Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 12: Chịu trách nhiệm
Triệu Hàm Như ngây thơ như thế chẳng qua là do tính cách cô đơn thuần không hiểu sự đời, nhưng không có nghĩa là IQ thấp, nếu không cũng đã chẳng đậu trường đại học tốt nhất trong nước khi chỉ mới 16 tuổi. Tống Du luôn cho con một nền giáo dục tốt nhất, nên cô từ bé đã có thể nói trôi chảy tiếng Anh Mỹ. Tuy vậy, có thể hoàn toàn dung nhập được văn hóa Mỹ hay không thì còn chưa chắc.
Tống Cẩn không phải Tống Du, không thể lúc nào cũng nghĩ cho đứa cháu gái này, huống chi bà vẫn luôn tôn thờ chân lý “vật tranh trời chọn, kẻ thích ứng được mới là người sống sót”. Bà cho rằng nền giáo dục tốt nhất chính là bản thân tự rèn luyện và va chạm trong xã hội.
“Cháu muốn học cái gì thì tùy cháu, nhưng năm nay không kịp rồi, chuẩn bị kỹ lưỡng để năm sau thi SAT. Trước tiên cứ xin vào một trường tốt đã rồi tính tiếp. Nếu cháu cần giáo viên dạy thêm thì dì sẽ mời giáo viên giỏi nhất cho cháu.” Tống Cẩn là người bận rộn, không thể phí sức lực vào những chuyện gia đình thế này.
“Cảm ơn dì, cháu sẽ cố gắng không gây phiền phức cho dì.” Triệu Hàm Như bình thản cảm ơn, giọng điệu khách sáo, không có nhiều cảm tình.
Tống Cẩn thấy hơi lạ lẫm, bà vẫn thích những bé gái độc lập bình tĩnh. Nhưng thấy Triệu Hàm Như ngày thường luôn điềm đạm đáng yêu giờ lại thành ra thế này, bà lại có cảm giác là lạ không nói nên lời.
Thời gian Triệu Hàm Như ở chung với Tống Cẩn trong ngày cũng không nhiều. Bà không giỏi chuyện bếp núc, ba bữa cơm đều giải quyết ở ngoài. Còn cô, mỗi ngày lại chỉ ru rú trong phòng học bài, hoặc là chạy sang lớp này lớp kia để học bổ túc. Ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài đi WC ra, hai người gần như còn chảng có cơ hội thấy mặt nhau. Đôi khi Tống Cẩn thậm chí còn quên trong nhà có “người ngoài”.
Ví dụ như lúc này…
“A, Jerry, anh giỏi quá!”
“Ginny, em là nữ hoàng của anh…”
Đôi nam nữ đang hôn nhau nóng bỏng, kẽo kà kẽo kẹt đẩy cửa vào thì gặp Triệu Hàm Như đang bê ly cà phê, chuẩn bị về phòng.
Ba người sửng sốt, người đàn ông tóc vàng da trắng phản ứng đầu tiên, chẳng những không thấy xấu hổ mà còn tươi cười chào hỏi, “Hi!”
Tống Cẩn lúng túng. Từ trước tới nay, bà luôn ra vẻ phụ huynh đỉnh cao với Triệu Hàm Như, nhưng giờ lại quần áo xốc xếch, còn đu lên người đàn ông, đâu thể ra vẻ như vậy đứa cháu gái được nữa.
Triệu Hàm Như đỏ mặt những vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn gật đầu chào lại, “Hai người cứ tiếp tục.”
Nếu như là cô của quá khứ thì chỉ e là đã sợ hãi thét chói tai từ lâu rồi. Triệu Hàm Như về phòng mở cửa sổ để xua tan hơi nóng trên mặt. Triệu Minh Hoành và Tống Du là tuýp người bảo thủ, tuy yêu nhau nồng nàn nhưng lại không có hành động phóng đãng thế này trước mặt cô. Ba mẹ bảo vệ cô rất kỹ, cũng không cho cô qua lại với đám nhà giàu ăn chơi lêu lỏng. Ngoại trừ mối tình đầu chớm nở với Trương Gia ra, ngay cả bạn bè của cô cũng vô cùng sạch sẽ.
Chỉ tiếc xã hội không phải căn phòng tiệt trùng, cô bắt đầu nhận ra giống như lời Tống Cẩn nói. Mái nhà ấm cúng mà ba mẹ xây cho cô đã sụp đổ, cô phải sống tiếp, sống vì thù hận, vậy thì cũng chỉ có thể thích ứng xã hội dơ bẩn này. Ánh mắt cô lại điềm tĩnh và lạnh lùng như trước.
“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Mời vào.” Triệu Hàm Như không quay đầu lại, vẫn chăm chú đọc sách.
“À, chuyện đó…” Tống Cẩn vẫn hơi xấu hổ, mặc dù biết rõ bà không cần giải thích gì cả, nhưng vẫn chịu không nổi phải đi vào nói vài câu gì đó.
“Dì không cần giải thích đâu, đây là cuộc sống của dì, dì có tự do của mình, không cần để ý đến cháu. Nếu dì thấy ngại thì cháu có thể dọn ra ngoài sống.” Triệu Hàm Như ngẩng đầu nhìn dì út, tỏ vẻ mình nghiêm túc, giọng điệu bình tĩnh đều đều.
Tống Cẩn hơi hốt hoảng, dáng vẻ lúc này của cháu gái khiến bà nhớ tới người chỉ chị lớn hơn bà vài phút, nhưng lại là người mà bà luôn sùng bái. Chị ấy vẫn luôn tỏ ra thản nhiên bình tĩnh như thế, cứ như trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được chị ấy vậy…
Tống Cẩn cố nén cảm xúc đau đớn, “Dì không đến để giải thích gì cả, chỉ muốn nhắc nhở cháu là dì đã trưởng thành rồi, có khả năng nắm chắc con đường sinh hoạt của mình trong tương lai, nhưng cháu thì chưa, cháu vẫn còn trẻ con, không thể làm như dì…. ừm… Cháu hiểu mà.”
“Cháu hiểu, chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn.” Triệu Hàm Như cong môi, cười chế nhạo.
Đại luật sư Tống Cẩn á khẩu, “Tiếng Trung giỏi đấy.”
“Dì yên tâm, cháu không hứng thú gì mấy chuyện đó, cũng chẳng lãng phí thời gian với nó.” Triệu Hàm Như bình thản ngầm ra lệnh đuổi khách, cứ như muốn nói cô cũng không muốn lãng phí thời gian thảo luận mấy vấn đề vớ vẩn này với Tống Cẩn.
“Ồ? Thế cậu bạn trai trong nước thì sao?” Cháu gái càng có thái độ này thì Tống Cẩn càng tò mò, mờ ám nhìn đứa cháu.
“Chia tay rồi.” Triệu Hàm Như lạnh nhạt đáp, cũng không hề sợ, mà còn chẳng có chút đau lòng nào khi nhắc đến Trương Gia, cứ như đó đã là chuyện của kiếp trước rồi. Thỉnh thoảng, cô lại cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn thối rữa, nên mới mất đi cảm giác đau đớn.
“Cháu còn nhỏ, sau này sẽ tìm được người thích hợp hơn.” Tống Cẩn đồng tình vỗ vai cháu gái.
“Tại sao dì lại nghĩ cháu cần được an ủi? Không còn chuyện gì nữa thì thôi, cháu muốn học bài tiếp.”
“Cháu…” Tống Cẩn trố mắt. Bà chợt nhận ra một Triệu Hàm Như ngây ngô của quá khứ hình như đáng yêu hơn nhiều. Sao lại có người hoàn toàn biến thân thế này chứ?
“Dì liên hệ bác sĩ giùm cháu nhé.” Tống Cẩn chợt nhận ra bà vẫn luôn lơ là vấn đề tâm lý của Triệu Hàm Như. Biến cố quá lớn trong đời sẽ tạo ảnh hướng rất lớn với một người có tâm lý khỏe mạnh, có người tự sát, có người tâm lý trở nên vặn vẹo, cũng có người tình tính thay đổi nhanh chóng, giống như Triệu Hàm Như vậy.
Sau khi ba mẹ con bé qua đời, bà được coi là chỗ dựa duy nhất, nhưng thái độ của bà lại không tốt, nếu không ép nó phải trưởng thành ngay tức khắc thì lạnh lùng làm lơ nó. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nó đã thành ra thế này, nguyên nhân chủ yếu là vì bà, người làm dì này đã gây ra.
Ánh mắt Tống Cẩn đầy vẻ áy náy, dù thế nào thì bà cũng vẫn là người có quan hệ ruột thịt duy nhất với nó trên đời này.
“Không cần đâu, cháu rất khỏe.” Triệu Hàm Như viết viết vẽ vẽ vào sách vở, cũng không ngẩng đầu lên.
“Trước đó là do dì lơ là, dì mong…”
“Cháu chỉ có một tâm nguyện, chính là báo thù cho ba mẹ. Trước khi thực hiện được điều đó, cháu sẽ không phân tâm vì bất cứ kẻ nào hay bất cứ chuyện gì, kể cả gặp bác sĩ tâm lý. Cháu không muốn lãng phí thời gian vào việc đó.”
“Ba mẹ cháu cũng hy vọng cháu sống khỏe mạnh. Lòng mang thù hận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe …” Tống Cẩn cạn lời, trước đây chính bà đã châm chọc mỉa mai Triệu Hàm Như. Nhưng nếu biết nó sẽ thành ra thế này, thì dù thế nào bà cũng phải dịu giọng che chở cho nó như Tống Du.
“Dì út, cháu sẽ tự chịu trách nhiệm về bản thân.” Dứt lời, Triệu Hàm Như cũng không nói thêm gì nữa.
Tống Cẩn không phải Tống Du, không thể lúc nào cũng nghĩ cho đứa cháu gái này, huống chi bà vẫn luôn tôn thờ chân lý “vật tranh trời chọn, kẻ thích ứng được mới là người sống sót”. Bà cho rằng nền giáo dục tốt nhất chính là bản thân tự rèn luyện và va chạm trong xã hội.
“Cháu muốn học cái gì thì tùy cháu, nhưng năm nay không kịp rồi, chuẩn bị kỹ lưỡng để năm sau thi SAT. Trước tiên cứ xin vào một trường tốt đã rồi tính tiếp. Nếu cháu cần giáo viên dạy thêm thì dì sẽ mời giáo viên giỏi nhất cho cháu.” Tống Cẩn là người bận rộn, không thể phí sức lực vào những chuyện gia đình thế này.
“Cảm ơn dì, cháu sẽ cố gắng không gây phiền phức cho dì.” Triệu Hàm Như bình thản cảm ơn, giọng điệu khách sáo, không có nhiều cảm tình.
Tống Cẩn thấy hơi lạ lẫm, bà vẫn thích những bé gái độc lập bình tĩnh. Nhưng thấy Triệu Hàm Như ngày thường luôn điềm đạm đáng yêu giờ lại thành ra thế này, bà lại có cảm giác là lạ không nói nên lời.
Thời gian Triệu Hàm Như ở chung với Tống Cẩn trong ngày cũng không nhiều. Bà không giỏi chuyện bếp núc, ba bữa cơm đều giải quyết ở ngoài. Còn cô, mỗi ngày lại chỉ ru rú trong phòng học bài, hoặc là chạy sang lớp này lớp kia để học bổ túc. Ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài đi WC ra, hai người gần như còn chảng có cơ hội thấy mặt nhau. Đôi khi Tống Cẩn thậm chí còn quên trong nhà có “người ngoài”.
Ví dụ như lúc này…
“A, Jerry, anh giỏi quá!”
“Ginny, em là nữ hoàng của anh…”
Đôi nam nữ đang hôn nhau nóng bỏng, kẽo kà kẽo kẹt đẩy cửa vào thì gặp Triệu Hàm Như đang bê ly cà phê, chuẩn bị về phòng.
Ba người sửng sốt, người đàn ông tóc vàng da trắng phản ứng đầu tiên, chẳng những không thấy xấu hổ mà còn tươi cười chào hỏi, “Hi!”
Tống Cẩn lúng túng. Từ trước tới nay, bà luôn ra vẻ phụ huynh đỉnh cao với Triệu Hàm Như, nhưng giờ lại quần áo xốc xếch, còn đu lên người đàn ông, đâu thể ra vẻ như vậy đứa cháu gái được nữa.
Triệu Hàm Như đỏ mặt những vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn gật đầu chào lại, “Hai người cứ tiếp tục.”
Nếu như là cô của quá khứ thì chỉ e là đã sợ hãi thét chói tai từ lâu rồi. Triệu Hàm Như về phòng mở cửa sổ để xua tan hơi nóng trên mặt. Triệu Minh Hoành và Tống Du là tuýp người bảo thủ, tuy yêu nhau nồng nàn nhưng lại không có hành động phóng đãng thế này trước mặt cô. Ba mẹ bảo vệ cô rất kỹ, cũng không cho cô qua lại với đám nhà giàu ăn chơi lêu lỏng. Ngoại trừ mối tình đầu chớm nở với Trương Gia ra, ngay cả bạn bè của cô cũng vô cùng sạch sẽ.
Chỉ tiếc xã hội không phải căn phòng tiệt trùng, cô bắt đầu nhận ra giống như lời Tống Cẩn nói. Mái nhà ấm cúng mà ba mẹ xây cho cô đã sụp đổ, cô phải sống tiếp, sống vì thù hận, vậy thì cũng chỉ có thể thích ứng xã hội dơ bẩn này. Ánh mắt cô lại điềm tĩnh và lạnh lùng như trước.
“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Mời vào.” Triệu Hàm Như không quay đầu lại, vẫn chăm chú đọc sách.
“À, chuyện đó…” Tống Cẩn vẫn hơi xấu hổ, mặc dù biết rõ bà không cần giải thích gì cả, nhưng vẫn chịu không nổi phải đi vào nói vài câu gì đó.
“Dì không cần giải thích đâu, đây là cuộc sống của dì, dì có tự do của mình, không cần để ý đến cháu. Nếu dì thấy ngại thì cháu có thể dọn ra ngoài sống.” Triệu Hàm Như ngẩng đầu nhìn dì út, tỏ vẻ mình nghiêm túc, giọng điệu bình tĩnh đều đều.
Tống Cẩn hơi hốt hoảng, dáng vẻ lúc này của cháu gái khiến bà nhớ tới người chỉ chị lớn hơn bà vài phút, nhưng lại là người mà bà luôn sùng bái. Chị ấy vẫn luôn tỏ ra thản nhiên bình tĩnh như thế, cứ như trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được chị ấy vậy…
Tống Cẩn cố nén cảm xúc đau đớn, “Dì không đến để giải thích gì cả, chỉ muốn nhắc nhở cháu là dì đã trưởng thành rồi, có khả năng nắm chắc con đường sinh hoạt của mình trong tương lai, nhưng cháu thì chưa, cháu vẫn còn trẻ con, không thể làm như dì…. ừm… Cháu hiểu mà.”
“Cháu hiểu, chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn.” Triệu Hàm Như cong môi, cười chế nhạo.
Đại luật sư Tống Cẩn á khẩu, “Tiếng Trung giỏi đấy.”
“Dì yên tâm, cháu không hứng thú gì mấy chuyện đó, cũng chẳng lãng phí thời gian với nó.” Triệu Hàm Như bình thản ngầm ra lệnh đuổi khách, cứ như muốn nói cô cũng không muốn lãng phí thời gian thảo luận mấy vấn đề vớ vẩn này với Tống Cẩn.
“Ồ? Thế cậu bạn trai trong nước thì sao?” Cháu gái càng có thái độ này thì Tống Cẩn càng tò mò, mờ ám nhìn đứa cháu.
“Chia tay rồi.” Triệu Hàm Như lạnh nhạt đáp, cũng không hề sợ, mà còn chẳng có chút đau lòng nào khi nhắc đến Trương Gia, cứ như đó đã là chuyện của kiếp trước rồi. Thỉnh thoảng, cô lại cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn thối rữa, nên mới mất đi cảm giác đau đớn.
“Cháu còn nhỏ, sau này sẽ tìm được người thích hợp hơn.” Tống Cẩn đồng tình vỗ vai cháu gái.
“Tại sao dì lại nghĩ cháu cần được an ủi? Không còn chuyện gì nữa thì thôi, cháu muốn học bài tiếp.”
“Cháu…” Tống Cẩn trố mắt. Bà chợt nhận ra một Triệu Hàm Như ngây ngô của quá khứ hình như đáng yêu hơn nhiều. Sao lại có người hoàn toàn biến thân thế này chứ?
“Dì liên hệ bác sĩ giùm cháu nhé.” Tống Cẩn chợt nhận ra bà vẫn luôn lơ là vấn đề tâm lý của Triệu Hàm Như. Biến cố quá lớn trong đời sẽ tạo ảnh hướng rất lớn với một người có tâm lý khỏe mạnh, có người tự sát, có người tâm lý trở nên vặn vẹo, cũng có người tình tính thay đổi nhanh chóng, giống như Triệu Hàm Như vậy.
Sau khi ba mẹ con bé qua đời, bà được coi là chỗ dựa duy nhất, nhưng thái độ của bà lại không tốt, nếu không ép nó phải trưởng thành ngay tức khắc thì lạnh lùng làm lơ nó. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nó đã thành ra thế này, nguyên nhân chủ yếu là vì bà, người làm dì này đã gây ra.
Ánh mắt Tống Cẩn đầy vẻ áy náy, dù thế nào thì bà cũng vẫn là người có quan hệ ruột thịt duy nhất với nó trên đời này.
“Không cần đâu, cháu rất khỏe.” Triệu Hàm Như viết viết vẽ vẽ vào sách vở, cũng không ngẩng đầu lên.
“Trước đó là do dì lơ là, dì mong…”
“Cháu chỉ có một tâm nguyện, chính là báo thù cho ba mẹ. Trước khi thực hiện được điều đó, cháu sẽ không phân tâm vì bất cứ kẻ nào hay bất cứ chuyện gì, kể cả gặp bác sĩ tâm lý. Cháu không muốn lãng phí thời gian vào việc đó.”
“Ba mẹ cháu cũng hy vọng cháu sống khỏe mạnh. Lòng mang thù hận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe …” Tống Cẩn cạn lời, trước đây chính bà đã châm chọc mỉa mai Triệu Hàm Như. Nhưng nếu biết nó sẽ thành ra thế này, thì dù thế nào bà cũng phải dịu giọng che chở cho nó như Tống Du.
“Dì út, cháu sẽ tự chịu trách nhiệm về bản thân.” Dứt lời, Triệu Hàm Như cũng không nói thêm gì nữa.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng