Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 46: Cũng không có quan hệ gì Với tôi
Mai Truyền Kỳ vừa nghe như vậy liền biết Giản Dực đang ám chỉ ai, nhíu nhíu mày nhìn sang Phong Tĩnh Đằng.
Trên mặt rõ ràng đang mang kính râm thế nhưng Phong Tĩnh Đằng dường như biết Mai Truyền Kỳ là cần không gian riêng, đúng lúc cửa thang máy vừa mở, liền nhẹ giọng nói: “Tôi ở phòng 503 chờ cậu.”
Mai Truyền Kỳ gật đầu, cùng anh rời khỏi thang máy, đợi anh đi xa mới tiếp tục nói: “Tôi biết, vừa nãy tôi vô tình chạm mặt hắn.”
“WHATT!!!” Giản Dực cao giọng: “Cậu nhìn thấy hắn? Cậu thực sự nhìn thấy Ti Kiếm Đường?”
Mai Truyền Kỳ khi nghe đến tên này liền cau mày lại: “Đúng vậy!”
“Vậy lúc cậu… thấy hắn ta thì sao?” Giản Dực thận trọng hỏi.
Mai Truyền Kỳ lạnh lùng nói: “Muốn hung hăng đập cái tên khốn đó một trận.” ლಠ益ಠ)ლ
“Vậy rồi sao, cậu có động thủ không?”
“Không có.” Mai Truyền Kỳ tuy rất muốn đánh Ti Kiếm Đường, thế nhưng lúc Phong Tĩnh Đằng ôm eo giới thiệu mình là bạn lữ của anh ta, cậu cảm thấy tên đó không cần để mình động thủ đánh như vậy, căn bản là không xứng đáng.
“Đệt, cậu cư nhiên có thể nhịn được không ra tay tẩn hắn một trận!” Giọng nói Giản Dực đầy vẻ kinh ngạc: “Vậy cậu có nói với hắn… Ờ… chuyện lúc trước hay không?”
“Hắn năm đó đã không chịu thừa nhận, tôi cần gì phải nói với hắn chứ.” Mai Truyền Kỳ nghĩ đến chuyện năm đó, ánh mắt tối sầm lại: “Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, tôi không muốn dây dưa cùng hắn ta nữa.”
“Nếu cậu thật sự nghĩ thông suốt như vậy thì tốt rồi, tôi còn nghe Ti Kiếm Đường mang về một cái nghiên cứu khiến cho toàn cầu phải khiếp sợ.”
Mai Truyền Kỳ thản nhiên nói: “Cũng không có quan hệ gì với tôi.”
Giản Dực nghe cậu trả lời lãnh đạm như vậy liền chuyển sang chuyện khác: “Hôm qua tôi đã làm ra phần thuốc ức chế cho Nguy Nguy dùng trong năm nay, khi nào cậu rảnh thì chạy qua lấy nha? Đúng rồi, tôi còn một việc quan trọng cần nhắc nhở cậu, do Nguy Nguy thường xuyên sử dụng thuốc ức chế cho nên loại thuốc này cũng không còn tác dụng như trước nữa, chỉ e qua năm nay sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vì thế chúng ta nên mau chóng tìm biện pháp khác cho thỏa đáng hơn.”
Mai Truyền Kỳ trong phút chốc giọng liền trầm xuống: “Sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết.”
Giản Dực tức giận: “Tôi sớm cũng muốn nói cho cậu chứ, thế nhưng trong hai năm này, cậu không phải ở quân đội thì cũng ở trong ngục, cậu nghĩ tôi có cơ hội nói việc này sao?”
“Vậy…”
Mai Truyền Kỳ đang muốn nói tiếp thì bỗng thấy một người đàn ông ăn mặc bảnh bao lướt qua trước mặt mình, khuôn mặt quen thuộc khiến cậu không khỏi ngẩn ra.
Sau khi lấy lại tinh thần liền gấp rút nói: “Dực, tối nay hoặc ngày mai tôi sẽ qua chỗ cậu lấy thuốc.”
Không chờ Giản Dực phản ứng liền cúp máy, cậu vội vã đuổi theo tên kia.
Khi thấy người đàn ông nọ đi vào toilet cũng đi theo vào. Chỉ thấy người kia cúi xuống bồn rửa tay, nôn mửa liên tục, mùi hôi thối khó chịu lan tỏa khắp phòng.
Mai Truyền Kỳ đầu tiên là kiểm tra xem trong phòng còn người khác hay không, mới đi đến bên cạnh người đàn ông nọ đưa ra một chiếc khăn sạch sẽ.
Người nọ đưa miệng đến bên vòi nước, súc miệng sạch sẽ, sau đó rất tự nhiên tiếp nhận khăn, chùi miệng nói: “Cảm tạ.”
Hắn ngồi dậy, nhìn người đứng bên cạnh đang tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú.
Ngay lập tức, người nọ giống như là nhìn thấy chủ nợ, thất kinh lùi về phía sau, dưới chân trơn trượt khiến cơ thể liền té lăn xuống sàn nhà.
Trên mặt rõ ràng đang mang kính râm thế nhưng Phong Tĩnh Đằng dường như biết Mai Truyền Kỳ là cần không gian riêng, đúng lúc cửa thang máy vừa mở, liền nhẹ giọng nói: “Tôi ở phòng 503 chờ cậu.”
Mai Truyền Kỳ gật đầu, cùng anh rời khỏi thang máy, đợi anh đi xa mới tiếp tục nói: “Tôi biết, vừa nãy tôi vô tình chạm mặt hắn.”
“WHATT!!!” Giản Dực cao giọng: “Cậu nhìn thấy hắn? Cậu thực sự nhìn thấy Ti Kiếm Đường?”
Mai Truyền Kỳ khi nghe đến tên này liền cau mày lại: “Đúng vậy!”
“Vậy lúc cậu… thấy hắn ta thì sao?” Giản Dực thận trọng hỏi.
Mai Truyền Kỳ lạnh lùng nói: “Muốn hung hăng đập cái tên khốn đó một trận.” ლಠ益ಠ)ლ
“Vậy rồi sao, cậu có động thủ không?”
“Không có.” Mai Truyền Kỳ tuy rất muốn đánh Ti Kiếm Đường, thế nhưng lúc Phong Tĩnh Đằng ôm eo giới thiệu mình là bạn lữ của anh ta, cậu cảm thấy tên đó không cần để mình động thủ đánh như vậy, căn bản là không xứng đáng.
“Đệt, cậu cư nhiên có thể nhịn được không ra tay tẩn hắn một trận!” Giọng nói Giản Dực đầy vẻ kinh ngạc: “Vậy cậu có nói với hắn… Ờ… chuyện lúc trước hay không?”
“Hắn năm đó đã không chịu thừa nhận, tôi cần gì phải nói với hắn chứ.” Mai Truyền Kỳ nghĩ đến chuyện năm đó, ánh mắt tối sầm lại: “Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, tôi không muốn dây dưa cùng hắn ta nữa.”
“Nếu cậu thật sự nghĩ thông suốt như vậy thì tốt rồi, tôi còn nghe Ti Kiếm Đường mang về một cái nghiên cứu khiến cho toàn cầu phải khiếp sợ.”
Mai Truyền Kỳ thản nhiên nói: “Cũng không có quan hệ gì với tôi.”
Giản Dực nghe cậu trả lời lãnh đạm như vậy liền chuyển sang chuyện khác: “Hôm qua tôi đã làm ra phần thuốc ức chế cho Nguy Nguy dùng trong năm nay, khi nào cậu rảnh thì chạy qua lấy nha? Đúng rồi, tôi còn một việc quan trọng cần nhắc nhở cậu, do Nguy Nguy thường xuyên sử dụng thuốc ức chế cho nên loại thuốc này cũng không còn tác dụng như trước nữa, chỉ e qua năm nay sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vì thế chúng ta nên mau chóng tìm biện pháp khác cho thỏa đáng hơn.”
Mai Truyền Kỳ trong phút chốc giọng liền trầm xuống: “Sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết.”
Giản Dực tức giận: “Tôi sớm cũng muốn nói cho cậu chứ, thế nhưng trong hai năm này, cậu không phải ở quân đội thì cũng ở trong ngục, cậu nghĩ tôi có cơ hội nói việc này sao?”
“Vậy…”
Mai Truyền Kỳ đang muốn nói tiếp thì bỗng thấy một người đàn ông ăn mặc bảnh bao lướt qua trước mặt mình, khuôn mặt quen thuộc khiến cậu không khỏi ngẩn ra.
Sau khi lấy lại tinh thần liền gấp rút nói: “Dực, tối nay hoặc ngày mai tôi sẽ qua chỗ cậu lấy thuốc.”
Không chờ Giản Dực phản ứng liền cúp máy, cậu vội vã đuổi theo tên kia.
Khi thấy người đàn ông nọ đi vào toilet cũng đi theo vào. Chỉ thấy người kia cúi xuống bồn rửa tay, nôn mửa liên tục, mùi hôi thối khó chịu lan tỏa khắp phòng.
Mai Truyền Kỳ đầu tiên là kiểm tra xem trong phòng còn người khác hay không, mới đi đến bên cạnh người đàn ông nọ đưa ra một chiếc khăn sạch sẽ.
Người nọ đưa miệng đến bên vòi nước, súc miệng sạch sẽ, sau đó rất tự nhiên tiếp nhận khăn, chùi miệng nói: “Cảm tạ.”
Hắn ngồi dậy, nhìn người đứng bên cạnh đang tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú.
Ngay lập tức, người nọ giống như là nhìn thấy chủ nợ, thất kinh lùi về phía sau, dưới chân trơn trượt khiến cơ thể liền té lăn xuống sàn nhà.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo