Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ
Chương 249
Phó thị trưởng Bánh hỏi thẳng Cục trưởng Vương.
Thấy Cục trưởng Vương vẫn chưa quay vào, Cục trưởng Tào đánh bạo ra xem tình hình, vừ3a đi ra đã thấy Phó thị
trưởng Bành, cũng nghe được lời mà đối phương nói. Ông ta mềm nhũn cả chân, lại thêm buổi tối có uống rượu
nên loạng1 choạng, ngã xuống đất.
Cục trưởng Vương thấy mất hết cả mặt mũi, ông ta vội vàng nói: “Đúng là có chuyện như vậy, xin Phó thị trườn9g
Bành yên tâm, chắc chắn tôi sẽ xử lý công bằng, nghiêm trị những kẻ có ý đồ đổi trắng thay đen.” “Người đâu rồi?”
Cục trưởng Vương3 vội vàng đáp: “Đây chính là người bị hại Cảnh Kiệt, chị gái Cảnh Thiên của cậu ấy vừa đi rồi.”
Lúc này Phó thị trưởng Bành mới quay lại nhì8n cô gái kia, nói: “Cô Quan, cô Cảnh đã đi rồi, đây là em trai của cô
ấy. Cục trưởng Vương là người rất kinh nghiệp, tôi tin anh ấy sẽ giải quyết tốt chuyện này.”
Quan Vũ Thần hài lòng, mỉm cười ngọt ngào: “Vậy thì tôi yên tâm rồi, Phó thị trường Bành và Cục trưởng Vương
vất vả rồi.”
“Có thể phục vụ cho cô Quan là vinh hạnh của tôi.”
Bởi vì nếu vị này có thể mở một cửa hàng ở thành phố H, nguồn thu tài chính một năm của thành phố H sẽ nâng
cao không ít.
Là nô bộc của nhân dân, công việc chính của ông ta chính là khiến nguồn thu tài chính của thành phố H tăng lên,
như vậy mới có nhiều tiền hơn để xây dựng thành phố. Vị thần tài này đương nhiên chính là đối tượng mà ông ta
tận tâm phục vụ.
“Nếu đã được thả ra rồi thì tôi không vào nữa, mong là cuối cùng Phó thị trường Bành có thể báo kết quả xử lý với
tôi một tiếng.”
“Đương nhiên rồi. Bây giờ cô sẽ về luôn ạ? Cô đi xe gì?”
“Không sao, tôi gọi xe.”
“Đừng đừng!” Phó thị trưởng Bành lập tức can ngăn.
Làm sao ông ta có thể để thần tài đi bắt taxi được?
“Tôi bảo tài xế đưa cô về.”
“Ông chỉ có một cái xe, tôi bắt taxi thì hơn, không sao đâu.” Nói xong, Quan Vũ Thần định ra về.
Nhưng vẫn bị Phó thị trưởng Bành nhiệt tình cản lại
“Tôi vẫn còn Cục trưởng Vương đây mà. Chờ xử lý sự việc xong, tôi đi nhờ xe của Cục trưởng Vương về là được.”
Cục trưởng Vương cười: “Đúng rồi đúng rồi, tôi và Phó thị trường Bành tiện đường.” Một người Nam một người
Bắc thôi mà.
Quan Vũ Thần cũng không khách sáo, cười đáp: “Vậy thì cám ơn Phó thị trường Bành nhé.”
“Không dám không dám!”
Phó thị trưởng Bành và Cục trưởng Vương nhiệt tình tiên thần tài Quan lên xe.
Xe vừa mới rời khỏi, khi hai người chuẩn bị quay vào đồn cảnh sát để xử lý vụ án này, điện thoại của Phó thị
trưởng Bành đổ chuông. “Thị trường, muốn thể này rồi mà anh vẫn gọi điện cho tôi, có chuyện gì sao?”
“Vâng vâng vâng, tôi có biết chuyện này, giờ tôi đang ở cửa phân cục 3 bàn bạc chuyện này với Cục trưởng
Vương.”
“Yên tâm yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm trị người có tội, cho cô Cảnh một câu công bằng. Tuyệt đối không
khiến anh khó xử đâu.”
“Yên tâm, chúng tôi sẽ phản hồi lại kết quả vụ việc của cô Cảnh với thị trường ngay.”
Phó thị trưởng Bành cúp máy rồi nhìn sang Cục trưởng Vương đang kinh ngạc.
“Thị trưởng…sao lại gọi điện cho anh thế?”
“Bên trên gọi điện cho Thị trưởng La, bảo điều tra vụ án của Cảnh Thiên, bảo là án oan.”
“Bên…bên trên?” Cục trưởng Vương cũng kinh ngạc. Bên trên của thị trưởng La chẳng phải là…
Cảnh Thiên bị đưa đến đồn cảnh sát chưa được nửa tiếng đồng hồ mà ông ta và vị giám đốc điều hành của nhà họ Chiến đã đến rồi.