Người Dấu Yêu
Chương 290
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 290 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
ANH ĐANG Ở NHÀ HỌ LĂNG TẠI LỆ THÀNH
Lăng Tử Hoan bị đưa đi.
Sáng sớm hôm nay cô nàng còn hưng phấn vui vẻ theo chị Thập Thất của mình đi quay sớm.
Cô nàng không giãy giụa, cũng không chạy, bởi vì cô biết, có chạy đằng trời thì xe hộ tống của nhà họ Lăng sẽ bắt trở về.
Nghiên Thời Thất đứng ngoài phim trường nhìn bóng lưng cô đơn của Lăng Tử Hoan bước lên chiếc xe đầu tiên, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, lại không thể làm gì được.
Đây là chuyện riêng nhà họ Lăng, cô không thể tự ý xen vào.
Nếu cô bé đã lựa chọn như thế thì chắc là có thể gánh nổi một vài hậu quả.
Chỉ có điều…
Nghĩ một lát, Nghiên Thời Thất vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho Tần Bách Duật.
Cô không thể xen vào chuyện nhà họ Lăng, nhưng anh Tư có thể!
Nghiên Thời Thất nghe thấy tiếng ồn ào bên kia điện thoại thì không dám quấy rầy anh lâu quá, nói đơn giản rõ ràng chuyện đã xảy ra rồi cúp điện thoại.
Cho đến khi cô về phòng nghỉ của mình, cầm chiếc túi nhỏ Lăng Tử Hoan giao cho mình, tìm chìa khóa bên trong, mở cửa phòng ra. Căn phòng an tĩnh khiến Nghiên Thời Thất chợt cảm thấy nôn nao.
Đã quen có một cô nhóc ồn ào lanh lợi bên cạnh, bỗng nhiên người không ở đây nữa, cả thế giới giống như trở thành tĩnh âm vậy.
Cô cảm thấy không an tâm, lại không nhịn được gửi tin nhắn cho Kiều Mục.
[Thập Thất]: Anh hai Kiều, Hoan Hoan bị đưa đi rồi.
Không tới một phút sau, Kiều Mục nhắn lại.
[Mục Dã]: Yên tâm, anh đang ở nhà họ Lăng tại Lệ Thành.
Kiều Mục trả lời khiến Nghiên Thời Thất hơi bình tâm lại.
Anh Tư nói, Kiều Mục sẽ bảo vệ cô bé thật tốt, hi vọng là như vậy!
Bắt đầu từ hôm nay, bên cạnh Nghiên Thời Thất thiếu mất đi Lăng Tử Hoan. Bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ nên Thành Nghiệp Nam ở tận Lệ Thành không thể làm gì khác hơn là khẩn cấp điều hai trợ lý của công ty, dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ Nghiên Thời Thất.
Anh ta không biết thân phận của Lăng Tử Hoan, Nghiên Thời Thất cũng không nói cho anh ta biết, chỉ báo lại trong nhà Hoan Hoan có việc, muốn xin nghỉ một thời gian.
Còn về chuyện một thời gian này là bao lâu thì cô không dám khẳng định.
Cô nghĩ, chờ có thời gian, cô phải về Lệ Thành một chuyến, đi thăm cô bé.
***
Sau hôm Lăng Tử Hoan bị đưa đi, Nghiên Thời Thất thương lượng với Lưu Khánh muốn dời thời gian quay lúc chiều của mình sang buổi sáng.
Ba giờ chiều nay, máy bay của cậu sẽ đến Đế Kinh, cô phải đi đón cậu ấy.
Sau khi quay xong cũng vừa qua mười hai giờ trưa.
Nghiên Thời Thất đi theo sau hai trợ lý mới tới, Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên.
Hai cô gái này rất an tĩnh, người cao chân dài, có lẽ là lần đầu tiên làm trợ lý cho nghệ sĩ nên làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, sợ phạm lỗi.
Nghiên Thời Thất để Thành Nghiệp Nam đặt trước cho hai người phòng ở khách sạn Thủy Trấn, hai người rất ngoan ngoãn nhận sắp đặt này.
Mười hai giờ rưỡi, sau khi thay trang phục diễn, Nghiên Thời Thất nhìn đồng hồ, định quay về khách sạn một chuyến rồi mới ra sân bay.
Nơi này cách sân bay hai mươi km, nếu đi cao tốc, và không kẹt xe thì chỉ tốn khoảng nửa tiếng là đến nơi.
Cô vừa búi tóc vừa đẩy cửa ra ngoài, ngoại trừ hai người Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên thì còn có Bùi Đường cũng đang đứng chờ.
Anh ta vẫn như âm hồn không tan vậy. Năm đó sao cô lại không phát hiện phẩm chất cao dán da chó này của anh ta vậy chứ?
Bùi Đường vẫn đang mặc trang phục thường ngày của tướng quân. Vừa thấy Nghiên Thời Thất đã thay quần áo, anh ta ngạc nhiên nhướng mày, “Em định ra ngoài à?”
Nguồn : ngontinh hay.com
Nghiên Thời Thất hờ hững gật đầu, “Ừ.”
Không nói lời thừa thãi, mà quả thực cũng không biết nên nói gì với anh ta.
Bọn họ có thể nói nhiều nhất cũng chỉ là đối thoại trong khi quay mà thôi.
“Em định đi đâu? Chiều nay còn có lịch quay mà?” Bùi Đường mặc đồ tướng quân bước tới, giọng nói tự nhiên, như hai người là bạn rất thân vậy.
Nghiên Thời Thất liếc anh ta, không nhiều lời, xoay người lưu lại một câu nói, “Có việc nên xin nghỉ sớm. Đoạn quay giữa tôi và anh đã dời sang ngày mai.”
Tác giả :
Mạn Tây