Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa
Chương 43: Bánh kẹp Thiểm Tây
Translator: Nguyetmai
"Ý của ký chủ là nhiệm vụ gì?" Hệ thống hỏi lại đầy nghi hoặc.
"Hiện giờ tôi đang muốn vào sàn huấn luyện thần bếp, không lẽ không có nhiệm vụ học cách làm món bánh kẹp Thiểm Tây trong một đêm, sau đó thông báo phần thưởng cho nhiệm vụ thành công sao?" McGonagall tỏ vẻ đương nhiên.
"Bây giờ bản hệ thống không có nhiệm vụ gì mới để thông báo cả, mời ký chủ tự lựa chọn hành động cho phù hợp." Hệ thống bình tĩnh trả lời.
"Không có phần thưởng thì học còn gì vui nữa chứ?" Gã chán chường.
"Sau khi mở gói kinh nghiệm, sàn huấn luyện thần bếp sẽ biến mất sau hai mươi bốn giờ, xin ký chủ cứ tự xem xét." Hệ thống cũng đáp lại với giọng thản nhiên.
"Ái chà, hệ thống tiến bộ ghê nhỉ." McGonagall nhướng mày, lại còn dỗi hờn cơ đây, đây là sự phản kháng của hệ thống đấy sao?
Nhìn thấy đồng hồ trước cửa sàn huấn luyện thần bếp đang đếm ngược, McGonagall cũng lười so đo với hệ thống thêm nữa, tập trung đẩy cửa ra. Sau đó, cũng như lần trước, toàn bộ tinh thần của gã đều như bị hút vào, đến khi mở mắt ra, gã đã ở trong gian phòng bếp khép kín.
McGonagall quan sát xung quanh, thấy trên góc bếp sạch sẽ xuất hiện một chiếc lò nướng lớn hình tròn, bên ngoài là lớp inox màu bạc. Lò nướng này được chạy bằng điện, trông khá giống với lò nướng bằng than truyền thống nhưng tiện lợi hơn một chút.
"Một chiếc lò này có thể nướng được khoảng mười lăm chiếc bánh, quả nhiên thời gian chế biến sẽ nhanh hơn so với thời gian làm món cơm chiên Dương Châu nhiều." Gã bước đến mở nắp lò, gật gù vẻ hài lòng.
Cách đó không xa là một hộp gia vị, McGonagall mở ra xem, thấy trong đó có hương diệp, quế, hồi… chủ yếu là các gia vị cần dùng cho phần thịt kho.
Trong tủ đặt sẵn mấy gói bột mì lớn, trong tủ lạnh còn có đến nửa ngăn đựng đầy thịt ba chỉ và thịt sườn.
"Được rồi, đã đến lúc trổ tài nấu nướng." McGonagall rửa tay sạch sẽ, lấy một miếng thịt ba chỉ lớn trong tủ lạnh ra, rửa sạch rồi cắt thành những miếng dài mười lăm cemtimet, rộng mười centimet, sau đó cho vào một chiếc chậu lớn, trút các loại gia vị vào tẩm ướp.
Bình thường, để thịt thấm đều, phải ướp thịt hơn một ngày. Tuy nhiên, do gã đang nấu nướng trong không gian thần bếp, thời gian đã được tự động được rút ngắn lại, chỉ cần năm phút là đã ướp xong. Sau đó, gã đổ thịt đã thấm gia vị vào nồi, lại thêm đủ loại gia vị khác để nêm nếm, đun lửa to rồi vớt bọt, sau đó lại kho trong lửa nhỏ suốt hai giờ, phần thịt kho mới được xem là hoàn thành.
Trong quá trình đợi thịt kho chín mềm, McGonagall cũng bắt đầu nếm trải kinh nghiệm nhào nặn bột mì lần đầu tiên trong đời.
Qua hơn trăm nghìn lần luyện tập nấu món cơm chiên Dương Châu, kỹ thuật cắt thức ăn của gã đã đủ để ứng phó với hầu hết tình huống trong nhà bếp. Tuy nhiên, nhào bột lại là một chuyện khác, không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cả thể lực.
Tuy rằng hệ thống sẽ dần cho gã khôi phục sức khỏe từng chút một, nhưng việc nhồi bột thực sự quá tốn sức, nhồi hơn mười phút lại phải nghỉ một lúc mới có thể làm tiếp, sức khỏe của gã lại quá kém, chỉ một khối bột mà phải mất hơn một giờ mới có thể hoàn thành.
Nhồi xong xuôi, gã để bột nghỉ nửa giờ, sau đó mới ngắt một nắm bột nhỏ, cán mỏng ra, bôi chút dầu vừng, rắc chút muối tiêu, cuộn lại, rồi lại dùng chày cán thành hình tròn, như vậy là hoàn thành phần vỏ bánh.
Gã bật công tắc lò nướng, làm nóng lò một lúc rồi đặt vỏ bánh vào khay, sau đó đứng bên vách lò cho đến lúc nướng xong, mỗi lần như thế nướng được mười sáu chiếc bánh.
McGonagall cầm một chiếc bánh lên xem. Do đây là lần đầu tiên làm loại bánh từ bột mì nên hình dạng bánh hơi méo mó, có chỗ còn bị rách, không tính là thành công.
Thịt kho cũng chưa thật sự hoàn hảo, tuy rằng khi mở nắp nồi, mùi thịt thơm lừng phả vào mặt, màu thịt ngả sang nâu nhạt trông cũng tạm được, nhưng vẫn có mấy miếng bị nhừ do quá lửa, còn phải cố gắng hơn.
Gã nhớ lại, kiếp trước mình đã từng ăn món bánh kẹp Thiểm Tây này tại Tây An, sau đó còn đăng bài trên Weibo để bình luận về món ăn này. Giờ thì hay rồi, tất cả những bình luận đó nay đã trở thành yêu cầu thực hiện đối với chính gã. Nghĩ đến đây, vẻ mặt gã liền giống như nuốt phải ruồi.
Nghiệp quật đúng là có thật mà.
Chẳng biết phải làm đến bao giờ mới được món bánh kẹp Thiểm Tây ngon như thế đây chứ?
Suốt khoảng thời gian sau đó, McGonagall bắt đầu lặp đi lặp lại quá trình làm món bánh kẹp Thiểm Tây nhàm chán kia. Tuy vậy, do đã có kinh nghiệm từ lần trước, lòng gã thản nhiên như mặt hồ, không còn cảm thấy bất an vì bị nhốt trong không gian khép kín này nữa.
Cũng chẳng biết là làm đến lần thứ mấy, khi đồng hồ đếm ngược trên tường vừa điểm số ngày thứ 335, gã thuần thục lấy bánh khỏi lò, dùng dao mỏng nhẹ nhàng rạch một đường để tách bánh làm đôi, gắp một miếng thịt kho khỏi nồi rồi cắt nhỏ, sau đó nhét vào làm nhân bánh, lại rưới thêm một thìa nước sốt thịt, cứ thế, một chiếc bánh kẹp Thiểm Tây nóng hổi đã được hoàn thành.
"Hệ thống, lần này đã đạt yêu cầu rồi chứ?" McGonagall mong chờ hỏi.
"Căn cứ theo bình luận kiếp trước của ký chủ, yêu cầu bao gồm:
1. Thịt nạc nhưng không vụn, béo nhưng không ngấy. Đủ tiêu chuẩn!
2. Bánh kẹp ngoài xốp trong mềm, ruột rỗng, viền bánh giòn, bề mặt bánh có vân như nhụy hoa cúc. Đủ tiêu chuẩn!
3. Vị thịt thơm lừng, bánh giòn, cắn vào thơm mềm đậm vị. Đủ tiêu chuẩn!
Chúc mừng ký chủ đạt được cả ba yêu cầu, nắm được công thức và cách làm món bánh kẹp Thiểm Tây, mở khóa quyền hạn mua nguyên liệu để làm món ăn này, đồng thời mở khóa quyền sử dụng dụng cụ làm bếp." Giọng nói của hệ thống vang lên.
"Tuyệt vời." McGonagall há to miệng cắn một miếng bánh. Vỏ bánh giòn thấm nước thịt càng trở nên mềm xốp, lớp thịt ba chỉ béo mà không ngấy, vừa vào miệng, nước thịt đậm đà tức khắc tràn ra, vị béo ngậy của thịt mỡ khiến gã không khỏi thỏa mãn nhắm nghiền mắt lại, quả là không chê vào đâu được.
Vừa nuốt miếng bánh kẹp xuống thì McGonagall lập tức bừng tỉnh, miệng gã giật giật, lại chỉ còn vị nhạt thếch không chút mùi vị.
Nhớ lại vị thịt kho ngon lành khi nãy, gã nhất thời tỉnh ngủ, nhẹ nhàng bật đèn đầu giường, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm rồi.
Lần đi vào sàn huấn luyện thần bếp này, gã chỉ dùng vỏn vẹn ba mươi ngày, đa số đều là luyện tập cách làm vỏ bánh, cho nên chỉ bằng khoảng thời gian hai giờ trong thực tế.
Gã xuống giường mang giày, mặc trang phục đầu bếp, rón rén tắt đèn, xuống lầu vào nhà bếp. Quả nhiên, trong góc bếp xuất hiện thêm một chiếc lò nướng, hương liệu gia vị đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, tủ lạnh vốn chỉ có nguyên liệu làm cơm chiên Dương Châu, nay đã có thêm một ngăn đựng đầy thịt ba chỉ, cách sắp xếp giống hệt như trong sàn huấn luyện thần bếp.
McGonagall đeo tạp dề, rồi lấy hai miếng thịt ba chỉ trong tủ lạnh ra, rửa sạch, cắt miếng rồi đặt vào chậu, cho các gia vị cần thiết vào để ướp.
Trong thực tế, thời gian ướp thịt không được hệ thống rút ngắn như trong sàn huấn luyện thần bếp, khoảng thời gian một đêm cũng có hơn ngắn so với yêu cầu, nhưng có lẽ sáng mai đã có thể dùng để làm món bánh kẹp Thiểm Tây chính tông cho Amy ăn sáng rồi.
Tưởng tượng ra vẻ hớn hở của Amy khi ăn bánh kẹp, nụ cười trên mặt gã càng thêm xán lạn.
"Ý của ký chủ là nhiệm vụ gì?" Hệ thống hỏi lại đầy nghi hoặc.
"Hiện giờ tôi đang muốn vào sàn huấn luyện thần bếp, không lẽ không có nhiệm vụ học cách làm món bánh kẹp Thiểm Tây trong một đêm, sau đó thông báo phần thưởng cho nhiệm vụ thành công sao?" McGonagall tỏ vẻ đương nhiên.
"Bây giờ bản hệ thống không có nhiệm vụ gì mới để thông báo cả, mời ký chủ tự lựa chọn hành động cho phù hợp." Hệ thống bình tĩnh trả lời.
"Không có phần thưởng thì học còn gì vui nữa chứ?" Gã chán chường.
"Sau khi mở gói kinh nghiệm, sàn huấn luyện thần bếp sẽ biến mất sau hai mươi bốn giờ, xin ký chủ cứ tự xem xét." Hệ thống cũng đáp lại với giọng thản nhiên.
"Ái chà, hệ thống tiến bộ ghê nhỉ." McGonagall nhướng mày, lại còn dỗi hờn cơ đây, đây là sự phản kháng của hệ thống đấy sao?
Nhìn thấy đồng hồ trước cửa sàn huấn luyện thần bếp đang đếm ngược, McGonagall cũng lười so đo với hệ thống thêm nữa, tập trung đẩy cửa ra. Sau đó, cũng như lần trước, toàn bộ tinh thần của gã đều như bị hút vào, đến khi mở mắt ra, gã đã ở trong gian phòng bếp khép kín.
McGonagall quan sát xung quanh, thấy trên góc bếp sạch sẽ xuất hiện một chiếc lò nướng lớn hình tròn, bên ngoài là lớp inox màu bạc. Lò nướng này được chạy bằng điện, trông khá giống với lò nướng bằng than truyền thống nhưng tiện lợi hơn một chút.
"Một chiếc lò này có thể nướng được khoảng mười lăm chiếc bánh, quả nhiên thời gian chế biến sẽ nhanh hơn so với thời gian làm món cơm chiên Dương Châu nhiều." Gã bước đến mở nắp lò, gật gù vẻ hài lòng.
Cách đó không xa là một hộp gia vị, McGonagall mở ra xem, thấy trong đó có hương diệp, quế, hồi… chủ yếu là các gia vị cần dùng cho phần thịt kho.
Trong tủ đặt sẵn mấy gói bột mì lớn, trong tủ lạnh còn có đến nửa ngăn đựng đầy thịt ba chỉ và thịt sườn.
"Được rồi, đã đến lúc trổ tài nấu nướng." McGonagall rửa tay sạch sẽ, lấy một miếng thịt ba chỉ lớn trong tủ lạnh ra, rửa sạch rồi cắt thành những miếng dài mười lăm cemtimet, rộng mười centimet, sau đó cho vào một chiếc chậu lớn, trút các loại gia vị vào tẩm ướp.
Bình thường, để thịt thấm đều, phải ướp thịt hơn một ngày. Tuy nhiên, do gã đang nấu nướng trong không gian thần bếp, thời gian đã được tự động được rút ngắn lại, chỉ cần năm phút là đã ướp xong. Sau đó, gã đổ thịt đã thấm gia vị vào nồi, lại thêm đủ loại gia vị khác để nêm nếm, đun lửa to rồi vớt bọt, sau đó lại kho trong lửa nhỏ suốt hai giờ, phần thịt kho mới được xem là hoàn thành.
Trong quá trình đợi thịt kho chín mềm, McGonagall cũng bắt đầu nếm trải kinh nghiệm nhào nặn bột mì lần đầu tiên trong đời.
Qua hơn trăm nghìn lần luyện tập nấu món cơm chiên Dương Châu, kỹ thuật cắt thức ăn của gã đã đủ để ứng phó với hầu hết tình huống trong nhà bếp. Tuy nhiên, nhào bột lại là một chuyện khác, không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cả thể lực.
Tuy rằng hệ thống sẽ dần cho gã khôi phục sức khỏe từng chút một, nhưng việc nhồi bột thực sự quá tốn sức, nhồi hơn mười phút lại phải nghỉ một lúc mới có thể làm tiếp, sức khỏe của gã lại quá kém, chỉ một khối bột mà phải mất hơn một giờ mới có thể hoàn thành.
Nhồi xong xuôi, gã để bột nghỉ nửa giờ, sau đó mới ngắt một nắm bột nhỏ, cán mỏng ra, bôi chút dầu vừng, rắc chút muối tiêu, cuộn lại, rồi lại dùng chày cán thành hình tròn, như vậy là hoàn thành phần vỏ bánh.
Gã bật công tắc lò nướng, làm nóng lò một lúc rồi đặt vỏ bánh vào khay, sau đó đứng bên vách lò cho đến lúc nướng xong, mỗi lần như thế nướng được mười sáu chiếc bánh.
McGonagall cầm một chiếc bánh lên xem. Do đây là lần đầu tiên làm loại bánh từ bột mì nên hình dạng bánh hơi méo mó, có chỗ còn bị rách, không tính là thành công.
Thịt kho cũng chưa thật sự hoàn hảo, tuy rằng khi mở nắp nồi, mùi thịt thơm lừng phả vào mặt, màu thịt ngả sang nâu nhạt trông cũng tạm được, nhưng vẫn có mấy miếng bị nhừ do quá lửa, còn phải cố gắng hơn.
Gã nhớ lại, kiếp trước mình đã từng ăn món bánh kẹp Thiểm Tây này tại Tây An, sau đó còn đăng bài trên Weibo để bình luận về món ăn này. Giờ thì hay rồi, tất cả những bình luận đó nay đã trở thành yêu cầu thực hiện đối với chính gã. Nghĩ đến đây, vẻ mặt gã liền giống như nuốt phải ruồi.
Nghiệp quật đúng là có thật mà.
Chẳng biết phải làm đến bao giờ mới được món bánh kẹp Thiểm Tây ngon như thế đây chứ?
Suốt khoảng thời gian sau đó, McGonagall bắt đầu lặp đi lặp lại quá trình làm món bánh kẹp Thiểm Tây nhàm chán kia. Tuy vậy, do đã có kinh nghiệm từ lần trước, lòng gã thản nhiên như mặt hồ, không còn cảm thấy bất an vì bị nhốt trong không gian khép kín này nữa.
Cũng chẳng biết là làm đến lần thứ mấy, khi đồng hồ đếm ngược trên tường vừa điểm số ngày thứ 335, gã thuần thục lấy bánh khỏi lò, dùng dao mỏng nhẹ nhàng rạch một đường để tách bánh làm đôi, gắp một miếng thịt kho khỏi nồi rồi cắt nhỏ, sau đó nhét vào làm nhân bánh, lại rưới thêm một thìa nước sốt thịt, cứ thế, một chiếc bánh kẹp Thiểm Tây nóng hổi đã được hoàn thành.
"Hệ thống, lần này đã đạt yêu cầu rồi chứ?" McGonagall mong chờ hỏi.
"Căn cứ theo bình luận kiếp trước của ký chủ, yêu cầu bao gồm:
1. Thịt nạc nhưng không vụn, béo nhưng không ngấy. Đủ tiêu chuẩn!
2. Bánh kẹp ngoài xốp trong mềm, ruột rỗng, viền bánh giòn, bề mặt bánh có vân như nhụy hoa cúc. Đủ tiêu chuẩn!
3. Vị thịt thơm lừng, bánh giòn, cắn vào thơm mềm đậm vị. Đủ tiêu chuẩn!
Chúc mừng ký chủ đạt được cả ba yêu cầu, nắm được công thức và cách làm món bánh kẹp Thiểm Tây, mở khóa quyền hạn mua nguyên liệu để làm món ăn này, đồng thời mở khóa quyền sử dụng dụng cụ làm bếp." Giọng nói của hệ thống vang lên.
"Tuyệt vời." McGonagall há to miệng cắn một miếng bánh. Vỏ bánh giòn thấm nước thịt càng trở nên mềm xốp, lớp thịt ba chỉ béo mà không ngấy, vừa vào miệng, nước thịt đậm đà tức khắc tràn ra, vị béo ngậy của thịt mỡ khiến gã không khỏi thỏa mãn nhắm nghiền mắt lại, quả là không chê vào đâu được.
Vừa nuốt miếng bánh kẹp xuống thì McGonagall lập tức bừng tỉnh, miệng gã giật giật, lại chỉ còn vị nhạt thếch không chút mùi vị.
Nhớ lại vị thịt kho ngon lành khi nãy, gã nhất thời tỉnh ngủ, nhẹ nhàng bật đèn đầu giường, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm rồi.
Lần đi vào sàn huấn luyện thần bếp này, gã chỉ dùng vỏn vẹn ba mươi ngày, đa số đều là luyện tập cách làm vỏ bánh, cho nên chỉ bằng khoảng thời gian hai giờ trong thực tế.
Gã xuống giường mang giày, mặc trang phục đầu bếp, rón rén tắt đèn, xuống lầu vào nhà bếp. Quả nhiên, trong góc bếp xuất hiện thêm một chiếc lò nướng, hương liệu gia vị đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, tủ lạnh vốn chỉ có nguyên liệu làm cơm chiên Dương Châu, nay đã có thêm một ngăn đựng đầy thịt ba chỉ, cách sắp xếp giống hệt như trong sàn huấn luyện thần bếp.
McGonagall đeo tạp dề, rồi lấy hai miếng thịt ba chỉ trong tủ lạnh ra, rửa sạch, cắt miếng rồi đặt vào chậu, cho các gia vị cần thiết vào để ướp.
Trong thực tế, thời gian ướp thịt không được hệ thống rút ngắn như trong sàn huấn luyện thần bếp, khoảng thời gian một đêm cũng có hơn ngắn so với yêu cầu, nhưng có lẽ sáng mai đã có thể dùng để làm món bánh kẹp Thiểm Tây chính tông cho Amy ăn sáng rồi.
Tưởng tượng ra vẻ hớn hở của Amy khi ăn bánh kẹp, nụ cười trên mặt gã càng thêm xán lạn.
Tác giả :
Khinh Nữ Giang Hồ