Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 67: Thì ra là vậy
Liên Trạch Dương đem tin tức vừa mới nhận được nói cho Mai Truyền Kỳ: “Trừ chuyện lúc trước cậu nhờ tôi điều tra, tôi còn tự mình tra xét về những kẻ đã chỉ điểm cậu ở tòa án năm đó. Nhưng đáng tiếc chỉ tra ra được địa chỉ của bảy người mà thôi, những tên còn lại nếu không ở trong quân đội thì cũng đã bị phái đi biên thành.
Cậu cũng không nóng lòng nhìn thông tin điều tra được: “Một năm trước, đội ngũ mà tôi lãnh đạo có ba ngàn tên ky giáp tân binh. Tuy không phải toàn bộ mọi người đứng ra chỉ tên và xác nhận tôi, nhưng cũng có năm mươi người có mặt trong buổi thượng tòa ngày đó, bây giờ cậu có thể tìm ra được bảy người là đã làm tốt lắm rồi.”
Trác Quân vỗ nhẹ lên vai Mai Truyền Kỳ: “Cậu vừa mới ra tù liền điều tra chuyện này, mọi việc cũng nên cẩn thận đấy.”
Cậu hiểu ý của Trác Quân, gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Trác Quân nhìn về phía Liên Trạch Dương: “Để Truyền Kỳ ở đây xem tài liệu đi, chúng ta đi chúc thọ Lão tổ tông.”
Ba người họ vừa đi, cậu liền nhanh chóng kiểm tra tin tức của Liên Trạch Dương tra được.
Một năm trước, trước khi mình bị áp giải đến tòa án quân sự, người nhà của Lý Binh xác thực là đã biến mất vài ngày. Chờ sau khi bị định tội tống vào Hắc Sắc ngục giam, người nhà của Lý Binh lại xuất hiện trở lại.
Sau đó, người nhà của Lý Binh giải thích cho hàng xóm rằng bọn họ đi thăm người thân.
Việc này chứng tỏ lời của Lý Binh là sự thật, người nhà bọn họ bị bắt cóc nên mới bất đắc dĩ đứng ra vu hại mình.
Trong một năm này, ba ngàn ky giáp tân binh mà Mai Truyền Kỳ lãnh đạo trước đó nếu không phải bị phái đến biên thành xa xôi thì cùng với một đội nghiên cứu nào đó tiến vào Vô Cảnh sâm lâm, bên cạnh đó một số còn bị phái cùng quân đội thăm dò tân tinh cầu, đến nay tung tích không rõ.
Đương nhiên cũng có tân binh được thăng chức, hoặc có những kẻ giống như Lý Binh, giải ngũ ra ngoài mưu sinh, mọi chuyện tưởng chừng như vô cùng bình thường.
Mai Truyền Kỳ nhìn đến đây, lông mày càng nhíu chặt lại, lại tiếp tục nhìn tư liệu điều tra về Vệ Long thiếu tá.
Căn cứ vào tin tức mà quân đội đã công bố, Vệ Long thiếu tá đã chết trên chiến trường.
Khi Lý Binh nói đã gặp một nam nhân tại bệnh viện chỉnh hình tư nhân, trong bàn tay người nọ có ba nốt ruồi, nhưng theo thông tin tra được thì không có người nào tên Vệ Long xuất hiện tại bệnh viện.
Mai Truyền Kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ là Lý Binh đang nói dối? Nhưng sao hắn lại muốn nói dối rằng mình đã nhìn thấy Vệ Long?
“Thật kỳ lạ, Phong gia từ trước đến nay đều đứng ở vị trí trung lập, không đứng về bên nào. Mai gia cũng không mời Phong gia tham dự yến hội, vậy Phong Tĩnh Đằng thượng tá sao lại tới dự tiệc mừng thọ lần này?”
Nghe có người nói, Mai Truyền Kỳ đang xem tư liệu về bảy người kia liền ngẩn đầu nhìn về phía hai nữ khách mời đang nói chuyện gần đó.
“Cậu không biết gì sao? Phong Thượng tá bây giờ là sĩ quan dưới trướng Mai Thượng tướng, được Mai Thượng tướng mời đến tham gia buổi tiệc mừng thọ lần này.”
“Thì ra là vậy, cậu thấy không, Phong Thượng tá thực sự được mọi người hoan nghênh.”
Mai Truyền Kỳ nhìn về vị trí mà hai cô gái kia đang nói đến, thấy có cả nam lẫn nữ đang vây xung quanh Phong Tĩnh Đằng, không ngừng tạo ấn tượng và đồng thời giới thiệu bản thân.
Ngay lúc đó, một bóng người nhỏ bé chạy lẫn vào trong đám người, ôm chặt lấy chân Phong Tĩnh Đằng.
Cậu cũng không nóng lòng nhìn thông tin điều tra được: “Một năm trước, đội ngũ mà tôi lãnh đạo có ba ngàn tên ky giáp tân binh. Tuy không phải toàn bộ mọi người đứng ra chỉ tên và xác nhận tôi, nhưng cũng có năm mươi người có mặt trong buổi thượng tòa ngày đó, bây giờ cậu có thể tìm ra được bảy người là đã làm tốt lắm rồi.”
Trác Quân vỗ nhẹ lên vai Mai Truyền Kỳ: “Cậu vừa mới ra tù liền điều tra chuyện này, mọi việc cũng nên cẩn thận đấy.”
Cậu hiểu ý của Trác Quân, gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Trác Quân nhìn về phía Liên Trạch Dương: “Để Truyền Kỳ ở đây xem tài liệu đi, chúng ta đi chúc thọ Lão tổ tông.”
Ba người họ vừa đi, cậu liền nhanh chóng kiểm tra tin tức của Liên Trạch Dương tra được.
Một năm trước, trước khi mình bị áp giải đến tòa án quân sự, người nhà của Lý Binh xác thực là đã biến mất vài ngày. Chờ sau khi bị định tội tống vào Hắc Sắc ngục giam, người nhà của Lý Binh lại xuất hiện trở lại.
Sau đó, người nhà của Lý Binh giải thích cho hàng xóm rằng bọn họ đi thăm người thân.
Việc này chứng tỏ lời của Lý Binh là sự thật, người nhà bọn họ bị bắt cóc nên mới bất đắc dĩ đứng ra vu hại mình.
Trong một năm này, ba ngàn ky giáp tân binh mà Mai Truyền Kỳ lãnh đạo trước đó nếu không phải bị phái đến biên thành xa xôi thì cùng với một đội nghiên cứu nào đó tiến vào Vô Cảnh sâm lâm, bên cạnh đó một số còn bị phái cùng quân đội thăm dò tân tinh cầu, đến nay tung tích không rõ.
Đương nhiên cũng có tân binh được thăng chức, hoặc có những kẻ giống như Lý Binh, giải ngũ ra ngoài mưu sinh, mọi chuyện tưởng chừng như vô cùng bình thường.
Mai Truyền Kỳ nhìn đến đây, lông mày càng nhíu chặt lại, lại tiếp tục nhìn tư liệu điều tra về Vệ Long thiếu tá.
Căn cứ vào tin tức mà quân đội đã công bố, Vệ Long thiếu tá đã chết trên chiến trường.
Khi Lý Binh nói đã gặp một nam nhân tại bệnh viện chỉnh hình tư nhân, trong bàn tay người nọ có ba nốt ruồi, nhưng theo thông tin tra được thì không có người nào tên Vệ Long xuất hiện tại bệnh viện.
Mai Truyền Kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ là Lý Binh đang nói dối? Nhưng sao hắn lại muốn nói dối rằng mình đã nhìn thấy Vệ Long?
“Thật kỳ lạ, Phong gia từ trước đến nay đều đứng ở vị trí trung lập, không đứng về bên nào. Mai gia cũng không mời Phong gia tham dự yến hội, vậy Phong Tĩnh Đằng thượng tá sao lại tới dự tiệc mừng thọ lần này?”
Nghe có người nói, Mai Truyền Kỳ đang xem tư liệu về bảy người kia liền ngẩn đầu nhìn về phía hai nữ khách mời đang nói chuyện gần đó.
“Cậu không biết gì sao? Phong Thượng tá bây giờ là sĩ quan dưới trướng Mai Thượng tướng, được Mai Thượng tướng mời đến tham gia buổi tiệc mừng thọ lần này.”
“Thì ra là vậy, cậu thấy không, Phong Thượng tá thực sự được mọi người hoan nghênh.”
Mai Truyền Kỳ nhìn về vị trí mà hai cô gái kia đang nói đến, thấy có cả nam lẫn nữ đang vây xung quanh Phong Tĩnh Đằng, không ngừng tạo ấn tượng và đồng thời giới thiệu bản thân.
Ngay lúc đó, một bóng người nhỏ bé chạy lẫn vào trong đám người, ôm chặt lấy chân Phong Tĩnh Đằng.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo