Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 98: Tính sổ
Trên đường trở về A thành, Mai Truyền Kỳ ôm con mình ngồi vào vị trí phó lái, ánh mắt thỉnh thoảng đặt lên người Phong Tĩnh Đằng.
Khi đám người Vân Hiển mang dị thú rời đi, cậu mới chính thức tin tưởng Phong Tĩnh Đằng nguyện ý đưa Đa Biến thú cho mình, tùy mình xử trí.
Nếu đổi lại người khác, sớm bị chất lỏng ẩn hình của Đa Biến thú gợi lên con sâu tham lam cùng ích kỷ trong nội tâm, đồng thời sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách sở hữu Đa Biến thú.
Phong Tĩnh Đằng không chỉ hỗ trợ mang Đa Biến thú ra ngoài, còn hào phóng đưa Đa Biến thú cho cậu, anh không nói cũng không hỏi gì liền cho cậu dẫn người đến mang Đa Biến thú đi.
Bỗng nhiên Mai Truyền Kỳ thật muốn biết rõ cảm giác của Phong Tĩnh Đằng, muốn nhìn nam nhân lừa mình kết hôn rốt cuộc là người như thế nào.
Phong Tĩnh Đằng đang lái xe phát hiện Mai Truyền Kỳ đang nhìn trộm mình, khóe miệng không khỏi cong lên.
Lúc trở lại biệt thự, Mai Truyền Kỳ bỗng nghiêm khắc nói: “Mai Nguy Hiểm, đêm nay con không viết đủ một ngàn chữ kiểm điểm không cho ngủ, ngày mai con cũng phải đi học đúng giờ.”
Phong Tĩnh Đằng theo sau lưng nhíu mày lại, không biết tại sao Mai Truyền Kỳ lại đột nhiên muốn phạt đứa nhỏ viết kiểm điểm.
Bé con đang buồn ngủ bỗng nghe baba bảo viết kiểm điểm, cơn buồn ngủ nhất thời bị đánh bay, mê hoặc nhìn baba của mình: “Baba, sao con phải viết kiểm điểm?”
Mai Truyền Kỳ hỏi ngược lại: “Con nói xem?”
Mai Nguy Hiểm nghĩ đến lúc trước chú Phong đã nói baba về chuyện sửa chữa hệ thống, rất nhanh hiểu được tại sao mình lại bị phạt: “Con xem đấu thú tràng như vật thí nghiệm, tự ý sửa đổi hệ thống phòng ngự thành hệ thống tự bạo.”
Mai Truyền Kỳ thỏa mãn gật đầu: “Đi viết kiểm điểm đi.”
Mai Nguy Hiểm nhìn đồng hồ điện tử trên tường, lúc này là 00:38, đã trễ lắm rồi.
Nếu bây giờ còn phải viết kiểm điểm, ít nhất sẽ viết đến ba giờ, mai còn phải dậy sớm nửa, căn bản không ngủ được mấy tiếng.
Mai Nguy Hiểm làm bộ đáng thương hướng Phong Tĩnh Đằng cầu cứu.
Mai Truyền Kỳ sao không đoán được ý định của nhóc, quay đầu nói: “Phong Tĩnh Đằng, anh lên lầu tắm rửa đi.”
Phong Tĩnh Đằng tuy thương nhưng không thể giúp được gì cho nhóc, quay người đi về phía cầu thang.
Lúc đó, anh sửa lại hệ thống ở đấu thú tràng, chỉ tùy ý dạy đứa nhỏ một chút, căn bản không nghĩ đến Mai Nguy Hiểm sẽ ghi nhớ những thao tác phức tạp của mình khi sửa chữa hệ thống, cũng lấy đấu thú tràng làm vật thí nghiệm.
Sau khi phát sinh vụ nổ thứ hai, anh mới kinh ngạc phát hiện đứa bé này thực sự quá thông minh.
Anh vốn muốn nghiêm nghị răn dạy đứa nhỏ, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt vô tội kia quả thật không nhẫn tâm được.
“Baba, con đi viết kiểm điểm đây.” Mai Nguy Hiểm bước đôi chân nhỏ đi lên lầu hai.
Mãi đến khi không thấy thân ảnh đứa nhỏ cậu mới thở ra một hơi.
Lúc đó, cậu nghe Phong Tĩnh Đằng nói về chuyện thay đổi chương trình, cậu liền đoán ra được là đứa nhỏ bướng bỉnh kia làm.
Sau đó thấy thần sắc hưng phấn của nhóc, liền biết Phong Tĩnh Đằng không nỡ răng dạy.
Kỳ thực cậu cũng không đành lòng để con mình nửa đêm canh ba thức viết kiểm điểm, thế nhưng phải dạy nhóc không thể được sủng mà kiêu, không phải tự cho mình có chút bản lãnh là được tùy ý làm bậy.
Mai Truyền Kỳ lên lầu ba, không thấy Phong Tĩnh Đằng.
Cậu lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ áo đi vào phòng tắm, đến lúc đi ra liền thấy Phong Tĩnh Đằng mặc áo ngủ dựa vào đầu giường xem quang não.
Mai Truyền Kỳ ngồi vào vị trí ngủ thường ngày, vỗ vỗ bên cạnh: “Lại đây ngồi.”
Phong Tĩnh Đằng nở nụ cười, nhanh chóng đóng quang não ngồi bên cạnh Mai Truyền Kỳ, ôm vai cậu: “Truyền Kỳ, có chuyện gì muốn nói sao?”
Khóe miệng Mai Truyền Kỳ giật giật, cũng không gạt tay ra: “Tôi phải cảm ơn anh mấy ngày nay chăm sóc Nguy Nguy.”
Phong Tĩnh Đằng thu lại ý cười, nhướn mày: “Chúng ta là bạn lữ, Nguy Nguy cũng là con tôi, cậu căn bản không cần khách sáo như thế.”
Anh cảm thấy Mai Truyền Kỳ vẫn coi mình là người ngoài, khiến anh cảm thấy mất hứng.
Mai Truyền Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh: “Không, tôi cần phải khách sáo với anh một chút, bởi vì, tôi sẽ không khách sáo với anh nữa.”
Nói xong, cậu liền nhéo một cái thật mạnh lên bắp đùi Phong Tĩnh Đằng.
“Tê.” Phong Tĩnh Đằng đau đến nước mắt cũng muốn chảy ra ngoài, nhanh chóng thu tay về xoa xoa lên đùi.
“Đau không? Tôi học anh đó, tôi nhớ lần trước mình uống say cũng bị anh nhéo như vậy.” Mai Truyền Kỳ cười lạnh, sau đó đưa tay về hướng Phong Tĩnh Đằng.
Phong Tĩnh Đằng xanh mặt, nhanh chóng xoay người né nắm đấm đánh tới, từ trên giường đứng lên.
Mai Truyền Kỳ cũng đứng dậy theo: “Chúng ta trước tiên tính chuyện anh lừa tôi kết hôn.”
Phong Tĩnh Đằng ngẩn ra: “Có phải chịu cậu đánh một trận, cậu không tức giận nữa?”
Mai Truyền Kỳ lạnh lùng nói: “Chờ tôi đánh xong rồi hẵn nói.”
Tối hôm nay nhất định phải tính sổ cho xong.
Mai Truyền Kỳ lần thứ hai ra quyền, hướng Phong Tĩnh Đằng đánh tới.
Phong Tĩnh Đằng không nhúc nhích, đứng bất động tại chỗ, chính diện nghênh tiếp một quyền đánh tới.
Phịch một tiếng, má trái bị trúng một quyền, vì đối phương ra tay quá nặng nhất thời đứng không vững, lảo đảo lui lại mấy bước, chật vật rơi xuống giường.
Mai Truyền Kỳ sững sờ, thở hổn hển từ trên giường nhảy xuống: “Anh sao không tránh ra?”
Cậu nâng Phong Tĩnh Đằng dậy, thấy má trái của anh sưng đỏ hơn, hơn nữa khóe miệng còn vươn một tia tơ máu.
Mai Truyền Kỳ biết lực đạo một quyền vừa nãy kia cũng không nhẹ, nếu sống mũi bị đánh trúng e là sẽ bị gãy.
Phong Tĩnh Đằng nhìn bộ dạng vừa tức vừa vội của cậu, nói: “Tôi không đau, cậu có thể đánh bên kia cho đều đi…”
“Anh…”
Mai Truyền Kỳ tức giận đẩy anh ra.
Cậu hiện tại không có hứng thú cùng người không chịu phản công đánh nhau.
Mai Truyền Kỳ một cước đạp lên giường, đến đầu tủ lấy hộp thuốc hôm trước đã bôi cho Phong Tĩnh Đằng ra.
Cậu trầm mặt nói: “Lại đây!”
Phong Tĩnh Đằng không nhúc nhích: “Cậu hết giận?”
Mai Truyền Kỳ lại nói một lần: “Lại đây xoa thuốc!”
Phong Tĩnh Đằng vẫn không di chuyển: “Cậu hết giận tôi sẽ qua.”
Mai Truyền Kỳ nhìn khuôn mặt càng lúc càng sưng kia: “Ta đệt, lão tử hết giận, hết giận còn không được sao?”
Mịe.
Cậu căn bản không phải là người dễ mềm lòng người, làm sao đối với hàng này liền dễ mềm lòng nhỉ?
Phong Tĩnh Đằng cười đến bên cạnh cậu.
“Tự bôi đi.” Mai Truyền Kỳ ném thuốc qua.
Phong Tĩnh Đằng cũng không được voi đòi tiên, tự mình bôi thuốc lên mặt.
Một trận mát mẻ tản trên mặt, ba phút sau liền tiêu sưng, máu ứ đọng cũng tản đi.
Mai Truyền Kỳ thấy mặt anh tốt hơn, nhanh chóng tắt đèn ngủ bên mình, đưa lưng về phía anh, nằm xuống: “Ngủ.”
Đáy mắt Phong Tĩnh Đằng chợt lóe nồng đậm ý cười, cũng cùng tắt đèn, sau đó lại gần Mai Truyền Kỳ.
Mai Truyền Kỳ cảm giác người phía sau dựa vào, nhanh chóng xoay người: “Anh dựa gần như vậy làm gì?”
Trước đó vài ngày, hai người tuy ngủ chung nhưng vẫn cách một thước, chưa từng gần gũi như vậy.
Phong Tĩnh Đằng biết nếu càng nói thì đối phương càng đuổi mình ra xa, cho nên anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm.
Mai Truyền Kỳ thấy anh không nhúc nhích cũng không nói, đành im lặng.
Những ngày qua đều không được an ổn ngủ một giấc, hiện tại ngủ trên cái giường quen thuộc, nháy mắt liền ngủ thiếp đi.
Phong Tĩnh Đằng nghe tiếng hít thở đều đều, rón rén ôm lấy người, gối lên cánh tay mình, sau đó trên đôi môi tưởng niệm mấy ngày này nhẹ nhàng hôn lên, trầm thấp nở nụ cười: “Đáng giá.”
Trúng cú đấm này, thật sự đáng giá!
Không chỉ khiến Mai Truyền Kỳ hết giận, còn thấy trong mắt cậu vì mặt mình bị thương mà đau lòng.
Phong Tĩnh Đằng nắm chặt hai tay, hài lòng khép lại hai mắt.
——
Sáng thứ sáu, Mai Truyền Kỳ có một cuộc tranh tài, ăn điểm tâm xong liền vội vã chạy đến đấu trường cơ giáp.
Lần này lượng người đến xem nhiều gấp mười lần so với lần trước, số người bên khán đài ‘Truyền Kỳ’ đã vượt qua năm vạn người, gấp năm, sáu lần, toàn bộ trường đấu hưng phấn hô ‘Truyền Kỳ’, vô cùng nhiệt liệt.
Bởi đối thủ vẫn là người dự thi gien cấp AA, nên Mai Truyền Kỳ lại một lần nữa thoải mái đánh thắng.
Lúc rời khỏi nơi này, nhân viên công tác lần nữa nhắc nhở Mai Truyền Kỳ lần sau người dự thi sẽ là gien cấp AAA, thể năng cùng độ phù hợp cao hơn so với những đối thủ trước đó.
Trong lòng cậu cũng bắt đầu coi trọng trận đấu này, không thể giống như mấy lần trước thoải mái ứng phó như thế.
Buổi tối hôm đó, cậu và con trai, Phong Tĩnh Đằng đang dùng cơm tối, liền thấy Ti Kiếm Đường truyền tin đến.
Mai Truyền Kỳ nghe giọng Ti Kiếm Đường, nhíu mày lại.
Những ngày qua do bận việc Đa Biến thú, cậu quên mình đã đáp ứng hẹn gặp mặt cùng Ti Kiếm Đường.
“Tối hôm nay chín giờ gặp tại chỗ cũ.” Mai Truyền Kỳ nói xong cũng cúp máy.
Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Nguy Hiểm ngồi bên cạnh nghe, không khỏi thẳng lưng lên.
Khi đám người Vân Hiển mang dị thú rời đi, cậu mới chính thức tin tưởng Phong Tĩnh Đằng nguyện ý đưa Đa Biến thú cho mình, tùy mình xử trí.
Nếu đổi lại người khác, sớm bị chất lỏng ẩn hình của Đa Biến thú gợi lên con sâu tham lam cùng ích kỷ trong nội tâm, đồng thời sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách sở hữu Đa Biến thú.
Phong Tĩnh Đằng không chỉ hỗ trợ mang Đa Biến thú ra ngoài, còn hào phóng đưa Đa Biến thú cho cậu, anh không nói cũng không hỏi gì liền cho cậu dẫn người đến mang Đa Biến thú đi.
Bỗng nhiên Mai Truyền Kỳ thật muốn biết rõ cảm giác của Phong Tĩnh Đằng, muốn nhìn nam nhân lừa mình kết hôn rốt cuộc là người như thế nào.
Phong Tĩnh Đằng đang lái xe phát hiện Mai Truyền Kỳ đang nhìn trộm mình, khóe miệng không khỏi cong lên.
Lúc trở lại biệt thự, Mai Truyền Kỳ bỗng nghiêm khắc nói: “Mai Nguy Hiểm, đêm nay con không viết đủ một ngàn chữ kiểm điểm không cho ngủ, ngày mai con cũng phải đi học đúng giờ.”
Phong Tĩnh Đằng theo sau lưng nhíu mày lại, không biết tại sao Mai Truyền Kỳ lại đột nhiên muốn phạt đứa nhỏ viết kiểm điểm.
Bé con đang buồn ngủ bỗng nghe baba bảo viết kiểm điểm, cơn buồn ngủ nhất thời bị đánh bay, mê hoặc nhìn baba của mình: “Baba, sao con phải viết kiểm điểm?”
Mai Truyền Kỳ hỏi ngược lại: “Con nói xem?”
Mai Nguy Hiểm nghĩ đến lúc trước chú Phong đã nói baba về chuyện sửa chữa hệ thống, rất nhanh hiểu được tại sao mình lại bị phạt: “Con xem đấu thú tràng như vật thí nghiệm, tự ý sửa đổi hệ thống phòng ngự thành hệ thống tự bạo.”
Mai Truyền Kỳ thỏa mãn gật đầu: “Đi viết kiểm điểm đi.”
Mai Nguy Hiểm nhìn đồng hồ điện tử trên tường, lúc này là 00:38, đã trễ lắm rồi.
Nếu bây giờ còn phải viết kiểm điểm, ít nhất sẽ viết đến ba giờ, mai còn phải dậy sớm nửa, căn bản không ngủ được mấy tiếng.
Mai Nguy Hiểm làm bộ đáng thương hướng Phong Tĩnh Đằng cầu cứu.
Mai Truyền Kỳ sao không đoán được ý định của nhóc, quay đầu nói: “Phong Tĩnh Đằng, anh lên lầu tắm rửa đi.”
Phong Tĩnh Đằng tuy thương nhưng không thể giúp được gì cho nhóc, quay người đi về phía cầu thang.
Lúc đó, anh sửa lại hệ thống ở đấu thú tràng, chỉ tùy ý dạy đứa nhỏ một chút, căn bản không nghĩ đến Mai Nguy Hiểm sẽ ghi nhớ những thao tác phức tạp của mình khi sửa chữa hệ thống, cũng lấy đấu thú tràng làm vật thí nghiệm.
Sau khi phát sinh vụ nổ thứ hai, anh mới kinh ngạc phát hiện đứa bé này thực sự quá thông minh.
Anh vốn muốn nghiêm nghị răn dạy đứa nhỏ, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt vô tội kia quả thật không nhẫn tâm được.
“Baba, con đi viết kiểm điểm đây.” Mai Nguy Hiểm bước đôi chân nhỏ đi lên lầu hai.
Mãi đến khi không thấy thân ảnh đứa nhỏ cậu mới thở ra một hơi.
Lúc đó, cậu nghe Phong Tĩnh Đằng nói về chuyện thay đổi chương trình, cậu liền đoán ra được là đứa nhỏ bướng bỉnh kia làm.
Sau đó thấy thần sắc hưng phấn của nhóc, liền biết Phong Tĩnh Đằng không nỡ răng dạy.
Kỳ thực cậu cũng không đành lòng để con mình nửa đêm canh ba thức viết kiểm điểm, thế nhưng phải dạy nhóc không thể được sủng mà kiêu, không phải tự cho mình có chút bản lãnh là được tùy ý làm bậy.
Mai Truyền Kỳ lên lầu ba, không thấy Phong Tĩnh Đằng.
Cậu lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ áo đi vào phòng tắm, đến lúc đi ra liền thấy Phong Tĩnh Đằng mặc áo ngủ dựa vào đầu giường xem quang não.
Mai Truyền Kỳ ngồi vào vị trí ngủ thường ngày, vỗ vỗ bên cạnh: “Lại đây ngồi.”
Phong Tĩnh Đằng nở nụ cười, nhanh chóng đóng quang não ngồi bên cạnh Mai Truyền Kỳ, ôm vai cậu: “Truyền Kỳ, có chuyện gì muốn nói sao?”
Khóe miệng Mai Truyền Kỳ giật giật, cũng không gạt tay ra: “Tôi phải cảm ơn anh mấy ngày nay chăm sóc Nguy Nguy.”
Phong Tĩnh Đằng thu lại ý cười, nhướn mày: “Chúng ta là bạn lữ, Nguy Nguy cũng là con tôi, cậu căn bản không cần khách sáo như thế.”
Anh cảm thấy Mai Truyền Kỳ vẫn coi mình là người ngoài, khiến anh cảm thấy mất hứng.
Mai Truyền Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh: “Không, tôi cần phải khách sáo với anh một chút, bởi vì, tôi sẽ không khách sáo với anh nữa.”
Nói xong, cậu liền nhéo một cái thật mạnh lên bắp đùi Phong Tĩnh Đằng.
“Tê.” Phong Tĩnh Đằng đau đến nước mắt cũng muốn chảy ra ngoài, nhanh chóng thu tay về xoa xoa lên đùi.
“Đau không? Tôi học anh đó, tôi nhớ lần trước mình uống say cũng bị anh nhéo như vậy.” Mai Truyền Kỳ cười lạnh, sau đó đưa tay về hướng Phong Tĩnh Đằng.
Phong Tĩnh Đằng xanh mặt, nhanh chóng xoay người né nắm đấm đánh tới, từ trên giường đứng lên.
Mai Truyền Kỳ cũng đứng dậy theo: “Chúng ta trước tiên tính chuyện anh lừa tôi kết hôn.”
Phong Tĩnh Đằng ngẩn ra: “Có phải chịu cậu đánh một trận, cậu không tức giận nữa?”
Mai Truyền Kỳ lạnh lùng nói: “Chờ tôi đánh xong rồi hẵn nói.”
Tối hôm nay nhất định phải tính sổ cho xong.
Mai Truyền Kỳ lần thứ hai ra quyền, hướng Phong Tĩnh Đằng đánh tới.
Phong Tĩnh Đằng không nhúc nhích, đứng bất động tại chỗ, chính diện nghênh tiếp một quyền đánh tới.
Phịch một tiếng, má trái bị trúng một quyền, vì đối phương ra tay quá nặng nhất thời đứng không vững, lảo đảo lui lại mấy bước, chật vật rơi xuống giường.
Mai Truyền Kỳ sững sờ, thở hổn hển từ trên giường nhảy xuống: “Anh sao không tránh ra?”
Cậu nâng Phong Tĩnh Đằng dậy, thấy má trái của anh sưng đỏ hơn, hơn nữa khóe miệng còn vươn một tia tơ máu.
Mai Truyền Kỳ biết lực đạo một quyền vừa nãy kia cũng không nhẹ, nếu sống mũi bị đánh trúng e là sẽ bị gãy.
Phong Tĩnh Đằng nhìn bộ dạng vừa tức vừa vội của cậu, nói: “Tôi không đau, cậu có thể đánh bên kia cho đều đi…”
“Anh…”
Mai Truyền Kỳ tức giận đẩy anh ra.
Cậu hiện tại không có hứng thú cùng người không chịu phản công đánh nhau.
Mai Truyền Kỳ một cước đạp lên giường, đến đầu tủ lấy hộp thuốc hôm trước đã bôi cho Phong Tĩnh Đằng ra.
Cậu trầm mặt nói: “Lại đây!”
Phong Tĩnh Đằng không nhúc nhích: “Cậu hết giận?”
Mai Truyền Kỳ lại nói một lần: “Lại đây xoa thuốc!”
Phong Tĩnh Đằng vẫn không di chuyển: “Cậu hết giận tôi sẽ qua.”
Mai Truyền Kỳ nhìn khuôn mặt càng lúc càng sưng kia: “Ta đệt, lão tử hết giận, hết giận còn không được sao?”
Mịe.
Cậu căn bản không phải là người dễ mềm lòng người, làm sao đối với hàng này liền dễ mềm lòng nhỉ?
Phong Tĩnh Đằng cười đến bên cạnh cậu.
“Tự bôi đi.” Mai Truyền Kỳ ném thuốc qua.
Phong Tĩnh Đằng cũng không được voi đòi tiên, tự mình bôi thuốc lên mặt.
Một trận mát mẻ tản trên mặt, ba phút sau liền tiêu sưng, máu ứ đọng cũng tản đi.
Mai Truyền Kỳ thấy mặt anh tốt hơn, nhanh chóng tắt đèn ngủ bên mình, đưa lưng về phía anh, nằm xuống: “Ngủ.”
Đáy mắt Phong Tĩnh Đằng chợt lóe nồng đậm ý cười, cũng cùng tắt đèn, sau đó lại gần Mai Truyền Kỳ.
Mai Truyền Kỳ cảm giác người phía sau dựa vào, nhanh chóng xoay người: “Anh dựa gần như vậy làm gì?”
Trước đó vài ngày, hai người tuy ngủ chung nhưng vẫn cách một thước, chưa từng gần gũi như vậy.
Phong Tĩnh Đằng biết nếu càng nói thì đối phương càng đuổi mình ra xa, cho nên anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm.
Mai Truyền Kỳ thấy anh không nhúc nhích cũng không nói, đành im lặng.
Những ngày qua đều không được an ổn ngủ một giấc, hiện tại ngủ trên cái giường quen thuộc, nháy mắt liền ngủ thiếp đi.
Phong Tĩnh Đằng nghe tiếng hít thở đều đều, rón rén ôm lấy người, gối lên cánh tay mình, sau đó trên đôi môi tưởng niệm mấy ngày này nhẹ nhàng hôn lên, trầm thấp nở nụ cười: “Đáng giá.”
Trúng cú đấm này, thật sự đáng giá!
Không chỉ khiến Mai Truyền Kỳ hết giận, còn thấy trong mắt cậu vì mặt mình bị thương mà đau lòng.
Phong Tĩnh Đằng nắm chặt hai tay, hài lòng khép lại hai mắt.
——
Sáng thứ sáu, Mai Truyền Kỳ có một cuộc tranh tài, ăn điểm tâm xong liền vội vã chạy đến đấu trường cơ giáp.
Lần này lượng người đến xem nhiều gấp mười lần so với lần trước, số người bên khán đài ‘Truyền Kỳ’ đã vượt qua năm vạn người, gấp năm, sáu lần, toàn bộ trường đấu hưng phấn hô ‘Truyền Kỳ’, vô cùng nhiệt liệt.
Bởi đối thủ vẫn là người dự thi gien cấp AA, nên Mai Truyền Kỳ lại một lần nữa thoải mái đánh thắng.
Lúc rời khỏi nơi này, nhân viên công tác lần nữa nhắc nhở Mai Truyền Kỳ lần sau người dự thi sẽ là gien cấp AAA, thể năng cùng độ phù hợp cao hơn so với những đối thủ trước đó.
Trong lòng cậu cũng bắt đầu coi trọng trận đấu này, không thể giống như mấy lần trước thoải mái ứng phó như thế.
Buổi tối hôm đó, cậu và con trai, Phong Tĩnh Đằng đang dùng cơm tối, liền thấy Ti Kiếm Đường truyền tin đến.
Mai Truyền Kỳ nghe giọng Ti Kiếm Đường, nhíu mày lại.
Những ngày qua do bận việc Đa Biến thú, cậu quên mình đã đáp ứng hẹn gặp mặt cùng Ti Kiếm Đường.
“Tối hôm nay chín giờ gặp tại chỗ cũ.” Mai Truyền Kỳ nói xong cũng cúp máy.
Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Nguy Hiểm ngồi bên cạnh nghe, không khỏi thẳng lưng lên.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo