốn lấy anh không?” Khuôn mặt Khúc Nhạc cũng đỏ ửng, tim đập nhanh hơn, ngay cả khi tiếp quản Hồng Hải anh cũng không khẩn trương như thế này.
Tài xế hoảng sợ nắm chặt tay lái, Trần Vĩ cũng không khá hơn chút nào. Khuôn mặt anh ta căng ra, cố gắng đè nén nụ cười. Boss, anh thay xương đổi thịt sao? Thì ra Boss yêu đương cũng giống như những người đàn ông khác, ngốc như nhau!
“Cầu hôn qua loa, không có hoa, cũng không có nhẫn…” Triệu Hàm Như giả vờ uất ức nói.
Khúc Nhạc im lặng vài giây, giọng nói vội vàng run rẩy: “Anh gửi qua cho em liền.”
“Anh tưởng em nói thật sao? Khúc Nhạc, em sẽ không xem anh là đường lui.” Triệu Hàm Như nở nụ cười, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
“Boss!” Tạ Doãn cầm điện thoại vội vã đẩy cửa vào, thấy dáng vẻ ngọt ngào của Triệu Hàm Như thì xấu hổ, đi vào không được mà đi ra cũng chẳng xong.
“Chuyện gì?” Triệu Hàm Như lập tức cúp điện thoại, nhẹ nhàng ho khan, cố gắng giảm bớt sức nóng trên mặt. Nếu không có chuyện quan trọng, Tạ Doãn sẽ không liều lĩnh như thế.
“Boss, điện thoại của em sắp nổ rồi.” Ngay cả Tạ Doãn tốt tính cũng chịu không nổi, cô sắp phát điên vì bị làm phiền rồi. Vậy mà chính chủ lại trốn trong phòng nói chuyện yêu đương với bạn trai, quá không công bằng!
“Khổ cho em. Lần này kiếm được không ít, đến lúc đó chị cho em một bao lì xì lớn.” Triệu Hàm Như cười ngượng ngùng.
“Lại là tiền! Boss, chị luôn như thế này! Dùng tiền đập người thú vị lắm sao?” Tạ Doãn hiếm khi có cốt khí mà nổi giận.
“Em không cần tiền?” Triệu Hàm Như vô tội mở to mắt, lại hơi rầu rĩ, thật sự là ngoại trừ tiền thì cô không biết phải cho cái gì nữa.
“Cần!” Tạ Doãn buồn bực nói. Cô vẫn thua chiêu này, người làm nghề như bọn họ, có ai không mê tiền?
“Có ba tòa soạn báo muốn phỏng vấn chị, còn có bốn tiết mục tivi và hai tiết mục radio muốn mời chị làm khách quý.” Tạ Doãn chưa từng nhận nhiều lời mời phỏng vấn như vậy.
“Tin tức của bọn họ khá nhanh. Có điều lúc này bọn họ nên đi phỏng vấn Feisu mới đúng, đi tìm chị làm gì?” Triệu Hàm Như cảm thấy buồn cười.
“Chị đừng coi nhẹ mình, bây giờ chị đã là người phụ nữ họ Gia Cát thần cơ diệu toán rồi. Trước đây chị nghi ngờ án kiện thu mua này có vấn đề, có rất nhiều người cười nhạo chị, lúc này bọn họ đã bị vả mặt. Có lẽ trong thời gian sắp tới, án kiện thu mua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường, cũng sẽ trở thành điểm nóng được chú ý liên tục. Vì vậy, có nhiều đơn vị truyền thông muốn hẹn chị, muốn biết tại sao chị lại nghi ngờ án kiện thu mua này, giúp bọn họ tìm ra chân tướng của cả câu chuyện.”
Triệu Hàm Như suy nghĩ vài giây, “Chuyện này phải nói rõ ràng, càng giấu giếm càng có người suy nghĩ lung tung. Ngày mai, nhất định thị trường Frankfort sẽ rung trời lở đất, còn chấn động đến mức nào thì chị chưa đoán được. Em và chị Tử San chọn một nhà truyền thông có uy tín, chị sẽ nhận phỏng vấn của bọn họ.”
“Không thành vấn đề.” Tạ Doãn lập tức gật đầu ghi lại.
“Còn có vấn đề gì?” Triệu Hàm Như biết Tạ Doãn sẽ không vì một việc nhỏ này mà xông vào làm phiền mình.
“Có ba ngân hàng lớn và hơn mười phú hào muốn đầu tư cho chúng ta. Em đã nhớ kỹ danh sách, tính toán đại khái có khoảng hơn bốn tỷ.” Tạ Doãn đưa ghi chép cho Triệu Hàm Như xem.
“Giao cho chị Tử San, để chị ấy sắp xếp gặp mặt nói chuyện. Nếu có thể thì nhận hết.” Triệu Hàm Như nhíu mày, tiền càng nhiều càng tốt, chỉ cần không đáng ghét như Triển Lệnh Nguyên là được, chắc chẳng có ai vô lý như anh ta đâu.
“Còn có Murs nữa, ông ta gọi điện thoại mời chị ăn cơm. Thật ra là, hầu hết các nhà đầu tư đều gọi điện thoại tới.”
“Bọn họ biết cái gì? Nghĩ cách từ chối những lời mời tẻ nhạt đó.” Triệu Hàm Như thờ ơ cười cười, có hơn phân nửa người đầu tư đều là thường dân, chỉ là bảo sao nghe vậy mà thôi.
“Vâng.” Tạ Doãn gật đầu, “Vì sao em lại có cảm giác rất không chân thật thế nhỉ?”
“Vẫn chưa quen loại cảm giác giàu có trong một đêm sao? Rồi sẽ quen dần thôi.” Triệu Hàm Như vô cùng tự tin với bản thân mình. Với cô mà nói, tiền cũng chỉ là những con số mà thôi. Cô có thể làm ra nhiều tiền, có nghĩa là cô có thể làm được nhiều việc hơn, lời nói có sức nặng hơn. Trong xã hội này, tiền tài chính là quyền lực.
“Luôn cảm thấy vừa mới sống sót sau tai nạn, kết quả đột nhiên giàu có trong một đêm. Quá kỳ lạ!” Tạ Doãn đã cùng Triệu Hàm Như trải qua mấy tiếng đồng hồ chấn động lòng người, đến bây giờ vẫn còn bị sốc.
“Không có gì kỳ lạ cả. Nghề của chúng ta chính là không đi lên thì sẽ lùi lại, chỉ cần có tiền thì nhất định sẽ sống tốt.” Triệu Hàm Như vẫn luôn cố gắng giữ tâm trạng bình thản. Cô không chỉ có trách nhiệm với bản thân mình, mà còn có trách nhiệm với cấp dưới. Vì vậy, cô không thể tùy tiện thể hiện cảm xúc như xưa nữa.
Giao dịch mở lại, các nhà đầu tư cá cược giành giật cổ phiếu Feisu. Trong vòng hai ngày, giá cổ phiếu Feisu tăng gấp năm lần, trở thành công ty có giá trị cao nhất thành phố, mà bọn nói suông lại bị lỗ mấy tỷ. Chỉ có những công ty lớn kịp thời close position, còn những quỹ nhỏ thì bị chơi đùa thê thảm.
Trận đánh này, Triệu Hàm Như công thành danh toại, nhưng lại không biết có bao nhiêu quản lý quỹ đầu cơ ngã xuống.
Triệu Hàm Như nhìn tờ báo trên mặt bàn. Lần này, cô lấy ba trăm triệu đô la tài chính, kiếm một khoản lợi nhận khổng lồ mười lăm tỷ, khiến người ngoài vô cùng cảm thán hâm mộ, nhưng tâm trạng của cô lại không tốt lắm.
Tin tức mới nhất trên báo kinh tế và tài chính, trang đầu đưa tin về những chấn động do cổ phiếu Feisu mang lại.
Trang đầu in hình một quản lý quỹ, Triệu Hàm Như cũng biết người này. Ông ta là một ông chú hài hước, từng nói với cô khi tích lũy đủ tiền sẽ về hưu, rời khỏi nghề này, cùng người nhà đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Lần này ông ta phải bồi tiền, ước mơ đó trở nên xa vời. Với tuổi của ông ta thì gần như không có cơ hội làm lại từ đầu. Một ông chú bị thị trường chứng khoán vứt bỏ, cô thậm chí không dám tưởng tượng tương lai của ông ấy.
Triệu Hàm Như nhìn cái tên người Trung Quốc trên mặt báo. Không lâu trước đây, cô còn trò chuyện vui vẻ với đàn anh Chung Vi Dân, anh ta đã nhảy lầu tự tử vì thua lỗ quá nặng.
Một người sống sờ sờ vì những thứ cổ phiếu này mà đền mạng. E rằng không chỉ một mình anh ta, mà còn có những người khác nữa. Cô lại có thêm hiểu biết mới về thị trường tàn khốc này.
“Chỉ có thể nói em may mắn, phát hiện ra sự thật vào phút cuối. Hôm đó2em thật sự rất sợ, sợ mình không thoát ra được. Lần này thật sự rất may mắn.” Triệu Hàm Như vẫn còn sợ hãi xoa ngực.
Khúc Nhạc thở dài, “Anh phục em rồi, dưới tình huống4đó mà còn có tâm tư phát hiện sự thật.”
“Tình huống gì?” Triệu Hàm Như mờ mịt hỏi ngược lại, “Sao em cảm thấy giọng điệu của anh hơi chua chua nhỉ?”
“Ngày hôm đó anh luôn nghĩ về em, lúc họp còn thất thần, cho tới bây giờ vẫn không biết cuộc họp đó thảo luận cái gì.” Khúc Nhạc uất ức nói.
Trần Vĩ sợ đến mức cả người nổi da gà. Thật là đáng sợ, boss lạnh lùng làm nũng!
Triệu Hàm Như ho khẽ, “Lúc đầu em cũng nghĩ về anh, nhưng sau đó lại phát hiện có vấn đề, sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước mặt sống chết, sao còn tâm tư suy nghĩ chuyện gì?”
“Đừng sợ, dù em có thua đơn này, cùng lắm cũng chỉ rửa tay chậu vàng.”
“Rửa tay chậu vàng? Nếu vậy thì em phải thất nghiệp rồi.”
“Yên tâm đi, em sẽ không thất nghiệp, trở về làm bà Khúc.” Khúc Nhạc cầm điện thoại, không giấu được ý cười trong đáy mắt.
Tài xế chưa từng gặp một Khúc Nhạc như vậy. Anh ta không tin nổi mà dụi mắt. Nhất định là gần đây anh ta hay chơi điện thoại nên bị hoa mắt rồi.
“Mắt của anh không có vấn đề.” Trần Vĩ nhỏ giọng nói với tài xế. Từ sau khi boss làm hòa với bạn gái ở Đức, ngày nào anh cũng như ánh mặt trời xán lạn. Tuy cường độ làm việc vẫn lớn như cũ, nhưng anh trở thành ông chủ hòa nhã dễ gần, không còn u ám như trước kia nữa.
Không ngờ Khúc Nhạc sẽ nói như vậy, Triệu Hàm Như lại thất thần vài giây, nụ cười càng tươi hơn, “Anh nói quá đột ngột rồi, chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu.”
“Chưa được bao lâu? Em nghĩ chúng ta đã quen nhau bao lâu? Một ngày có 24 giờ, nếu muốn tính thì chúng ta được xem như là vợ chồng rồi. Em đừng nói không tính những ngày trước đây, anh tính từng giây từng phút một.” Khúc Nhạc cười nói.
Triệu Hàm Như bị Khúc Nhạc dỗ ngon dỗ ngọt tới mức choáng váng, “Anh không sợ cưới một người vợ không biết chăm sóc anh, ngồi không ăn bám anh, mà anh còn phải nuông chiều sao?”
“Có ai nói mình như vậy sao? Anh tình nguyện nuông chiều em, nên em đừng sợ. Dù em có gặp chuyện gì thì anh vẫn sẽ là đường lui của em.” Dù có người ngoài ở đây, Khúc Nhạc cũng không e dè cười nói.
Trần Vĩ và tài xế như ngồi trên bàn chông, giọng điệu Khúc Nhạc ngọt ngào mềm mại như nước, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của anh, mà anh còn ra vẻ đương nhiên, không hề kiêng kỵ có bọn họ ở đây.
“Anh nghiêm túc cầu hôn em sao?” Khuôn mặt Triệu Hàm Như đỏ ửng, làm người ta khó lòng nhìn thẳng.
“Đúng vậy, anh cầu hôn em, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa. Em có muốn lấy anh không?” Khuôn mặt Khúc Nhạc cũng đỏ ửng, tim đập nhanh hơn, ngay cả khi tiếp quản Hồng Hải anh cũng không khẩn trương như thế này.
Tài xế hoảng sợ nắm chặt tay lái, Trần Vĩ cũng không khá hơn chút nào. Khuôn mặt anh ta căng ra, cố gắng đè nén nụ cười. Boss, anh thay xương đổi thịt sao? Thì ra Boss yêu đương cũng giống như những người đàn ông khác, ngốc như nhau!
“Cầu hôn qua loa, không có hoa, cũng không có nhẫn…” Triệu Hàm Như giả vờ uất ức nói.
Khúc Nhạc im lặng vài giây, giọng nói vội vàng run rẩy: “Anh gửi qua cho em liền.”
“Anh tưởng em nói thật sao? Khúc Nhạc, em sẽ không xem anh là đường lui.” Triệu Hàm Như nở nụ cười, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
“Boss!” Tạ Doãn cầm điện thoại vội vã đẩy cửa vào, thấy dáng vẻ ngọt ngào của Triệu Hàm Như thì xấu hổ, đi vào không được mà đi ra cũng chẳng xong.
“Chuyện gì?” Triệu Hàm Như lập tức cúp điện thoại, nhẹ nhàng ho khan, cố gắng giảm bớt sức nóng trên mặt. Nếu không có chuyện quan trọng, Tạ Doãn sẽ không liều lĩnh như thế.
“Boss, điện thoại của em sắp nổ rồi.” Ngay cả Tạ Doãn tốt tính cũng chịu không nổi, cô sắp phát điên vì bị làm phiền rồi. Vậy mà chính chủ lại trốn trong phòng nói chuyện yêu đương với bạn trai, quá không công bằng!
“Khổ cho em. Lần này kiếm được không ít, đến lúc đó chị cho em một bao lì xì lớn.” Triệu Hàm Như cười ngượng ngùng.
“Lại là tiền! Boss, chị luôn như thế này! Dùng tiền đập người thú vị lắm sao?” Tạ Doãn hiếm khi có cốt khí mà nổi giận.
“Em không cần tiền?” Triệu Hàm Như vô tội mở to mắt, lại hơi rầu rĩ, thật sự là ngoại trừ tiền thì cô không biết phải cho cái gì nữa.
“Cần!” Tạ Doãn buồn bực nói. Cô vẫn thua chiêu này, người làm nghề như bọn họ, có ai không mê tiền?
“Có ba tòa soạn báo muốn phỏng vấn chị, còn có bốn tiết mục tivi và hai tiết mục radio muốn mời chị làm khách quý.” Tạ Doãn chưa từng nhận nhiều lời mời phỏng vấn như vậy.
“Tin tức của bọn họ khá nhanh. Có điều lúc này bọn họ nên đi phỏng vấn Feisu mới đúng, đi tìm chị làm gì?” Triệu Hàm Như cảm thấy buồn cười.
“Chị đừng coi nhẹ mình, bây giờ chị đã là người phụ nữ họ Gia Cát thần cơ diệu toán rồi. Trước đây chị nghi ngờ án kiện thu mua này có vấn đề, có rất nhiều người cười nhạo chị, lúc này bọn họ đã bị vả mặt. Có lẽ trong thời gian sắp tới, án kiện thu mua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường, cũng sẽ trở thành điểm nóng được chú ý liên tục. Vì vậy, có nhiều đơn vị truyền thông muốn hẹn chị, muốn biết tại sao chị lại nghi ngờ án kiện thu mua này, giúp bọn họ tìm ra chân tướng của cả câu chuyện.”
Triệu Hàm Như suy nghĩ vài giây, “Chuyện này phải nói rõ ràng, càng giấu giếm càng có người suy nghĩ lung tung. Ngày mai, nhất định thị trường Frankfort sẽ rung trời lở đất, còn chấn động đến mức nào thì chị chưa đoán được. Em và chị Tử San chọn một nhà truyền thông có uy tín, chị sẽ nhận phỏng vấn của bọn họ.”
“Không thành vấn đề.” Tạ Doãn lập tức gật đầu ghi lại.
“Còn có vấn đề gì?” Triệu Hàm Như biết Tạ Doãn sẽ không vì một việc nhỏ này mà xông vào làm phiền mình.
“Có ba ngân hàng lớn và hơn mười phú hào muốn đầu tư cho chúng ta. Em đã nhớ kỹ danh sách, tính toán đại khái có khoảng hơn bốn tỷ.” Tạ Doãn đưa ghi chép cho Triệu Hàm Như xem.
“Giao cho chị Tử San, để chị ấy sắp xếp gặp mặt nói chuyện. Nếu có thể thì nhận hết.” Triệu Hàm Như nhíu mày, tiền càng nhiều càng tốt, chỉ cần không đáng ghét như Triển Lệnh Nguyên là được, chắc chẳng có ai vô lý như anh ta đâu.
“Còn có Murs nữa, ông ta gọi điện thoại mời chị ăn cơm. Thật ra là, hầu hết các nhà đầu tư đều gọi điện thoại tới.”
“Bọn họ biết cái gì? Nghĩ cách từ chối những lời mời tẻ nhạt đó.” Triệu Hàm Như thờ ơ cười cười, có hơn phân nửa người đầu tư đều là thường dân, chỉ là bảo sao nghe vậy mà thôi.
“Vâng.” Tạ Doãn gật đầu, “Vì sao em lại có cảm giác rất không chân thật thế nhỉ?”
“Vẫn chưa quen loại cảm giác giàu có trong một đêm sao? Rồi sẽ quen dần thôi.” Triệu Hàm Như vô cùng tự tin với bản thân mình. Với cô mà nói, tiền cũng chỉ là những con số mà thôi. Cô có thể làm ra nhiều tiền, có nghĩa là cô có thể làm được nhiều việc hơn, lời nói có sức nặng hơn. Trong xã hội này, tiền tài chính là quyền lực.
“Luôn cảm thấy vừa mới sống sót sau tai nạn, kết quả đột nhiên giàu có trong một đêm. Quá kỳ lạ!” Tạ Doãn đã cùng Triệu Hàm Như trải qua mấy tiếng đồng hồ chấn động lòng người, đến bây giờ vẫn còn bị sốc.
“Không có gì kỳ lạ cả. Nghề của chúng ta chính là không đi lên thì sẽ lùi lại, chỉ cần có tiền thì nhất định sẽ sống tốt.” Triệu Hàm Như vẫn luôn cố gắng giữ tâm trạng bình thản. Cô không chỉ có trách nhiệm với bản thân mình, mà còn có trách nhiệm với cấp dưới. Vì vậy, cô không thể tùy tiện thể hiện cảm xúc như xưa nữa.
Giao dịch mở lại, các nhà đầu tư cá cược giành giật cổ phiếu Feisu. Trong vòng hai ngày, giá cổ phiếu Feisu tăng gấp năm lần, trở thành công ty có giá trị cao nhất thành phố, mà bọn nói suông lại bị lỗ mấy tỷ. Chỉ có những công ty lớn kịp thời close position, còn những quỹ nhỏ thì bị chơi đùa thê thảm.
Trận đánh này, Triệu Hàm Như công thành danh toại, nhưng lại không biết có bao nhiêu quản lý quỹ đầu cơ ngã xuống.
Triệu Hàm Như nhìn tờ báo trên mặt bàn. Lần này, cô lấy ba trăm triệu đô la tài chính, kiếm một khoản lợi nhận khổng lồ mười lăm tỷ, khiến người ngoài vô cùng cảm thán hâm mộ, nhưng tâm trạng của cô lại không tốt lắm.
Tin tức mới nhất trên báo kinh tế và tài chính, trang đầu đưa tin về những chấn động do cổ phiếu Feisu mang lại.
Trang đầu in hình một quản lý quỹ, Triệu Hàm Như cũng biết người này. Ông ta là một ông chú hài hước, từng nói với cô khi tích lũy đủ tiền sẽ về hưu, rời khỏi nghề này, cùng người nhà đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Lần này ông ta phải bồi tiền, ước mơ đó trở nên xa vời. Với tuổi của ông ta thì gần như không có cơ hội làm lại từ đầu. Một ông chú bị thị trường chứng khoán vứt bỏ, cô thậm chí không dám tưởng tượng tương lai của ông ấy.
Triệu Hàm Như nhìn cái tên người Trung Quốc trên mặt báo. Không lâu trước đây, cô còn trò chuyện vui vẻ với đàn anh Chung Vi Dân, anh ta đã nhảy lầu tự tử vì thua lỗ quá nặng.
Một người sống sờ sờ vì những thứ cổ phiếu này mà đền mạng. E rằng không chỉ một mình anh ta, mà còn có những người khác nữa. Cô lại có thêm hiểu biết mới về thị trường tàn khốc này.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng