Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 187 Anh biết cái khỉ gì chứ
“Anh biết.” Hai mắt Phong Tĩnh Đằng tối lại: “Truyền Kỳ, anh biết em giận anh đêm đó tám năm trước không lưu lại cho em bất kỳ tin tức nào liền rời đi, bởi vậy tạo thành các loại hiểu lầm phía sau. Hiện tại lại không biết phải làm sao mới có thể khiến em tha thứ cho anh, thế nhưng, sự tình nếu đã phát sinh, chúng ta cũng không thể thay đổi, tất nhiên, cũng không thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy được. Cho nên, anh hi vọng em cùng anh có thể bỏ qua chuyện lúc trước, vậy thì tương lai của chúng ta mới có thể đi được càng xa, em cảm thấy thế nào?”
Giọng anh theo tâm tình trở nên khàn khàn trầm thấp.
Mai Truyền Kỳ nhìn thấy trong đôi mắt đen của Phong Tĩnh Đằng thoáng hiện qua hối hận cùng thống khổ.
Cậu biết sau khi trải qua mọi chuyện, với trí thông minh của Phong Tĩnh Đằng, nhất định sẽ đoán được nguyên nhân thực sự cậu cùng Ti Kiếm Đường kết giao.
Cho nên, Phong Tĩnh Đằng nói những lời này cũng là điều cậu muốn nói, cậu không muốn Phong Tĩnh Đằng vì chuyện này mà áy náy, thống khổ và hối hận.
“Phong Tĩnh Đằng, tôi cùng Ti Kiếm…”
Phong Tĩnh Đằng vội che miệng Mai Truyền Kỳ, nói giọng khàn khàn: “Đừng nói, anh đều biết.”
Mai Truyền Kỳ liếc mắt.
Thật muốn nói với anh: Anh biết cái khỉ gì chứ.
Mai Truyền Kỳ vốn là muốn cùng Phong Tĩnh Đằng nói rõ ràng mình cùng Ti Kiếm Đường tuy rằng kết giao ba tháng, thế nhưng, cũng không có phát sinh bất cứ quan hệ nào.
Sở dĩ cậu muốn giải thích rõ ràng, một là không muốn Phong Tĩnh Đằng quá mức áy náy, thứ hai, là muốn cùng Phong Tĩnh Đằng quan hệ có thể thân mật hơn một ít.
Nhưng bây giờ Phong Tĩnh Đằng không cho cậu nói, vậy cậu không thèm nói nữa, trước hết để cho anh khó chịu một trận, sau đó giải thích sau vậy.
Mai Truyền Kỳ kéo tay Phong Tĩnh Đằng xuống, hỏi: “Tối hôm trước, tôi ra tay đánh bạn anh, anh cảm thấy tôi có làm sai hay không?”
Phong Tĩnh Đằng: “Không có.”
Lúc đó anh cũng muốn đánh một phát thật mạnh vào Tuyên Thừa.
“Vậy tôi đá anh, bị đá có đúng hay không?”
“Đúng.” Anh vốn là nên bị đá.
Mai Truyền Kỳ vô cùng hài lòng với câu trả lời của anh: “Tôi hỏi anh, anh còn gạt tôi chuyện gì nữa không?”
Phong Tĩnh Đằng khẳng định trả lời: “Không có.”
Mai Truyền Kỳ một mặt tàn khốc: “Đây chính là cơ hội cuối cùng của anh, nếu để tôi phát hiện anh còn có chuyện gạt tôi, tôi sẽ không tha thứ cho anh nữa.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Phong Tĩnh Đằng lộ vẻ do dự: “Anh đã từng từng nói với em, chuyện Cổ gia tạm thời phải bảo mật một quãng thời gian, chờ thời cơ đến sẽ nói cho em biết, đây không tính là che giấu em đi?”
“Không tính, chuyện này lúc trước anh có nói, tôi sẽ không buộc anh nói chuyện Cổ gia, chờ đến khi anh muốn nói thì lúc đó nói sau cũng được.”
“Thế thì không còn nữa.”
Trước đây Phong Tĩnh Đằng cũng không muốn lén gạt Mai Truyền Kỳ, trong lòng anh cũng không dễ chịu gì mấy, bất cứ lúc nào cũng lo lắng sẽ bị Mai Truyền Kỳ biết được, cũng sợ Mai Truyền Kỳ giận anh không để ý tới anh.
“Không còn thì được. Vậy hiện tại tôi có thể nói với anh, tôi chấp nhận lời xin lỗi vừa nãy của anh.”
Phong Tĩnh Đằng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng minh Mai Truyền Kỳ đã tha thứ cho anh.
Mai Truyền Kỳ thấy Phong Tĩnh Đằng thả lỏng tâm tình, giữa mày lộ vẻ mệt mỏi, không khỏi có chút đau lòng, đứng dậy tắt đèn: “Ngủ đi.”
Hai ngày nay Phong Tĩnh Đằng chưa từng được chợp mắt lần nào, quả thực rất mệt, hôn một cái lên miệng Mai Truyền Kỳ, ôm người rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Mai Truyền Kỳ ở trong bóng đêm, lộ ra một mạt ý cười.
Chờ Phong Tĩnh Đằng ngủ say, tại khóe miệng anh hôn một cái, tìm tư thế thoải mái nhắm hai mắt lại.
Mùng một đầu năm, Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Truyền Kỳ, Mai Nguy Hiểm không đi đâu hết, cả ngày đều ở trong nhà.
Phong Tĩnh Đằng lấy hình cưới của đám người Số 1 đưa tới, cùng Mai Truyền Kỳ thương lượng vị trí bày ra.
Mai Truyền Kỳ nhìn hình cưới tinh mỹ, hiếu kỳ hỏi: “Cái này mang tới đây lúc nào vậy?”
Phong Tĩnh Đằng nói: “Là sau hôm tiệc tẩy trần của Tuyên Thừa đưa tới.”
Lúc đó anh chỉ lo tìm Mai Truyền Kỳ, làm gì còn tâm tình đi quản chuyện ảnh cưới, lúc sau là nhờ Vi Nghị Kiệt bọn họ giúp anh mang về.
Mai Truyền Kỳ cùng Mai Nguy Hiểm nghiêm túc mở album, ảnh chụp bên trong đều được xử lý tỉ mỉ, làm thành album ảnh động, nói cách khác bức ảnh cũng không phải hình ảnh bị ngưng lại như bức ảnh phổ thông, mà là phong cảnh bên trong cùng nhân vật đều sẽ lay động.
Ngoại trừ album, còn có ảnh 3D, ghi hình vân vân.
Ảnh chụp được chia thành nhiều loại, có cảnh thân mật cùng cảnh ấm áp, còn có cảnh mạo hiểm khiến người vừa nhìn tâm đều sẽ cùng treo lên, vô cùng kích thích, cũng làm cho người cảm thấy kinh diễm.
Ngoài ra, còn có bức ảnh khiến người ầm ầm cười to, bất kể hình nào, cũng đều có thể khiến tất cả mọi người không nỡ dời mắt, cũng sẽ tóm chặt lòng của người khác. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Có thể nhìn ra được đám người Số 1 vô cùng dụng tâm, nhân vật cùng cảnh vật đều chụp đến vô cùng mỹ lệ, phi thường hấp dẫn con mắt người khác, ngay cả người trong cuộc như Mai Truyền Kỳ cũng nhập thần nhìn.
Phong Tĩnh Đằng đem bức ảnh treo trong đại sảnh, cũng chính là bức chụp ở Tinh Chiến căn cứ lấy xuống, đổi thành một tấm ảnh cả gia đình khác.
“Truyền Kỳ, anh nghĩ đầu năm nay, cũng chính là sinh nhật Nguy Nguy, mời tất cả bạn bè tới nhà ăn sinh nhật Nguy Nguy.”
Mai Truyền Kỳ biết anh muốn thừa dịp này giới thiệu mình cho bạn của anh, gật đầu đồng ý: “Ừm, tôi cũng sẽ gọi bạn của tôi đến đây.”
Phong Tĩnh Đằng vừa nghe, ý cười càng sâu, cũng càng làm việc chăm chỉ hơn.
Anh phải nhanh chóng treo tấm hình này lên, đến lúc đó, đám bạn của anh nhìn thấy ảnh cưới, chắc chắn có thể khiến những người đó hâm mộ không thôi.
Mai Nguy Hiểm vui vẻ hỏi: “Ba ba, con cũng muốn mời bạn học của con đến đây, có được hông ba~?”
“Đương nhiên, con có thể rủ cả lớp đến đây.”
Mai Nguy Hiểm hưng phấn lấy thông tấn khí, liên hệ tất cả các bạn học.
Những lần sinh nhật trước đây, ngoại trừ ba ba và ma ma, chính là Dương thúc thúc bọn họ tổ chức sinh nhật, nghĩ đến năm nay có thể mời bạn học đến, liền đặc biệt vui vẻ.
Trong lòng Mai Truyền Kỳ đã lên danh sách khách mời của mình, lập tức lấy thông tấn khí thông báo cho bọn họ.
Mùng 2 Tết, Mai Truyền Kỳ mang theo Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Nguy Hiểm về Mai gia ăn tết.
Đến mùng 3, Mai Chấn Đông chính thức giới thiệu Phong Tĩnh Đằng cho tất cả mọi người Mai gia nhận thức, thừa nhận Phong Tĩnh Đằng là bạn lữ của Mai Truyền Kỳ, cũng thừa nhận Phong Tĩnh Đằng là con rể Mai gia.
Mùng 4 Tết, lão tổ tông phái người mời Mai Truyền Kỳ bọn họ đến biệt thự ăn tối.
Trong lúc đó, Mai Truyền Kỳ cảm nhận được An Tư đang tránh né mình, chỉ khi có Phong Tĩnh Đằng cùng lão tổ tông, An Tư mới có thể như thường ngày, cười cùng cậu tán gẫu việc nhà.
Vì mùng 5 Tết là sinh nhật Mai Nguy Hiểm, sau khi dùng cơm tối trong biệt thự của lão tổ tông xong liền lái xe rời đi, sáng hôm sau, ba người dậy sớm bố trí biệt thự.
Bởi vì người tới đặc biệt nhiều, cho nên, Phong Tĩnh Đằng liền mời tới một trăm nhân viên phục vụ lâm thời, chia thành ba nhóm phụ trách, trong đó một nhóm phụ trách bánh ngọt, một nhóm phụ trách cơm tây, nhóm còn lại phụ trách cơm tàu.
Mặt khác, Phong Tĩnh Đằng tìm tới công ty bảo tiêu phụ trách an toàn trong biệt thự.
Chưa đến trưa, Vi Nghị Kiệt, Thịnh Hoa, Lộ Thao, Tiêu Ngạo, Tống Văn Vũ, Khương Tân Dụ lái xe đến biệt thự Phong Tĩnh Đằng.
Bọn họ đến sớm như vậy vì nhận được sự nhờ vả của Phong Tĩnh Đằng, nhờ bọn họ đến hỗ trợ đón khách.
Sáu người vừa xuống xe, lập tức đem lễ vật đưa đến trước mặt tiểu thọ tinh Mai Nguy Hiểm: “Nguy Nguy, sinh nhật vui vẻ.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Mai Nguy Hiểm một lúc thu được sáu phần lễ vật, nở nụ cười tươi roi rói, nói cảm ơn với Vi Nghị Kiệt bọn họ.
Sau khi nhận lễ vật, tiếp theo chính là nhận lì xì năm mới, Mai Nguy Hiểm lại thu được sáu cái bao lì xì đỏ thẫm.
Thịnh Hoa không khỏi cảm khái: “Mừng năm mới lại tổ chức sinh nhật thật là tốt, vừa có tiền lì xì, vừa có lễ vật.”
Tiêu Ngạo trêu ghẹo hắn: “Sau khi trở về, cậu xin ba cậu đem cậu nhét vào trong bụng mẹ, lại để mẹ cậu nín đến lúc tết rồi cho cậu chui ra, vậy là được rồi.”
“Bấm nút biến.” Thịnh Hoa tức giận lườm hắn một cái.
Vi Nghị Kiệt nhìn thấy Mai Truyền Kỳ không có ở đây, choàng tay lên vai Phong Tĩnh Đằng, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cùng Truyền Kỳ không sao chứ?”
Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Không sao rồi.”
“Vậy thì tốt.” Vi Nghị Kiệt cười vỗ vỗ vai anh: “Hôm nay cậu làm lớn như vậy, có phải là muốn giới thiệu Truyền Kỳ cho bạn bè nhận thức không?”
Phong Tĩnh Đằng không phủ nhận: “Đúng vậy.”
“Nếu muốn giới thiệu cậu ta cho mọi người, tại sao cậu không tổ chức tiệc mừng? Dù sao cả hai đều đã đăng ký kết hôn, cũng không kém bước đi này.”
“Tôi cũng có nghĩ tới, thế nhưng thời gian gấp quá, chờ qua tết tôi lại phải vào quân đội, đành chờ đến đợt nghỉ tiếp theo.”
Vi Nghị Kiệt đồng tình nói: “Xem ra Truyền Kỳ phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc rồi.”
Phong Tĩnh Đằng cười cười không nói.
Thời gian rất nhanh liền đến trưa, người đến dự tiệc ngày càng nhiều, trong biệt thự dần dần náo nhiệt lên, đặc biệt là bọn nhỏ, toàn bộ biệt thự đều là âm thanh hi hi ha ha đùa giỡn của đám nhóc con.
Phong Tĩnh Đằng thấy khách mời đến khá đông đủ, quay người vào trong biệt thự.
Ngay lúc này, ba chiếc xe huyền phù bay tới, dừng ở bãi đỗ xe của biệt thự, người từ trên xe bước xuống là Liên Trạch Dương, Trác Quân, Giản Dực bọn họ.