Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 283: Tự dưng ô nhiễm quá!
Qua mấy ngày nữa đã sang tháng bảy.
Thời tiết càng ngày càng nóng. Cảnh Y Nhân đã được nghỉ hè. Từ lần trước Lục Minh nói phải bồi thường cho Tiết Phương Hoa, kết quả nửa đường bị Phó Minh Tuấn chen ngang, khoảng thời gian này Tiết Phương Hoa dường như rất biết điều, cũng không liên lạc lại với Lục Minh.
Lý Lộ để tranh thủ gặp Cảnh Hi, đã hẹn Cảnh Y Nhân ra ngoài chơi hai lần liền. Trước mắt sắp tới đợt tổng tuyển cử của thủ trưởng, nhà cũ nhà họ Lục bên kia hôm nào cũng bận đến bù đầu bù óc, ngày nào cũng có người đến chúc tụng. Vị trí tổng thống, cha chồng còn chưa được ngồi vào mà đã đến chúc mừng rồi. Không chỉ có nhà cũ của Lục Minh, mà ngay cả bên chỗ anh, thậm chí công ty anh cũng có người chạy đến để chúc mừng, còn có người chạy đến tận nhà nữa. Thêm vào đó, sinh nhật của Cảnh Y Nhân cũng sắp đến rồi.
Giờ này việc thủ trưởng “đăng cơ” thành tổng thống là quan trọng nhất, vì thế Cảnh Y Nhân không lên kế hoạch tổ chức sinh nhật. Những ngày qua Lục Minh thường đưa cô về nhà cũ. Cô vừa đến, thủ trưởng đại nhân liền bỏ mặc những vị khách mời kia, kéo cô xuống chơi cờ. Hôm nay, Cảnh Y Nhân và Lục Minh vừa tới nhà cũ chưa được bao lâu, cả ngôi nhà rộng lớn đã đầy ắp người. Trong phòng khách, ngay cả một chỗ để ngồi cũng không có, hai người đến sân nhỏ bên hiên nhà, ngồi trong đình hóng gió bên bờ hồ nhân tạo ngắm cảnh. May mà hôm nay thời tiết râm mát, có gió thổi, ngồi trong đình hóng gió thật ra cũng khá mát mẻ.
Người giúp việc bưng trà đã chuẩn bị sẵn lên. Ngồi nơi đây. Cảnh Y Nhân lại cảm nhận được một phong vị khác, như thể cô đang trở lại phủ đệ công chúa năm đó của mình. Cô nâng chiếc chén sứ nhỏ lên, nhìn Lục Minh đang cầm điện thoại xem gì đó ở bên cạnh.
Trong nháy mắt, Cảnh Y Nhân thất thần, nhớ đến cô với hoàng để cữu cữu cũng từng như vậy. Hoàng đế cữu cữu cầm cuốn sách chăm chú đọc, còn cô giúp pha trà ở bên cạnh.
Cảnh Y Nhân quá tập trung vào hồi ức, vốn định đưa chén sứ lên miệng mình, lại chuyển thành đẩy đến trước mặt Lục Minh: “Cậu ơi, trà pha xong rồi ạ.”
“...” Lục Minh theo bản năng ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần của cô, anh cất điện thoại đi, giơ tay lên véo má cô một cái: “Cướp công người khác, trà này mà do em pha à?” “...” Cảnh Y Nhân bị Lục Minh véo một cái mới lấy lại được tinh thần.
Cô nở nụ cười nhạt che giấu nội tâm lúng túng, rồi mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Lý Đông cách đó không xa. Cô ta mặc một bộ sườn xám dài màu hồng nhạt, cùng kiểu dáng với phu nhân thủ trưởng, chỉ khác màu thôi, mái tóc dài được vấn lên, mang dáng vẻ rất cổ điển. Cô ta giẫm đôi giày cao gót trên đoạn đường lát gạch, đang hướng về phía đình hóng gió bên này. Cảnh Y Nhân sầm mặt lại. Lục Minh thấy sắc mặt Cảnh Y Nhân bỗng dưng không được tốt, theo bản năng nhìn theo tầm mắt cô. Sắc mặt Lục Minh vẫn lạnh lùng như cũ, không có bất kì thay đổi nào, trong con ngươi xẹt qua một tia lạnh lẽo. Món nợ Lý Đồng bỏ thuốc Cảnh Y Nhân anh còn chưa tính, cô ta vẫn dám đến đây à? Lý Đồng ngược lại cũng không để ý, trước đó cô ta sai La Mỹ Mỹ bỏ thuốc Cảnh Y Nhân, cô ta không lo lắng chút nào.
Cô ta biết ngày đó sau khi La Mỹ Mỹ bị bà Lưu đánh, không mang được văn kiện về công ty nên đã bị đuổi việc.
Cô ta liền đoán được Lục Minh đã điều tra ra La Mỹ Mỹ làm, nhưng anh vẫn không tìm cô ta tính sổ, chỉ có thể nói rằng anh không có chứng cứ thực chất chứng minh cô ta làm, hoặc là căn bản không biết do cô ta làm. Dù sao cô ta đã lên kế hoạch cẩn thận rồi, lúc gặp La Mỹ Mỹ căn bản không có camera giám sát nào quay được cô ta. Lý Đồng đi tới đình hóng mát, rất tự nhiên cùng khóe miệng nở nụ cười với Lục Minh và Cảnh Y Nhân, rồi tao nhã ngồi lên ghế cạnh lan can.
“Anh Lục Minh, Cảnh Y Nhân, đã lâu không gặp.” “...” Cảnh Y Nhân như thể không trông thấy Lý Đồng, thở dài một hơi, ngửa mặt nhìn lên trời một góc 45 độ mang theo vẻ phiền muộn. “Không khí đang trong lành tự dưng ô nhiễm quá!”
Thời tiết càng ngày càng nóng. Cảnh Y Nhân đã được nghỉ hè. Từ lần trước Lục Minh nói phải bồi thường cho Tiết Phương Hoa, kết quả nửa đường bị Phó Minh Tuấn chen ngang, khoảng thời gian này Tiết Phương Hoa dường như rất biết điều, cũng không liên lạc lại với Lục Minh.
Lý Lộ để tranh thủ gặp Cảnh Hi, đã hẹn Cảnh Y Nhân ra ngoài chơi hai lần liền. Trước mắt sắp tới đợt tổng tuyển cử của thủ trưởng, nhà cũ nhà họ Lục bên kia hôm nào cũng bận đến bù đầu bù óc, ngày nào cũng có người đến chúc tụng. Vị trí tổng thống, cha chồng còn chưa được ngồi vào mà đã đến chúc mừng rồi. Không chỉ có nhà cũ của Lục Minh, mà ngay cả bên chỗ anh, thậm chí công ty anh cũng có người chạy đến để chúc mừng, còn có người chạy đến tận nhà nữa. Thêm vào đó, sinh nhật của Cảnh Y Nhân cũng sắp đến rồi.
Giờ này việc thủ trưởng “đăng cơ” thành tổng thống là quan trọng nhất, vì thế Cảnh Y Nhân không lên kế hoạch tổ chức sinh nhật. Những ngày qua Lục Minh thường đưa cô về nhà cũ. Cô vừa đến, thủ trưởng đại nhân liền bỏ mặc những vị khách mời kia, kéo cô xuống chơi cờ. Hôm nay, Cảnh Y Nhân và Lục Minh vừa tới nhà cũ chưa được bao lâu, cả ngôi nhà rộng lớn đã đầy ắp người. Trong phòng khách, ngay cả một chỗ để ngồi cũng không có, hai người đến sân nhỏ bên hiên nhà, ngồi trong đình hóng gió bên bờ hồ nhân tạo ngắm cảnh. May mà hôm nay thời tiết râm mát, có gió thổi, ngồi trong đình hóng gió thật ra cũng khá mát mẻ.
Người giúp việc bưng trà đã chuẩn bị sẵn lên. Ngồi nơi đây. Cảnh Y Nhân lại cảm nhận được một phong vị khác, như thể cô đang trở lại phủ đệ công chúa năm đó của mình. Cô nâng chiếc chén sứ nhỏ lên, nhìn Lục Minh đang cầm điện thoại xem gì đó ở bên cạnh.
Trong nháy mắt, Cảnh Y Nhân thất thần, nhớ đến cô với hoàng để cữu cữu cũng từng như vậy. Hoàng đế cữu cữu cầm cuốn sách chăm chú đọc, còn cô giúp pha trà ở bên cạnh.
Cảnh Y Nhân quá tập trung vào hồi ức, vốn định đưa chén sứ lên miệng mình, lại chuyển thành đẩy đến trước mặt Lục Minh: “Cậu ơi, trà pha xong rồi ạ.”
“...” Lục Minh theo bản năng ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần của cô, anh cất điện thoại đi, giơ tay lên véo má cô một cái: “Cướp công người khác, trà này mà do em pha à?” “...” Cảnh Y Nhân bị Lục Minh véo một cái mới lấy lại được tinh thần.
Cô nở nụ cười nhạt che giấu nội tâm lúng túng, rồi mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Lý Đông cách đó không xa. Cô ta mặc một bộ sườn xám dài màu hồng nhạt, cùng kiểu dáng với phu nhân thủ trưởng, chỉ khác màu thôi, mái tóc dài được vấn lên, mang dáng vẻ rất cổ điển. Cô ta giẫm đôi giày cao gót trên đoạn đường lát gạch, đang hướng về phía đình hóng gió bên này. Cảnh Y Nhân sầm mặt lại. Lục Minh thấy sắc mặt Cảnh Y Nhân bỗng dưng không được tốt, theo bản năng nhìn theo tầm mắt cô. Sắc mặt Lục Minh vẫn lạnh lùng như cũ, không có bất kì thay đổi nào, trong con ngươi xẹt qua một tia lạnh lẽo. Món nợ Lý Đồng bỏ thuốc Cảnh Y Nhân anh còn chưa tính, cô ta vẫn dám đến đây à? Lý Đồng ngược lại cũng không để ý, trước đó cô ta sai La Mỹ Mỹ bỏ thuốc Cảnh Y Nhân, cô ta không lo lắng chút nào.
Cô ta biết ngày đó sau khi La Mỹ Mỹ bị bà Lưu đánh, không mang được văn kiện về công ty nên đã bị đuổi việc.
Cô ta liền đoán được Lục Minh đã điều tra ra La Mỹ Mỹ làm, nhưng anh vẫn không tìm cô ta tính sổ, chỉ có thể nói rằng anh không có chứng cứ thực chất chứng minh cô ta làm, hoặc là căn bản không biết do cô ta làm. Dù sao cô ta đã lên kế hoạch cẩn thận rồi, lúc gặp La Mỹ Mỹ căn bản không có camera giám sát nào quay được cô ta. Lý Đồng đi tới đình hóng mát, rất tự nhiên cùng khóe miệng nở nụ cười với Lục Minh và Cảnh Y Nhân, rồi tao nhã ngồi lên ghế cạnh lan can.
“Anh Lục Minh, Cảnh Y Nhân, đã lâu không gặp.” “...” Cảnh Y Nhân như thể không trông thấy Lý Đồng, thở dài một hơi, ngửa mặt nhìn lên trời một góc 45 độ mang theo vẻ phiền muộn. “Không khí đang trong lành tự dưng ô nhiễm quá!”
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo