Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa
Chương 68: Đây là ông lão bán diêm
Editor: Nguyetmai
"Ơ, đây là?" Tại quảng trường Aden, bên ngoài nhà hàng, một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc trang phục pháp sư trắng tinh đang ngồi nghỉ ngơi dưới một tán cây lớn, đột nhiên, ông kinh ngạc nhìn về phía nhà hàng, đôi mắt sâu thẳm hơi híp lại, khó hiểu nói: "Dao động ma pháp thế này, chẳng lẽ là của tộc tiên? Không đúng, là của nhân loại mới phải. Cũng không đúng nốt, lạ quá, lạ quá, rốt cuộc là gì nhỉ? Dao động ma pháp thật độc đáo."
Crassus Ao do dự một lúc, cầm gậy phép cao tương đương một người trưởng thành bên cạnh mình, đứng dậy, chậm rãi đi về phía nhà hàng. Ông ta đã dạo quanh thành Chaos rất nhiều ngày rồi vẫn không có thu hoạch gì, biết đâu lại gặp được niềm vui bất ngờ ở đây.
***
Trong nhà hàng, Sargeras nhìn thực đơn trên bàn, lại nhìn sang Amy vừa khích lệ hắn, cuối cùng nhìn về phía McGonagall với vẻ mặt không chấp nhận thương lượng, hắn mới miễn cưỡng thở dài, trong thế giới này, tiền quả nhiên vẫn rất quan trọng.
Tuy thấy McGonagall không chịu nể tình, nhưng nghĩ đến vị ngon và công hiệu thần kỳ của món bánh kẹp, hắn lại nghĩ, người có thể làm ra món bánh kẹp tuyệt vời như vậy, có khuôn phép và khó chiều một chút cũng rất dễ hiểu.
Ngay cả một cô nhóc cũng có thể tạo thuật Hỏa Cầu đáng sợ như vậy, có khi McGonagall là một pháp sư vô cùng lợi hại, nhưng nhìn gã trẻ tuổi thế kia, trên người lại không có bất cứ vật dụng gì của pháp sư, mới khiến người khác dễ dàng lơ là.
Lúc ở đế đô đế quốc Loss, hắn từng gặp một lão pháp sư nhân loại có mái tóc bạc trắng, có thể dùng một quả cầu lửa đánh lui được cả rồng, thực lực vô cùng khủng khiếp. Về sau, nghe nói người đó là một trong những pháp sư mạnh nhất đế quốc Loss, được cả hoàng tộc tôn thờ, còn tên cụ thể là gì thì hắn không nhớ.
"Được, vậy thì tôi không phá hoại quy định của nhà hàng nữa, tôi tên là Sargeras, sau này sẽ lại đến." Sargeras đưa tay về phía McGonagall.
"Sa… Sargeras?" McGonagall hơi thảng thốt, tuy năm xưa gã không mê game, nhưng cũng từng chơi qua trò Warcraft, ngập ngừng một lúc mới hỏi: "Quân đoàn Burning của anh đâu?"
"Gì cơ?" Sargeras nghi hoặc nhìn gã.
"Xem ra chỉ là trùng tên mà thôi." McGonagall thở phào, nhìn bàn tay lớn hiện rõ dòng dung nham lưu chuyển của Sargeras, bối rối lắc đầu nói: "Không có gì, tôi tên McGonagall, hoan nghênh lần sau ghé đến, còn chuyện bắt tay thì, lát nữa tôi còn phải làm việc, không tiện đi băng bó."
"Được, ông chủ McGonagall, tạm biệt." Hắn sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống tay mình mới sực nhớ ra, dù là pháp sư nhưng chung quy vẫn là nhân loại, cứ thế phóng khoáng thu tay về, lúc xoay người cũng vội điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mình về mức bình thường, ít ra khi mở cửa sẽ không nung chảy tay cầm.
"Quân đoàn Burning? Cái tên này không tồi…" Ra khỏi nhà hàng, Sargeras suy tư một lúc rồi gật gù, bước nhanh về phía cổng ra vào của quảng trường Aden.
"Cha ơi, có phải Amy rất giỏi không?" Amy ngẩng đầu nhìn McGonagall, khoe công.
"Phải, Amy siêu giỏi luôn, đã giúp cha một việc rất lớn đấy." Gã cười xoa đầu Amy, cảm thấy như thể nhờ Amy mà mình đã có được một tấm da hổ lớn. Không có chống lưng và thực lực mạnh mẽ, tạm thời đành dựa vào tấm da cọp này để chống đỡ cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng tăng cường sức khỏe của bản thân vẫn là chuyện tương đối cấp bách.
Cô nhóc vui mừng nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ thỏa mãn.
"Ông chủ McGonagall, ở đây thêm hai phần món mới." Lúc này, những vị khách vào từ nãy vẫn chưa gọi món mới rụt rè giơ tay nói, giọng điệu rất khách sáo.
"Tôi cũng muốn hai phần, không sao, anh cứ từ từ làm cũng được." Vị khách ở bên cạnh cũng tươi cười nói.
"Được, vui lòng đợi chốc lát." McGonagall mỉm cười gật đầu, bảo Amy chơi với Vịt Con Xấu Xí trước, còn mình thì đi nhanh vào bếp.
"Xem ra dao động ma pháp khi nãy là từ cô nhóc này mà ra?" Crassus dừng lại trước cửa sổ sát đất bằng kính, nhìn Amy đang bế một con thú nhỏ có màu lông pha lẫn giữa hai màu cam trắng trong lòng, không khỏi hơi kinh ngạc, rồi lại lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối: "Tiếc quá, vốn là một thiên tài có năng khiếu tuyệt vời, nhưng đã bị sự xung đột giữa hai dòng máu phá hủy, bằng không chuyến đi này đã đạt được mục đích rồi. Người đàn ông này đúng là tạo nghiệt mà. Một mảnh ngọc đẹp biết mấy, chỉ cần mài giũa một chút đã có thể trở thành báu vật rồi."
Crassus tức muốn giậm chân, chần chừ muốn đi, nhưng ánh mắt cứ dán chặt lên người Amy không thôi, cứ thế ngây người đứng ngoài cửa sổ.
"Vịt Con Xấu Xí, ông lão râu bạc kia cứ đứng yên ở đó, có phải vì không có tiền nên không dám vào không? Giống hệt như cô bé bán diêm vậy, nếu ông ấy cũng bán diêm, chúng ta giúp ông ấy mua một que có hay hơn không?" Cô nhóc cũng để ý thấy Crassus đứng bên ngoài, liền bế Vịt Con Xấu Xí đến gần hơn, khẽ hỏi mèo quýt trong lòng mình. Đôi mắt to nhìn ông từ trên xuống dưới, muốn xem thử dưới lớp áo choàng của ông có giấu chiếc giỏ đựng đầy diêm hay không.
"Meo…" Vịt Con Xấu Xí đáp lại một tiếng, cũng học theo cô nhóc quan sát ông lão từ trên xuống dưới, mặc dù nó cũng chẳng hiểu diêm là cái gì.
"Cô nhóc này thật lanh lợi, tuy là nửa người nửa tiên nhưng vẫn có khả năng đào tạo được, có thể tiếp xúc thử xem sao." Crassus nhìn Amy với hai bím tóc nhỏ, đang mở to đôi mắt to tròn xanh thẳm nhìn ông ta qua lớp kính thủy tinh, trông vừa lanh lợi vừa đáng yêu, lòng thầm nghĩ. Tuy vậy, thấy nhà hàng có vẻ bận rộn, rồi lại nhìn bảng ghi thời gian mở cửa treo bên ngoài, ông cũng không vội đi vào, cứ đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với Amy và Vịt Con Xấu Xí suốt nửa tiếng đồng hồ.
Lúc mang thức ăn ra, McGonagall cũng thấy Crassus mặc áo pháp sư màu trắng đứng bên ngoài cửa sổ. So với pháp sư Julian áo đen có vẻ lạnh lùng ở cách vách, vị pháp sư mặc một tông màu trắng đồng bộ từ trên xuống dưới, tay cầm gậy phép màu xám nhạt này trông càng hợp với hình tượng một vị pháp sư trong tưởng tượng của gã hơn.
Amy đứng được một lúc bèn bế Vịt Con Xấu Xí đến ngồi xuống cạnh cửa sổ, tiếp tục trố mắt nhìn nhau với ông ta, không ai chớp mắt. Trừ lúc thu tiền phải đứng dậy, cô nhóc không hề rời mắt khỏi ông lão bên ngoài giây phút nào.
Gần đến chín giờ, khách trong nhà hàng đã ít dần, sáu mươi bốn chiến bánh kẹp Thiểm Tây chuẩn bị từ trước đã bán hết từ tám giờ rưỡi, rất nhiều khách hàng nài nỉ McGonagall lần sau làm nhiều hơn một chút.
Nhưng gã cũng đành chịu thôi, đương nhiên gã cũng muốn làm nhiều hơn một chút, bán thêm được ít tiền mà. Xem ra bắt đầu từ ngày mai, gã phải cố gắng nâng cao hiệu suất mới được.
Thấy trong nhà hàng chỉ còn lại ba khách, Crassus mời rời mắt khỏi Amy, cất bước vào bên trong nhà hàng.
"Chào mừng quý khách." McGonagall mỉm cười chào hỏi, đây là pháp sư đầu tiên đến nhà hàng.
"Cha ơi, đây là ông lão bán diêm đấy." Amy nhìn Crassus rồi quay sang nghiêm túc nói với gã.
"Ơ, đây là?" Tại quảng trường Aden, bên ngoài nhà hàng, một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc trang phục pháp sư trắng tinh đang ngồi nghỉ ngơi dưới một tán cây lớn, đột nhiên, ông kinh ngạc nhìn về phía nhà hàng, đôi mắt sâu thẳm hơi híp lại, khó hiểu nói: "Dao động ma pháp thế này, chẳng lẽ là của tộc tiên? Không đúng, là của nhân loại mới phải. Cũng không đúng nốt, lạ quá, lạ quá, rốt cuộc là gì nhỉ? Dao động ma pháp thật độc đáo."
Crassus Ao do dự một lúc, cầm gậy phép cao tương đương một người trưởng thành bên cạnh mình, đứng dậy, chậm rãi đi về phía nhà hàng. Ông ta đã dạo quanh thành Chaos rất nhiều ngày rồi vẫn không có thu hoạch gì, biết đâu lại gặp được niềm vui bất ngờ ở đây.
***
Trong nhà hàng, Sargeras nhìn thực đơn trên bàn, lại nhìn sang Amy vừa khích lệ hắn, cuối cùng nhìn về phía McGonagall với vẻ mặt không chấp nhận thương lượng, hắn mới miễn cưỡng thở dài, trong thế giới này, tiền quả nhiên vẫn rất quan trọng.
Tuy thấy McGonagall không chịu nể tình, nhưng nghĩ đến vị ngon và công hiệu thần kỳ của món bánh kẹp, hắn lại nghĩ, người có thể làm ra món bánh kẹp tuyệt vời như vậy, có khuôn phép và khó chiều một chút cũng rất dễ hiểu.
Ngay cả một cô nhóc cũng có thể tạo thuật Hỏa Cầu đáng sợ như vậy, có khi McGonagall là một pháp sư vô cùng lợi hại, nhưng nhìn gã trẻ tuổi thế kia, trên người lại không có bất cứ vật dụng gì của pháp sư, mới khiến người khác dễ dàng lơ là.
Lúc ở đế đô đế quốc Loss, hắn từng gặp một lão pháp sư nhân loại có mái tóc bạc trắng, có thể dùng một quả cầu lửa đánh lui được cả rồng, thực lực vô cùng khủng khiếp. Về sau, nghe nói người đó là một trong những pháp sư mạnh nhất đế quốc Loss, được cả hoàng tộc tôn thờ, còn tên cụ thể là gì thì hắn không nhớ.
"Được, vậy thì tôi không phá hoại quy định của nhà hàng nữa, tôi tên là Sargeras, sau này sẽ lại đến." Sargeras đưa tay về phía McGonagall.
"Sa… Sargeras?" McGonagall hơi thảng thốt, tuy năm xưa gã không mê game, nhưng cũng từng chơi qua trò Warcraft, ngập ngừng một lúc mới hỏi: "Quân đoàn Burning của anh đâu?"
"Gì cơ?" Sargeras nghi hoặc nhìn gã.
"Xem ra chỉ là trùng tên mà thôi." McGonagall thở phào, nhìn bàn tay lớn hiện rõ dòng dung nham lưu chuyển của Sargeras, bối rối lắc đầu nói: "Không có gì, tôi tên McGonagall, hoan nghênh lần sau ghé đến, còn chuyện bắt tay thì, lát nữa tôi còn phải làm việc, không tiện đi băng bó."
"Được, ông chủ McGonagall, tạm biệt." Hắn sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống tay mình mới sực nhớ ra, dù là pháp sư nhưng chung quy vẫn là nhân loại, cứ thế phóng khoáng thu tay về, lúc xoay người cũng vội điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mình về mức bình thường, ít ra khi mở cửa sẽ không nung chảy tay cầm.
"Quân đoàn Burning? Cái tên này không tồi…" Ra khỏi nhà hàng, Sargeras suy tư một lúc rồi gật gù, bước nhanh về phía cổng ra vào của quảng trường Aden.
"Cha ơi, có phải Amy rất giỏi không?" Amy ngẩng đầu nhìn McGonagall, khoe công.
"Phải, Amy siêu giỏi luôn, đã giúp cha một việc rất lớn đấy." Gã cười xoa đầu Amy, cảm thấy như thể nhờ Amy mà mình đã có được một tấm da hổ lớn. Không có chống lưng và thực lực mạnh mẽ, tạm thời đành dựa vào tấm da cọp này để chống đỡ cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng tăng cường sức khỏe của bản thân vẫn là chuyện tương đối cấp bách.
Cô nhóc vui mừng nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ thỏa mãn.
"Ông chủ McGonagall, ở đây thêm hai phần món mới." Lúc này, những vị khách vào từ nãy vẫn chưa gọi món mới rụt rè giơ tay nói, giọng điệu rất khách sáo.
"Tôi cũng muốn hai phần, không sao, anh cứ từ từ làm cũng được." Vị khách ở bên cạnh cũng tươi cười nói.
"Được, vui lòng đợi chốc lát." McGonagall mỉm cười gật đầu, bảo Amy chơi với Vịt Con Xấu Xí trước, còn mình thì đi nhanh vào bếp.
"Xem ra dao động ma pháp khi nãy là từ cô nhóc này mà ra?" Crassus dừng lại trước cửa sổ sát đất bằng kính, nhìn Amy đang bế một con thú nhỏ có màu lông pha lẫn giữa hai màu cam trắng trong lòng, không khỏi hơi kinh ngạc, rồi lại lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối: "Tiếc quá, vốn là một thiên tài có năng khiếu tuyệt vời, nhưng đã bị sự xung đột giữa hai dòng máu phá hủy, bằng không chuyến đi này đã đạt được mục đích rồi. Người đàn ông này đúng là tạo nghiệt mà. Một mảnh ngọc đẹp biết mấy, chỉ cần mài giũa một chút đã có thể trở thành báu vật rồi."
Crassus tức muốn giậm chân, chần chừ muốn đi, nhưng ánh mắt cứ dán chặt lên người Amy không thôi, cứ thế ngây người đứng ngoài cửa sổ.
"Vịt Con Xấu Xí, ông lão râu bạc kia cứ đứng yên ở đó, có phải vì không có tiền nên không dám vào không? Giống hệt như cô bé bán diêm vậy, nếu ông ấy cũng bán diêm, chúng ta giúp ông ấy mua một que có hay hơn không?" Cô nhóc cũng để ý thấy Crassus đứng bên ngoài, liền bế Vịt Con Xấu Xí đến gần hơn, khẽ hỏi mèo quýt trong lòng mình. Đôi mắt to nhìn ông từ trên xuống dưới, muốn xem thử dưới lớp áo choàng của ông có giấu chiếc giỏ đựng đầy diêm hay không.
"Meo…" Vịt Con Xấu Xí đáp lại một tiếng, cũng học theo cô nhóc quan sát ông lão từ trên xuống dưới, mặc dù nó cũng chẳng hiểu diêm là cái gì.
"Cô nhóc này thật lanh lợi, tuy là nửa người nửa tiên nhưng vẫn có khả năng đào tạo được, có thể tiếp xúc thử xem sao." Crassus nhìn Amy với hai bím tóc nhỏ, đang mở to đôi mắt to tròn xanh thẳm nhìn ông ta qua lớp kính thủy tinh, trông vừa lanh lợi vừa đáng yêu, lòng thầm nghĩ. Tuy vậy, thấy nhà hàng có vẻ bận rộn, rồi lại nhìn bảng ghi thời gian mở cửa treo bên ngoài, ông cũng không vội đi vào, cứ đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với Amy và Vịt Con Xấu Xí suốt nửa tiếng đồng hồ.
Lúc mang thức ăn ra, McGonagall cũng thấy Crassus mặc áo pháp sư màu trắng đứng bên ngoài cửa sổ. So với pháp sư Julian áo đen có vẻ lạnh lùng ở cách vách, vị pháp sư mặc một tông màu trắng đồng bộ từ trên xuống dưới, tay cầm gậy phép màu xám nhạt này trông càng hợp với hình tượng một vị pháp sư trong tưởng tượng của gã hơn.
Amy đứng được một lúc bèn bế Vịt Con Xấu Xí đến ngồi xuống cạnh cửa sổ, tiếp tục trố mắt nhìn nhau với ông ta, không ai chớp mắt. Trừ lúc thu tiền phải đứng dậy, cô nhóc không hề rời mắt khỏi ông lão bên ngoài giây phút nào.
Gần đến chín giờ, khách trong nhà hàng đã ít dần, sáu mươi bốn chiến bánh kẹp Thiểm Tây chuẩn bị từ trước đã bán hết từ tám giờ rưỡi, rất nhiều khách hàng nài nỉ McGonagall lần sau làm nhiều hơn một chút.
Nhưng gã cũng đành chịu thôi, đương nhiên gã cũng muốn làm nhiều hơn một chút, bán thêm được ít tiền mà. Xem ra bắt đầu từ ngày mai, gã phải cố gắng nâng cao hiệu suất mới được.
Thấy trong nhà hàng chỉ còn lại ba khách, Crassus mời rời mắt khỏi Amy, cất bước vào bên trong nhà hàng.
"Chào mừng quý khách." McGonagall mỉm cười chào hỏi, đây là pháp sư đầu tiên đến nhà hàng.
"Cha ơi, đây là ông lão bán diêm đấy." Amy nhìn Crassus rồi quay sang nghiêm túc nói với gã.
Tác giả :
Khinh Nữ Giang Hồ