Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ
Chương 137
CHIẾN LÊ XUYÊN BIẾN MẤT
Phải đến hơn mười phút sau, một nhóm cảnh sát mặc bộ đồ “chống bom mìn” mới nhanh chóng lai gần.
Khi cảnh sát đến gần3 thì phát hiện ra một nhóm người mặc bộ đồ đen, người nào người nấy đều cầm dao găm
đang đứng yên tại chỗ. Dù không biết tìn1h trạng của chúng ra sao, nhưng cảnh sát biết rằng nhóm người này vô
cùng hung ác.
“Ai đó?”
“Giơ tay lên!”
“Đứng lại, không được nhúc nhích! Nếu ai dám nhúc nhích, chúng tôi sẽ nổ súng!”
Đám tay sai: ..!
Con 3mẹ nó, từ đầu đến cuối chúng tôi đều không nhúc nhích, hét cái rắm ấy!
Cuối cùng, Hồng Lục đã được cảnh sát cứu ra. 8
Khi tất cả bị đưa đến đồn cảnh sát, đám tay sai bên trên mới biết tình hình ở dưới tầng hầm còn tồi tệ hơn chúng rất
nhiều. Luật sư bên cạnh Đổng Duyệt Đồng bị gãy xương sống và bị bại liệt rất nặng, không có khả năng hồi phục.
Liêu Khoa, người đưa Hồng Lục đến nhà máy bỏ hoang, nghe nói là đã bị người đeo mặt nạ nữ quỷ tát vào mặt, kết
quả là giác mạc của mắt phải bị tróc, giác mạc của mắt trái không những bị tróc ra mà thủy tinh thể còn vỡ vụn, dù
có giác mạc phù hợp có thể cấy ghép cho thì hắn ta cũng không thể nhận được. Cả đời này hắn không thể tiếp tục
làm nghiên cứu hay phẫu thuật được nữa.
Cộng thêm việc hắn ta là một trong số phạm nhân quan trọng đã dẫn Hồng Lục đến nhà máy. Do đó, thứ đang chờ
đợi Liệu Khoa là ngục tù, nhẹ thì năm năm, nặng thì mười lăm năm.
Tất nhiên, Hồng Lục, người đã lấy lại tự do, có tiền, có quyền lực và mối quan hệ chắc chắn sẽ không bao giờ cho
phép hắn ta ngồi tù năm năm rồi được thả ra. Đợi mười lăm năm sau hắn ta ra tù rồi nói tiếp.
Một tù nhân mắt kém sẽ sống như thế nào trong tù là chuyện mà cô ta không cần suy nghĩ đến. Cuối cùng, những
tên tay sai thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng chúng đã không sao rồi.
Nhưng bọn chúng đã hoàn toàn bỏ qua khả năng gây sát thương của Hồng Lục.
Cô ta là phó viện trưởng của Viện nghiên cứu Lawrence, một trong những người được Saka – Môn chủ Đường Môn
tin tưởng nhất.
Khi biết tin Hồng Lục đã bị bắt cóc ngay sau khi đến nước Z, toàn bộ giới y học đã vô cùng tức giận. Ngay đêm đó,
viện trưởng của một viện nghiên cứu y học đại học Thanh, đại học Kinh và một số viện nghiên cứu hàng đầu nước
Z đã yêu cầu cảnh sát điều tra rõ vụ án này, trừng trị nghiêm khắc tất cả những kẻ liên quan.
Lúc Cảnh Thiên trở về nhà họ Chiến đã là mười một giờ tối rồi.
Nhà họ Chiến rất rộng lớn, bình thường ban đêm rất yên tĩnh, nhưng hôm nay lại yên tĩnh một cách bất thường. Cảnh Thiên vừa về đến nhà thì thấy vài người giúp việc nhìn mình bằng ánh mắt mang vẻ trách móc nặng nề, mặc dù cô hơi ngơ ngác nhưng cũng không để trong lòng.
Trở về phòng ngủ, Cảnh Thiên vốn định nói chuyện với Chiến Lệ Xuyên. Nếu cô đoán không sai thì nhóm người mai phục ở bên ngoài hôm nay hắn là được nhà họ Chiến phái tới để bảo vệ Hồng Lục. Cô cần xác nhận liệu Chiến Lê Xuyên có nghi ngờ cô hay không.
Có điều sau khi mở cánh cửa liền với phòng ngủ của hai người, cô nhận ra người bình thường vẫn nằm trên giường đã không còn ở đó, chăn đã được gấp gọn gàng. Cảnh Thiên đến phòng làm việc lần trước, bên trong cũng không có ai.