Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ
Chương 43
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lòng có hàng ngàn hàng vạn lời mắng chửi nhưng lúc này bà ta bị nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Muốn chửi, nhưng lại cảm thấy có phải người phụ nữ này bị ma nhập rồi không..
Sao cô ta có thể hung dữ như vậy?
Khi Cảnh Thiên bước lên hành lang tầng hai, cửa phòng ngủ của Tần Dịch đột nhiên bị mở ra.
Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng ngủ rộng rãi, để lộ nửa khuôn ngực trắng trẻo như vô tình, phối thêm với mái tóc mềm mại hơi xù lên vì mới tỉnh ngủ, trông anh ta cũng khá đẹp trai quyến rũ. Đối với nguyên chủ chưa trải sự đời nhiều thì anh ta đúng là rất thu hút.
Tuy nhiên, đối với Cảnh Thiên – người chưa bao giờ thiếu người theo đuổi mà nói, thân hình của Tần Dịch chỉ là một con gà yếu ớt thôi.
Không nói đến những thứ khác, anh ta cao 1m75, so với những anh chàng đẹp trai cao trên 1m85 tại châu Tam Giác, chiều cao này của anh ta đã tàn phế một nửa rồi.
Không nói đến việc so sánh với anh chàng đẹp trai cao 1m85, như hôm nay, vì muốn mặc chiếc áo khoác dài mà cô đã đi một đôi giày cao gót 10cm. Bản thân cô đã cao 1m68, cộng thêm đôi giày cao gót 10cm, lúc này chiều cao của cô là 1m78,
Còn tên tàn tật trước mặt cô chỉ cao 1m75. Cảnh Thiên muốn tránh xa đối phương.
Tại vì…
Mất mặt.
Lần đầu tiên phát hiện một người đàn ông có quan hệ thân thiết không tầm thường với cô, không nói đến thực lực, ngay cả chiều cao cũng cần cô cúi xuống nhìn.
Để anh ta làm thú cưng, cô còn thấy anh ta lùn!
Cảnh Thiên so sánh Tân Dịch với Chiến Lê Xuyên đang nằm trên giường bệnh, vì đây là hai người đàn ông có quan hệ thân thiết nhất với “lớp vỏ ngoài” của cô hiện tại.
Sau đó Cảnh Thiên phát hiện ra rằng, ngay cả khi Chiến Lê Xuyên đã bị liệt ba tháng thì dáng người của anh vẫn đẹp hơn Tần Dịch vô số lần. Nếu cô chấm thân hình của Chiến Lê Xuyên 85 điểm thì Tần Dịch là 11 điểm.
Phán đoán từ góc độ thân hình, cô nghi ngờ “kích thước của Tần Dịch khá nhỏ, chắc chắn là thanh niên chỉ to bằng que tăm.
Nhiều nhất cũng chỉ hai que tăm.
11 điểm. Con số hàng chục coi như là cô nể mặt nguyên chủ nên mới tặng thêm điểm tình cảm. Tần Dịch hoàn toàn không biết rằng hình tượng của mình trong mắt Cảnh Thiên lại bị phá hủy hoàn toàn như vậy. Lúc này, khi nhìn thấy Cảnh Thiên, hai mắt anh ta sáng lên.
Vốn dĩ anh ta đã chuẩn bị dạy dỗ đối phương rồi, nhưng hôm nay đổi phương thật là…
Quá đẹp!
Đẹp đến mức gần như làm anh ta tắc thở.
Cảnh Thiên đã ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, ngoại trừ sự xinh đẹp ban đầu cô mang đến cho anh ta, thực ra sau khi hẹn hò không lâu, anh ta đã cảm thấy người phụ nữ này rất đơn thuần. Đơn thuần đến mức khiến cho anh ta cảm thấy buồn tẻ.
Lúc đầu muốn chia tay với cô, nhưng biết nhà cô kinh doanh bất động sản ở thành phố H nên không đành lòng. Sau đó anh ta đã ở bên Cảnh Lạc được cưng chiều hơn. Anh ta đang định chia tay thì Cảnh Thiên lại được đạo diễn để mắt đến, có tài nguyên, thế là hết lần này đến lần khác vẫn chưa chia tay được.
Đã bao lâu rồi anh ta không ngạc nhiên trước vẻ ngoài của Cảnh Thiên nhỉ?
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Sau đó, bà Tân trơ mắt nhìn Cảnh Thiên đi lên tầng.
Trong lòng có hàng ngàn hàng vạn lời mắng chửi nhưng lúc này bà ta bị nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Muốn chửi, nhưng lại cảm thấy có phải người phụ nữ này bị ma nhập rồi không..
Sao cô ta có thể hung dữ như vậy?
Khi Cảnh Thiên bước lên hành lang tầng hai, cửa phòng ngủ của Tần Dịch đột nhiên bị mở ra.
Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng ngủ rộng rãi, để lộ nửa khuôn ngực trắng trẻo như vô tình, phối thêm với mái tóc mềm mại hơi xù lên vì mới tỉnh ngủ, trông anh ta cũng khá đẹp trai quyến rũ. Đối với nguyên chủ chưa trải sự đời nhiều thì anh ta đúng là rất thu hút.
Tuy nhiên, đối với Cảnh Thiên – người chưa bao giờ thiếu người theo đuổi mà nói, thân hình của Tần Dịch chỉ là một con gà yếu ớt thôi.
Không nói đến những thứ khác, anh ta cao 1m75, so với những anh chàng đẹp trai cao trên 1m85 tại châu Tam Giác, chiều cao này của anh ta đã tàn phế một nửa rồi.
Không nói đến việc so sánh với anh chàng đẹp trai cao 1m85, như hôm nay, vì muốn mặc chiếc áo khoác dài mà cô đã đi một đôi giày cao gót 10cm. Bản thân cô đã cao 1m68, cộng thêm đôi giày cao gót 10cm, lúc này chiều cao của cô là 1m78,
Còn tên tàn tật trước mặt cô chỉ cao 1m75. Cảnh Thiên muốn tránh xa đối phương.
Tại vì…
Mất mặt.
Lần đầu tiên phát hiện một người đàn ông có quan hệ thân thiết không tầm thường với cô, không nói đến thực lực, ngay cả chiều cao cũng cần cô cúi xuống nhìn.
Để anh ta làm thú cưng, cô còn thấy anh ta lùn!
Cảnh Thiên so sánh Tân Dịch với Chiến Lê Xuyên đang nằm trên giường bệnh, vì đây là hai người đàn ông có quan hệ thân thiết nhất với “lớp vỏ ngoài” của cô hiện tại.
Sau đó Cảnh Thiên phát hiện ra rằng, ngay cả khi Chiến Lê Xuyên đã bị liệt ba tháng thì dáng người của anh vẫn đẹp hơn Tần Dịch vô số lần. Nếu cô chấm thân hình của Chiến Lê Xuyên 85 điểm thì Tần Dịch là 11 điểm.
Phán đoán từ góc độ thân hình, cô nghi ngờ “kích thước của Tần Dịch khá nhỏ, chắc chắn là thanh niên chỉ to bằng que tăm.
Nhiều nhất cũng chỉ hai que tăm.
11 điểm. Con số hàng chục coi như là cô nể mặt nguyên chủ nên mới tặng thêm điểm tình cảm. Tần Dịch hoàn toàn không biết rằng hình tượng của mình trong mắt Cảnh Thiên lại bị phá hủy hoàn toàn như vậy. Lúc này, khi nhìn thấy Cảnh Thiên, hai mắt anh ta sáng lên.
Vốn dĩ anh ta đã chuẩn bị dạy dỗ đối phương rồi, nhưng hôm nay đổi phương thật là…
Quá đẹp!
Đẹp đến mức gần như làm anh ta tắc thở.
Cảnh Thiên đã ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, ngoại trừ sự xinh đẹp ban đầu cô mang đến cho anh ta, thực ra sau khi hẹn hò không lâu, anh ta đã cảm thấy người phụ nữ này rất đơn thuần. Đơn thuần đến mức khiến cho anh ta cảm thấy buồn tẻ.
Lúc đầu muốn chia tay với cô, nhưng biết nhà cô kinh doanh bất động sản ở thành phố H nên không đành lòng. Sau đó anh ta đã ở bên Cảnh Lạc được cưng chiều hơn. Anh ta đang định chia tay thì Cảnh Thiên lại được đạo diễn để mắt đến, có tài nguyên, thế là hết lần này đến lần khác vẫn chưa chia tay được.
Đã bao lâu rồi anh ta không ngạc nhiên trước vẻ ngoài của Cảnh Thiên nhỉ?
Tác giả :
Nguyên Lai