Truyền Kỳ Chiến Thần
Chương 202
Chương 202
Tân Trạm túm tóc Lâm Khinh Thiền, nhấc mạnh cô ta lên giữa không trung.
Bởi vì hai chân của cô ta đã bị gãy, cho nên ngay cả việc giãy dụa cũng không làm được, chỉ có thể cổ nén cơn đau đớn này. Sau đó, Tân Trạm giơ tay lên, tung mạnh một đấm lên bụng cô ta.
Một đấm này đã trực tiếp khiến cô ta phun ra máu tươi, bụng quặn thất lại. “Thả tôi ra!” Lâm Khinh Thiền kêu gào thảm thiết, nước mắt trào ra như vỡ đề. “Thả cô ra ư?” Tân Trạm cười lạnh một tiếng, anh lạnh lùng đáp: “Tôi đã bỏ qua cho cô rất nhiều lần rồi, nhưng lần này, cô nên chết đi thì hơn.”
Nói xong, anh giơ bàn tay lên, một nguồn nội kình mạnh mẽ bùng phát ra. “Dừng tay!”
Ngay đúng lúc này, cửa lớn của phủ Dược Thần bị đẩy ra, đại trưởng lão và Dư Quỳnh Nhiên cùng nhau chạy ra ngoài! “Tân Trạm, cậu to gan lớn mật thật đay!” Dư Quỳnh Nhiên nhìn thoáng qua bộ dáng của Lâm Khinh Thiền, trong lòng như nát vụn.
Bà ta nghiên răng ken két, chỉ hận không thể chém Tần Trạm “Tân Trạm, tuyệt đối không được!” Đại trưởng lão bước nhanh một đao! tới.
Tân Trạm đáp với vẻ mặt lạnh lùng: “Đại trưởng lão, tôi là khách mà phủ Dược Thần các người mời tới, nhưng Lâm Khinh Thiền này lại cấu kết với Dư Quỳnh Nhiên tìm người tới giết tôi!” “Tôi biết, nhưng cậu hãy thả cô ta ra trước đã!” Đại trưởng lão nói một cách sốt ruột.
Nhưng Tân Trạm lại lạnh giọng hỏi: “Nếu tôi không thả thì sao?
Liệu có phải đại trương lão sẽ ra tay với tôi hay không?” Đại trưởng lão lặng yên, ông ta im lặng một lúc rồi lắc đầu đáp: “Tân Trạm, phủ Dược Thần chúng tôi hiển nhiên sẽ đưa ra hình phạt cho Lâm Khinh Thiền, cậu hãy nể mặt tôi mà tha cho cô ta một mạng đi.”
Tân Trạm im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão.
Ông ta tiếp tục bảo: “Bây giờ phủ chủ không có ở đây, nên phủ
Dược Thần đều sẽ do tôi làm chủ, cho dù lúc này xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì, thì phủ chủ đều sẽ trách tội tôi.” Nhìn thấy bộ dáng thành khẩn của ông ta, Tân Trạm hít một hơi thật sâu.
Anh thả tay ra, cơ thể của Lâm Khinh Thiên lập tức ngã xuống đất. “Khinh Thiền, con sao rồi?” Dư Quỳnh Nhiên bước nhanh tới, bà ta ôm Lâm Khinh Thiền, nghiến răng nói: “Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ nhớ mối thù này!” “Câm mồm!” Đại trưởng lão quát lớn: “Đồ không biết xấu hổ!”
Dư Quỳnh Nhiên đứng dậy, đáp: “Đại trưởng lão, Tân Trạm chi là một người ngoài mà thôi, ông trách măng tôi trước mặt cậu ta là hợp lý sao? Nêu phủ chủ ở đây, nhất định sẽ không tha cho thằng nhãi này!”
Đại trưởng lão căn răng bảo: “Nếu bà không muốn cô ta chết thì mau đưa cô ta về đi!”
Dư Quỳnh Nhiên hừ nhẹ một tiếng, rồi ôm Lâm Khinh Thiền đi về phía phủ Dược Thân. Tân Trạm hít một hơi thật dài, lần này, vẫn không thể giết chết cô ta được, thật đáng tiếc.
Với loại người này, một khi được thể, sẽ lại ngóc đầu trở lại thôi. “Cậu Tân, thật sự xin lỗi cậu, phủ Dược Thần tôi xin tặng cậu một thần dược để làm quà tạ lỗi.” Ông ta chắp tay bảo.
Thái độ của ông ta khiến trong lòng anh ẩm áp hơn rất nhiều. Với thân phận của ông ta, hoàn toàn không cần thiết phải khách sáo với anh như vậy.
Dù sao thi ông ta cũng là đại trưởng lão của phủ Thần, là người dưới phủ chủ. bằng những mối quan hệ của ông ta, cũng đủ để những võ tông ra tay vì ông ta rồi. “Được.” Tân Trạm gật đầu đồng ý.
Sau khi trở về nơi ở của mặt trời cũng đã ló lên không trung.
Tần Trạm cả đêm không ngủ, anh lên ghế xích đu, nhìn vào bầu trời hết cả một đêm.
Đến giữa trưa ngày hôm sau, một đồng chạy tới chuyển lời: “Thưa cậu Tân, đại trưởng lão mời cậu đến đại sảnh của phủ
Dược Thần Tân Trạm gật đầu đáp: “Tôi biết rồi.”
Anh cầm kiếm Thanh Đồng, sau đó sải bước tới đại sảnh của phủ Dược Thần.
Diện tích đại sảnh của phủ Dược Thần cực lớn, có mấy chục vị dược sư xếp thành hai hàng, đều đang ngồi nghiêm ở đó.
Mà mấy vị lão thì lại ngồi ở bên cạnh đại trưởng lão với vẻ mặt uy nghiêm.
Vào thời khắc nhìn thấy anh, tròng mắt của Dư Quỳnh Nhiên gần như muốn rớt ra ngoài.
Bà ta nghiên chặt răng, hận không thể nuốt sống anh.
Nhưng Tân Trạm còn chẳng thèm liếc mắt nhìn bà ta lấy một lần, tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống. “Đại trưởng lão, chuyện của con gái tôi, ông tính xử lý thế nào đây.” Bà ta mở miệng ra trước tiên.
Đại trưởng lão hừ lạnh, đáp: “Lâm Khinh Thiên cấu kết với người ngoài, mưu hại khách của phủ Dược Thần ta. Tôi lệnh giam ta một tháng! Không được bước chân ra khỏi cửa lớn của phủ Dược Thần!” “Một tháng?” Bà ta lập tức vỗ bàn đứng dậy: “Đại trưởng lão, thế này có phải hơi quá đáng rồi không?” “Quá ư?” Ông ta không nhịn được mà nghiến răng: “Vậy thì thêm hai tháng nữa, nếu bà không phục thì cứ báo cáo với phủ chủ đi!” “Đợi phủ chủ quay lại, tôi nhất định sẽ bẩm báo chuyện này!” Bà ta hừ lạnh rồi nói.
Tần Trạm không khỏi cười lạnh trong lòng. Rốt cuộc thì làm thể nào mà Dư Quỳnh Nhiên này có thể lên làm trưởng lão của phủ Dược Thần được vậy? Hình phạt của Lâm Khinh Thiền thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng thực chất là đang báo vệ cô ta. Nếu cô ta rời khỏi phủ Dược
Thần và bị anh giết chết thì phải làm sao?
Một tính toán đơn giản như vậy mà cũng không nhìn ra được, vậy mà cũng có thể lên làm trưởng lão của phủ Dưoc Thần được sao? “Dư trưởng lão, theo tôi được biết, thì Tân Trạm cũng được coi là con rể cũ của bà đúng không? Sao quan hệ gia đình các người lại loạn như vậy?” Một nữ trưởng lão ở bên cạnh châm biếm.
Dư Quỳnh Nhiên hừ một tiếng, đáp: “Con rể? Cậu ta cũng xứng sao?” “Ha ha, tôi thấy, với bản lĩnh của cậu Tân thì thừa sức xứng với con gái của bà đấy.” Nữ trưởng lão đó tiếp tục nói.
Dư Quỳnh Nhiên lại vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói: “Bà nói gì? An Minh Tuệ, có phải mắt chó của bà bị mù rồi không?”
An Minh Tuệ cười lạnh đáp: “Một đứa vô tích sự như con gái bà có thể vào được phủ Dược Thần cũng là vì bà có quan hệ mà thôi. Mà cậu Tân đây, có thể luyện chế ra được Trúc Cơ đan khi còn trẻ tuổi như vậy, lại còn giết chết hai anh em nhà họ Hồng kia nữa. Với loại thiên phú này, lẽ nào đứa con gái phế vật đó của bà có thể xứng được sao?” “Bà!” Dư Quỳnh Nhiên tức đến cả người run rẩy, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
Cho tới nay, đều là Tân Trạm không xứng với Lâm Khinh Thiên, từ khi nào lại trái ngược? “Cậu Tần, cậu không cần lo lắng, chúng tôi đều ủng hộ cậu” An Minh Tuệ thản nhiên nói,
Tân Trạm đứng dậy đáp: “Cảm ơn An trưởng lão
Những trưởng lão khác cũng chỉ cười mà không nói. Rất dễ nhận thấy, danh tiếng của Dư Quỳnh Nhiên ở phủ Dược Thần cũng chẳng ra làm sao. “Phủ chủ về rồi!”
Ngay đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng hô. Sau đó, chỉ nhin thấy một chiếc trực thăng từ từ hạ cảnh từ giữa không trung.
Sau khi trực thăng dừng lại, một người phụ nữ vô cùng tôn quý, khí chất thoát tục, chậm rãi đi xuống khỏi trực thăng.
Toàn thân người phụ nữ này tán ra một loại khí chất cực kỳ kiêu ngạo và lạnh lẽo. Tuy đẹp, nhưng lại khiến người ta không dám lại gần.
Khi Tân Trạm còn đang nghi ngờ người phụ nữ này là ai, thì toàn bộ dược sư và trưởng lão trong đại sánh đều đứng dậy chào đón, hô lớn: “Chào đón phủ chủ!”
Tân Trạm không khỏi sửng sốt, người phụ nữ này chính là phủ chủ của phủ Dược Thần sao? Trẻ như vậy u?
Phủ chủ chẳng nói gì, giống như một con thiên nga kiêu ngạo. Bà thong thả đi tới, những người xung quanh vội vàng nhường đường cho bà. “Phủ chủ, cuối cùng ngài cũng về rồi!” Dư Quỳnh Nhiên chạy nhanh tới.
Bà ta chỉ vào Tân Trạm và nói: “Người này đã đánh gãy chân của con gái tôi, đại trưởng lão xử sự bất công, ngài nhất định phái phân xử cho tôi!”
Mọi người không nhịn được mà thầm mắng trong lòng: “Đúng là không biết xấu hổ!”
Phủ chủ hơi nhíu mày, bà liếc mắt nhìn Dư Quỳnh Nhiên, rồi đột nhiên vung một cái tát lên mặt bà ta! “Đồ không biết xấu hổ!” Phủ Chủ quát: “Thật không biết gì hết hay sao?”