Ngài Cố Thân Mến!
Chương 108: Cô không muốn tôi thích thì còn muốn ai thích?
Translator: Nguyetmai
Cố Hạo Đình cau mày hất tay cô ra rồi lạnh nhạt bảo: "Chẳng có chỗ nào đẹp."
"Ai cũng khen tôi đẹp mà." Hoắc Vi Vũ thuận miệng cãi lại.
"Bọn họ lừa cô đấy, thế mà cô cũng tin. Cô của lúc trang điểm và lúc tẩy trang trông cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Mà có trang điểm cũng chẳng đẹp. Tự tin thì tốt, nhưng tự tin mù quáng thì người ta cười cho đấy." Cố Hạo Đình nói chẳng hề khách khí.
Hoắc Vi Vũ: "..."
Đúng là mặt trời mọc đằng Tây thì Cố Hạo Đình mới thích cô mà!
Không biết đã có bao nhiêu đàn bà qua tay hắn, gái đẹp quanh hắn lúc nào chẳng đông như rừng, vị hôn thê nào mà không phải là mỹ nhân tuyệt thế? Đương nhiên là hắn khinh thường món rau xanh như cô rồi. Cô không cần hắn phải hạ mình ngủ cùng.
Hoắc Vi Vũ muốn rời giường, nhưng vừa trở dậy thì đã bị người đàn ông phía sau vòng tay ôm lấy vai. Hắn hơi kéo một cái, lưng cô đã tựa vào lồng ngực rắn chắc kia.
"Bỏ tôi ra." Hoắc Vi Vũ giãy giụa.
Cố Hạo Đình cắn vành tai cô rồi nói với giọng khàn khàn: "Vừa tầm là được, đừng kiêu ngạo quá."
Cô kiêu ngạo á? Kiêu cái đầu hắn ấy!
Hoắc Vi Vũ giãy giụa toan đứng lên.
Nụ hôn của hắn lướt từ vành tai lên đến má cô. Đột nhiên, hắn dừng lại, chau mày hỏi: "Rốt cuộc cô đắp lên mặt bao nhiêu phấn thế hả?"
Hoắc Vi Vũ mặc kệ Cố Hạo Đình. Cô ngồi dậy, liếc xéo hắn: "Anh nói đúng, tôi không đẹp, tôi trang điểm và tẩy trang là hai người khác nhau, cũng phải dùng cả tấn kem che khuyết điểm mới phủ được vết móng tay em gái anh cào. Vì vậy anh đừng có đụng vào tôi!"
Cố Hạo Đình ngắm nhìn gương mặt cô, thảo nào không thấy vết sẹo. Hắn còn tưởng thuốc bôi hôm qua có hiệu quả tốt nữa chứ, hóa ra cô dùng kem che khuyết điểm để giấu đi à?
"Thích đẹp để làm gì? Dùng sắc hầu người thì sắc tàn là hết. Ai mà chẳng phải già, tôi không thích cô quá đẹp."
"Tôi chẳng cần anh thích." Hoắc Vi Vũ vùng vằng đi vào toilet rửa mặt.
Trong mắt Cố Hạo Đình lóe lên ánh sắc lạnh. Hắn dừng lại ba giây rồi tiện tay hất chiếc đèn bàn trên đầu giường Hoắc Vi Vũ xuống đất.
Chiếc đèn vỡ tan.
Cố Hạo Đình mở cửa toilet nhìn cô rửa mặt.
"Không cần tôi thích thì cô muốn ai thích? Ngụy Ngạn Khang à?" Cố Hạo Đình chất vấn.
Hoắc Vi Vũ đổ sữa rửa mặt ra rửa lần thứ hai, chẳng đoái hoài gì đến hắn.
"Cô đẹp thì sẽ có người đẹp hơn, cô trẻ thì sẽ có người trẻ hơn, cô cá tính thì cũng sẽ có người cá tính hơn." Cố Hạo Đình thấy Hoắc Vi Vũ vẫn không để ý đến mình, bèn siết chặt tay cô, kéo tới trước mặt: "Chẳng phải tôi nói vừa tầm là được hay sao? Để nguyên lớp trang điểm đi ngủ thì da mặt sẽ lão hóa nhanh gấp 2 lần bình thường. Tôi không muốn người khác nghĩ vợ là mẹ tôi. Sau này không được trang điểm nữa."
Hoắc Vi Vũ lặng im, chỉ có ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo.
Cố Kiều Tuyết trẻ hơn cô, quyến rũ hơn cô, giàu có hơn cô, có quyền hơn cô, và có lẽ còn xinh đẹp hơn cả cô. Chính những điều ấy đã hấp dẫn Ngụy Ngạn Khang, khiến cho người cô yêu bảy năm trời, khiến cho chỗ dựa duy nhất của cô không quản nổi "người anh em" của gã!
Cô không còn cha, không còn mẹ, không còn người thân, không có gia tộc làm hậu thuẫn. Từng có lúc, cô cảm thấy như trời đất xung quanh sụp đổ, linh hồn dường như không còn ở trong cơ thể. Cho nên cô mới tự ti, mới mất tự tin, mới không còn nơi lẩn trốn giữa những tiếng châm chọc và chế nhạo xung quanh.
Cô trang điểm càng ngày càng đậm, cô đệm ngực mỗi lúc một dày.
Cô biết thứ mình đang cố gắng cứu vãn không phải tình yêu, không phải đàn ông, mà là chút tự tôn, kiêu ngạo cuối cùng của Hoắc Vi Vũ. Cô không muốn bị người ta chế giễu, không muốn bị ai làm tổn thương nữa.
Mỗi khi nhớ về quá khứ ngây ngô và sự bội phản đau đớn kia, lòng cô vẫn như dao cứa.
Viền mắt cô đỏ hoe, thế nhưng những giọt nước mắt kiên cường mãi không tuôn rơi.
Cố Hạo Đình thấy cô sắp khóc thì lòng thắt lại, đau nhói như bị ong châm. Bây giờ hắn thay đổi câu trả lời ban nãy, khen cô rất xinh đẹp liệu có còn kịp nữa không?
Cố Hạo Đình cau mày hất tay cô ra rồi lạnh nhạt bảo: "Chẳng có chỗ nào đẹp."
"Ai cũng khen tôi đẹp mà." Hoắc Vi Vũ thuận miệng cãi lại.
"Bọn họ lừa cô đấy, thế mà cô cũng tin. Cô của lúc trang điểm và lúc tẩy trang trông cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Mà có trang điểm cũng chẳng đẹp. Tự tin thì tốt, nhưng tự tin mù quáng thì người ta cười cho đấy." Cố Hạo Đình nói chẳng hề khách khí.
Hoắc Vi Vũ: "..."
Đúng là mặt trời mọc đằng Tây thì Cố Hạo Đình mới thích cô mà!
Không biết đã có bao nhiêu đàn bà qua tay hắn, gái đẹp quanh hắn lúc nào chẳng đông như rừng, vị hôn thê nào mà không phải là mỹ nhân tuyệt thế? Đương nhiên là hắn khinh thường món rau xanh như cô rồi. Cô không cần hắn phải hạ mình ngủ cùng.
Hoắc Vi Vũ muốn rời giường, nhưng vừa trở dậy thì đã bị người đàn ông phía sau vòng tay ôm lấy vai. Hắn hơi kéo một cái, lưng cô đã tựa vào lồng ngực rắn chắc kia.
"Bỏ tôi ra." Hoắc Vi Vũ giãy giụa.
Cố Hạo Đình cắn vành tai cô rồi nói với giọng khàn khàn: "Vừa tầm là được, đừng kiêu ngạo quá."
Cô kiêu ngạo á? Kiêu cái đầu hắn ấy!
Hoắc Vi Vũ giãy giụa toan đứng lên.
Nụ hôn của hắn lướt từ vành tai lên đến má cô. Đột nhiên, hắn dừng lại, chau mày hỏi: "Rốt cuộc cô đắp lên mặt bao nhiêu phấn thế hả?"
Hoắc Vi Vũ mặc kệ Cố Hạo Đình. Cô ngồi dậy, liếc xéo hắn: "Anh nói đúng, tôi không đẹp, tôi trang điểm và tẩy trang là hai người khác nhau, cũng phải dùng cả tấn kem che khuyết điểm mới phủ được vết móng tay em gái anh cào. Vì vậy anh đừng có đụng vào tôi!"
Cố Hạo Đình ngắm nhìn gương mặt cô, thảo nào không thấy vết sẹo. Hắn còn tưởng thuốc bôi hôm qua có hiệu quả tốt nữa chứ, hóa ra cô dùng kem che khuyết điểm để giấu đi à?
"Thích đẹp để làm gì? Dùng sắc hầu người thì sắc tàn là hết. Ai mà chẳng phải già, tôi không thích cô quá đẹp."
"Tôi chẳng cần anh thích." Hoắc Vi Vũ vùng vằng đi vào toilet rửa mặt.
Trong mắt Cố Hạo Đình lóe lên ánh sắc lạnh. Hắn dừng lại ba giây rồi tiện tay hất chiếc đèn bàn trên đầu giường Hoắc Vi Vũ xuống đất.
Chiếc đèn vỡ tan.
Cố Hạo Đình mở cửa toilet nhìn cô rửa mặt.
"Không cần tôi thích thì cô muốn ai thích? Ngụy Ngạn Khang à?" Cố Hạo Đình chất vấn.
Hoắc Vi Vũ đổ sữa rửa mặt ra rửa lần thứ hai, chẳng đoái hoài gì đến hắn.
"Cô đẹp thì sẽ có người đẹp hơn, cô trẻ thì sẽ có người trẻ hơn, cô cá tính thì cũng sẽ có người cá tính hơn." Cố Hạo Đình thấy Hoắc Vi Vũ vẫn không để ý đến mình, bèn siết chặt tay cô, kéo tới trước mặt: "Chẳng phải tôi nói vừa tầm là được hay sao? Để nguyên lớp trang điểm đi ngủ thì da mặt sẽ lão hóa nhanh gấp 2 lần bình thường. Tôi không muốn người khác nghĩ vợ là mẹ tôi. Sau này không được trang điểm nữa."
Hoắc Vi Vũ lặng im, chỉ có ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo.
Cố Kiều Tuyết trẻ hơn cô, quyến rũ hơn cô, giàu có hơn cô, có quyền hơn cô, và có lẽ còn xinh đẹp hơn cả cô. Chính những điều ấy đã hấp dẫn Ngụy Ngạn Khang, khiến cho người cô yêu bảy năm trời, khiến cho chỗ dựa duy nhất của cô không quản nổi "người anh em" của gã!
Cô không còn cha, không còn mẹ, không còn người thân, không có gia tộc làm hậu thuẫn. Từng có lúc, cô cảm thấy như trời đất xung quanh sụp đổ, linh hồn dường như không còn ở trong cơ thể. Cho nên cô mới tự ti, mới mất tự tin, mới không còn nơi lẩn trốn giữa những tiếng châm chọc và chế nhạo xung quanh.
Cô trang điểm càng ngày càng đậm, cô đệm ngực mỗi lúc một dày.
Cô biết thứ mình đang cố gắng cứu vãn không phải tình yêu, không phải đàn ông, mà là chút tự tôn, kiêu ngạo cuối cùng của Hoắc Vi Vũ. Cô không muốn bị người ta chế giễu, không muốn bị ai làm tổn thương nữa.
Mỗi khi nhớ về quá khứ ngây ngô và sự bội phản đau đớn kia, lòng cô vẫn như dao cứa.
Viền mắt cô đỏ hoe, thế nhưng những giọt nước mắt kiên cường mãi không tuôn rơi.
Cố Hạo Đình thấy cô sắp khóc thì lòng thắt lại, đau nhói như bị ong châm. Bây giờ hắn thay đổi câu trả lời ban nãy, khen cô rất xinh đẹp liệu có còn kịp nữa không?
Tác giả :
Xán Diểu Ái Ngư