Ngài Cố Thân Mến!
Chương 60: Bắt nạt con gái, anh còn là đàn ông không?
Translator: Nguyetmai
Đánh răng một trăm lần thì mất ba trăm phút, tức là năm tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
Khi Hoắc Vi Vũ đánh răng xong cũng đã hơn mười một giờ đêm. Cô vứt bàn chải đánh răng đã tõe đầu xuống, lặng lẽ đi ra cửa.
Lúc đầu Trung tá Thượng còn cảm thấy Tư lệnh trừng phạt đúng, nên cho cô gái ngạo mạn này biết thế nào là lễ độ. Vậy mà khi thấy đôi môi sưng phồng như lạp xưởng của cô, anh ta không sảng khoái chút nào.
Đánh răng như thế, nướu cũng tổn thương nghiêm trọng rồi.
"Tư lệnh nói, cô đánh răng xong có thể ăn cơm." Trung tá Thượng nhắc nhở.
Hoắc Vi Vũ cười lạnh, ánh mắt băng giá. Bây giờ cô không nói tiếng nào mà cũng cảm thấy đau đớn giống như trong miệng đang ngậm mấy trăm lưỡi dao.
Ăn cơm ư?
Hoắc Vi Vũ lười nói chuyện, mở cửa rồi hất cằm về phía cửa, ra hiệu cho anh ta có thể rời đi.
Trung tá Thượng hơi nhăn nhó, gật đầu, đi ra ngoài.
Hoắc Vi Vũ đấm lên cửa, mệt mỏi nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần thả bằng gỗ màu vàng nhạt.
Đêm khuya vắng lặng, cảm giác cô độc ập tới. Cô không có người thân, không có người yêu, cho dù có bạn bè thì cũng chẳng thể gặp họ với bộ dạng này. Người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, còn cô chỉ biết trốn trong nhà liếm láp vết thương.
Cô rất nhớ mẹ, nếu như tối nay mẹ có thể tới đón cô lên thiên đường thì thật tốt biết mấy.
Điện thoại di động đổ chuông, nhưng Hoắc Vi Vũ lười nghe máy, nhắm mắt lại. Ngủ rồi, miệng sẽ không đau nữa.
Không biết đã qua bao lâu, môi cô chợt có cảm giác lành lạnh. Hoắc Vi Vũ đang ngủ chập chờn, mở mắt ra thì phát hiện Cố Hạo Đình bôi thuốc cho mình.
Cô gạt tay hắn ra, nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt tóe lửa. Cô không cần lòng tốt của hắn.
Cố Hạo Đình điên lên, ánh mắt sắc bén, hắn nắm chặt mặt cô, đưa ngón tay quệt thuốc vào miệng cô, xoa khắp nướu răng của cô.
Hoắc Vi Vũ muốn cắn ngón tay hắn nhưng hắn bóp mạnh khớp hàm nên không cắn được. Nếm được vị đắng lạnh của thuốc trong miệng, cô không muốn nuốt, nước bọt cứ thế chảy theo khóe miệng.
Cố Hạo Đình bôi xong mới buông cô ra, rút mấy tờ khăn giấy lau nước bọt cho cô.
Hoắc Vi Vũ bực tức ngồi xuống, miệng cô vừa đau vừa tê, không muốn nói chuyện.
Cố Hạo Đình ném một hộp khăn giấy cho cô, lạnh lùng nhìn cô, nói với giọng không vui: "Bảo cô đánh răng một trăm lần cô liền đánh răng một trăm lần. Nếu biết nghe lời như thế thì sao khi tôi bảo cô đừng dây dưa nhập nhằng với Ngụy Ngạn Khang, cô lại không hiểu?"
Hoắc Vi Vũ tức giận. Hắn đã trừng phạt cô rồi, vậy mà giờ còn đến đây mà nói mát nữa à.
Cô bực bội cầm hộp khăn giấy, ném vào người hắn. Có điều Cố Hạo Đình đã khéo léo tránh được nó, còn thuận tiện ngồi xuống giường cô.
Hoắc Vi Vũ cắn răng, lại tóm lấy cái gối và tiếp tục ném.
Đôi mắt Cố Hạo Đình phát ra một tia sáng, hắn nhào tới như dã thú, nắm chặt cổ tay cô, lật ngược tình thế rồi đè cô ra giường, sau đó từ trên cao nhìn cô.
"Còn chưa biết lỗi của mình đúng không?" Cố Hạo Đình gằn giọng.
"Bắt nạt con gái, anh có còn là đàn ông không? Có bản lĩnh đi xử Ngụy Ngạn Khang đi!" Hoắc Vi Vũ phát bực, vừa lên tiếng miệng liền đau rát.
"Còn cần cô nói à!" Cố Hạo Đình nghiêm nghị.
Hắn cúi đầu, cắn vào tai cô. Hơi thở phả trên tai cô làm Hoắc Vi Vũ buồn đến run người.
Cố Hạo Đình liếc nhìn đôi mắt kiên cường của cô, đôi mắt như phủ lớp sương mù tăm tối, nói đầy ẩn ý: "Muốn biết tôi có phải là đàn ông không chứ gì? Tôi đành thỏa mãn yêu cầu của cô vậy."
"Cái gì?" Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn Cố Hạo Đình.
Hắn nhìn cô với ánh mắt thâm sâu khó dò, vẻ mặt thản nhiên như không, nắm chặt tay cô đặt trên bụng mình, ra lệnh: "Làm đi."
Đánh răng một trăm lần thì mất ba trăm phút, tức là năm tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
Khi Hoắc Vi Vũ đánh răng xong cũng đã hơn mười một giờ đêm. Cô vứt bàn chải đánh răng đã tõe đầu xuống, lặng lẽ đi ra cửa.
Lúc đầu Trung tá Thượng còn cảm thấy Tư lệnh trừng phạt đúng, nên cho cô gái ngạo mạn này biết thế nào là lễ độ. Vậy mà khi thấy đôi môi sưng phồng như lạp xưởng của cô, anh ta không sảng khoái chút nào.
Đánh răng như thế, nướu cũng tổn thương nghiêm trọng rồi.
"Tư lệnh nói, cô đánh răng xong có thể ăn cơm." Trung tá Thượng nhắc nhở.
Hoắc Vi Vũ cười lạnh, ánh mắt băng giá. Bây giờ cô không nói tiếng nào mà cũng cảm thấy đau đớn giống như trong miệng đang ngậm mấy trăm lưỡi dao.
Ăn cơm ư?
Hoắc Vi Vũ lười nói chuyện, mở cửa rồi hất cằm về phía cửa, ra hiệu cho anh ta có thể rời đi.
Trung tá Thượng hơi nhăn nhó, gật đầu, đi ra ngoài.
Hoắc Vi Vũ đấm lên cửa, mệt mỏi nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần thả bằng gỗ màu vàng nhạt.
Đêm khuya vắng lặng, cảm giác cô độc ập tới. Cô không có người thân, không có người yêu, cho dù có bạn bè thì cũng chẳng thể gặp họ với bộ dạng này. Người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, còn cô chỉ biết trốn trong nhà liếm láp vết thương.
Cô rất nhớ mẹ, nếu như tối nay mẹ có thể tới đón cô lên thiên đường thì thật tốt biết mấy.
Điện thoại di động đổ chuông, nhưng Hoắc Vi Vũ lười nghe máy, nhắm mắt lại. Ngủ rồi, miệng sẽ không đau nữa.
Không biết đã qua bao lâu, môi cô chợt có cảm giác lành lạnh. Hoắc Vi Vũ đang ngủ chập chờn, mở mắt ra thì phát hiện Cố Hạo Đình bôi thuốc cho mình.
Cô gạt tay hắn ra, nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt tóe lửa. Cô không cần lòng tốt của hắn.
Cố Hạo Đình điên lên, ánh mắt sắc bén, hắn nắm chặt mặt cô, đưa ngón tay quệt thuốc vào miệng cô, xoa khắp nướu răng của cô.
Hoắc Vi Vũ muốn cắn ngón tay hắn nhưng hắn bóp mạnh khớp hàm nên không cắn được. Nếm được vị đắng lạnh của thuốc trong miệng, cô không muốn nuốt, nước bọt cứ thế chảy theo khóe miệng.
Cố Hạo Đình bôi xong mới buông cô ra, rút mấy tờ khăn giấy lau nước bọt cho cô.
Hoắc Vi Vũ bực tức ngồi xuống, miệng cô vừa đau vừa tê, không muốn nói chuyện.
Cố Hạo Đình ném một hộp khăn giấy cho cô, lạnh lùng nhìn cô, nói với giọng không vui: "Bảo cô đánh răng một trăm lần cô liền đánh răng một trăm lần. Nếu biết nghe lời như thế thì sao khi tôi bảo cô đừng dây dưa nhập nhằng với Ngụy Ngạn Khang, cô lại không hiểu?"
Hoắc Vi Vũ tức giận. Hắn đã trừng phạt cô rồi, vậy mà giờ còn đến đây mà nói mát nữa à.
Cô bực bội cầm hộp khăn giấy, ném vào người hắn. Có điều Cố Hạo Đình đã khéo léo tránh được nó, còn thuận tiện ngồi xuống giường cô.
Hoắc Vi Vũ cắn răng, lại tóm lấy cái gối và tiếp tục ném.
Đôi mắt Cố Hạo Đình phát ra một tia sáng, hắn nhào tới như dã thú, nắm chặt cổ tay cô, lật ngược tình thế rồi đè cô ra giường, sau đó từ trên cao nhìn cô.
"Còn chưa biết lỗi của mình đúng không?" Cố Hạo Đình gằn giọng.
"Bắt nạt con gái, anh có còn là đàn ông không? Có bản lĩnh đi xử Ngụy Ngạn Khang đi!" Hoắc Vi Vũ phát bực, vừa lên tiếng miệng liền đau rát.
"Còn cần cô nói à!" Cố Hạo Đình nghiêm nghị.
Hắn cúi đầu, cắn vào tai cô. Hơi thở phả trên tai cô làm Hoắc Vi Vũ buồn đến run người.
Cố Hạo Đình liếc nhìn đôi mắt kiên cường của cô, đôi mắt như phủ lớp sương mù tăm tối, nói đầy ẩn ý: "Muốn biết tôi có phải là đàn ông không chứ gì? Tôi đành thỏa mãn yêu cầu của cô vậy."
"Cái gì?" Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn Cố Hạo Đình.
Hắn nhìn cô với ánh mắt thâm sâu khó dò, vẻ mặt thản nhiên như không, nắm chặt tay cô đặt trên bụng mình, ra lệnh: "Làm đi."
Tác giả :
Xán Diểu Ái Ngư