[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng
Chương 3: Em nổi bật, kể cả trong màn đêm
So với lần gặp đầy biến cố đầu tiên thì lần gặp gỡ thứ hai giữa Ôn Trạm và Cố Thư Noãn có vẻ như thoải mái hơn nhiều.
Ngày hôm ấy Cố Thư Noãn đến buổi giao lưu hữu nghị tại bãi cỏ lớn của trường do các học trưởng học tỷ tổ chức, giữa chừng thì học trưởng nhận được điện thoại rồi rời đi, lúc anh ấy quay trở lại thì đã dẫn theo một đoàn người khác,còn giới thiệu họ là bạn chung lớp cùng trường y với anh ấy.
Lúc ấy Cố Thư Noãn đang cắm đầu đọc truyện tranh trinh thám trên điện thoại, nghe thấy thế cũng chỉ thoáng nhìn qua nên căn bản không hề thấy được mặt đối phương.
Một lát sau, Cố Thư Noãn cảm thấy có ai đó ngồi xuống cạnh mình, sau đó còn có một bàn tay duỗi sang chỉ vào một nhân vật trên khung truyện tranh, nói: “Người này là hung thủ.”
“.......” Trong lòng Cố Thư Noãn lúc này đang có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua, vừa quay sang nhìn thì thấy người ngồi cạnh mình là Ôn Trạm. Cố Thư Noãn bất giác nhớ đến chuyện lần trước, mặt không khỏi đỏ lên, vốn còn đang định chửi người nhưng giờ lại quên mất.
Có lẽ vừa mới rời khỏi phòng thí nghiệm nên trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi nước sát trùng. Gió đêm thổi qua mang mùi hương ấy hòa quyện với mùi hoa quế phả vào mặt Cố Thư Noãn, không hiểu sao lại làm cô thấy bình yên đến lạ.
Lại nói đến chuyện lần trước, cũng tại vì cô chạy trối chết nên vẫn chưa cảm ơn anh. Cố Thư Noãn nhìn anh, suy nghĩ một lúc sau đó nói: “Lần trước cảm ơn anh. Còn có, áo khoác của anh tôi đã giặt sạch rồi, tôi để trong ký túc xá ấy, lát nữa sẽ trả anh.”
Ôn Trạm đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: “Hay là bây giờ đi lấy đi? Hôm nay tôi bận rộn trong phòng thí nghiệm suốt cả ngày nên có hơi mệt, cũng định về sớm chút để nghỉ ngơi.”
Vốn dĩ Cố Thư Noãn cũng cảm thấy nhàm chán nên mới cầm điện thoại đọc truyện tranh, thừa dịp mọi người không chú ý liền khom lưng lén rời đi cùng Ôn Trạm.
Cố Thư Noãn về ký túc xá lấy áo rồi mang xuống trả cho Ôn Trạm, Ôn Trạm nhận lấy liền xoay người rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước thì đã quay người lại, anh nhìn Cố Thư Noãn: “Này, đi ăn khuya chứ?”
Chàng thiếu niên mang một khí chất riêng rất sạch sẽ, ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết đang mỉm cười nhìn cô, một nụ cười tùy ý nhưng vẫn rất đường hoàng. Lúc ấy không biết Cố Thư Noãn nghĩ sao mà bị sắc đẹp của tên ấy mê hoặc, đồng ý đi ăn khuya cùng anh.
Sau này lúc hai người đã chính thức bên nhau, Cố Thư Noãn nhớ lại chuyện tối hôm đó liền tò mò hỏi Ôn Trạm: “Lúc trước tại buổi giao lưu ở sân cỏ lớn em với anh cùng lắm mới gặp mặt lần thứ hai, hơn nữa lúc ấy trời lại tối om sao anh lại có thể nhận ra em được. Có phải là anh có ý đồ bất chính với em từ lâu rồi không?”
Ôn Trạm buông quyển sách trong tay xuống, nhìn Cố Thư Noãn bằng ánh mắt chiều chuộng rồi đưa tay xoa đầu cô: “Anh thừa nhận anh có ý đồ bất chính đối với em. Nhưng mà lần gặp nhau ở sân cỏ là vì hôm đó em không gội đầu, tóc bẩn đến mức phát sáng nên anh mới nhìn thấy em.”
“........”
Thật ra bây giờ nghĩ lại, Cố Thư Noãn thật sự không biết ngoài vẻ ngoài đẹp trai ra thì tên Ôn Trạm ấy còn có điểm gì tốt nữa? Độc mồm độc miệng, điển hình của mẫu người gia trưởng[1].
[1]直男癌- trực nam nham: những người đàn ông theo chủ nghĩa gia trưởng, bảo thủ, theo tư tưởng phụ hệ do ảnh hưởng từ Nho giáo. Họ xem đàn ông là trụ cột và không xem trọng vai trò của người phụ nữ trong gia đình.
Trước kia lúc còn ở bên nhau, một lần cô đến tháng, bị đau bụng, rồi ở ký túc xá gọi điện thoại cho anh. Lúc ấy anh không chỉ đã không quản gió lạnh mà mang nước đường đỏ đến cho cô, mà anh còn mang theo cả một bao kim châm cứu, nghiêm túc nói với cô: “Lần sau còn đau nữa thì em nhớ châm một chút lên huyệt vị.”
Lúc ấy Cố Thư Noãn yêu anh đến mức chết đi sống lại nên mới nhịn không đâm hết đống kim kia lên mặt anh.
Nhưng mà sau này khi chia tay, cuối cùng thì Cố Thư Noãn cũng thực hiện được ước nguyện trên. Cô lén vào ký túc xá của anh sau đó tìm tới giường anh rồi rải một đống kim lên đấy. Mục đích lúc ấy chỉ có một, đó là đâm cho chết cái tên đàn ông xấu xa không biết xấu hổ này cho bỏ ghét.
Ngày hôm ấy Cố Thư Noãn đến buổi giao lưu hữu nghị tại bãi cỏ lớn của trường do các học trưởng học tỷ tổ chức, giữa chừng thì học trưởng nhận được điện thoại rồi rời đi, lúc anh ấy quay trở lại thì đã dẫn theo một đoàn người khác,còn giới thiệu họ là bạn chung lớp cùng trường y với anh ấy.
Lúc ấy Cố Thư Noãn đang cắm đầu đọc truyện tranh trinh thám trên điện thoại, nghe thấy thế cũng chỉ thoáng nhìn qua nên căn bản không hề thấy được mặt đối phương.
Một lát sau, Cố Thư Noãn cảm thấy có ai đó ngồi xuống cạnh mình, sau đó còn có một bàn tay duỗi sang chỉ vào một nhân vật trên khung truyện tranh, nói: “Người này là hung thủ.”
“.......” Trong lòng Cố Thư Noãn lúc này đang có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua, vừa quay sang nhìn thì thấy người ngồi cạnh mình là Ôn Trạm. Cố Thư Noãn bất giác nhớ đến chuyện lần trước, mặt không khỏi đỏ lên, vốn còn đang định chửi người nhưng giờ lại quên mất.
Có lẽ vừa mới rời khỏi phòng thí nghiệm nên trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi nước sát trùng. Gió đêm thổi qua mang mùi hương ấy hòa quyện với mùi hoa quế phả vào mặt Cố Thư Noãn, không hiểu sao lại làm cô thấy bình yên đến lạ.
Lại nói đến chuyện lần trước, cũng tại vì cô chạy trối chết nên vẫn chưa cảm ơn anh. Cố Thư Noãn nhìn anh, suy nghĩ một lúc sau đó nói: “Lần trước cảm ơn anh. Còn có, áo khoác của anh tôi đã giặt sạch rồi, tôi để trong ký túc xá ấy, lát nữa sẽ trả anh.”
Ôn Trạm đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: “Hay là bây giờ đi lấy đi? Hôm nay tôi bận rộn trong phòng thí nghiệm suốt cả ngày nên có hơi mệt, cũng định về sớm chút để nghỉ ngơi.”
Vốn dĩ Cố Thư Noãn cũng cảm thấy nhàm chán nên mới cầm điện thoại đọc truyện tranh, thừa dịp mọi người không chú ý liền khom lưng lén rời đi cùng Ôn Trạm.
Cố Thư Noãn về ký túc xá lấy áo rồi mang xuống trả cho Ôn Trạm, Ôn Trạm nhận lấy liền xoay người rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước thì đã quay người lại, anh nhìn Cố Thư Noãn: “Này, đi ăn khuya chứ?”
Chàng thiếu niên mang một khí chất riêng rất sạch sẽ, ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết đang mỉm cười nhìn cô, một nụ cười tùy ý nhưng vẫn rất đường hoàng. Lúc ấy không biết Cố Thư Noãn nghĩ sao mà bị sắc đẹp của tên ấy mê hoặc, đồng ý đi ăn khuya cùng anh.
Sau này lúc hai người đã chính thức bên nhau, Cố Thư Noãn nhớ lại chuyện tối hôm đó liền tò mò hỏi Ôn Trạm: “Lúc trước tại buổi giao lưu ở sân cỏ lớn em với anh cùng lắm mới gặp mặt lần thứ hai, hơn nữa lúc ấy trời lại tối om sao anh lại có thể nhận ra em được. Có phải là anh có ý đồ bất chính với em từ lâu rồi không?”
Ôn Trạm buông quyển sách trong tay xuống, nhìn Cố Thư Noãn bằng ánh mắt chiều chuộng rồi đưa tay xoa đầu cô: “Anh thừa nhận anh có ý đồ bất chính đối với em. Nhưng mà lần gặp nhau ở sân cỏ là vì hôm đó em không gội đầu, tóc bẩn đến mức phát sáng nên anh mới nhìn thấy em.”
“........”
Thật ra bây giờ nghĩ lại, Cố Thư Noãn thật sự không biết ngoài vẻ ngoài đẹp trai ra thì tên Ôn Trạm ấy còn có điểm gì tốt nữa? Độc mồm độc miệng, điển hình của mẫu người gia trưởng[1].
[1]直男癌- trực nam nham: những người đàn ông theo chủ nghĩa gia trưởng, bảo thủ, theo tư tưởng phụ hệ do ảnh hưởng từ Nho giáo. Họ xem đàn ông là trụ cột và không xem trọng vai trò của người phụ nữ trong gia đình.
Trước kia lúc còn ở bên nhau, một lần cô đến tháng, bị đau bụng, rồi ở ký túc xá gọi điện thoại cho anh. Lúc ấy anh không chỉ đã không quản gió lạnh mà mang nước đường đỏ đến cho cô, mà anh còn mang theo cả một bao kim châm cứu, nghiêm túc nói với cô: “Lần sau còn đau nữa thì em nhớ châm một chút lên huyệt vị.”
Lúc ấy Cố Thư Noãn yêu anh đến mức chết đi sống lại nên mới nhịn không đâm hết đống kim kia lên mặt anh.
Nhưng mà sau này khi chia tay, cuối cùng thì Cố Thư Noãn cũng thực hiện được ước nguyện trên. Cô lén vào ký túc xá của anh sau đó tìm tới giường anh rồi rải một đống kim lên đấy. Mục đích lúc ấy chỉ có một, đó là đâm cho chết cái tên đàn ông xấu xa không biết xấu hổ này cho bỏ ghét.
Tác giả :
Đào Hoa Tuyết Tháng Ba