Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 146: Lời xin lỗi của cậu
Sau đó anh cứ thể bỏ áo khoác ra, chỉ cần có người vào đưa tài liệu hoặc là khi anh ra khỏi phòng làm việc, thì kèm với lời chào hỏi đều có một câu bổ sung: “Tổng giám đốc Lục, bộ quần áo anh mặc hôm nay thật đẹp, đặc biệt là họa tiết rồng ở ống tay áo của anh rất phù hợp.”
Lục Minh vô cùng tự hào khi đón nhận lời khen của người khác. Thậm chí hết giờ làm việc cũng không mặc áo khoác và mà cố ý để người ta nhìn thấy.
“...” Cảnh Y Nhân nhìn Lục Minh chằm chằm một hồi nhưng anh không trả lời cô câu nào. Lỗ tại Lục Minh đỏ bừng, lan xuống tận cổ.
Cảnh Y Nhân lúc này mới phản ứng được, cô cười hì hì nói với Lục Minh: “Cậu à! Căn bản là cậu không vứt đi đúng không? Ngày đó tâm trạng cậu không tốt nên mới nói vậy phải không?”
“Cháu biết là cậu sẽ không vứt quần áo cháu giật đi mà.” Cảnh Y Nhân nắm chặt tay Lục Minh. Đây là lần đầu tiên sau khi Cảnh Y Nhân tỉnh lại chủ động chạm vào Lục Minh, đôi bàn tay mềm mại như không có xương nắm lấy tay anh.
Cảm giác mềm mịn, ấm áp của da thịt như xuyên qua mạch máu, lan vào trong tim Lục Minh.
Lục Minh từ từ chuyển mắt qua, nhìn nụ cười vô cùng rực rỡ của Cảnh Y Nhân.
Cô gái này hoàn toàn không biết, dáng vẻ này đẹp và mê người đến mức nào.
Nghĩ tới mỗi lần cô vô ý mà lại có thể dễ dàng trêu chọc trái tim anh, song ở ngoài cô lại vô tình nói vị trí phu nhân nhà họ Lục này không đáng giá một xu nào, Lục Minh lại thấy không thoải mái. Anh vác Cảnh Y Nhân vẫn đang cười tủm tỉm không hề phòng bị lên vai đi lên tầng.
“Á!” Cảnh Y Nhân giật cả mình: “Cậu! Cậu làm gì vậy?”
Lục Minh vác Cảnh Y Nhân về phòng rồi ném cô lên giường. “...” Cảnh Y Nhân bị ném lên giường tuy không đau nhưng vì bị đập xuống nên cô hơi bối rối, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Lục Minh.
Lục Minh tháo cà vạt dưới cổ ra, vứt sang một bên rồi nhào đến.
Cảnh Y Nhân bị giật mình trợn trừng mắt, theo bản năng cả người lùi về phía sau.
Lục Minh ôm lấy eo cô, anh ngẩng đầu, con mắt sâu thăm thẳm nhìn vào cô.
Lục Minh có chút hoài nghi rút cuộc sức chịu đựng của mình là đến mức nào?
Có phải anh không có tiền đồ quá không? Biết rõ Cảnh Y Nhân không thèm vị trí phu nhân nhà họ Lục, thậm chí không tiếc gì có thể chắp tay nhường cho người khác, nhưng khi không cẩn thận làm tổn thương cô, rồi suýt chút nữa mình cũng bị tổn thương thì trong nháy mắt, tâm tình lo lắng của anh để lộ ra ngoài.
Anh đã tự nguyện xóa đi hoàn toàn những câu nói vô tình kia của Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân căng thẳng nhìn Lục Minh chằm chằm, bốn con mắt nhìn nhau.
Đôi mắt sâu hun hút của Lục Minh nhìn cô hồi lâu rồi mới thản nhiên mở miệng giải thích. “Tôi cũng không biết quần áo là do cô giặt, cũng không biết cô có thêu hình lên đó... là tôi...” “Xin lỗi” hai chữ này Lục Minh không tài nào nói ra được.
Cảnh Y Nhân hơi cắn môi dưới chờ câu kế tiếp của anh. “Tôi không cố ý vứt đi.” Khi nói lời này, Lục Minh tránh ánh mắt của cô. trông anh hơi luống cuống. Nghe được lời này, khóe môi Cảnh Y Nhân lộ ra nụ cười tủm tỉm. “Cháu biết mà.” Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại chạm lên khuôn mặt tuấn tú của Lục Minh. Đôi tay mềm mại như không xương của cô phủ lên mặt Lục Minh, cảm giác trơn mềm, ngứa ngáy ấy như đang trêu chọc anh.
Trong lòng Lục Minh thắt lại. Cánh tay đang ôm Cảnh Y Nhân bỗng dưng siết chặt, anh đột nhiên đẩy cô xuống, rồi bịt lấy đôi môi mềm mại của cô.
Cảnh Y Nhân không đề phòng, bị đẩy người xuống rồi bị hôn mà cô cũng chẳng kịp ứng phó, chỉ có thể trợn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú dần phóng to trước mắt mình, trong đầu là một mảng trống rỗng.
Lục Minh vô cùng tự hào khi đón nhận lời khen của người khác. Thậm chí hết giờ làm việc cũng không mặc áo khoác và mà cố ý để người ta nhìn thấy.
“...” Cảnh Y Nhân nhìn Lục Minh chằm chằm một hồi nhưng anh không trả lời cô câu nào. Lỗ tại Lục Minh đỏ bừng, lan xuống tận cổ.
Cảnh Y Nhân lúc này mới phản ứng được, cô cười hì hì nói với Lục Minh: “Cậu à! Căn bản là cậu không vứt đi đúng không? Ngày đó tâm trạng cậu không tốt nên mới nói vậy phải không?”
“Cháu biết là cậu sẽ không vứt quần áo cháu giật đi mà.” Cảnh Y Nhân nắm chặt tay Lục Minh. Đây là lần đầu tiên sau khi Cảnh Y Nhân tỉnh lại chủ động chạm vào Lục Minh, đôi bàn tay mềm mại như không có xương nắm lấy tay anh.
Cảm giác mềm mịn, ấm áp của da thịt như xuyên qua mạch máu, lan vào trong tim Lục Minh.
Lục Minh từ từ chuyển mắt qua, nhìn nụ cười vô cùng rực rỡ của Cảnh Y Nhân.
Cô gái này hoàn toàn không biết, dáng vẻ này đẹp và mê người đến mức nào.
Nghĩ tới mỗi lần cô vô ý mà lại có thể dễ dàng trêu chọc trái tim anh, song ở ngoài cô lại vô tình nói vị trí phu nhân nhà họ Lục này không đáng giá một xu nào, Lục Minh lại thấy không thoải mái. Anh vác Cảnh Y Nhân vẫn đang cười tủm tỉm không hề phòng bị lên vai đi lên tầng.
“Á!” Cảnh Y Nhân giật cả mình: “Cậu! Cậu làm gì vậy?”
Lục Minh vác Cảnh Y Nhân về phòng rồi ném cô lên giường. “...” Cảnh Y Nhân bị ném lên giường tuy không đau nhưng vì bị đập xuống nên cô hơi bối rối, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Lục Minh.
Lục Minh tháo cà vạt dưới cổ ra, vứt sang một bên rồi nhào đến.
Cảnh Y Nhân bị giật mình trợn trừng mắt, theo bản năng cả người lùi về phía sau.
Lục Minh ôm lấy eo cô, anh ngẩng đầu, con mắt sâu thăm thẳm nhìn vào cô.
Lục Minh có chút hoài nghi rút cuộc sức chịu đựng của mình là đến mức nào?
Có phải anh không có tiền đồ quá không? Biết rõ Cảnh Y Nhân không thèm vị trí phu nhân nhà họ Lục, thậm chí không tiếc gì có thể chắp tay nhường cho người khác, nhưng khi không cẩn thận làm tổn thương cô, rồi suýt chút nữa mình cũng bị tổn thương thì trong nháy mắt, tâm tình lo lắng của anh để lộ ra ngoài.
Anh đã tự nguyện xóa đi hoàn toàn những câu nói vô tình kia của Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân căng thẳng nhìn Lục Minh chằm chằm, bốn con mắt nhìn nhau.
Đôi mắt sâu hun hút của Lục Minh nhìn cô hồi lâu rồi mới thản nhiên mở miệng giải thích. “Tôi cũng không biết quần áo là do cô giặt, cũng không biết cô có thêu hình lên đó... là tôi...” “Xin lỗi” hai chữ này Lục Minh không tài nào nói ra được.
Cảnh Y Nhân hơi cắn môi dưới chờ câu kế tiếp của anh. “Tôi không cố ý vứt đi.” Khi nói lời này, Lục Minh tránh ánh mắt của cô. trông anh hơi luống cuống. Nghe được lời này, khóe môi Cảnh Y Nhân lộ ra nụ cười tủm tỉm. “Cháu biết mà.” Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại chạm lên khuôn mặt tuấn tú của Lục Minh. Đôi tay mềm mại như không xương của cô phủ lên mặt Lục Minh, cảm giác trơn mềm, ngứa ngáy ấy như đang trêu chọc anh.
Trong lòng Lục Minh thắt lại. Cánh tay đang ôm Cảnh Y Nhân bỗng dưng siết chặt, anh đột nhiên đẩy cô xuống, rồi bịt lấy đôi môi mềm mại của cô.
Cảnh Y Nhân không đề phòng, bị đẩy người xuống rồi bị hôn mà cô cũng chẳng kịp ứng phó, chỉ có thể trợn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú dần phóng to trước mắt mình, trong đầu là một mảng trống rỗng.
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo