Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 144: Gặp lại
“BOSS, anh vẫn ổn chứ?” Trần Vĩ khiếp sợ nhìn Khúc Nhạc. Trong ấn tượng của anh ta, boss là một người chín chắn bình tĩnh, ngay cả lúc quyết đoán cải cách Hồng Hải, anh cũng không hề sợ sóng to gió lớn, nhưng bây giờ anh lại không giấu được cảm xúc của mình.
Nhìn theo ánh mắt của Khúc Nhạc, cô gái đứng trên đường có khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ đáng yêu, nhưng lại có vẻ kiêu ngạo kiên cường, khí chất thoát tục quanh quẩn toàn1thân. Hai loại khí chất yếu đuối và kiên cường hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng khi đặt lên người cô lại khiến người ta cảm thấy chúng dung hòa vào nhau.
Lúc này Khúc Nhạc mới hoàn hồn. Thấy cô đã đi xa, anh nhắm hờ mắt, mím chặt môi, nhìn đồng hồ, khó khăn nói: “Lái xe!”
Trần Vĩ tiếp tục lái xe, lửa hóng hớt trong cơ thể đang thiêu đốt hừng hực. Tuy anh ta đã bỏ lỡ lần thảo luận về bạn gái Khúc Nhạc của đám thư ký,8nhưng anh ta lại tận mắt thấy cảnh trước mặt. Nhìn Khúc Nhạc vốn vững như núi Thái Sơn vì một cô gái mà thất hồn lạc phách, còn có cái gì khiến người ta rung động hơn chuyện này?
Triệu Hàm Như đi rất chậm, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đường phố. Đã lâu cô không thả lỏng như vậy rồi, lại còn quên luôn cả buổi tiệc quan trọng vào buổi tối.
Cuối cùng, cô dừng bước trước tủ kính trưng bày của cửa hàng. Nếu không phải từ sân2bay đi về khách sạn, thấy chiếc áo khiến cô không thể quên của cửa hàng này, thì e rằng bây giờ cô vẫn còn ở trong khách sạn họp với mấy luật sư.
Không biết vì sao, chiếc áo này làm cô nhớ tới Khúc Nhạc, vóc người cao gầy của anh mặc chiếc áo gió này rất đẹp.
Triệu Hàm Như bước vào cửa hàng, dùng tiếng Đức miêu tả vóc người của Khúc Nhạc với nhân viên, rồi mua chiếc áo gió đó.
“Cô mua cho bạn trai mình sao? Chúng4tôi còn áo nữ mặc cặp với chiếc áo nam này.” Nhân viên cửa hàng nhiệt tình, không giống người Đức tính cách lạnh nhạt nghiêm túc, mà có chút lãng mạn đa tình giống người Pháp, giới thiệu với Triệu Hàm Như áo gió nữ, mời cô mặc thử.
Triệu Hàm Như có chút ngẩn ngơ nhìn người mặc áo gió màu xám tro ở trong gương, hình như còn có người đó mặc áo giống cô đứng sóng vai.
Vành mắt cô nóng lên, trên mặt lại mang theo ý cười, cho dù là ảo giác trong chớp mắt, cũng đủ để cô ấm áp cả mùa đông rồi.
“Boss, chị đi shopping à?” Tạ Doãn mặc lễ phục đơn giản thấy Triệu Hàm Như mang theo chiến lợi phẩm trở về, giật mình mở to mắt nhìn.
“Đúng vậy, lạ lắm sao?” Triệu Hàm Như tâm trạng tốt hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là lạ rồi, em biết chị đã lâu, nhưng chưa từng thấy chị đi shopping.”
Triệu Hàm Như mặc đồ của hai ba nhãn hiệu quen, cứ mỗi mùa lên mạng xem một vòng rồi đặt, cô chưa từng lãng phí thời gian vào việc đi shopping.
“Đừng xem chị là người ngoài hành tinh, chị chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi mà.” Triệu Hàm Như bật cười.
“Chị mua cho buổi tiệc tối nay à? Long trọng vậy sao?” Tạ Doãn nhìn ngó bên trong túi giấy Triệu Hàm Như đang cầm.
“Suýt nữa chị đã quên buổi tiệc tối nay rồi, chỉ là tiện tay mua đồ mà thôi. Em chờ chị một lát, chị đi thay quần áo.”
“Không biết có đến muộn không nữa. Chị cần em giúp không?” Tạ Doãn nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này còn không đi thì sẽ muộn mất.
“Không sao, chúng ta không phải nhân vật chính, có đến muộn hay không cũng không sao. Chỉ là một buổi tiệc, giao lưu một chút tình cảm, không đặt nặng quy củ đâu. Hơn nữa, sẽ có người chú ý đến chúng ta sao?” Triệu Hàm Như cười cười, những đạo lý này là do Khúc Nhạc dạy cho cô.
Tại sao lại nhớ tới anh? Tay cô dừng một chút, gần đây tần suất nhớ tới anh quá cao, không ngờ đến nơi đất khách quê người lại khiến cô liên tục nhớ đến anh.
“Boss, bây giờ chị gầy lắm rồi. Có điều, gầy thì gầy, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp như xưa. Chị rất hợp với cái váy này, có chút phong thái của Audrey Hepburn.” Tạ Doãn nhặt một sợi tóc dài trên váy Triệu Hàm Như.
“Đừng khen chị như thế, chị sẽ xem là thật.” Triệu Hàm Như cười mỉm, không cho là đúng nói.
Buổi tiệc này do Deutsche Bank* tổ chức, dù cô có đến muộn cũng sẽ không gây chú ý đến nhiều người.
* Deutsche Bank hay Deutsche Bank AG là tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức có trụ sở chính đặt tại Frankfurt am Main, được thành lập vào năm 1870.
“Có người tổng giám đốc của bọn họ cũng sẽ tới. Boss, nếu cho chị cơ hội hỏi ông ta một vấn đề, chị sẽ hỏi cái gì?” Tạ Doãn khó nén hiếu kỳ.
“Hỏi cái gì sao? Đại khái sẽ hỏi vì sao ông ta thao túng giá cả vàng bạc mà không chịu thừa nhận.” Triệu Hàm Như không yên lòng cầm ly rượu.
“Sao chị lại đâm vào nỗi đau của người ta như thế? Gần đây bọn họ liên tục bị truyền thông hỏi vấn đề này, rất chật vật đấy.”
Triệu Hàm Như nhấp một ngụm rượu, nhàn nhã nói: “Làm người ấy mà, phải dám làm dám chịu chứ. Nếu đã làm, có cái gì mà không dám thừa nhận…”
Triệu Hàm Như nhấp một ngụm rượu, nhàn nhã nói: “Làm người ấy mà, phải dám làm dám chịu chứ. Nếu đã làm, có cái gì mà không dám thừa nhận…”
“Hàm Như, nghe nói lần này em tới Đức là vì case của công ty ô tô Tengda? Tengda có vấn đề gì à?” Triệu Hàm Như chưa nói xong đã bị một người cắt ngang.
“Đàn anh Chung, đã lâu không gặp.” Triệu Hàm Như ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên, không trả lời vấn đề của anh ta, mà cười nói sang chuyện khác: “Sau khi đến Đức, khí sắc của anh khá hơn nhiều.”
“Đừng nói lảng, anh bị cao huyết áp, ngày nào mặt cũng đỏ lừ. Mau nói cho anh nghe sự thật đi, bọn anh đang cược lớn vào case này, hy vọng kiếm được một vố lớn.” Chung Vi Dân cười nói.
“Làm nghề của chúng ta, không thể đem trứng gà đều đặt ở trong một cái giỏ, nếu không thì đâu gọi là quỹ đầu cơ.” Triệu Hàm Như lắc đầu cười nói.
“Thật sự có vấn đề à?” Chung Vi Dân nhìn chằm chằm vẻ mặt của Triệu Hàm Như.
“Em cũng cược lớn như bọn anh, vấn đề là chưa phát hiện được cái gì, nhưng vẫn muốn cẩn thận xác nhận thêm. Dù sao…” Triệu Hàm Như lơ đãng nhìn thoáng qua vóc dáng cao gầy tao nhã xa xa, người nọ cũng đột nhiên có cảm giác mà ngoái đầu nhìn lại.
Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Xa cách mấy tháng, bọn họ gặp lại nhau trong một buổi tiệc, cả căn phòng ồn ào như bị người ta ấn nút pause.
Ngoại trừ anh, cô không còn nhìn thấy bất cứ ai, cũng không nghe được bất cứ tiếng gì.
Bọn họ từng rất thân mật, nhưng bây giờ ở giữa bọn họ chỉ còn lại khoảng cách xa vời không kéo lại được.
Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, cũng đến thế mà thôi.
Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của anh, trong mắt cô nổi lên sương mù, vì sao bọn họ lại trở thành thế này?
“Hàm Như?” Chung Vi Dân không biết vì sao Triệu Hàm Như lại đột nhiên thất thần, nhìn theo ánh mắt của cô, xung quanh đều là người người cầm ly rượu nói cười, không có gì lạ cả, “Em vừa nói gì?”
Thấy Khúc Nhạc xem như không có gì mà quay đầu đi, trong lòng của cô không biết là thoải mái hay mất mát. Cô nhìn Chung Vi Dân, miễn cưỡng cười nói: “Chuyện tiền bạc không phải là trò đùa.”
“Em nói đúng, nhưng anh vẫn rất phục em, bất cứ đầu tư nào cũng làm hết sức.”
“Là do tài chính của em không nhiều. Sự nghiệp của đàn anh lớn, tài chính lại nhiều, không thể đầu tư nào cũng tự mình tham dự được.” Vẻ mặt của Triệu Hàm Như như thường, bàn tay lại bất giác run lên, uống cạn ly rượu như muốn che giấu nỗi sợ trong tim.
Lời khen của cô khiến Chung Vi Dân nở nụ cười, “Tre già măng mọc, quỹ của em phát triển rất nhanh, e rằng mấy năm sau là có thể vượt qua anh rồi.”
“Hàm Như, lần này em lại kiếm được một khoản trên thị trường dầu thô. Boss của anh thấy quỹ của em phát triển nhanh như vậy, đang có ý định đầu tư vào đó. Mọi người thì sao?”
“Trong tay anh còn một ít trái phiếu* của DuPont**, em có cần không?”
* Trái phiếu: Một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.
** DuPont: Một công ty sản xuất chất hóa học của Mỹ được Éleuthère Irénée du Pont thành lập vào tháng 7 năm 1802.
Lại có mấy người lục tục qua đây nói chuyện phiếm, Triệu Hàm Như cười cười nói nói, mặt không đổi sắc uống hết ly này đến ly khác.
“Cậu Khúc?” Một người đàn ông trung niên hơi phát tướng có đường nét khuôn mặt rất sâu, nhìn Khúc Nhạc ý hỏi có chuyện gì vậy.
“Xin lỗi, tôi có việc đi trước.” Khúc Nhạc áy náy khom người xin lỗi rồi xoay người đi.
“Tửu lượng của em tốt từ khi nào vậy? Lẽ nào trong ly là nước nho?” Có không ít người quen của Triệu Hàm Như tới dự tiệc, ai cũng biết cô không uống rượu, bây giờ thấy cô uống rượu liên tục như thế thì vô cùng ngạc nhiên.
“Tôi đoán là Hàm Như được làm bà chủ rồi, nên Khúc Nhạc không quản nữa, trước đây cậu ấy quản em rất nghiêm khắc.” Mọi người cười vang nói.
“À, hôm nay Khúc Nhạc cũng tới, mọi người có gặp chưa?”
“Em…” Triệu Hàm Như nghẹn lời, uống nhiều rượu nên đầu óc hơi chậm chạp, không biết nên tiếp lời như thế nào. Vừa định cười ngây ngô cho qua, một tay đột nhiên vòng ôm eo cô, hơi thở quen thuộc mát lạnh khiến cô lập tức tỉnh táo.
“Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Khúc Nhạc cười nói, bàn tay ôm vòng eo cứng đờ của Triệu Hàm Như, dáng vẻ vô cùng thân thiết.
“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến!” Trước kia, mọi người ở nước Mỹ cùng nhau đầu tư, phần lớn bọn họ đều là đàn anh đàn em tốt nghiệp từ Học viện ST, không ngờ Khúc Nhạc lại trở thành tổng giám đốc tập đoàn Hồng Hải, một cái cây lớn của giới thương nghiệp. Mọi người có chút không thích ứng được, không còn tùy ý vui đùa như nữa.
Có điều…
Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người bọn họ, cả đám đều cười mờ ám. Chuyện Khúc Nhạc theo đuổi Triệu Hàm Như nhiều năm không thành truyền khắp nơi trong giới. Bây giờ anh vừa tiếp quản tập đoàn Hồng Hải, hai người lại ở bên nhau, có thể thấy được Triệu Hàm Như là một người phụ nữ xem trọng đồng tiền.
Đầu óc Triệu Hàm Như trống rỗng, tất cả lực chú ý đều đặt trên cánh tay bên eo. Hơi thở của anh, nhiệt độ lòng bàn tay của anh khiến hai chân của cô mềm nhũn. Cô thở dài một hơi, uống cạn ly rượu trong tay.
Vào lúc này, chỉ có thể dùng cồn rượu làm tê dại sự hoảng loạn trong lòng.
“Em muốn say rượu giả điên ngay đây sao?” Khúc Nhạc không nhịn được nữa, cúi đầu thì thầm bên tai Triệu Hàm Như, khuôn mặt đầy ý cười, nhưng giọng điệu lại vô cùng sắc bén, đồng thời giật ly rượu của cô.
Nhìn theo ánh mắt của Khúc Nhạc, cô gái đứng trên đường có khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ đáng yêu, nhưng lại có vẻ kiêu ngạo kiên cường, khí chất thoát tục quanh quẩn toàn1thân. Hai loại khí chất yếu đuối và kiên cường hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng khi đặt lên người cô lại khiến người ta cảm thấy chúng dung hòa vào nhau.
Lúc này Khúc Nhạc mới hoàn hồn. Thấy cô đã đi xa, anh nhắm hờ mắt, mím chặt môi, nhìn đồng hồ, khó khăn nói: “Lái xe!”
Trần Vĩ tiếp tục lái xe, lửa hóng hớt trong cơ thể đang thiêu đốt hừng hực. Tuy anh ta đã bỏ lỡ lần thảo luận về bạn gái Khúc Nhạc của đám thư ký,8nhưng anh ta lại tận mắt thấy cảnh trước mặt. Nhìn Khúc Nhạc vốn vững như núi Thái Sơn vì một cô gái mà thất hồn lạc phách, còn có cái gì khiến người ta rung động hơn chuyện này?
Triệu Hàm Như đi rất chậm, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đường phố. Đã lâu cô không thả lỏng như vậy rồi, lại còn quên luôn cả buổi tiệc quan trọng vào buổi tối.
Cuối cùng, cô dừng bước trước tủ kính trưng bày của cửa hàng. Nếu không phải từ sân2bay đi về khách sạn, thấy chiếc áo khiến cô không thể quên của cửa hàng này, thì e rằng bây giờ cô vẫn còn ở trong khách sạn họp với mấy luật sư.
Không biết vì sao, chiếc áo này làm cô nhớ tới Khúc Nhạc, vóc người cao gầy của anh mặc chiếc áo gió này rất đẹp.
Triệu Hàm Như bước vào cửa hàng, dùng tiếng Đức miêu tả vóc người của Khúc Nhạc với nhân viên, rồi mua chiếc áo gió đó.
“Cô mua cho bạn trai mình sao? Chúng4tôi còn áo nữ mặc cặp với chiếc áo nam này.” Nhân viên cửa hàng nhiệt tình, không giống người Đức tính cách lạnh nhạt nghiêm túc, mà có chút lãng mạn đa tình giống người Pháp, giới thiệu với Triệu Hàm Như áo gió nữ, mời cô mặc thử.
Triệu Hàm Như có chút ngẩn ngơ nhìn người mặc áo gió màu xám tro ở trong gương, hình như còn có người đó mặc áo giống cô đứng sóng vai.
Vành mắt cô nóng lên, trên mặt lại mang theo ý cười, cho dù là ảo giác trong chớp mắt, cũng đủ để cô ấm áp cả mùa đông rồi.
“Boss, chị đi shopping à?” Tạ Doãn mặc lễ phục đơn giản thấy Triệu Hàm Như mang theo chiến lợi phẩm trở về, giật mình mở to mắt nhìn.
“Đúng vậy, lạ lắm sao?” Triệu Hàm Như tâm trạng tốt hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là lạ rồi, em biết chị đã lâu, nhưng chưa từng thấy chị đi shopping.”
Triệu Hàm Như mặc đồ của hai ba nhãn hiệu quen, cứ mỗi mùa lên mạng xem một vòng rồi đặt, cô chưa từng lãng phí thời gian vào việc đi shopping.
“Đừng xem chị là người ngoài hành tinh, chị chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi mà.” Triệu Hàm Như bật cười.
“Chị mua cho buổi tiệc tối nay à? Long trọng vậy sao?” Tạ Doãn nhìn ngó bên trong túi giấy Triệu Hàm Như đang cầm.
“Suýt nữa chị đã quên buổi tiệc tối nay rồi, chỉ là tiện tay mua đồ mà thôi. Em chờ chị một lát, chị đi thay quần áo.”
“Không biết có đến muộn không nữa. Chị cần em giúp không?” Tạ Doãn nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này còn không đi thì sẽ muộn mất.
“Không sao, chúng ta không phải nhân vật chính, có đến muộn hay không cũng không sao. Chỉ là một buổi tiệc, giao lưu một chút tình cảm, không đặt nặng quy củ đâu. Hơn nữa, sẽ có người chú ý đến chúng ta sao?” Triệu Hàm Như cười cười, những đạo lý này là do Khúc Nhạc dạy cho cô.
Tại sao lại nhớ tới anh? Tay cô dừng một chút, gần đây tần suất nhớ tới anh quá cao, không ngờ đến nơi đất khách quê người lại khiến cô liên tục nhớ đến anh.
“Boss, bây giờ chị gầy lắm rồi. Có điều, gầy thì gầy, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp như xưa. Chị rất hợp với cái váy này, có chút phong thái của Audrey Hepburn.” Tạ Doãn nhặt một sợi tóc dài trên váy Triệu Hàm Như.
“Đừng khen chị như thế, chị sẽ xem là thật.” Triệu Hàm Như cười mỉm, không cho là đúng nói.
Buổi tiệc này do Deutsche Bank* tổ chức, dù cô có đến muộn cũng sẽ không gây chú ý đến nhiều người.
* Deutsche Bank hay Deutsche Bank AG là tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức có trụ sở chính đặt tại Frankfurt am Main, được thành lập vào năm 1870.
“Có người tổng giám đốc của bọn họ cũng sẽ tới. Boss, nếu cho chị cơ hội hỏi ông ta một vấn đề, chị sẽ hỏi cái gì?” Tạ Doãn khó nén hiếu kỳ.
“Hỏi cái gì sao? Đại khái sẽ hỏi vì sao ông ta thao túng giá cả vàng bạc mà không chịu thừa nhận.” Triệu Hàm Như không yên lòng cầm ly rượu.
“Sao chị lại đâm vào nỗi đau của người ta như thế? Gần đây bọn họ liên tục bị truyền thông hỏi vấn đề này, rất chật vật đấy.”
Triệu Hàm Như nhấp một ngụm rượu, nhàn nhã nói: “Làm người ấy mà, phải dám làm dám chịu chứ. Nếu đã làm, có cái gì mà không dám thừa nhận…”
Triệu Hàm Như nhấp một ngụm rượu, nhàn nhã nói: “Làm người ấy mà, phải dám làm dám chịu chứ. Nếu đã làm, có cái gì mà không dám thừa nhận…”
“Hàm Như, nghe nói lần này em tới Đức là vì case của công ty ô tô Tengda? Tengda có vấn đề gì à?” Triệu Hàm Như chưa nói xong đã bị một người cắt ngang.
“Đàn anh Chung, đã lâu không gặp.” Triệu Hàm Như ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên, không trả lời vấn đề của anh ta, mà cười nói sang chuyện khác: “Sau khi đến Đức, khí sắc của anh khá hơn nhiều.”
“Đừng nói lảng, anh bị cao huyết áp, ngày nào mặt cũng đỏ lừ. Mau nói cho anh nghe sự thật đi, bọn anh đang cược lớn vào case này, hy vọng kiếm được một vố lớn.” Chung Vi Dân cười nói.
“Làm nghề của chúng ta, không thể đem trứng gà đều đặt ở trong một cái giỏ, nếu không thì đâu gọi là quỹ đầu cơ.” Triệu Hàm Như lắc đầu cười nói.
“Thật sự có vấn đề à?” Chung Vi Dân nhìn chằm chằm vẻ mặt của Triệu Hàm Như.
“Em cũng cược lớn như bọn anh, vấn đề là chưa phát hiện được cái gì, nhưng vẫn muốn cẩn thận xác nhận thêm. Dù sao…” Triệu Hàm Như lơ đãng nhìn thoáng qua vóc dáng cao gầy tao nhã xa xa, người nọ cũng đột nhiên có cảm giác mà ngoái đầu nhìn lại.
Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Xa cách mấy tháng, bọn họ gặp lại nhau trong một buổi tiệc, cả căn phòng ồn ào như bị người ta ấn nút pause.
Ngoại trừ anh, cô không còn nhìn thấy bất cứ ai, cũng không nghe được bất cứ tiếng gì.
Bọn họ từng rất thân mật, nhưng bây giờ ở giữa bọn họ chỉ còn lại khoảng cách xa vời không kéo lại được.
Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, cũng đến thế mà thôi.
Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của anh, trong mắt cô nổi lên sương mù, vì sao bọn họ lại trở thành thế này?
“Hàm Như?” Chung Vi Dân không biết vì sao Triệu Hàm Như lại đột nhiên thất thần, nhìn theo ánh mắt của cô, xung quanh đều là người người cầm ly rượu nói cười, không có gì lạ cả, “Em vừa nói gì?”
Thấy Khúc Nhạc xem như không có gì mà quay đầu đi, trong lòng của cô không biết là thoải mái hay mất mát. Cô nhìn Chung Vi Dân, miễn cưỡng cười nói: “Chuyện tiền bạc không phải là trò đùa.”
“Em nói đúng, nhưng anh vẫn rất phục em, bất cứ đầu tư nào cũng làm hết sức.”
“Là do tài chính của em không nhiều. Sự nghiệp của đàn anh lớn, tài chính lại nhiều, không thể đầu tư nào cũng tự mình tham dự được.” Vẻ mặt của Triệu Hàm Như như thường, bàn tay lại bất giác run lên, uống cạn ly rượu như muốn che giấu nỗi sợ trong tim.
Lời khen của cô khiến Chung Vi Dân nở nụ cười, “Tre già măng mọc, quỹ của em phát triển rất nhanh, e rằng mấy năm sau là có thể vượt qua anh rồi.”
“Hàm Như, lần này em lại kiếm được một khoản trên thị trường dầu thô. Boss của anh thấy quỹ của em phát triển nhanh như vậy, đang có ý định đầu tư vào đó. Mọi người thì sao?”
“Trong tay anh còn một ít trái phiếu* của DuPont**, em có cần không?”
* Trái phiếu: Một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.
** DuPont: Một công ty sản xuất chất hóa học của Mỹ được Éleuthère Irénée du Pont thành lập vào tháng 7 năm 1802.
Lại có mấy người lục tục qua đây nói chuyện phiếm, Triệu Hàm Như cười cười nói nói, mặt không đổi sắc uống hết ly này đến ly khác.
“Cậu Khúc?” Một người đàn ông trung niên hơi phát tướng có đường nét khuôn mặt rất sâu, nhìn Khúc Nhạc ý hỏi có chuyện gì vậy.
“Xin lỗi, tôi có việc đi trước.” Khúc Nhạc áy náy khom người xin lỗi rồi xoay người đi.
“Tửu lượng của em tốt từ khi nào vậy? Lẽ nào trong ly là nước nho?” Có không ít người quen của Triệu Hàm Như tới dự tiệc, ai cũng biết cô không uống rượu, bây giờ thấy cô uống rượu liên tục như thế thì vô cùng ngạc nhiên.
“Tôi đoán là Hàm Như được làm bà chủ rồi, nên Khúc Nhạc không quản nữa, trước đây cậu ấy quản em rất nghiêm khắc.” Mọi người cười vang nói.
“À, hôm nay Khúc Nhạc cũng tới, mọi người có gặp chưa?”
“Em…” Triệu Hàm Như nghẹn lời, uống nhiều rượu nên đầu óc hơi chậm chạp, không biết nên tiếp lời như thế nào. Vừa định cười ngây ngô cho qua, một tay đột nhiên vòng ôm eo cô, hơi thở quen thuộc mát lạnh khiến cô lập tức tỉnh táo.
“Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Khúc Nhạc cười nói, bàn tay ôm vòng eo cứng đờ của Triệu Hàm Như, dáng vẻ vô cùng thân thiết.
“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến!” Trước kia, mọi người ở nước Mỹ cùng nhau đầu tư, phần lớn bọn họ đều là đàn anh đàn em tốt nghiệp từ Học viện ST, không ngờ Khúc Nhạc lại trở thành tổng giám đốc tập đoàn Hồng Hải, một cái cây lớn của giới thương nghiệp. Mọi người có chút không thích ứng được, không còn tùy ý vui đùa như nữa.
Có điều…
Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người bọn họ, cả đám đều cười mờ ám. Chuyện Khúc Nhạc theo đuổi Triệu Hàm Như nhiều năm không thành truyền khắp nơi trong giới. Bây giờ anh vừa tiếp quản tập đoàn Hồng Hải, hai người lại ở bên nhau, có thể thấy được Triệu Hàm Như là một người phụ nữ xem trọng đồng tiền.
Đầu óc Triệu Hàm Như trống rỗng, tất cả lực chú ý đều đặt trên cánh tay bên eo. Hơi thở của anh, nhiệt độ lòng bàn tay của anh khiến hai chân của cô mềm nhũn. Cô thở dài một hơi, uống cạn ly rượu trong tay.
Vào lúc này, chỉ có thể dùng cồn rượu làm tê dại sự hoảng loạn trong lòng.
“Em muốn say rượu giả điên ngay đây sao?” Khúc Nhạc không nhịn được nữa, cúi đầu thì thầm bên tai Triệu Hàm Như, khuôn mặt đầy ý cười, nhưng giọng điệu lại vô cùng sắc bén, đồng thời giật ly rượu của cô.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng