Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 276: Công chúa bị lộ rồi
Phó Minh Tuấn lạnh lùng liếc cô một cái: “Phó Minh Tuấn tôi sống đến giờ này tuy không được ngon lành như người đàn ông của cô, nhưng không đến độ phải dùng tiền của cô đâu.” “Thể anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua quần áo?”
“...” Phó Minh Tuấn lạnh mặt, hai bên thái dương giật giật. Cô nói gì mà cứ như chuyện đương nhiên thể: Tiền của anh ta sao lại phải kê khai với cô? Cô có phải vì anh ta đầu, hỏi những câu đó làm gì.
Người phục vụ đứng một bên nghe thấy cuộc đối thoại giữa Phó Minh Tuấn và Cảnh Y Nhân có nhắc đến tên của anh ta, vẻ mặt ngưỡng mộ nói xen vào câu chuyện. “Ngài chính là giáo sư Phó Minh Tuấn trong truyền thuyết à? Tôi đọc giới thiệu về ngài trên tạp chí, là người trẻ tuổi đẹp trai nhất trong lịch sử nghiên cứu. Chuyên viên nghiên cứu lịch sử quốc gia.”
“...” Nghe người phục vụ nói, Cảnh Y Nhân giờ mới hiểu được. Phó Minh Tuấn hóa ra không chỉ là giáo sư, mà còn là chuyên viên quốc gia, ngoại trừ tiền lương ở trường còn có bổng lộc quốc gia, chẳng trách lại có tiền như vậy. Mua quần áo xong ra khỏi cửa hàng, Phó Minh Tuấn lại lượn một vòng trong trung tâm thương mại, vốn muốn tìm một nhà hàng để ăn cơm.
Kết quả thấy rất nhiều người đang vây xung quanh một cửa hàng bán đá quý trong trung tâm thương mại. Thỉnh thoảng họ còn nhìn thấy cảnh sát cầm bộ đàm ở chỗ đó đi đi lại lại. Phó Minh Tuấn theo bản năng nhíu mày, xoay người chuẩn bị đi về. Cảnh Y Nhân cũng phát hiện ra, không những không đi theo, mà lúc Phó Minh Tuấn xoay người muốn đi, cô còn xông lên xem trò vui. Phó Minh Tuấn muốn ngăn cô cũng không kịp.
Đuổi theo bước chân cô, khi đến gần Phó Minh Tuấn mới biết là có cướp trong cửa hàng đá quý. Đại khái là tên cướp chưa kịp chạy trốn, thẹn quá hóa giận tóm lấy con tin uy hiếp.
Tên cướp cầm một con dao trong tay, ghì chặt con tin trong ngực. Cả người hắn căng thẳng đi đi lại lại ở lối đi nhỏ của tủ trưng bày đá quý. Có vị chuyên gia đang ở bên trong đàm phán, cảnh sát đã phong tỏa cửa chính, lo lắng đi tới đi lui. Tên cướp trông có vẻ rất kích động, cầm dao trong tay khua loạn xạ, cô gái bị hắn giữ trong ngực đang khóc bù lu bù loa. Phó Minh Tuấn cảnh giác, bất ngờ kéo cánh tay Cảnh Y Nhân lại: “Chúng ta đi thôi, không nên xem loại náo nhiệt này.” Chuyện như thế này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ xem trò vui thì không sao, nhưng biết đâu đen đủi sẽ tự cuốn mình vào vòng nguy hiểm.
Cảnh Y Nhân theo bản năng dùng lực hất tay Phó Minh Tuấn ra, nhíu mày quay sang anh thầm trách: “Sao anh lại máu lạnh như vậy? Khó trách thế giới này của các người lại có nhiều người xấu xa thế.” “...” Thế giới này của các người? Nói nghe như cô đến từ sao Hỏa không bằng. Gương mặt tuấn tú của Phó Minh Tuấn ngẩn ra, tức giận gầm nhẹ: “Chuyện như vậy làm sao mà lo được, sẽ có cảnh sát giải quyết. Đi theo tôi.”
Nói xong lần thứ hai Phó Minh Tuấn nắm lấy tay Cảnh Y Nhân. Anh không phủ nhận bây giờ Cảnh Y Nhân thay đổi rất nhiều, hơn nữa suy nghĩ lại rất thẳng thắn, loại chuyện này cô có thể lo liệu không, có nên lo liệu không? Đầu bị cửa kẹp à? Bọn họ trừ việc ở đây xem trò vui thì còn có thể làm gì khác? Người vây xung quanh xem đều dồn sự chú ý vào bên trong cửa hàng đá quý, không ai để ý tới Cảnh Y Nhân và Phó Minh Tuấn đang giằng co.
Cảnh Y Nhân bị kéo đi vấp ngã mấy lần, lần thứ hai cô bất ngờ hất tay anh ta ra.
Cô phẫn nộ phản bác: “Tại sao anh lại làm giáo sư? Rốt cuộc có tình người hay không vậy? Bổn cung không chịu nổi loại chuyện xấu xa bại hoại này.”
Cảnh Y Nhân vừa dứt lời, lập tức nhanh chân đi đến giữa trung tâm thương mại. Cô vươn tay bẻ một cành hoa từ giữa lẵng hoa to dùng để trang trí.
Một giây tiếp theo, cô dùng tốc độ như sấm nổ không kịp che tai, nhanh như chớp giật, cành hoa như một thanh kiếm sắc bén từ trên tay Cảnh Y Nhân phóng ra...
“...” Đồng tử Phó Minh Tuấn đột ngột co rút lại, tầm mắt anh ta nương theo cành hoa trong tay Cảnh Y Nhân bay ra ngoài, bất ngờ nghiêng đầu trông theo. Một giây tiếp nữa trong cửa hàng đá quý truyền đến một tiếng kêu “A” thảm thiết đến tan nát cõi lòng.
“...” Phó Minh Tuấn lạnh mặt, hai bên thái dương giật giật. Cô nói gì mà cứ như chuyện đương nhiên thể: Tiền của anh ta sao lại phải kê khai với cô? Cô có phải vì anh ta đầu, hỏi những câu đó làm gì.
Người phục vụ đứng một bên nghe thấy cuộc đối thoại giữa Phó Minh Tuấn và Cảnh Y Nhân có nhắc đến tên của anh ta, vẻ mặt ngưỡng mộ nói xen vào câu chuyện. “Ngài chính là giáo sư Phó Minh Tuấn trong truyền thuyết à? Tôi đọc giới thiệu về ngài trên tạp chí, là người trẻ tuổi đẹp trai nhất trong lịch sử nghiên cứu. Chuyên viên nghiên cứu lịch sử quốc gia.”
“...” Nghe người phục vụ nói, Cảnh Y Nhân giờ mới hiểu được. Phó Minh Tuấn hóa ra không chỉ là giáo sư, mà còn là chuyên viên quốc gia, ngoại trừ tiền lương ở trường còn có bổng lộc quốc gia, chẳng trách lại có tiền như vậy. Mua quần áo xong ra khỏi cửa hàng, Phó Minh Tuấn lại lượn một vòng trong trung tâm thương mại, vốn muốn tìm một nhà hàng để ăn cơm.
Kết quả thấy rất nhiều người đang vây xung quanh một cửa hàng bán đá quý trong trung tâm thương mại. Thỉnh thoảng họ còn nhìn thấy cảnh sát cầm bộ đàm ở chỗ đó đi đi lại lại. Phó Minh Tuấn theo bản năng nhíu mày, xoay người chuẩn bị đi về. Cảnh Y Nhân cũng phát hiện ra, không những không đi theo, mà lúc Phó Minh Tuấn xoay người muốn đi, cô còn xông lên xem trò vui. Phó Minh Tuấn muốn ngăn cô cũng không kịp.
Đuổi theo bước chân cô, khi đến gần Phó Minh Tuấn mới biết là có cướp trong cửa hàng đá quý. Đại khái là tên cướp chưa kịp chạy trốn, thẹn quá hóa giận tóm lấy con tin uy hiếp.
Tên cướp cầm một con dao trong tay, ghì chặt con tin trong ngực. Cả người hắn căng thẳng đi đi lại lại ở lối đi nhỏ của tủ trưng bày đá quý. Có vị chuyên gia đang ở bên trong đàm phán, cảnh sát đã phong tỏa cửa chính, lo lắng đi tới đi lui. Tên cướp trông có vẻ rất kích động, cầm dao trong tay khua loạn xạ, cô gái bị hắn giữ trong ngực đang khóc bù lu bù loa. Phó Minh Tuấn cảnh giác, bất ngờ kéo cánh tay Cảnh Y Nhân lại: “Chúng ta đi thôi, không nên xem loại náo nhiệt này.” Chuyện như thế này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ xem trò vui thì không sao, nhưng biết đâu đen đủi sẽ tự cuốn mình vào vòng nguy hiểm.
Cảnh Y Nhân theo bản năng dùng lực hất tay Phó Minh Tuấn ra, nhíu mày quay sang anh thầm trách: “Sao anh lại máu lạnh như vậy? Khó trách thế giới này của các người lại có nhiều người xấu xa thế.” “...” Thế giới này của các người? Nói nghe như cô đến từ sao Hỏa không bằng. Gương mặt tuấn tú của Phó Minh Tuấn ngẩn ra, tức giận gầm nhẹ: “Chuyện như vậy làm sao mà lo được, sẽ có cảnh sát giải quyết. Đi theo tôi.”
Nói xong lần thứ hai Phó Minh Tuấn nắm lấy tay Cảnh Y Nhân. Anh không phủ nhận bây giờ Cảnh Y Nhân thay đổi rất nhiều, hơn nữa suy nghĩ lại rất thẳng thắn, loại chuyện này cô có thể lo liệu không, có nên lo liệu không? Đầu bị cửa kẹp à? Bọn họ trừ việc ở đây xem trò vui thì còn có thể làm gì khác? Người vây xung quanh xem đều dồn sự chú ý vào bên trong cửa hàng đá quý, không ai để ý tới Cảnh Y Nhân và Phó Minh Tuấn đang giằng co.
Cảnh Y Nhân bị kéo đi vấp ngã mấy lần, lần thứ hai cô bất ngờ hất tay anh ta ra.
Cô phẫn nộ phản bác: “Tại sao anh lại làm giáo sư? Rốt cuộc có tình người hay không vậy? Bổn cung không chịu nổi loại chuyện xấu xa bại hoại này.”
Cảnh Y Nhân vừa dứt lời, lập tức nhanh chân đi đến giữa trung tâm thương mại. Cô vươn tay bẻ một cành hoa từ giữa lẵng hoa to dùng để trang trí.
Một giây tiếp theo, cô dùng tốc độ như sấm nổ không kịp che tai, nhanh như chớp giật, cành hoa như một thanh kiếm sắc bén từ trên tay Cảnh Y Nhân phóng ra...
“...” Đồng tử Phó Minh Tuấn đột ngột co rút lại, tầm mắt anh ta nương theo cành hoa trong tay Cảnh Y Nhân bay ra ngoài, bất ngờ nghiêng đầu trông theo. Một giây tiếp nữa trong cửa hàng đá quý truyền đến một tiếng kêu “A” thảm thiết đến tan nát cõi lòng.
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo