Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ
Chương 347
Thực ra khi nghe thấy chữ Maybach, Tần Dịch đã biết có lẽ chiếc xe này không chỉ mười hai mươi triệu rồi, bởi vì
Maybach hạng bình thư3ờng ít nhất cũng đã năm triệu.
Nhưng khi nghe bảo cả trăm triệu, anh ta mất bình tĩnh hơn.
Cả trăm triệu!!!
V1ân Tiêu tặng cho Cảnh Thiên một chiếc xe trăm triệu??? Nghĩ đến ánh mắt yêu thương của Vân Tiêu khi nhìn
Cảnh Thiên, Tần Dịch bỗng cả9m thấy cổ họng mình khô khốc, lòng đắng ngắt.
Quản lý dự án nghe câu hỏi của trợ lý bên cạnh bèn trả lời: “Tự tin lên, bỏ hai3 chữ ‘chắc phải đi. Chiếc xe này do
tập đoàn AO2 nghiên cứu sản xuất, hồi trước tôi chưa bao giờ nghe nói tập đoàn A02 bản chiếc xe n8ày cho ai. Bởi
vì hồi trước có nghe một vị đại gia ở nước ngoài chấp nhận trả năm trăm triệu đô la Mỹ để lấy chiếc xe này nhưng
người đứng đầu tập đoàn AO2 không chịu bán.”
“Năm trăm triệu?? Độ???”
Đừng nói đến trợ lý, lúc này cả tay của nhiếp ảnh gia cũng dừng lại. Anh ta kinh ngạc nhìn quản lý dự án rồi chụp
ảnh lia lịa.
Tần Dịch bên cạnh đã hóa đá: . III
Cảnh Thiên bay sang như một chú bướm.
Cô mặc một chiếc áo len màu trắng, tóc búi củ tỏi, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu vô cùng phối với chiếc siêu xe đen
ngầu chẳng khác nào trời sinh một cặp.
“Thế nào, thích không?”
Tạ Thanh Nghiên cười tít mắt nhìn bé con nhà mình, càng nhìn càng thấy cô rất hợp với chiếc xe này.
“Có ạ.” Cảnh Thiên gật đầu.
Lúc này Cảnh Thiên đã tưởng tượng ra cảnh sau này mình ra ngoài, dẫn theo một người máy có cảm xúc làm tài xế,
đó là một chuyện vô cùng ngầu.
Ngoài tiền ra, cô chỉ có hứng thú với những thứ công nghệ cao. Tiếc rằng lực bất tòng tâm, y học và các phương
diện khác thì cô vẫn ổn, nhưng với khoa học công nghệ thì cô chịu chết.
Nhìn bé con vui như vậy, Tạ Thanh Nghiên cũng vui lây.
Trước đây Vân Tiêu bỏ một trăm triệu đô để mua thứ này về, bà còn nghĩ Vân Tiêu bị dở hơi, bỏ ra bao nhiêu là
tiền để mua bao nhiêu là xe, quan trọng là mua thì phải đi, đây mua về bỏ đấy, cứ để ở nhà như triển lãm xe.
Nhưng lúc này, bà thực sự nghĩ rằng cuối cùng cái đồng để đóng bụi ở nhà mình đã có sứ mệnh rồi.
“Cảm ơn chị Thanh.”
Cảnh Thiên vui không chịu được.
“Nào, để chị dạy em dùng.”
Nói xong, chị Thanh chuẩn bị tay dắt tay dạy con gái. “Em biết dùng.”
Nói xong, Cảnh Thiên chỉ huơ tay một cái trên tay cầm, một cửa sổ 3D đã xuất hiện ngay trước mặt mọi người.
Cảnh Thiên định ấn nhưng lại bị Tần Dịch không biết chui từ đầu ra, kéo lại.
“Thiên Thiên, em có biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu tiền không? Chiếc xe này là xe concept do công ty AO2 thiết
kế cho Maybach. Em có biết xe concept là gì không? Là loại xe chỉ tồn tại trong tưởng tượng thôi đấy. Nghe nói hồi
trước từng có đại gia ra giá năm trăm triệu đồ mà công ty AO2 còn không bán, bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt
em. Em không thấy chuyện này có vấn đề gì hay sao?”
Cảnh Thiên chỉ xoay nhẹ một cái là đã giằng được cánh tay bị Tần Dịch túm chặt lấy một cách dễ dàng.
Tần Dịch: …
Anh ta luôn cảm thấy đợt này Cảnh Thiên càng ngày càng khỏe. “Có vấn đề gì hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Chẳng phải tặng anh, anh lo lắng làm gì?” “Anh sợ em bị người ta lừa!”
“Lừa cái gì?” Cảnh Thiên thấy người này đúng là nực cười.
“Anh bị người ta lừa thử xem! Anh xem có ai tặng cho anh một chiếc xe trị giá cả trăm triệu đô chỉ để lừa anh không?”