Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 1460: Chúng ta về nhà
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
9��Chuyện đã làm xong chưa?”
“Tôi đã làm xong rồi ạ, thưa Cảnh tổng.” “Ừ.” Cảnh Triệt lạnh nhạt tắt điện thoại
Đêm nay, Cảnh Triệt ngủ rất ngon giấc.
Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng ngủ
Khi Quý Quân Tuyết đến phòng Cảnh Triệt để gọi anh ta dậy thì Cảnh Triệt vẫn ngủ trên giường lớn chưa dậy.
Quý Quân Tuyết tới gần bên giường, khẽ đẩy Cảnh Triệt
“Anh Cảnh Triệt, dậy đi!” Cảnh Triệt xoay người, túm lấy cánh tay Quý Quân Tuyết rồi kéo cậu vào trong lòng
“...” Động tác bất ngờ làm Quý Quân Tuyết hoảng sợ, không hề phòng bị mà nhào vào trong lòng Cảnh Triệt
Cảnh Triệt mỉm cười với Quý Quân Tuyết, bàn tay to vỗ về sau ót cậu, nhẹ giọng nói
“Hôm nay chúng ta có thể về nhà rồi!” “Thật không?” Quý Quân Tuyết hưng phấn, đôi mắt đẹp trợn to
“Cho3nên.” “Cho nên?” Quý Quân Tuyết ngỡ ngàng nhìn Cảnh Triệt
“Bây giờ...”
“Bây giờ?”
Cảnh Triệt bỗng dưng xoay người đặt Quý Quân Tuyết ở dưới thân, giọng nói khàn khàn ghé vào tai cậu mà nói nhỏ
“Chúng ta đã lâu không ở bên nhau rồi.”
“...”Quý Quân Tuyết đỏ mặt
“Anh Cảnh Triệt vẫn nên chờ khi nào về đi, nơi này là nhà Phong Thiên Lãnh mà.”
Phong Thiên Lãnh đối xử với Quý Quân Tuyết không tệ, hơn nữa Quý Quân Tuyết cũng biết tình cảm của Phong Thiên Lãnh đối với cậu, cậu không thể ở trong nhà người ta làm chuyện này được, như thế sẽ kích thích Phong Thiên Lãnh.
Làm vậy không khỏi hơi quá đáng
“...” Nghe vậy, Cảnh Triệt hơi nhíu mày
Cảnh Triệt vốn cố ý muốn kích thích Phong Thiên Lãnh, lại không ngờ rằng Quý Quân Tuyết và bảo vệ Phong Thiên Lãnh mà cự tuyệt0anh ta
Nghĩ vậy, Cảnh Triệt thương tiếc vuốt ve mái tóc mềm mại của Quý Quân Tuyết
“Anh biết rồi, Quân Tuyết nhà của chúng ta đúng là quá lương thiện.”
111
Cảnh Triệt đứng dậy rửa mặt đánh răng rồi xuống tầng xem bữa sáng đã xong chưa
Vừa mới xuống dưới tầng, Quý Quân Tuyết đã thấy rất nhiều người ngồi trong phòng khách hôm nay
Hai người đàn ông mặc âu phục đi giày da ngồi trên sofa, sau khi nhìn thấy cảnh Triệt xuống thì lập tức đứng lên và cúi đầu nói: “Cảnh tổng, tư liệu và khoản tiền đã được gửi vào tài khoản của ti úy Lãnh rồi ạ, ngài xem khi nào thì chuẩn bị về nước.” Cảnh Triệt đứng trên cầu thang, đi từng bước một xuống, nhìn mặt Phong Thiên Lãnh đen lại, khóe miệng nhướng lên cười, cầm tay Quý Quân Tuyết bên cạnh5và lạnh nhạt nói: “Bây giờ chúng ta về nước.” Phong Thiên Lãnh tức giận đến mức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và cảnh cáo
“Ngài Cảnh làm việc đúng là dứt khoát, tôi thật sự muốn xem sau khi về nước, anh định kiếm sống kiểu gì?” “Không phiền ti úy Lãnh quan tâm
Cảnh Triệt tôi đây vẫn sẽ sống rất tốt.” Nói xong, Cảnh Triệt thu hồi tầm mắt, cười nhẹ với Quý Quân Tuyết: “Chúng ta về nhà thôi!” “...” Chúng ta về nhà thôi, năm chữ đơn giản lại hung hăng đập mạnh vào ngực Quỷ Quân Tuyết
Nghe mà thật ấm áp, cậu không hiểu lời nói vừa rồi của Phong Thiên Lãnh có ý gì, cũng không hiểu cảnh Triệt có ý gì
Cậu chỉ biết là người yêu của cậu lúc này muốn dẫn cậu về nhà.
Lúc cậu vừa gặp chuyện không may, người đàn4ông yêu cậu đã lập tức tìm cậu khắp thế giới, không tiếc trăm vạn dặm mà tìm đến nước ngoài, cuối cùng đưa cậu về nhà.
9��Chuyện đã làm xong chưa?”
“Tôi đã làm xong rồi ạ, thưa Cảnh tổng.” “Ừ.” Cảnh Triệt lạnh nhạt tắt điện thoại
Đêm nay, Cảnh Triệt ngủ rất ngon giấc.
Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng ngủ
Khi Quý Quân Tuyết đến phòng Cảnh Triệt để gọi anh ta dậy thì Cảnh Triệt vẫn ngủ trên giường lớn chưa dậy.
Quý Quân Tuyết tới gần bên giường, khẽ đẩy Cảnh Triệt
“Anh Cảnh Triệt, dậy đi!” Cảnh Triệt xoay người, túm lấy cánh tay Quý Quân Tuyết rồi kéo cậu vào trong lòng
“...” Động tác bất ngờ làm Quý Quân Tuyết hoảng sợ, không hề phòng bị mà nhào vào trong lòng Cảnh Triệt
Cảnh Triệt mỉm cười với Quý Quân Tuyết, bàn tay to vỗ về sau ót cậu, nhẹ giọng nói
“Hôm nay chúng ta có thể về nhà rồi!” “Thật không?” Quý Quân Tuyết hưng phấn, đôi mắt đẹp trợn to
“Cho3nên.” “Cho nên?” Quý Quân Tuyết ngỡ ngàng nhìn Cảnh Triệt
“Bây giờ...”
“Bây giờ?”
Cảnh Triệt bỗng dưng xoay người đặt Quý Quân Tuyết ở dưới thân, giọng nói khàn khàn ghé vào tai cậu mà nói nhỏ
“Chúng ta đã lâu không ở bên nhau rồi.”
“...”Quý Quân Tuyết đỏ mặt
“Anh Cảnh Triệt vẫn nên chờ khi nào về đi, nơi này là nhà Phong Thiên Lãnh mà.”
Phong Thiên Lãnh đối xử với Quý Quân Tuyết không tệ, hơn nữa Quý Quân Tuyết cũng biết tình cảm của Phong Thiên Lãnh đối với cậu, cậu không thể ở trong nhà người ta làm chuyện này được, như thế sẽ kích thích Phong Thiên Lãnh.
Làm vậy không khỏi hơi quá đáng
“...” Nghe vậy, Cảnh Triệt hơi nhíu mày
Cảnh Triệt vốn cố ý muốn kích thích Phong Thiên Lãnh, lại không ngờ rằng Quý Quân Tuyết và bảo vệ Phong Thiên Lãnh mà cự tuyệt0anh ta
Nghĩ vậy, Cảnh Triệt thương tiếc vuốt ve mái tóc mềm mại của Quý Quân Tuyết
“Anh biết rồi, Quân Tuyết nhà của chúng ta đúng là quá lương thiện.”
111
Cảnh Triệt đứng dậy rửa mặt đánh răng rồi xuống tầng xem bữa sáng đã xong chưa
Vừa mới xuống dưới tầng, Quý Quân Tuyết đã thấy rất nhiều người ngồi trong phòng khách hôm nay
Hai người đàn ông mặc âu phục đi giày da ngồi trên sofa, sau khi nhìn thấy cảnh Triệt xuống thì lập tức đứng lên và cúi đầu nói: “Cảnh tổng, tư liệu và khoản tiền đã được gửi vào tài khoản của ti úy Lãnh rồi ạ, ngài xem khi nào thì chuẩn bị về nước.” Cảnh Triệt đứng trên cầu thang, đi từng bước một xuống, nhìn mặt Phong Thiên Lãnh đen lại, khóe miệng nhướng lên cười, cầm tay Quý Quân Tuyết bên cạnh5và lạnh nhạt nói: “Bây giờ chúng ta về nước.” Phong Thiên Lãnh tức giận đến mức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và cảnh cáo
“Ngài Cảnh làm việc đúng là dứt khoát, tôi thật sự muốn xem sau khi về nước, anh định kiếm sống kiểu gì?” “Không phiền ti úy Lãnh quan tâm
Cảnh Triệt tôi đây vẫn sẽ sống rất tốt.” Nói xong, Cảnh Triệt thu hồi tầm mắt, cười nhẹ với Quý Quân Tuyết: “Chúng ta về nhà thôi!” “...” Chúng ta về nhà thôi, năm chữ đơn giản lại hung hăng đập mạnh vào ngực Quỷ Quân Tuyết
Nghe mà thật ấm áp, cậu không hiểu lời nói vừa rồi của Phong Thiên Lãnh có ý gì, cũng không hiểu cảnh Triệt có ý gì
Cậu chỉ biết là người yêu của cậu lúc này muốn dẫn cậu về nhà.
Lúc cậu vừa gặp chuyện không may, người đàn4ông yêu cậu đã lập tức tìm cậu khắp thế giới, không tiếc trăm vạn dặm mà tìm đến nước ngoài, cuối cùng đưa cậu về nhà.
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo