Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ
Chương 99
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đáng ghét!
Còn Tiết Tấn Nguyên đứng bên cạnh, lúc này sắc mặt cũng đã xám xịt.
Anh ta yêu Saka sâu đậm hơn Đổng Duyệt Đồng rất nhiều.
Nếu như Saka có thể đối xử tốt với anh ta, cần gì anh ta phải dính lại với Đổng Duyệt Đồng chứ?
Saka chưa bao giờ coi anh ta là chồng chưa cưới, thậm chí họ còn chưa nắm tay nhau.
Thì ra trong lòng cô, anh ta chỉ là một con chó vẫy đuôi mà thôi.
“Đây là loại di chúc gì chứ? Vậy Tịnh, Mặc, Thương, Thần kia rốt cuộc là ai? Là trưởng môn của Đường Môn, ngay cả họ là ai tôi cũng không biết, dựa vào cái gì phải nghe lời bốn người họ? Không tính! Tôi không thừa nhận di chúc này! Đây là giả!”
“Xin lỗi cô Đổng, bản di chúc này của Saka là thật và có hiệu lực. Cô ấy không chỉ có di chúc bằng video mà còn có bản di chúc bằng giấy. Ngoài ra, cá nhân tôi đã cùng cô ấy đến trung tâm chứng nhận có thẩm quyền nhất thế giới để công chứng. Trước khi công chứng bản di chúc này, cơ quan công chứng cũng đã tiến hành kiểm tra đặc biệt về tinh thần của cô ấy, cho nên bản di chúc này hoàn toàn có giá trị pháp lý.”
“Cổ phần trong tay cô Saka là của cá nhân cô ấy và không liên quan gì đến Đường Môn, vì vậy mấy người không có bất kỳ quyền phân phối nào. Mặc dù cô là trưởng môn của Đường Môn, cô vẫn có thể nhận
được cổ tức từ sản nghiệp của Đường Môn, nhưng những sản nghiệp đó đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Đường Môn kể từ hôm nay.
Hoặc có thể nói như thế này, trước đây những sản nghiệp này có lãi là cô Saka phân chia một phần lợi nhuận, nhưng sau này nếu những sản nghiệp này lại tiếp tục có lãi thì Đường Môn sẽ chỉ là cổ đông chiếm 15% cổ phần của những sản nghiệp này thôi.”
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thừa nhận bản di chúc này!” Đổng Duyệt Đồng thay đổi dáng vẻ dịu dàng thường ngày bằng một khuôn mặt dữ tợn.
Nhưng York không hề sợ hãi và nói: “Cô Đổng, đây không phải là vấn đề cô có thừa nhận hay không. Cổ phần và quyền quản lý kinh doanh của những sản nghiệp này không nằm trong tay cô. Từ đầu đến cuối đều không phải là của cô, xin hỏi cố định không thừa nhận như thế nào? Tôi chỉ tới để tuyên bố di chúc của cô Saka thôi, còn về cổ phần của cô ấy, giây phút tìm thấy thi thể của cô ấy đã được tự động phân chia cho người thừa kế được lựa chọn rồi. Công việc của tôi đã kết thúc, mọi người cứ từ từ họp đi. Tạm biệt.”
York dẫn đội luật sư của mình hiên ngang rời khỏi Đường Môn, sau đó rời đi bằng ba chiếc trực thăng.
Gió biển thổi lên mặt biển rộng lớn, sóng vỗ mạnh vào đá.
Đổng Duyệt Đồng và đám trưởng lão Đường Môn đuổi theo ra ngoài, chỉ thấy máy bay trực thăng đã bay đi xa và những con sóng lớn vỗ mạnh vào bờ.
Cú va chạm lớn đó dường như đang đánh thẳng vào trái tim họ vậy.
“Lập tức tìm ra bốn người Tịnh, Mặc, Thương, Thần kia cho tôi! Sản nghiệp thuộc về Đường Môn, quyền quản lý kinh doanh nằm trong tay chúng ta. Tôi không tin ngay cả cổ đông lớn nhất là ai tôi cũng không tìm ra được!”
Đổng Duyệt Đồng nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh.
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Con đã chết tiệt này, không chia một đồng tài sản nào cho cô ta mà còn vạch trần cô ta trước toàn thế giới? Hơn nữa, nghe nửa ngày trời, ngay cả Tịnh, Mặc, Thương, Thần rốt cuộc là ai cô ta cũng không biết.
Đáng ghét!
Còn Tiết Tấn Nguyên đứng bên cạnh, lúc này sắc mặt cũng đã xám xịt.
Anh ta yêu Saka sâu đậm hơn Đổng Duyệt Đồng rất nhiều.
Nếu như Saka có thể đối xử tốt với anh ta, cần gì anh ta phải dính lại với Đổng Duyệt Đồng chứ?
Saka chưa bao giờ coi anh ta là chồng chưa cưới, thậm chí họ còn chưa nắm tay nhau.
Thì ra trong lòng cô, anh ta chỉ là một con chó vẫy đuôi mà thôi.
“Đây là loại di chúc gì chứ? Vậy Tịnh, Mặc, Thương, Thần kia rốt cuộc là ai? Là trưởng môn của Đường Môn, ngay cả họ là ai tôi cũng không biết, dựa vào cái gì phải nghe lời bốn người họ? Không tính! Tôi không thừa nhận di chúc này! Đây là giả!”
“Xin lỗi cô Đổng, bản di chúc này của Saka là thật và có hiệu lực. Cô ấy không chỉ có di chúc bằng video mà còn có bản di chúc bằng giấy. Ngoài ra, cá nhân tôi đã cùng cô ấy đến trung tâm chứng nhận có thẩm quyền nhất thế giới để công chứng. Trước khi công chứng bản di chúc này, cơ quan công chứng cũng đã tiến hành kiểm tra đặc biệt về tinh thần của cô ấy, cho nên bản di chúc này hoàn toàn có giá trị pháp lý.”
“Cổ phần trong tay cô Saka là của cá nhân cô ấy và không liên quan gì đến Đường Môn, vì vậy mấy người không có bất kỳ quyền phân phối nào. Mặc dù cô là trưởng môn của Đường Môn, cô vẫn có thể nhận
được cổ tức từ sản nghiệp của Đường Môn, nhưng những sản nghiệp đó đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Đường Môn kể từ hôm nay.
Hoặc có thể nói như thế này, trước đây những sản nghiệp này có lãi là cô Saka phân chia một phần lợi nhuận, nhưng sau này nếu những sản nghiệp này lại tiếp tục có lãi thì Đường Môn sẽ chỉ là cổ đông chiếm 15% cổ phần của những sản nghiệp này thôi.”
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thừa nhận bản di chúc này!” Đổng Duyệt Đồng thay đổi dáng vẻ dịu dàng thường ngày bằng một khuôn mặt dữ tợn.
Nhưng York không hề sợ hãi và nói: “Cô Đổng, đây không phải là vấn đề cô có thừa nhận hay không. Cổ phần và quyền quản lý kinh doanh của những sản nghiệp này không nằm trong tay cô. Từ đầu đến cuối đều không phải là của cô, xin hỏi cố định không thừa nhận như thế nào? Tôi chỉ tới để tuyên bố di chúc của cô Saka thôi, còn về cổ phần của cô ấy, giây phút tìm thấy thi thể của cô ấy đã được tự động phân chia cho người thừa kế được lựa chọn rồi. Công việc của tôi đã kết thúc, mọi người cứ từ từ họp đi. Tạm biệt.”
York dẫn đội luật sư của mình hiên ngang rời khỏi Đường Môn, sau đó rời đi bằng ba chiếc trực thăng.
Gió biển thổi lên mặt biển rộng lớn, sóng vỗ mạnh vào đá.
Đổng Duyệt Đồng và đám trưởng lão Đường Môn đuổi theo ra ngoài, chỉ thấy máy bay trực thăng đã bay đi xa và những con sóng lớn vỗ mạnh vào bờ.
Cú va chạm lớn đó dường như đang đánh thẳng vào trái tim họ vậy.
“Lập tức tìm ra bốn người Tịnh, Mặc, Thương, Thần kia cho tôi! Sản nghiệp thuộc về Đường Môn, quyền quản lý kinh doanh nằm trong tay chúng ta. Tôi không tin ngay cả cổ đông lớn nhất là ai tôi cũng không tìm ra được!”
Đổng Duyệt Đồng nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh.
Tác giả :
Nguyên Lai