Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 104: Bày tỏ
Cô đột nhiên dừng xe ở ven đường, cầm điện thoại lên.
“Có chuyện gì vậy?” Khúc Nhạc không hiểu hỏi.
“Tra chuyến bay của anh còn vé hay không, em muốn về nước cùng anh.” Triệu Hàm Như không chút do dự nói.
Khúc Nhạc hơi ngẩn ra, một dòng nước ấm từ từ chảy qua, tâm trạng khổ sở chợt tốt lên rất nhiều. Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, để cô dừng bấm số điện thoại, “Không cần, anh sẽ mau trở lại.”
“Em biết tâm trạng của anh bây giờ, năm xưa em cũng từng trải qua, nên em tuyệt1đối không để cho anh đối mặt một mình.” Triệu Hàm Như nói một cách nghiêm túc.
“Anh có thể hiểu em đang lo lắng cho anh sao?” Khúc Nhạc cũng hỏi một cách nghiêm túc.
“Đương nhiên. Anh là người mà em tin tưởng nhất.” Triệu Hàm Như thản nhiên thừa nhận.
Khúc Nhạc thu ánh mắt lại, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lại có chút lạnh nhạt, “Em thật sự không cần lo lắng, anh có thể xử lý tốt. Năm xưa em vẫn còn trẻ con, còn anh bây giờ đã là người trưởng thành.”
“Dù anh có thành thục thế8nào đi nữa, khi gặp loại chuyện này, cũng không thể hoàn toàn tỉnh táo được, em nhất định phải về cùng anh.” Triệu Hàm Như kiên trì nói.
“Em lấy thân phận gì về với anh?” Khúc Nhạc ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh.
“Thân phận?”
“Là bạn gái hay là vị hôn thê? Em về cùng anh, phải đối mặt với nhiều loại suy đoán và dây dưa, anh không muốn để em cuốn vào những chuyện này, anh sẽ xử lý tốt, chuyện ở đây giao cho em, chờ anh quay lại.”
Triệu Hàm Như rũ mắt xuống, “Em2hiểu ý của anh...”
“Đừng nói nữa, anh không có ý gì khác. Mau lái xe đi, nếu không sẽ trễ chuyến bay.”
“Không có ý gì khác là sao? Không phải yêu em à? Nhiều năm rồi mà không nói thành lời.” Triệu Hàm Như bĩu môi, xoay vô lăng, đạp ga, xe một lần nữa chạy trên đường cái.
Có trời mới biết hôm nay cô nổi điên cái gì, mà lại lấy hết tất cả dũng cảm tích lũy mấy năm qua nói những lời đó, nhưng cũng có cảm giác sảng khoái khi trút được hết gánh nặng.
Tình cảm nhiều4năm bị cô nói toạc ra, anh xấu hổ luống cuống tay chân, “Triệu Hàm Như! Em có ý gì?”
“Em không có ý gì khác.” Cô dứt khoát lái xe, không thèm nhìn anh thêm lần nữa. Cô rất giỏi chơi chiêu gậy ông đập lưng ông.
Tuy tình cảm này không phải là bí mật, nhưng khi tầng cửa sổ bị đâm thủng, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Hai người một đường không nói chuyện cho đến sân bay, bởi vì đi gấp nên Khúc Nhạc gần như không mang gì theo.
“Anh sắp lên máy bay rồi, chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh?” Khúc Nhạc tùy ý bỏ tay trong túi quần, vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng khuôn mặt lại đỏ lên, khiến Triệu Hàm Như có chút buồn cười.
Cô cũng bướng bỉnh đáp lại anh: “Hình như không có gì để nói.”
“Anh đi đây.”
“Ok, thuận buồm xuôi gió.” Cô mỉm cười khách khí.
Khúc Nhạc xoay người đi, Triệu Hàm Như cũng xoay người đi theo hướng ngược lại.
“Em đúng là cái đồ vô lương tâm!” Tay Triệu Hàm Như bị Khúc Nhạc kéo lại.
Cô cúi đầu nhìn cổ tay mình bị anh siết chặt, trong mắt hiện lên ý cười.
“Chờ anh trở lại.” Khúc Nhạc chống cằm lên đỉnh đầu Triệu Hàm Như, nhẹ nhàng cọ vài cái.
Một phút sau, anh hôn lên mái tóc của cô.
Cơ thể Triệu Hàm Như cứng lại, đầu óc trống rỗng, linh hồn như muốn bay lên, ngay cả khi anh ôm chặt cô, cô cũng không có chút phản ứng nào, cả người cứng ngắc như một con rối.
“Có nghe không?” Thấy cô không có phản ứng, anh cúi đầu hỏi lại.
“Vâng.” Triệu Hàm Như thuận miệng đáp, trên mặt bất giác đỏ ửng, không dám nhìn anh mà nhìn loạn xung quanh.
Khúc Nhạc nở nụ cười, đã bao lâu rồi anh không thấy cô gái mặc đồ công sở đoan trang khí thế bức người lộ ra vẻ thẹn thùng? Bộ dáng này của cô khiến anh nhớ tới kẹo đường khi bé thích ăn, ngọt ngào đến mềm mại trong lòng.
Giờ phút này, anh hối hận vì mình đã đợi. Nếu không phải anh kiên trì đợi cô cởi bỏ khúc mắc của mình, thì bọn họ đã không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đến cuối cùng, vẫn là cô mở miệng trước.
“Anh đi đây, em phải ngoan ngoãn chờ anh trở lại, nghe chưa?” Khúc Nhạc lưu luyến buông Triệu Hàm Như ra, phát thanh đã nhiều lần giục anh lên máy bay.
“Em biết rồi, anh đừng dong dài nữa.” Triệu Hàm Như có chút thẹn quá hóa giận đẩy Khúc Nhạc ra, đứng nhìn cho đến khi không thấy bóng dáng của anh nữa, thì mới xoay người đi.
“Nghe nói em đưa Khúc Nhạc ra sân bay? Sao cậu ấy lại đột nhiên về nước?” Trần Tử San kéo Triệu Hàm Như lại.
“Ba anh ấy bệnh, nên anh ấy về nước thăm.” Nhớ tới nụ hôn vừa nãy, khóe môi Triệu Hàm Như bất giác cong lên.
“Sao ba cậu ấy bệnh, mà em lại vui vẻ thế? Chị chưa từng thấy em vui ra mặt thế này, ngay cả khi em kiếm được một khoản tiền lớn cho công ty, hay là nổi danh ở phố Wall, em cũng không vui như thế.” Trần Tử San nhìn Triệu Hàm Như với ánh mắt kỳ lạ.
“Khụ khụ… chị nhìn lầm rồi.” Triệu Hàm Như ho khan hai tiếng, cố gắng đè nén nụ cười trên môi.
“Làm sao có thể nhìn lầm? Khuôn mặt gió xuân, khóe môi chứa xuân, chỉ cần là người từng trải đều biết em động lòng xuân. Mau nói cho chị nghe, người đàn ông đó là ai? Chị vô cùng mong chờ được thấy bộ dáng khóc lóc của Khúc Nhạc.” Trần Tử San nhiều chuyện hỏi.
“Vì sao Khúc Nhạc phải khóc?” Triệu Hàm Như không hiểu hỏi lại.
“Có ai không biết tình cảm của Khúc Nhạc đối với em? Cậu ấy ở cạnh em đã nhiều năm, lúc này lại bị người khác hớt tay trên, còn không khóc lóc sao được? Em và cậu ấy đều là người bướng bỉnh, em không tỏ ý với cậu ấy, cậu ấy thì nghĩ miễn em còn ở đây là được. Nếu một trong hai em không cố chấp, thì có lẽ hai em đã ở bên nhau rồi.” Trần Tử San lắc đầu thở dài.
“Em không có không tỏ ý mà.” Triệu Hàm Như nhỏ giọng thầm thì một câu. Cô rất thích Khúc Nhạc, chỉ là không dám bước qua một bước đó mà thôi.
“Em nói cái gì?” Trần Tử San nghi ngờ nhìn Triệu Hàm Như.
“Không có gì, chị chắc chắn bọn em sẽ không ở bên nhau sao?”
“Không phải chị, mà là bọn chị, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Một đôi nam nữ sớm chiều ở cạnh nhau, nhưng vẫn không yêu nhau, hiển nhiên là không thể mài ra tình cảm gì rồi, bởi vì quá quen thuộc ấy mà. Nhiều năm qua em không yêu cậu ấy, thì sau này cũng sẽ không yêu cậu ấy, ai cũng nhìn ra được điều này. Mọi người còn cược với nhau lúc nào hai em giải tán nữa đấy.”
“Có chuyện gì vậy?” Khúc Nhạc không hiểu hỏi.
“Tra chuyến bay của anh còn vé hay không, em muốn về nước cùng anh.” Triệu Hàm Như không chút do dự nói.
Khúc Nhạc hơi ngẩn ra, một dòng nước ấm từ từ chảy qua, tâm trạng khổ sở chợt tốt lên rất nhiều. Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, để cô dừng bấm số điện thoại, “Không cần, anh sẽ mau trở lại.”
“Em biết tâm trạng của anh bây giờ, năm xưa em cũng từng trải qua, nên em tuyệt1đối không để cho anh đối mặt một mình.” Triệu Hàm Như nói một cách nghiêm túc.
“Anh có thể hiểu em đang lo lắng cho anh sao?” Khúc Nhạc cũng hỏi một cách nghiêm túc.
“Đương nhiên. Anh là người mà em tin tưởng nhất.” Triệu Hàm Như thản nhiên thừa nhận.
Khúc Nhạc thu ánh mắt lại, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lại có chút lạnh nhạt, “Em thật sự không cần lo lắng, anh có thể xử lý tốt. Năm xưa em vẫn còn trẻ con, còn anh bây giờ đã là người trưởng thành.”
“Dù anh có thành thục thế8nào đi nữa, khi gặp loại chuyện này, cũng không thể hoàn toàn tỉnh táo được, em nhất định phải về cùng anh.” Triệu Hàm Như kiên trì nói.
“Em lấy thân phận gì về với anh?” Khúc Nhạc ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh.
“Thân phận?”
“Là bạn gái hay là vị hôn thê? Em về cùng anh, phải đối mặt với nhiều loại suy đoán và dây dưa, anh không muốn để em cuốn vào những chuyện này, anh sẽ xử lý tốt, chuyện ở đây giao cho em, chờ anh quay lại.”
Triệu Hàm Như rũ mắt xuống, “Em2hiểu ý của anh...”
“Đừng nói nữa, anh không có ý gì khác. Mau lái xe đi, nếu không sẽ trễ chuyến bay.”
“Không có ý gì khác là sao? Không phải yêu em à? Nhiều năm rồi mà không nói thành lời.” Triệu Hàm Như bĩu môi, xoay vô lăng, đạp ga, xe một lần nữa chạy trên đường cái.
Có trời mới biết hôm nay cô nổi điên cái gì, mà lại lấy hết tất cả dũng cảm tích lũy mấy năm qua nói những lời đó, nhưng cũng có cảm giác sảng khoái khi trút được hết gánh nặng.
Tình cảm nhiều4năm bị cô nói toạc ra, anh xấu hổ luống cuống tay chân, “Triệu Hàm Như! Em có ý gì?”
“Em không có ý gì khác.” Cô dứt khoát lái xe, không thèm nhìn anh thêm lần nữa. Cô rất giỏi chơi chiêu gậy ông đập lưng ông.
Tuy tình cảm này không phải là bí mật, nhưng khi tầng cửa sổ bị đâm thủng, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Hai người một đường không nói chuyện cho đến sân bay, bởi vì đi gấp nên Khúc Nhạc gần như không mang gì theo.
“Anh sắp lên máy bay rồi, chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh?” Khúc Nhạc tùy ý bỏ tay trong túi quần, vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng khuôn mặt lại đỏ lên, khiến Triệu Hàm Như có chút buồn cười.
Cô cũng bướng bỉnh đáp lại anh: “Hình như không có gì để nói.”
“Anh đi đây.”
“Ok, thuận buồm xuôi gió.” Cô mỉm cười khách khí.
Khúc Nhạc xoay người đi, Triệu Hàm Như cũng xoay người đi theo hướng ngược lại.
“Em đúng là cái đồ vô lương tâm!” Tay Triệu Hàm Như bị Khúc Nhạc kéo lại.
Cô cúi đầu nhìn cổ tay mình bị anh siết chặt, trong mắt hiện lên ý cười.
“Chờ anh trở lại.” Khúc Nhạc chống cằm lên đỉnh đầu Triệu Hàm Như, nhẹ nhàng cọ vài cái.
Một phút sau, anh hôn lên mái tóc của cô.
Cơ thể Triệu Hàm Như cứng lại, đầu óc trống rỗng, linh hồn như muốn bay lên, ngay cả khi anh ôm chặt cô, cô cũng không có chút phản ứng nào, cả người cứng ngắc như một con rối.
“Có nghe không?” Thấy cô không có phản ứng, anh cúi đầu hỏi lại.
“Vâng.” Triệu Hàm Như thuận miệng đáp, trên mặt bất giác đỏ ửng, không dám nhìn anh mà nhìn loạn xung quanh.
Khúc Nhạc nở nụ cười, đã bao lâu rồi anh không thấy cô gái mặc đồ công sở đoan trang khí thế bức người lộ ra vẻ thẹn thùng? Bộ dáng này của cô khiến anh nhớ tới kẹo đường khi bé thích ăn, ngọt ngào đến mềm mại trong lòng.
Giờ phút này, anh hối hận vì mình đã đợi. Nếu không phải anh kiên trì đợi cô cởi bỏ khúc mắc của mình, thì bọn họ đã không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đến cuối cùng, vẫn là cô mở miệng trước.
“Anh đi đây, em phải ngoan ngoãn chờ anh trở lại, nghe chưa?” Khúc Nhạc lưu luyến buông Triệu Hàm Như ra, phát thanh đã nhiều lần giục anh lên máy bay.
“Em biết rồi, anh đừng dong dài nữa.” Triệu Hàm Như có chút thẹn quá hóa giận đẩy Khúc Nhạc ra, đứng nhìn cho đến khi không thấy bóng dáng của anh nữa, thì mới xoay người đi.
“Nghe nói em đưa Khúc Nhạc ra sân bay? Sao cậu ấy lại đột nhiên về nước?” Trần Tử San kéo Triệu Hàm Như lại.
“Ba anh ấy bệnh, nên anh ấy về nước thăm.” Nhớ tới nụ hôn vừa nãy, khóe môi Triệu Hàm Như bất giác cong lên.
“Sao ba cậu ấy bệnh, mà em lại vui vẻ thế? Chị chưa từng thấy em vui ra mặt thế này, ngay cả khi em kiếm được một khoản tiền lớn cho công ty, hay là nổi danh ở phố Wall, em cũng không vui như thế.” Trần Tử San nhìn Triệu Hàm Như với ánh mắt kỳ lạ.
“Khụ khụ… chị nhìn lầm rồi.” Triệu Hàm Như ho khan hai tiếng, cố gắng đè nén nụ cười trên môi.
“Làm sao có thể nhìn lầm? Khuôn mặt gió xuân, khóe môi chứa xuân, chỉ cần là người từng trải đều biết em động lòng xuân. Mau nói cho chị nghe, người đàn ông đó là ai? Chị vô cùng mong chờ được thấy bộ dáng khóc lóc của Khúc Nhạc.” Trần Tử San nhiều chuyện hỏi.
“Vì sao Khúc Nhạc phải khóc?” Triệu Hàm Như không hiểu hỏi lại.
“Có ai không biết tình cảm của Khúc Nhạc đối với em? Cậu ấy ở cạnh em đã nhiều năm, lúc này lại bị người khác hớt tay trên, còn không khóc lóc sao được? Em và cậu ấy đều là người bướng bỉnh, em không tỏ ý với cậu ấy, cậu ấy thì nghĩ miễn em còn ở đây là được. Nếu một trong hai em không cố chấp, thì có lẽ hai em đã ở bên nhau rồi.” Trần Tử San lắc đầu thở dài.
“Em không có không tỏ ý mà.” Triệu Hàm Như nhỏ giọng thầm thì một câu. Cô rất thích Khúc Nhạc, chỉ là không dám bước qua một bước đó mà thôi.
“Em nói cái gì?” Trần Tử San nghi ngờ nhìn Triệu Hàm Như.
“Không có gì, chị chắc chắn bọn em sẽ không ở bên nhau sao?”
“Không phải chị, mà là bọn chị, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Một đôi nam nữ sớm chiều ở cạnh nhau, nhưng vẫn không yêu nhau, hiển nhiên là không thể mài ra tình cảm gì rồi, bởi vì quá quen thuộc ấy mà. Nhiều năm qua em không yêu cậu ấy, thì sau này cũng sẽ không yêu cậu ấy, ai cũng nhìn ra được điều này. Mọi người còn cược với nhau lúc nào hai em giải tán nữa đấy.”
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng