Người Dấu Yêu
Chương 340
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 340 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CÔ CẢ NHÀ HỌ ÔN, NĂM NĂM TRƯỚC MẤT TRONG TAI NẠN XE!
Biểu cảm ngạc nhiên của Lãnh Dịch Trì không hề che giấu, hoặc nên nói là, anh ta không bận tâm tới việc phải che giấu.
Ôn Xu Tranh, người đã mất năm năm trước!
Nhà họ Ôn và nhà họ Lãnh đều biết, nhưng bây giờ…
Năm năm trôi qua, cô vẫn còn sống.
Lãnh Dịch Trì tin rằng mình không nhìn lầm, cũng không có khả nhận nhầm.
Khuôn mặt của Ôn Xu Tranh vẫn giống hệt thời niên thiếu.
Chỉ là năm tháng khắc dấu vết lên mặt cô, có vẻ càng thêm ngang ngược phóng khoáng.
Mà lúc này Ôn Xu Tranh đứng cạnh Nghiên Thời Thất, hai đôi mắt hoa đào gần như giống hệt khiến suy nghĩ của Lãnh Dịch Trì trở nên bế tắc.
Vì sao Ôn Xu Tranh và Nghiên Thời Thất lại giống nhau như vậy?
Ôn Xu Tranh đã mất từ năm năm trước, hình ảnh của cô cũng dần phai nhạt trong kí ức của mọi người, cho nên anh ta chưa bao giờ liên tưởng tới sự giống nhau của hai người này!
Một người dịu dàng đoan trang nhã nhặn, một người từ nhỏ đã ngang tàng cởi mở phóng khoáng, mặc dù trông giống nhau nhưng nếu chỉ nhìn riêng từng người thì cũng không ai sẽ liên tưởng đến người còn lại.
Bởi vì phong thái và tính cách của họ quá khác nhau, như hai dòng sông riêng biệt, khó mà hòa thành một.
Lãnh Dịch Trì quá kinh ngạc, bật thốt ra tên Ôn Tranh khiến Nghiên Thời Thất nhìn sang.
Quả nhiên anh rể biết Ôn Tranh.
Trong hoàn cảnh hiện tại không thích hợp thăm hỏi chuyện xưa, nên Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ xa cách lạnh nhạt của Ôn Tranh, tạm thời thu tâm tư của mình lại, kéo tay cô nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện tiếp.”
Ôn Tranh trước mặt Nghiên Thời Thất rất ngoan, mặc cô kéo mình ra khỏi Cục Cảnh sát.
Chỉ là khi đi ngang qua Lôi Duệ Tu, Ôn Tranh cúi đầu cố ý đi vòng thêm hai bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Lôi Duệ Tu đứng cạnh thấy thế liền nheo mắt lại, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười trào phúng.
Giờ mới trốn anh ư?!
Đêm ấy còn nhiệt tình như lửa!
***
Ra khỏi Cục Cảnh sát, Nghiên Thời Thất để nhóm người của Ôn Tranh lên xe chuyên dụng mà Mục Nghi lái, Ôn Tranh thì đi cùng cô và Tần Bách Duật lên xe của Lãnh Dịch Trì.
Trên xe, Lãnh Dịch Trì nắm tay lái, quay lại nhìn người ngồi ghế sau, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn còn nghi hoặc: “Xu Tranh, cô, sao em lại…” Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn!
Mấy chữ cuối anh ta lại không biết phải nói tiếp thế nào.
Nhưng nhìn khuôn mặt của Ôn Tranh, anh ta cũng biết cô sống không tốt.
“Ôn Xu Tranh chết rồi! Tôi là Ôn Tranh.”
Đây là câu đầu tiên Ôn Tranh nói với Lãnh Dịch Trì.
Ánh mắt Lãnh Dịch Trì hơi lóe lên, cảm giác được sự xa cách rõ ràng từ Ôn Tranh.
Anh ta thở dài, đổi hướng nhìn sang Tần Bách Duật bên ghế phó lái, “Tôi có một căn hộ ở Dung Thúy Viên, cách đây rất gần, đến ngồi một lát chứ?”
Tần Bách Duật cúi đầu trầm thấp đáp: “Được.”
***
Dung Thúy Viên là một chung cư cao cấp bên đường nhánh Tam Hoàn.
Bốn người Lãnh Dịch Trì đến căn hộ của anh. Thiết kế trong nhà chỉ có ba màu trắng, đen, xám, phong cách đơn giản lập thể, hai phòng ngủ một phòng khách. Theo anh ta nói thì lúc độc thân thường ở bên này.
Chỗ này có nhân viên quét dọn định kì đến dọn dẹp, mặc dù không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ sáng sủa.
Trong phòng khách, Lãnh Dịch Trì vừa ngồi xuống ghế xô pha màu xám tro liền lấy ra một bao thuốc lá, tiện tay đưa một điếu cho Tần Bách Duật. Hai người ngồi đối diện Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh, bắt đầu nhả khói.
Lãnh Dịch Trì bắt tréo chân, rít mạnh vài hơi thuốc mới đè xuống những cảm giác phức tạp dâng trào trong lòng.
“Xu Tranh, em nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sau khi khôi phục tỉnh táo, anh ta chăm chú nhìn Ôn Tranh, đặt câu hỏi.
Nghiên Thời Thất nhân cơ hội chen vào, “Anh rể, anh biết cô ấy ạ?”
Lãnh Dịch Trì híp mắt ngậm điếu thuốc, phun ra khói trắng, lời nói khiến người choáng váng: “Cô Cả nhà họ Ôn – Ôn Xu Tranh, năm năm trước mất trong tai nạn xe trên đường về Đế Kinh.”
Tác giả :
Mạn Tây