Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa
Chương 54: Sao trông nó chẳng giống ngỗng nướng chút nào vậy ạ?
Translator: Nguyetmai
Haben kể chuyện rất trực tiếp đơn giản, tuy mộc mạc lại khiến người ta thổn thức không thôi.
"Đây là một câu chuyện buồn." McGonagall im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói.
"Đúng thế. Đã mấy năm rồi Marcus không xuất hiện ở bộ lạc Shian, không ngờ lần này lại cầm đầu tập kích mỏ vàng. Lần này trở về, e rằng anh Cả tôi quyết phải kết thúc thù oán với hắn ta." Haben gật đầu, vẻ mặt cũng rất phức tạp. Khi còn bé, hắn vẫn thường theo sau anh Cả và Marcus, Marcus cũng rất chăm sóc cho hắn. Chẳng qua, vì sự xung đột giữa hai bộ lạc và cái chết của Grace, họ đều đã trở mặt thành thù.
"Dù sao đi nữa, sớm muộn gì họ cũng phải có một trận quyết đấu. Từ khoảnh khắc Grace ngã xuống, tôi đã biết, họ phải rơi vào tình trạng một mất một còn." Haben cầm thìa xúc cơm, không nói thêm lời nào nữa.
"Ông chủ McGonagall, tính tiền đi." Conti cười nói với McGonagall.
"Vâng, tổng cộng là ba chiếc bánh kẹp Thiểm Tây, 9 đồng vàng. Tôi sẽ trừ thẳng vào phần vốn góp của anh." Gã mỉm cười gật đầu.
"Được." Conti đứng dậy, cầm kiếm trên bàn rồi đi đến, nhẹ nhàng vỗ vai Haben: "Người anh em à, anh trai anh sẽ chiến thắng thôi."
"Ừ." Haben đáp khẽ, tiếp tục ăn cơm chiên.
Conti nhìn về phía quầy, thấy Amy không có ý định chạy ra chào mình thì hơi thất vọng, xoay người đi ra cửa.
Ăn xong một phần cơm chiên Dương Châu, Haben cũng xách gậy răng sói rời đi, McGonagall có thể nhận ra tâm trạng của hắn hơi uể oải.
Ngay sau đó, lại có các khách hàng khác bước vào. Nghe nói hôm nay có món mới, một vài vị khách tỏ ý muốn nếm thử, mức giá 300 đồng tiền vẫn rẻ hơn so với giá 600 đồng tiền của cơm chiên Dương Châu 600, tuy rằng vẫn rất đắt.
McGonagall đã dần quen với cảnh tượng các vị thực khách xấu hổ vì tiếng kêu rên kỳ lạ của bản thân sau miếng bánh kẹp Thiểm Tây đầu tiên. Dù vậy, họ vẫn sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ của món ăn ngon trước mắt, bất chấp tất cả ăn tiếp.
Khoảng thời gian nửa giờ của giờ bán buổi sáng nhanh chóng trôi qua, McGonagall đi đến chỗ cửa, lật ngược biển báo, dọn dẹp tất cả bát đĩa trên bàn vào nhà bếp, nhanh chóng rửa sạch chúng bằng máy rửa bát rồi chuẩn bị lau bàn.
"Cha ơi! Cha mau xem này, có phải vịt con xấu xí sắp ra đời rồi không ạ?" Amy đột nhiên kêu to, giọng nói khó nén hân hoan vui sướng.
"Bây giờ ư?" McGonagall kinh ngạc đi ra sau quầy rồi ngồi xuống bên cạnh cô nhóc. Bên trong quả trứng được bọc khăn lông vẫn truyền đến tiếng sột sạt, nhưng lúc này tiếng động đã rõ ràng và dồn dập hơn hôm qua, như thể có một sinh mệnh nhỏ bé đang vội vã chào đời.
"Amy đã nói gì với nó vậy?" Gã tò mò hỏi cô nhóc. Người ta vẫn còn nằm trong trứng, nhưng có vẻ đã bị cô nhóc dọa cho sợ hết hồn nên mới sốt ruột chào đời như thế.
"Amy đang cổ vũ nó mà." Amy nghiêm nghị gật đầu.
"Amy cổ vũ thế nào cơ?" Biểu cảm của McGonagall hơi quái đản.
"Vịt con xấu xí ngoan, mau ra đây, nếu không chị phóng lửa nướng em, chị hung dữ lắm đấy!" Cô nhóc siết chặt nắm đấm, nói vô cùng chân thành.
McGonagall buồn cười, đây mà là cổ vũ á? Rõ ràng là đe dọa một cách trắng trợn. Chẳng trách con vật bên trong lại cố sức cào vỏ trứng như thế, chắc là sợ chết khiếp rồi.
"Cha ơi, có phải là nó tưởng rằng Amy đang lừa nó nên con gọi lâu thế rồi nó vẫn không chịu ra không? Vậy Amy thật sự dùng lửa đốt nó nhé, được không?" Amy hỏi gã mấy câu liên tiếp, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ rối rắm.
"Nếu đốt nó bằng thuật Hỏa Cầu thật, chắc chuẩn bị được ăn món trứng nướng luôn quá." McGonagall thầm nghĩ. Đang vắt óc nghĩ xem nên làm thế nào để cô nhóc có thể kiên nhẫn hơn, quả trứng bỗng phát ra tiếng vang răng rắc.
Hai cha con đều thoáng sửng sốt, mở to mắt nhìn vết rạn nhỏ xíu xuất hiện trên vỏ trứng.
"Vịt con xấu xí mau ra đây đi, tuy rằng chị biết em rất xấu xí, nhưng em đừng lo, chị xinh đẹp là đủ rồi." Amy nhìn chằm chằm vào quả trứng đầy chờ mong.
"Quả nhiên là có phong thái của mình năm đó, đúng là sự kỳ diệu của gene di truyền." McGonagall nhìn cô nhóc, thầm nghĩ, kỹ năng độc miệng của con gái nhà mình có thể nói là không cần dạy cũng biết, là thiên tài bẩm sinh.
Có thể nói, cô nhóc này hoàn toàn là một miếng ngọc thô thượng hạng chờ được mài giũa. Chỉ cần gã hơi chỉ dẫn bồi dưỡng một chút thôi, với ngoại hình đáng yêu và giọng nói ngọt ngào này, nếu còn độc mồm thì chắc chắn sẽ khiến người ta nghẹn một bụng tức mà không chỗ trút, đúng là thích chết đi được.
Vì kiếp trước quá độc miệng, sau khi xuyên không đến thế giới này, McGonagall đã thành thật hơn nhiều, cùng lắm chỉ là cãi nhau với hệ thống vài ba câu, những lúc còn lại vẫn đối xử với thế giới này bằng ánh mắt bao dung và tràn đầy yêu thương.
Nếu không, với một thế giới và các chủng tộc còn quá nhiều sơ hở để độc mồm phê phán thế này, e rằng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, gã sẽ lại bị hệ thống lôi đến thế giới khác mất. Gã không nỡ bỏ Amy lại một mình đâu.
Nhưng Amy thì khác hẳn. Tuy cô nhóc này có thể thẳng thắn phát huy sự độc miệng của bản thân, nhưng nạn nhân sẽ không quá oán hận, hơn nữa còn dễ dàng tha thứ, do đó, cô nhóc lại càng không cần lo lắng về vấn đề này.
"Xem ra đã đến lúc đưa môn độc miệng vào thời khóa biểu của cô nhóc rồi." McGonagall gật gù nhìn Amy. Mấy ngày nay, cô nhóc đã thuộc lòng bảng cửu chương, phép cộng, trừ và nhân hai con số đơn giản cũng đang học, có lẽ không lâu sau sẽ học xong tất cả những phép tính cần dùng trong cuộc sống hằng ngày, năng lực học tập của cô nhóc quả thật không tồi.
Vết nứt trên vỏ trứng đã lan rộng ra, từ một vết biến thành nhiều vết, từ trên đỉnh bắt đầu khuếch tán ra khắp quả trứng, khắp vỏ trứng nhanh chóng xuất hiện nhiều vết nứt vỡ nhỏ vụn.
McGonagall cũng thầm mong đợi nhìn chằm chằm vào quả trứng, tự hỏi quả trứng này sẽ nở ra thứ gì. Đẻ trứng, mà lại ở trên vách đá, khả năng lớn nhất là trứng của loài chim nào đó, nhưng quả trứng lớn thế này, chắc chắn không phải là một loài chim bình thường, không chừng là trứng của loại ma thú nào đó cũng nên.
"Vịt con xấu xí, chị đếm đến ba, nếu em còn không ngoan ngoãn ra đây, chị sẽ đốt lửa thật đấy nhé." Sự kiên nhẫn của Amy nhanh chóng cạn kiệt, cô nhóc mở to đôi mắt xanh thẳm hù dọa, bàn tay đã đưa ra đằng trước.
"Rắc!"
Một tiếng động nhỏ vang lên, một cái đầu lông xù đội nửa vò trứng thò ra khỏi quả trứng, đôi mắt nhỏ nửa khép nửa mở, vừa mờ mịt vừa sợ hãi nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Amy, cất tiếng kêu yếu ớt: "Meo…"
"Mèo… Mèo quýt!" McGonagall trợn tròn mắt. Con vật nhỏ đội một mảnh vỏ trứng, thò đầu ra khỏi quả trứng rõ ràng là một con mèo sơ sinh với hai màu cam trắng đan xen, mắt còn chưa mở hết, lông còn dính chút chất nhầy trong trứng, đôi mắt khép hờ quan sát Amy, quả thực đáng yêu khó cưỡng.
"Ồ! Đáng yêu quá đi!" Cô nhóc vui sướng chớp mắt, muốn sờ đầu mèo quýt, nhưng vừa đưa tay ra một nửa thì lại rụt về, khó hiểu hỏi gã: "Cha ơi, không phải cha đã nói vịt con xấu xí lớn lên sẽ biến thành thiên nga sao? Sao trông nó chẳng giống ngỗng nướng chút nào vậy ạ?"
Haben kể chuyện rất trực tiếp đơn giản, tuy mộc mạc lại khiến người ta thổn thức không thôi.
"Đây là một câu chuyện buồn." McGonagall im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói.
"Đúng thế. Đã mấy năm rồi Marcus không xuất hiện ở bộ lạc Shian, không ngờ lần này lại cầm đầu tập kích mỏ vàng. Lần này trở về, e rằng anh Cả tôi quyết phải kết thúc thù oán với hắn ta." Haben gật đầu, vẻ mặt cũng rất phức tạp. Khi còn bé, hắn vẫn thường theo sau anh Cả và Marcus, Marcus cũng rất chăm sóc cho hắn. Chẳng qua, vì sự xung đột giữa hai bộ lạc và cái chết của Grace, họ đều đã trở mặt thành thù.
"Dù sao đi nữa, sớm muộn gì họ cũng phải có một trận quyết đấu. Từ khoảnh khắc Grace ngã xuống, tôi đã biết, họ phải rơi vào tình trạng một mất một còn." Haben cầm thìa xúc cơm, không nói thêm lời nào nữa.
"Ông chủ McGonagall, tính tiền đi." Conti cười nói với McGonagall.
"Vâng, tổng cộng là ba chiếc bánh kẹp Thiểm Tây, 9 đồng vàng. Tôi sẽ trừ thẳng vào phần vốn góp của anh." Gã mỉm cười gật đầu.
"Được." Conti đứng dậy, cầm kiếm trên bàn rồi đi đến, nhẹ nhàng vỗ vai Haben: "Người anh em à, anh trai anh sẽ chiến thắng thôi."
"Ừ." Haben đáp khẽ, tiếp tục ăn cơm chiên.
Conti nhìn về phía quầy, thấy Amy không có ý định chạy ra chào mình thì hơi thất vọng, xoay người đi ra cửa.
Ăn xong một phần cơm chiên Dương Châu, Haben cũng xách gậy răng sói rời đi, McGonagall có thể nhận ra tâm trạng của hắn hơi uể oải.
Ngay sau đó, lại có các khách hàng khác bước vào. Nghe nói hôm nay có món mới, một vài vị khách tỏ ý muốn nếm thử, mức giá 300 đồng tiền vẫn rẻ hơn so với giá 600 đồng tiền của cơm chiên Dương Châu 600, tuy rằng vẫn rất đắt.
McGonagall đã dần quen với cảnh tượng các vị thực khách xấu hổ vì tiếng kêu rên kỳ lạ của bản thân sau miếng bánh kẹp Thiểm Tây đầu tiên. Dù vậy, họ vẫn sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ của món ăn ngon trước mắt, bất chấp tất cả ăn tiếp.
Khoảng thời gian nửa giờ của giờ bán buổi sáng nhanh chóng trôi qua, McGonagall đi đến chỗ cửa, lật ngược biển báo, dọn dẹp tất cả bát đĩa trên bàn vào nhà bếp, nhanh chóng rửa sạch chúng bằng máy rửa bát rồi chuẩn bị lau bàn.
"Cha ơi! Cha mau xem này, có phải vịt con xấu xí sắp ra đời rồi không ạ?" Amy đột nhiên kêu to, giọng nói khó nén hân hoan vui sướng.
"Bây giờ ư?" McGonagall kinh ngạc đi ra sau quầy rồi ngồi xuống bên cạnh cô nhóc. Bên trong quả trứng được bọc khăn lông vẫn truyền đến tiếng sột sạt, nhưng lúc này tiếng động đã rõ ràng và dồn dập hơn hôm qua, như thể có một sinh mệnh nhỏ bé đang vội vã chào đời.
"Amy đã nói gì với nó vậy?" Gã tò mò hỏi cô nhóc. Người ta vẫn còn nằm trong trứng, nhưng có vẻ đã bị cô nhóc dọa cho sợ hết hồn nên mới sốt ruột chào đời như thế.
"Amy đang cổ vũ nó mà." Amy nghiêm nghị gật đầu.
"Amy cổ vũ thế nào cơ?" Biểu cảm của McGonagall hơi quái đản.
"Vịt con xấu xí ngoan, mau ra đây, nếu không chị phóng lửa nướng em, chị hung dữ lắm đấy!" Cô nhóc siết chặt nắm đấm, nói vô cùng chân thành.
McGonagall buồn cười, đây mà là cổ vũ á? Rõ ràng là đe dọa một cách trắng trợn. Chẳng trách con vật bên trong lại cố sức cào vỏ trứng như thế, chắc là sợ chết khiếp rồi.
"Cha ơi, có phải là nó tưởng rằng Amy đang lừa nó nên con gọi lâu thế rồi nó vẫn không chịu ra không? Vậy Amy thật sự dùng lửa đốt nó nhé, được không?" Amy hỏi gã mấy câu liên tiếp, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ rối rắm.
"Nếu đốt nó bằng thuật Hỏa Cầu thật, chắc chuẩn bị được ăn món trứng nướng luôn quá." McGonagall thầm nghĩ. Đang vắt óc nghĩ xem nên làm thế nào để cô nhóc có thể kiên nhẫn hơn, quả trứng bỗng phát ra tiếng vang răng rắc.
Hai cha con đều thoáng sửng sốt, mở to mắt nhìn vết rạn nhỏ xíu xuất hiện trên vỏ trứng.
"Vịt con xấu xí mau ra đây đi, tuy rằng chị biết em rất xấu xí, nhưng em đừng lo, chị xinh đẹp là đủ rồi." Amy nhìn chằm chằm vào quả trứng đầy chờ mong.
"Quả nhiên là có phong thái của mình năm đó, đúng là sự kỳ diệu của gene di truyền." McGonagall nhìn cô nhóc, thầm nghĩ, kỹ năng độc miệng của con gái nhà mình có thể nói là không cần dạy cũng biết, là thiên tài bẩm sinh.
Có thể nói, cô nhóc này hoàn toàn là một miếng ngọc thô thượng hạng chờ được mài giũa. Chỉ cần gã hơi chỉ dẫn bồi dưỡng một chút thôi, với ngoại hình đáng yêu và giọng nói ngọt ngào này, nếu còn độc mồm thì chắc chắn sẽ khiến người ta nghẹn một bụng tức mà không chỗ trút, đúng là thích chết đi được.
Vì kiếp trước quá độc miệng, sau khi xuyên không đến thế giới này, McGonagall đã thành thật hơn nhiều, cùng lắm chỉ là cãi nhau với hệ thống vài ba câu, những lúc còn lại vẫn đối xử với thế giới này bằng ánh mắt bao dung và tràn đầy yêu thương.
Nếu không, với một thế giới và các chủng tộc còn quá nhiều sơ hở để độc mồm phê phán thế này, e rằng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, gã sẽ lại bị hệ thống lôi đến thế giới khác mất. Gã không nỡ bỏ Amy lại một mình đâu.
Nhưng Amy thì khác hẳn. Tuy cô nhóc này có thể thẳng thắn phát huy sự độc miệng của bản thân, nhưng nạn nhân sẽ không quá oán hận, hơn nữa còn dễ dàng tha thứ, do đó, cô nhóc lại càng không cần lo lắng về vấn đề này.
"Xem ra đã đến lúc đưa môn độc miệng vào thời khóa biểu của cô nhóc rồi." McGonagall gật gù nhìn Amy. Mấy ngày nay, cô nhóc đã thuộc lòng bảng cửu chương, phép cộng, trừ và nhân hai con số đơn giản cũng đang học, có lẽ không lâu sau sẽ học xong tất cả những phép tính cần dùng trong cuộc sống hằng ngày, năng lực học tập của cô nhóc quả thật không tồi.
Vết nứt trên vỏ trứng đã lan rộng ra, từ một vết biến thành nhiều vết, từ trên đỉnh bắt đầu khuếch tán ra khắp quả trứng, khắp vỏ trứng nhanh chóng xuất hiện nhiều vết nứt vỡ nhỏ vụn.
McGonagall cũng thầm mong đợi nhìn chằm chằm vào quả trứng, tự hỏi quả trứng này sẽ nở ra thứ gì. Đẻ trứng, mà lại ở trên vách đá, khả năng lớn nhất là trứng của loài chim nào đó, nhưng quả trứng lớn thế này, chắc chắn không phải là một loài chim bình thường, không chừng là trứng của loại ma thú nào đó cũng nên.
"Vịt con xấu xí, chị đếm đến ba, nếu em còn không ngoan ngoãn ra đây, chị sẽ đốt lửa thật đấy nhé." Sự kiên nhẫn của Amy nhanh chóng cạn kiệt, cô nhóc mở to đôi mắt xanh thẳm hù dọa, bàn tay đã đưa ra đằng trước.
"Rắc!"
Một tiếng động nhỏ vang lên, một cái đầu lông xù đội nửa vò trứng thò ra khỏi quả trứng, đôi mắt nhỏ nửa khép nửa mở, vừa mờ mịt vừa sợ hãi nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Amy, cất tiếng kêu yếu ớt: "Meo…"
"Mèo… Mèo quýt!" McGonagall trợn tròn mắt. Con vật nhỏ đội một mảnh vỏ trứng, thò đầu ra khỏi quả trứng rõ ràng là một con mèo sơ sinh với hai màu cam trắng đan xen, mắt còn chưa mở hết, lông còn dính chút chất nhầy trong trứng, đôi mắt khép hờ quan sát Amy, quả thực đáng yêu khó cưỡng.
"Ồ! Đáng yêu quá đi!" Cô nhóc vui sướng chớp mắt, muốn sờ đầu mèo quýt, nhưng vừa đưa tay ra một nửa thì lại rụt về, khó hiểu hỏi gã: "Cha ơi, không phải cha đã nói vịt con xấu xí lớn lên sẽ biến thành thiên nga sao? Sao trông nó chẳng giống ngỗng nướng chút nào vậy ạ?"
Tác giả :
Khinh Nữ Giang Hồ