Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 285: Thời thơ ấu của cậu
Lục Minh một tay đặt lên vai cô, một tay chống lên bàn, khom lưng hờ hững giới thiệu bên tai cô, bức ảnh nào chụp vào lúc nào. - Động tác của anh gần như ôm trọn cảnh Y Nhân vào lồng ngực, hơi thở nóng rực phả bên tai Cảnh Y Nhân. Cô lật từng bức ảnh ra xem. Không thể không nói, Lục Minh từ nhỏ đã đẹp trai rồi, trong bức ảnh tốt nghiệp của anh, cả lớp gần như không có ai đẹp trai bằng anh cả. Còn có bức ảnh khoảng tầm lúc ba tuổi, khuôn mặt bụ bẫm, cánh tay nhỏ, chân nhỏ, mặc một bộ âu phục bé xíu, mái tóc được chải lệch một bên thật cẩn thận. Anh ngồi trước bục đánh đàn, trong miệng ngậm núm cao su, bàn tay nhỏ xíu đang nhấn phím đàn. Lục Minh như vậy thực sự đã làm sụp đổ hình tượng hiện tại, biến thành người thật đáng yêu. Có một tấm ước chừng là khi Lục Minh chưa tới một tuổi, cả người trần truồng ngồi trên giường, có vẻ như còn bé quá nên mới sợ xấu hổ, mắt mở to tròn, cái tay mũm mĩm ôm một chiếc khăn lông che đi con gà nhỏ của mình.
Nhìn thấy tấm ảnh này Cảnh Y Nhân bị chọc cho cười khanh khách.
Lớn hơn chút nữa, là bức ảnh chụp ảnh trên cầu trượt trong nhà trẻ.
Lên tiểu học anh bắt đầu chơi bóng rổ, cấp hai gia nhập đội taewondo của trường, cấp ba đi thi taewondo quốc tế còn có giải thưởng. Cuốn sách ảnh này ghi chép kỹ càng, chi tiết toàn bộ quá trình trưởng thành của Lục Minh. Cảnh Y Nhân vật trang kế tiếp, theo bản năng mở miệng nói: “Cậu, sao cậu không chụp ảnh cùng bạn học nữ nào? “...” Lục Minh cười nhẹ: “Trừ em và cha mẹ ra, trước giờ anh chưa từng chụp riêng với bất kì người nào khác.”
Nghe vậy, trong lòng Cảnh Y Nhân hơi hồi hộp một chút, rồi nghiêng đầu sang chỗ khác bất mãn chu miệng nhỏ: “Nói điêu! Cháu thấy trên di động của Tiết Phương Hoa có ảnh cậu chụp chung với cô ta đấy.”
“...” Lục Minh không biết phải giải thích với cô như thế nào, đành lật giở vài trang trong cuốn sách ảnh. Anh chỉ vào một tấm chụp trên đỉnh núi, cả đoàn người đứng chung một chỗ, mà vừa vặn ở một điểm bên cạnh Lục Minh, phía sau là Tiết Phương Hoa.
“Tẩm này là nửa năm trước mẹ anh cùng mấy người chị họ đằng nhà mẹ đi leo núi, nhất quyết kéo anh đi cùng, giữa đường gặp Tiết Phương Hoa và cha cô ấy cũng leo núi chụp ảnh ở đó.”
Hóa ra bức hình kia Tiết Phương Hoa cắt ra từ đây.
“...” Nhìn thấy bức hình rồi, Cảnh Y Nhân coi như đã rõ ràng, người này đúng là không biết xấu hổ đến hết thuốc chữa.
Rõ ràng là một bức ảnh chụp chung tất cả mọi người, lại bị Tiết Phương Hoa cắt sửa thành ảnh cô ta chụp riêng với Lục Minh.
Cảnh Y Nhân thu tầm mắt lại, tiếp tục xem.
Cô lẩm bẩm: “Khi còn bé cậu đã rất đẹp trai rồi!”
Lục Minh cười nhẹ một tiếng, cúi đầu tới gần gò má cô, cố tình thổi làn hơi ấm áp vào tai cô. “Thế có mê hoặc được em không?” “...” Cảnh Y Nhân cười khẽ, không ngờ rằng cậu cũng có lúc tự luyến như thế. Cô xoay đầu lại định nói “Còn lâu nhé”, kết quả vừa mới nghiêng đầu đúng lúc chạm vào mối Lục Minh. “...” Trong thoáng chốc mắt cô mở to bình tĩnh nhìn anh. Đồng tử Lục Minh cũng co rút lại.
Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu cô một chút thôi, biết rõ mồi cô có thể sẽ chạm vào mình nên đã tự chuẩn bị tâm lý rồi.
Nhưng trong tích tắc chạm vào đôi môi mềm mại của cô, tất cả những gì anh đã chuẩn bị trong lòng đều rối loạn hết cả.
Một luồng điện tựa như chạy từ làn da vào sâu trong máu, hướng vào trong tim anh, rung động mạnh mẽ. Thời gian như ngừng lại, cả hai người đều bất động mất vài giây. Mãi sau, đến tận khi môi Lục Minh hơi chu lên một chút chạm vào đôi môi mềm mại của Cảnh Y Nhân, cô mới hồi phục tinh thần, vô thức muốn lùi về phía sau.
Đột nhiên Lục Minh giơ tay giữ sau gáy cô lại, không cho cô giây ra.
Nhìn thấy tấm ảnh này Cảnh Y Nhân bị chọc cho cười khanh khách.
Lớn hơn chút nữa, là bức ảnh chụp ảnh trên cầu trượt trong nhà trẻ.
Lên tiểu học anh bắt đầu chơi bóng rổ, cấp hai gia nhập đội taewondo của trường, cấp ba đi thi taewondo quốc tế còn có giải thưởng. Cuốn sách ảnh này ghi chép kỹ càng, chi tiết toàn bộ quá trình trưởng thành của Lục Minh. Cảnh Y Nhân vật trang kế tiếp, theo bản năng mở miệng nói: “Cậu, sao cậu không chụp ảnh cùng bạn học nữ nào? “...” Lục Minh cười nhẹ: “Trừ em và cha mẹ ra, trước giờ anh chưa từng chụp riêng với bất kì người nào khác.”
Nghe vậy, trong lòng Cảnh Y Nhân hơi hồi hộp một chút, rồi nghiêng đầu sang chỗ khác bất mãn chu miệng nhỏ: “Nói điêu! Cháu thấy trên di động của Tiết Phương Hoa có ảnh cậu chụp chung với cô ta đấy.”
“...” Lục Minh không biết phải giải thích với cô như thế nào, đành lật giở vài trang trong cuốn sách ảnh. Anh chỉ vào một tấm chụp trên đỉnh núi, cả đoàn người đứng chung một chỗ, mà vừa vặn ở một điểm bên cạnh Lục Minh, phía sau là Tiết Phương Hoa.
“Tẩm này là nửa năm trước mẹ anh cùng mấy người chị họ đằng nhà mẹ đi leo núi, nhất quyết kéo anh đi cùng, giữa đường gặp Tiết Phương Hoa và cha cô ấy cũng leo núi chụp ảnh ở đó.”
Hóa ra bức hình kia Tiết Phương Hoa cắt ra từ đây.
“...” Nhìn thấy bức hình rồi, Cảnh Y Nhân coi như đã rõ ràng, người này đúng là không biết xấu hổ đến hết thuốc chữa.
Rõ ràng là một bức ảnh chụp chung tất cả mọi người, lại bị Tiết Phương Hoa cắt sửa thành ảnh cô ta chụp riêng với Lục Minh.
Cảnh Y Nhân thu tầm mắt lại, tiếp tục xem.
Cô lẩm bẩm: “Khi còn bé cậu đã rất đẹp trai rồi!”
Lục Minh cười nhẹ một tiếng, cúi đầu tới gần gò má cô, cố tình thổi làn hơi ấm áp vào tai cô. “Thế có mê hoặc được em không?” “...” Cảnh Y Nhân cười khẽ, không ngờ rằng cậu cũng có lúc tự luyến như thế. Cô xoay đầu lại định nói “Còn lâu nhé”, kết quả vừa mới nghiêng đầu đúng lúc chạm vào mối Lục Minh. “...” Trong thoáng chốc mắt cô mở to bình tĩnh nhìn anh. Đồng tử Lục Minh cũng co rút lại.
Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu cô một chút thôi, biết rõ mồi cô có thể sẽ chạm vào mình nên đã tự chuẩn bị tâm lý rồi.
Nhưng trong tích tắc chạm vào đôi môi mềm mại của cô, tất cả những gì anh đã chuẩn bị trong lòng đều rối loạn hết cả.
Một luồng điện tựa như chạy từ làn da vào sâu trong máu, hướng vào trong tim anh, rung động mạnh mẽ. Thời gian như ngừng lại, cả hai người đều bất động mất vài giây. Mãi sau, đến tận khi môi Lục Minh hơi chu lên một chút chạm vào đôi môi mềm mại của Cảnh Y Nhân, cô mới hồi phục tinh thần, vô thức muốn lùi về phía sau.
Đột nhiên Lục Minh giơ tay giữ sau gáy cô lại, không cho cô giây ra.
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo