Ngài Cố Thân Mến!
Chương 136: Loại người như cô không nên sống trên đời
Translator: Nguyetmai
Lâm Thừa Ân ôm chặt lấy eo Hoắc Vi Vũ, sốt ruột nói: "Tiểu Ngũ, đừng làm chuyện ngốc nghếch, em không phải đối thủ của hắn đâu."
"Chẳng lẽ em cứ phải để mặc cho hắn làm hại anh sao? Muốn chết thì em với hắn cùng chết!" Hoắc Vi Vũ hét lên trong cơn kích động và giằng mạnh tay Lâm Thừa Ân ra.
Lâm Thừa Ân bị đau nhưng vẫn không chịu thả lỏng chút nào: "Em mà làm thế thì sẽ hại chết anh Cả và anh Hai đấy. Ông nội của Cố Hạo Đình sẽ ra tay với anh Cả, anh Cả cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ làm hại em. Tiểu Ngũ à, em bình tĩnh lại đi!"
"Anh bảo em làm sao mà bình tĩnh được?" Hoắc Vi Vũ quát lên, tức giận đến cùng cực: "Hắn trêu hoa ghẹo bướm, nuôi bao nhiêu đàn bà ở ngoài em cũng mặc kệ. Em có thể ém chuyện đi cho hắn, có thể giả vờ như không biết gì, nhưng tại sao hắn lại phải làm tổn thương đến người mà em quan tâm nhất chứ?"
"Cái gì?" Lâm Thừa Ân giật mình: "Cố Hạo Đình còn nuôi tình nhân ở bên ngoài sao?"
Lâm Thừa Ân nhìn cô, vừa lo lắng lại vừa đau lòng.
Hoắc Vi Vũ nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Lâm Thừa Ân ôm lấy Hoắc Vi Vũ từ phía sau, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô mà nói với giọng khàn khàn: "Tiểu Ngũ à, đừng cưới Cố Hạo Đình nữa, em sẽ khổ cả đời mất thôi. Anh Cả, anh Hai và cả anh đều đau lòng khi thấy em không hạnh phúc. Chúng ta cùng nghĩ cách đi, nhất định có thể thoát khỏi hắn mà."
Hoắc Vi Vũ nhìn thấy phần giữa ngón trỏ và ngón cái của Lâm Thừa Ân bị mình bóp đến túa máu.
Cô căm hận chính mình. Lần nào cô làm sai, anh em của cô cũng đều phải trả giá thay cô. Vì sao cô lại còn sống trên đời cơ chứ? Lẽ ra loại người như cô phải chết từ lâu rồi!
Hoắc Vi Vũ nện mạnh vào tường, để cơn đau đớn làm tê dại cảm giác phẫn nộ đang dâng trào trong tâm trí.
"Tiểu Ngũ, em làm gì vậy?" Lâm Thừa Ân nắm lấy tay cô.
Hoắc Vi Vũ cứ đấm mạnh nắm tay vào tường mà chẳng hề dừng lại. Lâm Thừa Ân đành chặn tay mình lên nơi cô đấm xuống, thế là Hoắc Vi Vũ không cẩn thận đấm vào tay anh.
Lâm Thừa Ân rên khẽ một tiếng. Hoắc Vi Vũ áy náy cầm tay Lâm Thừa Ân lên xem, thấy tay anh đã đỏ lên vì cú đấm của mình. Nước mắt cô rơi xuống, nhỏ giọt trên tay ấy.
"Anh không sao, đừng khóc mà. Em khóc mới làm anh đau lòng đấy." Lâm Thừa Ân an ủi rất đỗi dịu dàng.
Mẹ Lâm cầm ấm nước đi vào, nghe thấy con trai nói câu này thì mỉm cười vui vẻ. Hình như thằng nhóc này đã ngộ ra rồi.
Mẹ Lâm không vào mà để không gian lại cho hai người, còn bà xuống nhà ăn mua cơm.
Hoắc Vi Vũ sụt sịt hít mũi.
Đúng vậy, cô không nên khóc. Nước mắt chỉ khiến kẻ thù sung sướng và làm người thân của cô đau lòng hơn mà thôi.
"Anh dưỡng sức cho mau khỏe. Đừng nói chuyện của em cho anh Cả và anh Hai biết." Hoắc Vi Vũ dặn.
Lâm Thừa Ân gật đầu: "Nếu muốn nói thì anh đã nói từ lâu rồi. Nhưng mà Tiểu Ngũ này, em muốn cưới hắn thật sao? Có thể hắn lấy em chỉ để trả thù việc em trốn đám cưới năm xưa và ngăn em cướp em rể hắn đấy."
"Nếu hắn nghĩ lấy em là để trả thù thì hắn sai rồi. Kết hôn với em có nghĩa là hắn tàn nhẫn với chính mình trước thì có. Còn chưa biết ai mới là người mỉm cười tới cuối cùng đâu." Hoắc Vi Vũ thản nhiên nói.
Lâm Thừa Ân lo lắng nhìn cô.
Hoắc Vi Vũ không muốn anh ấy lo lắng cho mình, bèn nói: "Nghỉ ngơi hẳn hoi vào đấy nhé."
"Đừng làm chuyện dại dột, hình như sắp đến ngày giỗ ba em rồi đúng không?" Lâm Thừa Ân đột nhiên đổi đề tài.
Ánh mắt của Hoắc Vi Vũ tối đi, hòa lẫn vẻ hoảng hốt khó lòng phát hiện: "Em có việc bận, đi trước đây."
"Hôm giỗ nhớ phải đi ra ngoài họp mặt với mọi người, đừng có ở một mình." Lâm Thừa Ân dặn dò.
Hoắc Vi Vũ gật nhẹ đầu rồi quay người rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh, cô dựa lưng vào tường hồi lâu để nhịp tim hỗn loạn của mình bình ổn trở lại.
Một lúc sau, điện thoại đi động đổ chuông. Hoắc Vi Vũ hoàn hồn, liếc nhìn phòng bệnh của Lâm Thừa Ân rồi bước nhanh về phía thang máy.
Cô lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là Cố Hạo Đình...
Lâm Thừa Ân ôm chặt lấy eo Hoắc Vi Vũ, sốt ruột nói: "Tiểu Ngũ, đừng làm chuyện ngốc nghếch, em không phải đối thủ của hắn đâu."
"Chẳng lẽ em cứ phải để mặc cho hắn làm hại anh sao? Muốn chết thì em với hắn cùng chết!" Hoắc Vi Vũ hét lên trong cơn kích động và giằng mạnh tay Lâm Thừa Ân ra.
Lâm Thừa Ân bị đau nhưng vẫn không chịu thả lỏng chút nào: "Em mà làm thế thì sẽ hại chết anh Cả và anh Hai đấy. Ông nội của Cố Hạo Đình sẽ ra tay với anh Cả, anh Cả cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ làm hại em. Tiểu Ngũ à, em bình tĩnh lại đi!"
"Anh bảo em làm sao mà bình tĩnh được?" Hoắc Vi Vũ quát lên, tức giận đến cùng cực: "Hắn trêu hoa ghẹo bướm, nuôi bao nhiêu đàn bà ở ngoài em cũng mặc kệ. Em có thể ém chuyện đi cho hắn, có thể giả vờ như không biết gì, nhưng tại sao hắn lại phải làm tổn thương đến người mà em quan tâm nhất chứ?"
"Cái gì?" Lâm Thừa Ân giật mình: "Cố Hạo Đình còn nuôi tình nhân ở bên ngoài sao?"
Lâm Thừa Ân nhìn cô, vừa lo lắng lại vừa đau lòng.
Hoắc Vi Vũ nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Lâm Thừa Ân ôm lấy Hoắc Vi Vũ từ phía sau, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô mà nói với giọng khàn khàn: "Tiểu Ngũ à, đừng cưới Cố Hạo Đình nữa, em sẽ khổ cả đời mất thôi. Anh Cả, anh Hai và cả anh đều đau lòng khi thấy em không hạnh phúc. Chúng ta cùng nghĩ cách đi, nhất định có thể thoát khỏi hắn mà."
Hoắc Vi Vũ nhìn thấy phần giữa ngón trỏ và ngón cái của Lâm Thừa Ân bị mình bóp đến túa máu.
Cô căm hận chính mình. Lần nào cô làm sai, anh em của cô cũng đều phải trả giá thay cô. Vì sao cô lại còn sống trên đời cơ chứ? Lẽ ra loại người như cô phải chết từ lâu rồi!
Hoắc Vi Vũ nện mạnh vào tường, để cơn đau đớn làm tê dại cảm giác phẫn nộ đang dâng trào trong tâm trí.
"Tiểu Ngũ, em làm gì vậy?" Lâm Thừa Ân nắm lấy tay cô.
Hoắc Vi Vũ cứ đấm mạnh nắm tay vào tường mà chẳng hề dừng lại. Lâm Thừa Ân đành chặn tay mình lên nơi cô đấm xuống, thế là Hoắc Vi Vũ không cẩn thận đấm vào tay anh.
Lâm Thừa Ân rên khẽ một tiếng. Hoắc Vi Vũ áy náy cầm tay Lâm Thừa Ân lên xem, thấy tay anh đã đỏ lên vì cú đấm của mình. Nước mắt cô rơi xuống, nhỏ giọt trên tay ấy.
"Anh không sao, đừng khóc mà. Em khóc mới làm anh đau lòng đấy." Lâm Thừa Ân an ủi rất đỗi dịu dàng.
Mẹ Lâm cầm ấm nước đi vào, nghe thấy con trai nói câu này thì mỉm cười vui vẻ. Hình như thằng nhóc này đã ngộ ra rồi.
Mẹ Lâm không vào mà để không gian lại cho hai người, còn bà xuống nhà ăn mua cơm.
Hoắc Vi Vũ sụt sịt hít mũi.
Đúng vậy, cô không nên khóc. Nước mắt chỉ khiến kẻ thù sung sướng và làm người thân của cô đau lòng hơn mà thôi.
"Anh dưỡng sức cho mau khỏe. Đừng nói chuyện của em cho anh Cả và anh Hai biết." Hoắc Vi Vũ dặn.
Lâm Thừa Ân gật đầu: "Nếu muốn nói thì anh đã nói từ lâu rồi. Nhưng mà Tiểu Ngũ này, em muốn cưới hắn thật sao? Có thể hắn lấy em chỉ để trả thù việc em trốn đám cưới năm xưa và ngăn em cướp em rể hắn đấy."
"Nếu hắn nghĩ lấy em là để trả thù thì hắn sai rồi. Kết hôn với em có nghĩa là hắn tàn nhẫn với chính mình trước thì có. Còn chưa biết ai mới là người mỉm cười tới cuối cùng đâu." Hoắc Vi Vũ thản nhiên nói.
Lâm Thừa Ân lo lắng nhìn cô.
Hoắc Vi Vũ không muốn anh ấy lo lắng cho mình, bèn nói: "Nghỉ ngơi hẳn hoi vào đấy nhé."
"Đừng làm chuyện dại dột, hình như sắp đến ngày giỗ ba em rồi đúng không?" Lâm Thừa Ân đột nhiên đổi đề tài.
Ánh mắt của Hoắc Vi Vũ tối đi, hòa lẫn vẻ hoảng hốt khó lòng phát hiện: "Em có việc bận, đi trước đây."
"Hôm giỗ nhớ phải đi ra ngoài họp mặt với mọi người, đừng có ở một mình." Lâm Thừa Ân dặn dò.
Hoắc Vi Vũ gật nhẹ đầu rồi quay người rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh, cô dựa lưng vào tường hồi lâu để nhịp tim hỗn loạn của mình bình ổn trở lại.
Một lúc sau, điện thoại đi động đổ chuông. Hoắc Vi Vũ hoàn hồn, liếc nhìn phòng bệnh của Lâm Thừa Ân rồi bước nhanh về phía thang máy.
Cô lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là Cố Hạo Đình...
Tác giả :
Xán Diểu Ái Ngư