Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 106: Người cô thích
“Mọi người cảm thấy em sẽ thích mẫu người như thế nào?” Nụ cười của Triệu Hàm Như có chút kỳ lạ.
“Em ấy à, chắc là em chỉ thấy người ở trên tờ tiền đẹp trai nhất. Ai mà không biết Triệu Hàm Như chỉ thích tiền?” Trần Tử San cười ghẹo.
“Có lý!” Triệu Hàm Như chạm cốc với Trần Tử San, nụ cười trên mặt sâu thêm vài phần.
“Mọi người có cảm thấy cô gái đi cùng Triển Lệnh Nguyên rất quen mặt không?” Chú Ấn Độ nhìn sang bàn Triển Lệnh Nguyên đang ngồi.
“Anh đừng giả vờ1nữa, còn không phải là thấy người ta ngực to sao? Từ lúc ngồi xuống đến giờ, anh cứ nhìn chằm chằm sang bên đấy.”
“Đúng là đã gặp ở đâu đó rồi.”
“Hình như đó là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng sexy. Có điều, người thật không sexy như trên phim, ngực to, người gầy, giống hệt bộ xương.”
“Cậu thì biết cái gì? Đó mới là đẹp đấy.”
“Triển Lệnh Nguyên đúng là một công tử đào hoa, không thấy anh ta quen người phụ nữ nào hơn một tháng.”
“Với thân phận của anh ta, dù không tự mình ra8tay, thì cũng sẽ có một đám phụ nữ nhào vào, ai bảo người ta vừa đẹp trai vừa giàu có chứ.”
“Hồi còn nhỏ, em thường xem tiểu thuyết tình cảm, Triển Lệnh Nguyên giống hệt nam chính, tổng tài bá đạo, quyến rũ tà tứ, duyệt nữ vô số...” Hôm nay, tâm trạng Triệu Hàm Như rất tốt, nên hoạt bát hơn ngày thường nhiều.
“A, trước đây em cũng thích xem!” Tiểu Tiền Đài hưng phấn, không ngờ cô ấy và Triệu Hàm Như còn có chung sở thích.
“Còn có loại sách này sao? Nữ chính như thế2nào?” Mặc dù phần lớn người ngồi ở đây là Hoa kiều, nhưng đa số đều lớn lên ở nước ngoài, ít tiếp xúc với tiểu thuyết tình cảm, nên mới cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nghe hai cô gái nói như vậy.
“Nữ chính thường là một cô gái ngốc nghếch đáng yêu, nhìn có vẻ ngây thơ hiền lành, dù có sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, thì cũng là một cô gái bình thường, hay làm một số chuyện ngoài dự đoán của mọi người, ví dụ như đột nhiên hất nước4vào người tổng tài bá đạo, lúc đi bộ đâm vào ngực tổng tài, tổng tài sẽ tức giận hét lên ‘Cô có biết tôi là ai không?’, cô gái sẽ ngẩng cao đầu không khuất phục trước thế lực ác…” Tiểu Tiền Đài mặt mày hớn hở kể lại.
“Sau đó thì sao?” Chú Ấn Độ nghe rất chăm chú, dường như cảm thấy hứng thú với loại tình tiết này.
“Sau đó tổng tài bá đạo sẽ cười tà mị, nói ‘Cô biết bộ đồ bị cô làm dơ có giá bao nhiêu không? Nếu cô không trả nổi thì lấy thân gán nợ đi!’…” Triệu Hàm Như cười bổ sung.
“Phụt…” Trần Tử San không nhịn được cười ra tiếng.
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, “Còn có thể như vậy sao?”
“Mọi người đừng hỏi, chúng ta thử nghĩ tình tiết tiếp theo.” Trần Tử San ra dấu một cái, vẻ mặt kích động bổ sung: “Nếu em gái ngây thơ này là Triệu Hàm Như, em ấy sẽ làm thế nào?”
“Cô ấy sẽ cười lạnh, quăng một tờ chi phiếu vào mặt tổng tài bá đạo, nói ‘Anh muốn mua bao nhiêu bộ đồ thì mua đi! Đồ ngu!’…” Tiểu Tiền Đài kích động giành trả lời.
Mọi người cười vang, “Không sai, đây chính là phong cách của cô ấy.”
“Mọi người đừng cắt ngang, tôi còn muốn nghe kể chuyện mà.” Chú Ấn Độ nói với Tiểu Tiền Đài: “Cô mau kể tiếp đi, trong truyện sẽ phát triển như thế nào?”
“Đại khái là cô gái ngây thơ đáng yêu được sự chú ý của tổng tài bá đạo, hai người yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng tổng tài bá đạo giải tán hậu cung ôm người đẹp về.”
“Tình tiết máu chó gì vậy?” Mọi người cảm thán nói.
“Không biết vì sao, mỗi lần thấy Triển Lệnh Nguyên, tôi đều tự động ghép anh ta vào thiết lập nhân cách tổng tài bá đạo. Nhưng tôi cảm thấy anh ta sẽ không thích loại phụ nữ ngốc nghếch đó.” Tiểu Tiền Đài lắc lắc đầu.
“Người đàn ông nào sẽ thích phụ nữ ngốc nghếch?”
“Vậy thì chưa chắc, đàn ông các anh không thích phụ nữ quá thông minh độc lập, giống như chị Tử San và chị Hàm Như vậy, vừa đẹp vừa thông minh, nhưng lại không có nhiều người theo đuổi.”
Mặt Trần Tử San và Triệu Hàm Như sầm xuống, “Có thể đừng lấy chúng tôi ra làm ví dụ được không?”
Tiểu Tiền Đài le lưỡi, “Em không có ý đó, em chỉ cảm thấy đàn ông đều thích người vợ yếu hơn mình, bởi vì như vậy mới dễ khống chế.”
“Là một người đàn ông, tôi cảm thấy lời này có lý. Phụ nữ quá ưu tú dễ gây cảm giác áp bách, muốn tìm vợ thì hãy tìm một người bình thường, đương nhiên là không thể quá ngốc nghếch. Cái loại ngốc nghếch đáng yêu mấy người vừa nói, sẽ gây ảnh hưởng đến gen đời sau.”
“Hừ, nực cười.” Trần Tử San khinh thường nói, “Chỉ có kẻ yếu mới có loại ý nghĩ này, đàn ông ý chí mạnh mẽ sẽ không để ý chuyện vợ mình ưu tú, mà còn cảm thấy vinh hạnh nữa. Hàm Như, em thấy đúng không?”
“Em không biết, em không có nghiên cứu về đàn ông.” Triệu Hàm Như nhún nhún vai, tập trung ăn món ngon trước mặt.
“Hàm Như tình nguyện lấy thời gian phân tích kỳ hóa cổ phiếu, cũng không muốn lãng phí thời gian trên người đàn ông.”
“Đúng vậy, thời gian là vàng bạc, tôi không muốn lãng phí thời gian quý giá vào chuyện không liên quan.” Triệu Hàm Như vừa nói, vừa lướt điện thoại xem xu hướng giao dịch cổ phiếu ở các nơi.
“Khó trách tới bây giờ em còn chưa có bạn trai.”
Vẻ mặt Triệu Hàm Như là lạ, bây giờ cô có bạn trai hay không có bạn trai?
“Hàm Như cần bạn trai làm gì? Tiền chính là bạn trai và ông chồng đảm đang của em ấy.” Trần Tử San cười ha ha.
“Chị Hàm Như, ngoại trừ tiền, chị đã từng yêu người đàn ông nào chưa?” Một nhân viên cả gan hỏi.
“Có rồi.” Triệu Hàm Như đáp.
“Chị từng yêu đàn ông? Người đó nhất định rất ưu tú?” Không chỉ nhân viên vừa hỏi, mà tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ.
“Mọi người hỏi người nào?” Triệu Hàm Như vẫn vuốt điện thoại, dáng vẻ hoàn toàn không để ý.
“Không chỉ một người? Chị và em quen nhau đã nhiều năm, sao chị không biết? Rốt cuộc là người nào?” Ngay cả Trần Tử San cũng bất ngờ.
“Vậy chỉ có thể nói là chị quan sát chưa kỹ.” Triệu Hàm Như đặt điện thoại xuống, cười với Trần Tử San.
“Rốt cuộc là ai vậy?” Trần Tử San tự mình lẩm bẩm, “Mấy năm nay, bên cạnh em đâu có xuất hiện người đàn ông nào.”
“Chị Hàm Như, em không quan tâm rốt cuộc là người nào, em chỉ muốn biết chị thích mẫu người gì thôi.” Trên mặt nhân viên viết hai chữ “nhiều chuyện” to tướng.
“Em hỏi từng thích? Hay là đang thích?” Tâm trạng Triệu Hàm Như cực kỳ tốt, ai hỏi gì là đáp nấy.
“Trời ạ! Bây giờ chị có người thích? Hoàn toàn nhìn không ra, em tưởng chị chỉ thích tiền thôi chứ, chị vừa trả lời chị thích người in trên tờ tiền mà?” Nhân viên ngạc nhiên hỏi.
“Em ấy à, chắc là em chỉ thấy người ở trên tờ tiền đẹp trai nhất. Ai mà không biết Triệu Hàm Như chỉ thích tiền?” Trần Tử San cười ghẹo.
“Có lý!” Triệu Hàm Như chạm cốc với Trần Tử San, nụ cười trên mặt sâu thêm vài phần.
“Mọi người có cảm thấy cô gái đi cùng Triển Lệnh Nguyên rất quen mặt không?” Chú Ấn Độ nhìn sang bàn Triển Lệnh Nguyên đang ngồi.
“Anh đừng giả vờ1nữa, còn không phải là thấy người ta ngực to sao? Từ lúc ngồi xuống đến giờ, anh cứ nhìn chằm chằm sang bên đấy.”
“Đúng là đã gặp ở đâu đó rồi.”
“Hình như đó là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng sexy. Có điều, người thật không sexy như trên phim, ngực to, người gầy, giống hệt bộ xương.”
“Cậu thì biết cái gì? Đó mới là đẹp đấy.”
“Triển Lệnh Nguyên đúng là một công tử đào hoa, không thấy anh ta quen người phụ nữ nào hơn một tháng.”
“Với thân phận của anh ta, dù không tự mình ra8tay, thì cũng sẽ có một đám phụ nữ nhào vào, ai bảo người ta vừa đẹp trai vừa giàu có chứ.”
“Hồi còn nhỏ, em thường xem tiểu thuyết tình cảm, Triển Lệnh Nguyên giống hệt nam chính, tổng tài bá đạo, quyến rũ tà tứ, duyệt nữ vô số...” Hôm nay, tâm trạng Triệu Hàm Như rất tốt, nên hoạt bát hơn ngày thường nhiều.
“A, trước đây em cũng thích xem!” Tiểu Tiền Đài hưng phấn, không ngờ cô ấy và Triệu Hàm Như còn có chung sở thích.
“Còn có loại sách này sao? Nữ chính như thế2nào?” Mặc dù phần lớn người ngồi ở đây là Hoa kiều, nhưng đa số đều lớn lên ở nước ngoài, ít tiếp xúc với tiểu thuyết tình cảm, nên mới cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nghe hai cô gái nói như vậy.
“Nữ chính thường là một cô gái ngốc nghếch đáng yêu, nhìn có vẻ ngây thơ hiền lành, dù có sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, thì cũng là một cô gái bình thường, hay làm một số chuyện ngoài dự đoán của mọi người, ví dụ như đột nhiên hất nước4vào người tổng tài bá đạo, lúc đi bộ đâm vào ngực tổng tài, tổng tài sẽ tức giận hét lên ‘Cô có biết tôi là ai không?’, cô gái sẽ ngẩng cao đầu không khuất phục trước thế lực ác…” Tiểu Tiền Đài mặt mày hớn hở kể lại.
“Sau đó thì sao?” Chú Ấn Độ nghe rất chăm chú, dường như cảm thấy hứng thú với loại tình tiết này.
“Sau đó tổng tài bá đạo sẽ cười tà mị, nói ‘Cô biết bộ đồ bị cô làm dơ có giá bao nhiêu không? Nếu cô không trả nổi thì lấy thân gán nợ đi!’…” Triệu Hàm Như cười bổ sung.
“Phụt…” Trần Tử San không nhịn được cười ra tiếng.
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, “Còn có thể như vậy sao?”
“Mọi người đừng hỏi, chúng ta thử nghĩ tình tiết tiếp theo.” Trần Tử San ra dấu một cái, vẻ mặt kích động bổ sung: “Nếu em gái ngây thơ này là Triệu Hàm Như, em ấy sẽ làm thế nào?”
“Cô ấy sẽ cười lạnh, quăng một tờ chi phiếu vào mặt tổng tài bá đạo, nói ‘Anh muốn mua bao nhiêu bộ đồ thì mua đi! Đồ ngu!’…” Tiểu Tiền Đài kích động giành trả lời.
Mọi người cười vang, “Không sai, đây chính là phong cách của cô ấy.”
“Mọi người đừng cắt ngang, tôi còn muốn nghe kể chuyện mà.” Chú Ấn Độ nói với Tiểu Tiền Đài: “Cô mau kể tiếp đi, trong truyện sẽ phát triển như thế nào?”
“Đại khái là cô gái ngây thơ đáng yêu được sự chú ý của tổng tài bá đạo, hai người yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng tổng tài bá đạo giải tán hậu cung ôm người đẹp về.”
“Tình tiết máu chó gì vậy?” Mọi người cảm thán nói.
“Không biết vì sao, mỗi lần thấy Triển Lệnh Nguyên, tôi đều tự động ghép anh ta vào thiết lập nhân cách tổng tài bá đạo. Nhưng tôi cảm thấy anh ta sẽ không thích loại phụ nữ ngốc nghếch đó.” Tiểu Tiền Đài lắc lắc đầu.
“Người đàn ông nào sẽ thích phụ nữ ngốc nghếch?”
“Vậy thì chưa chắc, đàn ông các anh không thích phụ nữ quá thông minh độc lập, giống như chị Tử San và chị Hàm Như vậy, vừa đẹp vừa thông minh, nhưng lại không có nhiều người theo đuổi.”
Mặt Trần Tử San và Triệu Hàm Như sầm xuống, “Có thể đừng lấy chúng tôi ra làm ví dụ được không?”
Tiểu Tiền Đài le lưỡi, “Em không có ý đó, em chỉ cảm thấy đàn ông đều thích người vợ yếu hơn mình, bởi vì như vậy mới dễ khống chế.”
“Là một người đàn ông, tôi cảm thấy lời này có lý. Phụ nữ quá ưu tú dễ gây cảm giác áp bách, muốn tìm vợ thì hãy tìm một người bình thường, đương nhiên là không thể quá ngốc nghếch. Cái loại ngốc nghếch đáng yêu mấy người vừa nói, sẽ gây ảnh hưởng đến gen đời sau.”
“Hừ, nực cười.” Trần Tử San khinh thường nói, “Chỉ có kẻ yếu mới có loại ý nghĩ này, đàn ông ý chí mạnh mẽ sẽ không để ý chuyện vợ mình ưu tú, mà còn cảm thấy vinh hạnh nữa. Hàm Như, em thấy đúng không?”
“Em không biết, em không có nghiên cứu về đàn ông.” Triệu Hàm Như nhún nhún vai, tập trung ăn món ngon trước mặt.
“Hàm Như tình nguyện lấy thời gian phân tích kỳ hóa cổ phiếu, cũng không muốn lãng phí thời gian trên người đàn ông.”
“Đúng vậy, thời gian là vàng bạc, tôi không muốn lãng phí thời gian quý giá vào chuyện không liên quan.” Triệu Hàm Như vừa nói, vừa lướt điện thoại xem xu hướng giao dịch cổ phiếu ở các nơi.
“Khó trách tới bây giờ em còn chưa có bạn trai.”
Vẻ mặt Triệu Hàm Như là lạ, bây giờ cô có bạn trai hay không có bạn trai?
“Hàm Như cần bạn trai làm gì? Tiền chính là bạn trai và ông chồng đảm đang của em ấy.” Trần Tử San cười ha ha.
“Chị Hàm Như, ngoại trừ tiền, chị đã từng yêu người đàn ông nào chưa?” Một nhân viên cả gan hỏi.
“Có rồi.” Triệu Hàm Như đáp.
“Chị từng yêu đàn ông? Người đó nhất định rất ưu tú?” Không chỉ nhân viên vừa hỏi, mà tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ.
“Mọi người hỏi người nào?” Triệu Hàm Như vẫn vuốt điện thoại, dáng vẻ hoàn toàn không để ý.
“Không chỉ một người? Chị và em quen nhau đã nhiều năm, sao chị không biết? Rốt cuộc là người nào?” Ngay cả Trần Tử San cũng bất ngờ.
“Vậy chỉ có thể nói là chị quan sát chưa kỹ.” Triệu Hàm Như đặt điện thoại xuống, cười với Trần Tử San.
“Rốt cuộc là ai vậy?” Trần Tử San tự mình lẩm bẩm, “Mấy năm nay, bên cạnh em đâu có xuất hiện người đàn ông nào.”
“Chị Hàm Như, em không quan tâm rốt cuộc là người nào, em chỉ muốn biết chị thích mẫu người gì thôi.” Trên mặt nhân viên viết hai chữ “nhiều chuyện” to tướng.
“Em hỏi từng thích? Hay là đang thích?” Tâm trạng Triệu Hàm Như cực kỳ tốt, ai hỏi gì là đáp nấy.
“Trời ạ! Bây giờ chị có người thích? Hoàn toàn nhìn không ra, em tưởng chị chỉ thích tiền thôi chứ, chị vừa trả lời chị thích người in trên tờ tiền mà?” Nhân viên ngạc nhiên hỏi.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng