Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 38: Đấu trường cơ giáp
Ba người Mai Truyền Kỳ không ở Tinh chiến căn cứ lâu thêm nữa, đối với một ngày chưa ăn uống, bụng sớm đã biểu tình, hận không thể lập tức ăn một bữa no nê. Sau khi làm xong tất cả thủ tục, cả ba liền lập tức lên xe rời đi.
Bọn họ tới nhà hàng ăn uống no đủ, sau đó trên đường mua thêm đồ dùng hàng ngày, chờ về đến nhà đã là tám giờ tối.
Mai Truyền Kỳ thấy thời gian không còn sớm, liền dẫn đứa nhỏ về phòng tắm rửa, đợi nhóc ngủ say cậu mới trở lại căn phòng đã ở đêm qua. Vừa vào cửa phòng liền trông thấy bức ảnh nào đó gọi là ảnh cưới được Phong Tĩnh Đằng đặt trên tủ đầu giường.
Hai mắt cậu giật giật, quyết định không nhìn tấm hình kia nữa, đi tắm rồi ngủ.
Khi chuẩn bị ngủ, cậu mơ mơ hồ hồ cảm giác được có người đi vào trong phòng.
Mai Truyền Kỳ phút chốc mở to hai mắt, thấy rõ người tiến vào là Phong Tĩnh Đằng, sự cảnh giác bất tri bất giác hạ xuống, chuyển mình một cái rồi tiếp tục ngủ, đối với bên cạnh bị hõm xuống cũng không để ý.
Phong Tĩnh Đằng nhìn đối phương đưa lưng về phía mình, nhiều lần rất muốn đem người ôm vào lòng, bất quá đều bị anh kiềm chế lại. Cuối cùng chuyển mắt lên nhìn ảnh cưới trên đầu, lúc này mới thỏa mãn đi ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình Mai Truyền Kỳ.
Cậu rửa mặt xong, thay một bộ quần áo thể thao chạy bộ bên ngoài biệt thự rèn luyện thể lực, chạy ba, bốn mươi vòng xung quanh hồ bên cạnh.
Trở lại biệt thự, trên bàn đã bày sẵn một phần bữa sáng dinh dưỡng vô cùng phong phú.
Mai Truyền Kỳ chân mày cau lại, đầu tiên là lên tầng hai xem đứa nhỏ.
Khi đến ‘phòng làm việc của Nguy Nguy’ liền nghe được giọng Phong Tĩnh Đằng đang dạy bé học, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Mai Truyền Kỳ dừng bước lại, do dự một chút liền quay xuống tầng dưới, tiêu diệt phần ăn trên bàn xong, sau đó tìm kiếm tư liệu trên quang não.
Cứ như vậy, cả ngày chủ nhật cả ai cũng có chuyện bận rộn, chỉ có lúc dùng cơm, ba người mới có thể vừa nói vừa cười ngồi cùng một chỗ ăn cơm.
Thời gian còn lại, ai cũng không quấy rầy đến ai, bất quá tình huống như vậy lại làm Mai Truyền Kỳ vô cùng thoả mãn, ít nhất cậu có thời gian tự do để xử lý chuyện của mình.
Đến sáng thứ hai, sau khi rèn luyện trở về, trên bàn đồng dạng giữ lại một phần bữa sáng. Bất quá, trong phòng lại yên tĩnh, chủ nhân biệt thự đã không ở nhà, ngay cả đứa nhỏ cũng tới trường học, nhìn căn phòng lớn vắng vẻ đìu hiu khiến cho Mai Truyền Kỳ cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng ăn sáng xong, ngụy trang bản thân hoàn hảo. Sau đó ngồi trên xe bus đến nhà hàng Noãn Dương lấy xe huyền phù, rồi mới lái xe đến đấu trường ở ngoại ô A thành – nơi chuyên tổ chức thi đấu cơ giáp.
Bởi mỗi hình thể cơ giáp đều phi thường khổng lồ, diện tích trường đấu cũng vô cùng rộng lớn, mấy chục trường đấu liên tiếp nghiễm nhiên như một mô hình thành thị thu nhỏ vậy. Vì vậy ngoại thành phải bố trí ảo ảnh để che giấu, ở bên ngoài nhìn vào tựa như chỉ là một tiểu khu mà thôi.
Người ra vào ‘tiểu khu’ này đặc biệt nhiều, hơn nữa hạng người nào cũng có, muôn hình muôn vẻ, phi thường hỗn tạp. Bất quá, không người nào dám ở đây quấy rối, trừ phi hắn từ nay về sau không có ý định tiếp tục đặt cược cho cơ giáp nữa.
Mai Truyền Kỳ đi tới chung cấp trường đấu, liền thấy Tiêu Lập đứng ở cửa đang giao việc cho Vạn Hà.
Cậu đi lên hô một tiếng: “Lập ca.”
Nghe tiếng, Tiêu Lập quay đầu lại, đầu tiên là sửng sốt, thấy Mai Truyền Kỳ đội tóc giả, đeo khẩu trang và kính râm, rất nhanh liền đoán ra thân phận của đối phương. Đáy mắt hiện lên tiếu ý nhưng lại không lộ ra, nhàn nhạt nói: “Cậu đến rồi.”
Vạn Hà bên cạnh thấy một nam nhân che lại toàn bộ khuôn mặt, cảm thấy cổ quái lại buồn cười, nghĩ thầm đối phương nhất định là sợ thua sẽ bị mất mặt nên mới bao kín mặt như vậy.
“Lập ca, hắn chính kẻ muốn giao chiến chung cấp trường đấu sao?”
“Ừ! Ngươi xuống chuẩn bị đi.”
“Vâng.”
Vạn Hà vừa đi, Tiêu Lập dẫn Mai Truyền Kỳ đi vào hậu đài trường đấu: “Cậu biết một cuộc chung cấp trường đấu có thể chứa được bao nhiêu người đến xem thi đấu không?”
Mai Truyền Kỳ không biết gã tại sao hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Nghe đâu chỗ ngồi có thể chứa một triệu người, còn chỗ đứng thì không thể đếm hết được.”
Tiêu Lập buồn cười nhìn cậu: “Xem ra cậu có chút am hiểu chung cấp trường đấu đấy, vậy cậu có biết hôm nay có bao nhiêu người đến xem không?”
Bọn họ tới nhà hàng ăn uống no đủ, sau đó trên đường mua thêm đồ dùng hàng ngày, chờ về đến nhà đã là tám giờ tối.
Mai Truyền Kỳ thấy thời gian không còn sớm, liền dẫn đứa nhỏ về phòng tắm rửa, đợi nhóc ngủ say cậu mới trở lại căn phòng đã ở đêm qua. Vừa vào cửa phòng liền trông thấy bức ảnh nào đó gọi là ảnh cưới được Phong Tĩnh Đằng đặt trên tủ đầu giường.
Hai mắt cậu giật giật, quyết định không nhìn tấm hình kia nữa, đi tắm rồi ngủ.
Khi chuẩn bị ngủ, cậu mơ mơ hồ hồ cảm giác được có người đi vào trong phòng.
Mai Truyền Kỳ phút chốc mở to hai mắt, thấy rõ người tiến vào là Phong Tĩnh Đằng, sự cảnh giác bất tri bất giác hạ xuống, chuyển mình một cái rồi tiếp tục ngủ, đối với bên cạnh bị hõm xuống cũng không để ý.
Phong Tĩnh Đằng nhìn đối phương đưa lưng về phía mình, nhiều lần rất muốn đem người ôm vào lòng, bất quá đều bị anh kiềm chế lại. Cuối cùng chuyển mắt lên nhìn ảnh cưới trên đầu, lúc này mới thỏa mãn đi ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình Mai Truyền Kỳ.
Cậu rửa mặt xong, thay một bộ quần áo thể thao chạy bộ bên ngoài biệt thự rèn luyện thể lực, chạy ba, bốn mươi vòng xung quanh hồ bên cạnh.
Trở lại biệt thự, trên bàn đã bày sẵn một phần bữa sáng dinh dưỡng vô cùng phong phú.
Mai Truyền Kỳ chân mày cau lại, đầu tiên là lên tầng hai xem đứa nhỏ.
Khi đến ‘phòng làm việc của Nguy Nguy’ liền nghe được giọng Phong Tĩnh Đằng đang dạy bé học, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Mai Truyền Kỳ dừng bước lại, do dự một chút liền quay xuống tầng dưới, tiêu diệt phần ăn trên bàn xong, sau đó tìm kiếm tư liệu trên quang não.
Cứ như vậy, cả ngày chủ nhật cả ai cũng có chuyện bận rộn, chỉ có lúc dùng cơm, ba người mới có thể vừa nói vừa cười ngồi cùng một chỗ ăn cơm.
Thời gian còn lại, ai cũng không quấy rầy đến ai, bất quá tình huống như vậy lại làm Mai Truyền Kỳ vô cùng thoả mãn, ít nhất cậu có thời gian tự do để xử lý chuyện của mình.
Đến sáng thứ hai, sau khi rèn luyện trở về, trên bàn đồng dạng giữ lại một phần bữa sáng. Bất quá, trong phòng lại yên tĩnh, chủ nhân biệt thự đã không ở nhà, ngay cả đứa nhỏ cũng tới trường học, nhìn căn phòng lớn vắng vẻ đìu hiu khiến cho Mai Truyền Kỳ cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng ăn sáng xong, ngụy trang bản thân hoàn hảo. Sau đó ngồi trên xe bus đến nhà hàng Noãn Dương lấy xe huyền phù, rồi mới lái xe đến đấu trường ở ngoại ô A thành – nơi chuyên tổ chức thi đấu cơ giáp.
Bởi mỗi hình thể cơ giáp đều phi thường khổng lồ, diện tích trường đấu cũng vô cùng rộng lớn, mấy chục trường đấu liên tiếp nghiễm nhiên như một mô hình thành thị thu nhỏ vậy. Vì vậy ngoại thành phải bố trí ảo ảnh để che giấu, ở bên ngoài nhìn vào tựa như chỉ là một tiểu khu mà thôi.
Người ra vào ‘tiểu khu’ này đặc biệt nhiều, hơn nữa hạng người nào cũng có, muôn hình muôn vẻ, phi thường hỗn tạp. Bất quá, không người nào dám ở đây quấy rối, trừ phi hắn từ nay về sau không có ý định tiếp tục đặt cược cho cơ giáp nữa.
Mai Truyền Kỳ đi tới chung cấp trường đấu, liền thấy Tiêu Lập đứng ở cửa đang giao việc cho Vạn Hà.
Cậu đi lên hô một tiếng: “Lập ca.”
Nghe tiếng, Tiêu Lập quay đầu lại, đầu tiên là sửng sốt, thấy Mai Truyền Kỳ đội tóc giả, đeo khẩu trang và kính râm, rất nhanh liền đoán ra thân phận của đối phương. Đáy mắt hiện lên tiếu ý nhưng lại không lộ ra, nhàn nhạt nói: “Cậu đến rồi.”
Vạn Hà bên cạnh thấy một nam nhân che lại toàn bộ khuôn mặt, cảm thấy cổ quái lại buồn cười, nghĩ thầm đối phương nhất định là sợ thua sẽ bị mất mặt nên mới bao kín mặt như vậy.
“Lập ca, hắn chính kẻ muốn giao chiến chung cấp trường đấu sao?”
“Ừ! Ngươi xuống chuẩn bị đi.”
“Vâng.”
Vạn Hà vừa đi, Tiêu Lập dẫn Mai Truyền Kỳ đi vào hậu đài trường đấu: “Cậu biết một cuộc chung cấp trường đấu có thể chứa được bao nhiêu người đến xem thi đấu không?”
Mai Truyền Kỳ không biết gã tại sao hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Nghe đâu chỗ ngồi có thể chứa một triệu người, còn chỗ đứng thì không thể đếm hết được.”
Tiêu Lập buồn cười nhìn cậu: “Xem ra cậu có chút am hiểu chung cấp trường đấu đấy, vậy cậu có biết hôm nay có bao nhiêu người đến xem không?”
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo