Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 175: Lý đồng tìm cá
Sau đó dẫn Cảnh Y Nhân đến tấm gương chạm đất trước tủ quần áo, để cô tự ngắm bản thân.
“Đúng là quá đẹp!” Cảnh Y Nhân nhìn mình trong gương, kéo kéo chân váy: “Có phải quá lộ không?” Cái váy này chỉ hơi dài qua mông có một chút xíu.
Trợ lý thư ký lắc đầu: “Đây sao gọi là lộ được! Vừa đẹp thôi! Cô xem, chân cô vừa thẳng lại vừa trắng, không để hở ra thì mới tiếc đó! Cô lại không dùng giày cao gót, lần sau mà đi giày cao gót vào càng đẹp hơn, đương nhiên như thế này cũng không ảnh hưởng gì.”
Rồi cô thư ký hưng phấn lôi Cảnh Y Nhân tới trước ghế sô pha, bày hết tất cả những thứ mà cô ta vừa mới mua lúc nãy ra.
“Đây là khoai tây chiên giòn. Đây là que bánh quy nhúng sô cô la. Còn có bánh nếp vị matcha mà tôi thích nhất nữa, còn có cái này, đây là nước chanh, nhưng không giống nước chanh bình thường, uống ngon chết đi được.”
“...” Trợ lý thư ký khua chân múa tay nói, đâu có giống mua cho Cảnh Y Nhân ăn, mà toàn là đồ ăn vặt cô ấy thích. “Cô Cảnh! Tổng giám đốc Lục đối với cô thật là tốt! Cô xem, đây là máy chơi điện tử cầm tay, chơi rất vui. Lúc nãy ở trung tâm thương mại tôi đã chơi thử rồi, vô cùng thú vị...”
Cảnh Y Nhận biết Lục Minh sợ cô buồn chán quá nên mới chuẩn bị cho cô những thứ này, trong lòng cô thấy thật ấm áp.
Lúc 10 giờ Lục Minh phải họp hội nghị, xử lý xong các công việc trước mắt, anh đứng dậy đi về phía phòng nghỉ.
Anh vừa mới đi tới cửa chính thì bước chân khựng lại, khi nhìn xuyên qua lớp kính mờ trên cửa, anh thấy Cảnh Y Nhân mặc một bộ lễ phục màu đen, trên đầu đeo một cái băng đô được đính đá sáng lấp lánh.
Trông cô giống như một con thiên nga đen kiêu ngạo cực kì xinh đẹp, cả người tràn ngập khí chất và sức hút lan tỏa khắp nơi.
Đôi chân thẳng tắp, thon dài đầy gợi cảm, giống như đang mê hoặc đàn ông vậy.
Lục Minh thản nhiên đi vào phòng.
Trợ lý thư ký đang nói chuyện với Cảnh Y Nhận thấy Lục Minh đi vào sợ quá lập tức đứng lên, tạo dáng một nhân viên nhỏ đầy cung kính.
“Lát nữa tôi họp hội nghị! Cô cứ ở đây, không được đi đâu hết. Có chuyện gì thì nói với cô ấy.” Nói xong Lục Minh chuyển tầm mắt sang nhìn cô trợ lý thư ký: “Công việc của cô hôm nay là đi với cô ấy.”
“Vâng thưa tổng giám đốc Lục.”
Lục Minh lại bình tĩnh nhìn cảnh Y Nhân vài giây, đặc biệt là đôi chân kia, dường như tầm mắt anh bị đối chân ấy thôi miên, không thể nào dứt ra được.
Lục Minh có sức thu tầm mắt lại, lúc này mới bình tĩnh xoay người rời đi.
Lục Minh tới phòng hội nghị để họp, chỉ có một thư ký đi cùng. Lý Đồng vẫn ở trong phòng thư ký. Cô ta thật sự tò mò, Lục Minh đã đi họp rồi, Cảnh Y Nhân ở trong phòng làm việc làm cái gì? Nếu không cẩn thận tài liệu của Lục Minh hoặc là món đồ gì đó bị hỏng thì phải làm sao?
Nghĩ vậy Lý Đồng đẩy cửa vào văn phòng của tổng giám đốc.
Vừa vào tới cửa Lý Đồng đã nghe thấy tiếng trợ lý thư ký ở trong phòng nghỉ, cô ta và Cảnh Y Nhân đang cười cười nói nói với nhau.
Lý Đồng sầm mặt lại, cái đứa trợ lý thư ký này thật biết gió chiều nào xoay chiều ấy quá nhỉ?
Cô ta nhanh chân đi về phía cửa phòng nghỉ, cả người lười biếng dựa vào khung cửa, mở miệng nói: “Ơ kìa! Cô đúng là lười quá nhỉ, chạy đến đây ăn uống vui vẻ quá cơ.” Cô trợ lý thư ký mặt đỏ bừng, đặt miếng bánh nếp vị matcha xuống, giải thích: “Đây là cho cô cảnh ăn. Tổng giám đốc Lục bảo tôi ở đây cùng với cô ấy.” Lý Đồng hai tay ôm ngực: “ở cùng với cô ta thì việc của cô ai làm? Cố định để cho tôi làm hả?” Trợ lý thư ký bình thường rất sợ Lý Đồng, Lý Đồng vừa tỏ ra hung hăng với cô ta là cô ta đã cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng không biết phải nói gì.
“Đúng là quá đẹp!” Cảnh Y Nhân nhìn mình trong gương, kéo kéo chân váy: “Có phải quá lộ không?” Cái váy này chỉ hơi dài qua mông có một chút xíu.
Trợ lý thư ký lắc đầu: “Đây sao gọi là lộ được! Vừa đẹp thôi! Cô xem, chân cô vừa thẳng lại vừa trắng, không để hở ra thì mới tiếc đó! Cô lại không dùng giày cao gót, lần sau mà đi giày cao gót vào càng đẹp hơn, đương nhiên như thế này cũng không ảnh hưởng gì.”
Rồi cô thư ký hưng phấn lôi Cảnh Y Nhân tới trước ghế sô pha, bày hết tất cả những thứ mà cô ta vừa mới mua lúc nãy ra.
“Đây là khoai tây chiên giòn. Đây là que bánh quy nhúng sô cô la. Còn có bánh nếp vị matcha mà tôi thích nhất nữa, còn có cái này, đây là nước chanh, nhưng không giống nước chanh bình thường, uống ngon chết đi được.”
“...” Trợ lý thư ký khua chân múa tay nói, đâu có giống mua cho Cảnh Y Nhân ăn, mà toàn là đồ ăn vặt cô ấy thích. “Cô Cảnh! Tổng giám đốc Lục đối với cô thật là tốt! Cô xem, đây là máy chơi điện tử cầm tay, chơi rất vui. Lúc nãy ở trung tâm thương mại tôi đã chơi thử rồi, vô cùng thú vị...”
Cảnh Y Nhận biết Lục Minh sợ cô buồn chán quá nên mới chuẩn bị cho cô những thứ này, trong lòng cô thấy thật ấm áp.
Lúc 10 giờ Lục Minh phải họp hội nghị, xử lý xong các công việc trước mắt, anh đứng dậy đi về phía phòng nghỉ.
Anh vừa mới đi tới cửa chính thì bước chân khựng lại, khi nhìn xuyên qua lớp kính mờ trên cửa, anh thấy Cảnh Y Nhân mặc một bộ lễ phục màu đen, trên đầu đeo một cái băng đô được đính đá sáng lấp lánh.
Trông cô giống như một con thiên nga đen kiêu ngạo cực kì xinh đẹp, cả người tràn ngập khí chất và sức hút lan tỏa khắp nơi.
Đôi chân thẳng tắp, thon dài đầy gợi cảm, giống như đang mê hoặc đàn ông vậy.
Lục Minh thản nhiên đi vào phòng.
Trợ lý thư ký đang nói chuyện với Cảnh Y Nhận thấy Lục Minh đi vào sợ quá lập tức đứng lên, tạo dáng một nhân viên nhỏ đầy cung kính.
“Lát nữa tôi họp hội nghị! Cô cứ ở đây, không được đi đâu hết. Có chuyện gì thì nói với cô ấy.” Nói xong Lục Minh chuyển tầm mắt sang nhìn cô trợ lý thư ký: “Công việc của cô hôm nay là đi với cô ấy.”
“Vâng thưa tổng giám đốc Lục.”
Lục Minh lại bình tĩnh nhìn cảnh Y Nhân vài giây, đặc biệt là đôi chân kia, dường như tầm mắt anh bị đối chân ấy thôi miên, không thể nào dứt ra được.
Lục Minh có sức thu tầm mắt lại, lúc này mới bình tĩnh xoay người rời đi.
Lục Minh tới phòng hội nghị để họp, chỉ có một thư ký đi cùng. Lý Đồng vẫn ở trong phòng thư ký. Cô ta thật sự tò mò, Lục Minh đã đi họp rồi, Cảnh Y Nhân ở trong phòng làm việc làm cái gì? Nếu không cẩn thận tài liệu của Lục Minh hoặc là món đồ gì đó bị hỏng thì phải làm sao?
Nghĩ vậy Lý Đồng đẩy cửa vào văn phòng của tổng giám đốc.
Vừa vào tới cửa Lý Đồng đã nghe thấy tiếng trợ lý thư ký ở trong phòng nghỉ, cô ta và Cảnh Y Nhân đang cười cười nói nói với nhau.
Lý Đồng sầm mặt lại, cái đứa trợ lý thư ký này thật biết gió chiều nào xoay chiều ấy quá nhỉ?
Cô ta nhanh chân đi về phía cửa phòng nghỉ, cả người lười biếng dựa vào khung cửa, mở miệng nói: “Ơ kìa! Cô đúng là lười quá nhỉ, chạy đến đây ăn uống vui vẻ quá cơ.” Cô trợ lý thư ký mặt đỏ bừng, đặt miếng bánh nếp vị matcha xuống, giải thích: “Đây là cho cô cảnh ăn. Tổng giám đốc Lục bảo tôi ở đây cùng với cô ấy.” Lý Đồng hai tay ôm ngực: “ở cùng với cô ta thì việc của cô ai làm? Cố định để cho tôi làm hả?” Trợ lý thư ký bình thường rất sợ Lý Đồng, Lý Đồng vừa tỏ ra hung hăng với cô ta là cô ta đã cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng không biết phải nói gì.
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo