Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ
Chương 234
Cũng chính lúc này ông mới hiểu ra rằng vì sao một cao thủ ngành y lại sang chuyên ngành khác để làm một sinh
viên năm hai.
Nguyên nhân rất đơn giản, giống như những gì Hồng Lục nói, giáo sư chuyên gia trên cả thế giới đều bó tay với
chân của 1Lục Kỷ Niên, nhưng cô gái đó chỉ cần hai tiếng đồng hồ là khôi phục được chân của anh ta. Bản lĩnh như
vậy, cô ấy có thể làm 9giáo sư dạy cho cả thế giới rồi, cần gì phải học trường y nữa?
Ông cụ cúi gập người với Hồng Lục: “Cảm ơn giáo sư Hồn3g Lục, làm phiền giáo sư Hồng chuyển lời cảm ơn của
tôi đến giáo sư J. Tôi chắc chắn sẽ chuyển tiền trong thời gian ngắn nhất8, xin giáo sư Hồng Lục yên tâm.”
Hồng Lục cũng vui vẻ gật đầu: “Bây giờ ông có thể đi thăm cậu Lục được rồi, cậu ấy đã tỉnh.”
Mắt ông cụ Lục sáng lên, ông vội vàng đi vào trong.
Sau khi vào phòng phẫu thuật, ông cụ Lục và quản gia đều kinh ngạc đến mức hít sâu một hơi trước các máy móc
công nghệ cao bên trong.
Bởi vì Viện nghiên cứu Lawrence chỉ có chi nhánh ở Để Độ, ban đầu họ đã chuẩn bị đến Để Đô làm phẫu thuật,
nhưng Hồng Lục lại bảo họ rằng giáo sư J chỉ làm phẫu thuật ở đây. Trước khi làm phẫu thuật, thấy bệnh viện này
lại là nhà tử hợp viện, ông cụ đã cảm thấy khó tin rồi.
Tuy tòa tử hợp viện này có vẻ rất đắt đỏ nhưng đây là nhà ở, không phải bệnh viện chính quy!
Nhưng lúc này bước vào, trông thấy căn phòng rộng lớn chất đầy những trang thiết bị công nghệ cao, ông cụ phục
hoàn toàn. Quả nhiên không hổ là Viện nghiên cứu Y học hàng đầu trên thế giới. Cũng không phải tự nhiên mà họ
có được vinh dự đặc biệt này.
“Ông nội.”
Thấy ông nội đi vào, mắt Lục Kỷ Niên bỗng đỏ hoe.
Từ lúc tỉnh đến giờ, anh ta vẫn cảm thấy như mình đang chìm trong giấc mộng. Bởi vì câu đầu tiên mà anh ta nghe
thấy sau khi tỉnh lại chính là: “Hệ thần kinh ở chân anh đã được nối lại rồi, sau này phải vận động nhiều thì mới tốt
cho việc hồi phục!”
Lục Kỷ Niên mở to mắt, không dám tin mình đã thực sự phẫu thuật thành công, anh ta im lặng cho đến tận khi ông
cụ đi vào.
Lúc này ông cụ đã rưng rưng nước mắt, ông nắm lấy tay Lục Kỷ Niên và nói: “Kỷ Niên, phẫu thuật thành công rồi!
Dây thần kinh ở chân cháu đã lành rồi! Họ nói là năm hôm nữa cháu có thể bắt đầu trị liệu hồi phục Cháu cháu
có cảm giác gì không?”
Nói xong, ông cụ bèn véo vào đùi Lục Kỷ Niên một cái.
“A.”
Lục Kỷ Niên đột ngột kêu lên thảm thiết, mặt trắng bệch khiến ông cụ hốt hoảng, vội vàng rụt tay lại.
Nhưng Lục Kỷ Niên lại vừa cười vừa khóc.
“Đau! Ông ơi, đau!”
Ông cụ sững sờ rồi cũng bật khóc theo: “Đau là tốt! Đau là tốt!”
Hồng Lục nghe thấy tiếng kêu bèn đi từ ngoài vào, hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Giáo sư Hồng Lục, ban nãy tôi véo đùi Kỷ Niên, nó bảo nó đau.”
Hồng Lục ôm trán: “Cụ à, hệ thần kinh ở chân cậu Lục đã khôi phục lại rồi, tuy vết thường ngoài rất nhỏ nhưng tổn thương ở bên trong rất nghiêm trọng, ông véo như vậy thì cậu ấy sẽ đau lắm đấy. Đợt này nên dưỡng bệnh cho tốt, đừng làm cậu ấy đau, chờ năm hôm nữa, có đau đến mấy cũng bắt buộc phải xuống giường đi lại.”
“Vâng! Vâng!” Ông cụ Lục gật đầu lia lịa. Hồng Lục nói với Lục Kỷ Niên: “Nếu thực sự quá đau không thể chịu được thì anh có thể bảo y tá tiêm thuốc giảm đau hoặc là cho anh uống thuốc giảm đau.” Lục Kỷ Niên vội vàng gật đầu: “Không cần đâu, tôi không cần tiêm! Không cần uống thuốc!”
Bởi vì anh ta đã phải tuyệt vọng ba năm trời mới có được cảm giác đau này!