Truyền Kỳ Chiến Thần
Chương 198
Chương 198
Tổng cộng có vị trưởng lão chấp pháp, bọn họ lạnh lùng đứng ở trước mặt Tân Trạm.
Sắc mặt của Tân Trạm rất bình tĩnh thế nhưng linh lực trong cơ thể đã sớm trào dâng, tăng lên tới cực hạn. “Âm!” Một vị trưởng lão trong số đó đột nhiên ra tay, không hề nói trước một lời nào!
Quyền này vô cùng mạnh mẽ, tay áo của ông ta thậm chí còn tạo ra từng trận gió, uy lực kinh người! Những người không có thực lực đều bị cơn gió này thổi bay ra ngoài!
Tân Trạm không chút hoang mang, trong phút chốc anh liền giơ tay lên đánh một quyền qua đó. “Bang!” Vào khoảnh khắc hai quyền của bọn họ va vào nhau thì phát ra một âm thanh lớn như kiểu sắt thép va vào nhau! Mà ở ngay bên dưới mặt đất đột nhiên nứt ra một chiếc to!
Vị trưởng lão chấp pháp lão luyện kia lùi về phía sau vài bước, lòng bàn tay như bị xé toạc, máu tươi không người nhìn thấy vậy thì không khỏi hít một hơi thật sau. Còn trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh như thế này?
Mà sắc mặt của hai vị hành khách khi nãy cũng có sự thay đổi lớn, bọn họ nghĩ lại mà thấy sợ hãi không thôi.
May mà vừa rồi bọn họ không ra tay, nếu không thì e rằng quyền đó sẽ đánh lên người bọn họ mất. “Tên tiểu tử này lại có thực lực như vậy sao.” Dư Quỳnh Nhiên hơi nheo mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Lúc còn ở nhà họ Lâm, Tân Trạm là tên trói gà cũng không chặt, luôn là đối tượng bị bắt
Vài năm không gặp mà đã trưởng thành được như thế này rồi! “Mấy vị trưởng lão, cùng nhau ra tay!” Du Quỳnh Nhiên lạnh giọng nói.
Các trưởng lão chấp pháp đưa mắt nhìn nhau, sau đó rầm rập tiến lên. “Dừng tay!”
Đúng lúc này, một người lớn tuổi mặc áo bào trắng từ trong Phủ Dược Thần bước ra. Sau khi nhìn thấy người lớn tuổi mặc áo bào trắng, Dư Quỳnh
Nhiên và mấy người khác vội vàng khom người, nói: “Tiếp kiến đại trưởng lão!”
Đại trưởng lão nghiêm mặt nói: “Làm loạn ở trước cửa Phủ Dược Thần còn ra thể thống gi nữa!”
Dư Quỳnh Nhiên vội vàng giải thích, nói: “Đại trưởng lão, tên tiểu tử này không biết tốt xấu, nhiều lần buông lời si nhục Phủ Dược Thần của chúng ta, thậm chí còn đánh cả đứa bé giữ cửa. Tôi bất đắc dĩ mới muốn day dỗ cho cậu ta một bài học thôi!” “Thế sao.” Đạo trưởng lão lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía bà ta, sau đó quát lớn: “Tân Trạm là khách mà phủ Dược Thần chúng ta mời tới, sao lại có thể buông lời sỉ nhục Phủ Dược Thần của chúng ta được! Rõ ràng là nói xăng nói bậy! Cho rằng tôi chưa nhìn thấy gì sao!”
Sắc mặt của Dư Quỳnh Nhiên đột nhiên biến sắc.
Tân Trạm là khách mà đại trưởng lão mời tới sao? Hai chị em nhà họ Lâm đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên há hốc miệng.
Tại sao Tân Trạm lại có quan hệ với Phủ Dược Thần chứ? Khoảng cách từ đây tới Tân Châu ít nhất cũng phải hơn 2000 km mà! “Tiếp kiến đại trưởng lão.” Tân Trạm hơi khom người nói. Đại trưởng lão tiến lên phía trước, có chút áy náy nói: “Thật là ngại quá, khiến cậu hoảng sợ rồi.” “Không sao đâu.” Tân Trạm cười nói.
Đại trưởng lão đưa tay ra làm động tác mời, nói: “Mời vào trong!”
Tân Trạm ừm một tiếng, anh liếc mắt nhìn Lâm Khinh Thiền một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt không hề che giấu.
Lâm Khinh Thiền tức giận dậm dậm chân, cô ta nghiến răng nói: “Sao anh ta có thể là khách của Phủ Dược Thần được chứ! Như thể thì không phải ta bị ăn một cái bạt tai mà không thế làm được gì sao!” “Chi, em thấy hay là nhân cơ hội này bỏ qua đi.” Lúc này Lâm Tuyết Trinh đột nhiên lên tiếng: “Nói gì thì lúc đó cũng là nhà họ Lâm chủng ta có lỗi với anh ta..”
Bây giờ Lâm Tuyết Trinh đã 20 tuổi rồi, đã có năng lực phân biệt đúng sai tốt xấu của riêng mình.
Huống chi Tần Trạm đã cứu cô ta hai lần, nếu như không có Tân Trạm thì cô ta đã chết từ lâu rồi. “Em nói hươu nói vượn cái gì đấy?” Lâm Khinh Thiền nghiến răng nói: “Nhà họ Lâm chúng ta nuôi anh ta lớn, có lỗi với anh ta bao giờ? Chị nói cho em biết, về sau đừng có nói những lời như vậy nữa!” “Chị con nói đúng đấy Dư Quỳnh Nhiên nghiêm mặt nói: “Tần Trạm ở nhà họ Lâm chúng ta, cùng lắm cũng chi là phận tôi tới, mà phận tôi tớ thì được vùng lên à?” Lâm Tuyết Trinh không khỏi thở dài, cô ta biết mình không thể khuyên được hai người bọn họ thế nên cô ta không nói gì nữa. “Mẹ, mẹ mau nghĩ cách giúp con dạy dỗ anh ta đi!” Lâm Khinh Thiền túm lấy cánh tay của Dư Quỳnh Nhiên, tức giận nói. Dư Quỳnh Nhiên hơi nheo mắt, nói: “Không phải vội, ở đây mẹ có rất nhiều cách để đối phó với nó!” “Nhưng mà… anh ta là khách của đại trưởng lão, trưởng lão chấp pháp cũng không thể ra tay với anh ta.” Lâm Khinh Thiền có chút lo lăng nói.
Dư Quỳnh Nhiên liếc mắt nhìn cô ta một cái, hừ nhẹ nói: “Mẹ đã ở Phủ Dược Thần nhiều năm như vậy, con nghĩ rằng ta ở đây một cách vô ích hay sao?”
Đối với Phủ Dược Thần mà nói, mạnh nhất không phải là lực lượng của môn phái, mà là quan hệ giữa bọn họ. Không biết có bao nhiêu cao thủ võ đạo nợ ân tình của Phủ
Dược Thần, mà Dư Quỳnh Nhiên là trưởng lão của Phú Duoc Thân, đương nhiên cũng kết thân được với vô sổ cao thủ hàng đầu. “Tần Tram, cậu sẽ cảm thấy hối hận sớm thôi!” Lâm Khinh
Thiền ác độc nói.
Phủ Dược Thần.
Trong căn phòng của đại trưởng lão, Tân Trạm đang ngồi ở phía đối diện. “Đây là trà mà tôi đã dùng hàng trăm loại dược liệu làm phân bón để trồng được, cậu Trạm uống thử xem” Đại trưởng lão cười nói.
Tân Trạm uống một hớp, đột nhiên cảm thấy như thấm vào “Trà ngon!” Tần Trạm lên tiếng tán thưởng từ tận đáy lòng. ruột gan.
Đại trưởng lão cười ha ha, nói: “Nếu thích thì khi nào cậu đi hãy mang theo một ít!” “Cảm ơn đại trưởng lão!” Tân Trạm chắp tay nói.
Sau đó, đại trưởng lão nhìn về phía Tân Trạm, ông ta nghiêm mặt nói: “Cậu Trạm, có một số lời tôi không biết có nên nói hay không.” “Mời đại trưởng lão cứ nói.” Tần Trạm nói. “Cách luyện Trúc Cơ đan của cậu là từ đâu mà ra vậy?” Đại trưởng lão chăm chú nhìn Tân Trạm.
Tân Trạm suy nghĩ một lát sau đó nói: “Tôi có được là nhờ cơ duyên thôi.”
Đại trưởng lão biết Tân Trạm không muốn nói, thế nên ông ta không tiếp tục hỏi nữa.
Sau đó ông ta nói: “Không phải là tôi không tin cậu, chỉ là cậu còn trẻ vậy mà đã có những thủ pháp đó, thú thực là khiến người khác khó có thể tin được.”
Tân Trạm cười nói: “Đại trưởng lão, nếu như ông không tin thi tôi có thể chứng minh ngay tại đây cho ông thấy “Như thế thì tốt quá, như thế thì tốt quá!” Đại trưởng lão đột nhiên vô cùng vui mừng, ý của ông ta chính là như vậy, chỉ là hơi khó nói ra mà thôi.
Bây giờ Tân Trạm chủ động nói như vậy, đương nhiên là ông ta rất vui mừng rồi. “Như thế này đi, chủ phủ gần đây ra ngoài rồi, ước chừng ba ngày sau mới trở về. Tới lúc đó cậu ở trước mặt chủ phủ luyện một viên Trúc Cơ đan, cậu thấy thế nào?” Đại trưởng lão hỏi.
Tần Trạm gật gật đầu: “Được thôi.”
Nơi này tràn ngập mùi hương của dược liệu, là một nơi tu luyện rất tốt, đương nhiên Tân Trạm sẽ không từ chối. Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch, đại trưởng lão cười lớn nói: “Được, tới lúc đó nếu cậu có yêu cầu gì thì cũng có thể nói ra trước mặt chủ phủ!”
Sau đó, đại trưởng lão sắp xếp cho Tân Trạm một căn phòng. Các nơi ở Phủ Dược Thần đều vô cùng lớn, còn lớn hơn trang viên của nhà họ Thẩm gấp vài lần.
Các dược sư thông thường thì sống ở ký túc xá trên lầu, còn trưởng lão thì sẽ ở trong những căn phòng riêng. Mà vị đại trưởng lão này cũng rất lịch sự, căn phòng mà ông ta sắp xếp cho Tân Trạm có điều kiện tốt giống như phòng của các trưởng lão, năm riêng trong một khoảng sân. Không chỉ như thế, đại trưởng lão còn phân phó hai đứa bé giữ cửa đến hầu hạ Tân Tram. “Phủ Dược Thần này đúng là đã đạt đến một trình độ nào đó rồi” Tân Trạm nhỏ giọng nói. Mặt Thẹo khẽ gật đầu: “Đúng thế, chẳng trách lại có tiếng tăm trong xã hội như vậy.” “Chỉ tiếc là lại thu nhận người của nhà họ Lâm.” Lâm Trạm vừa nghĩ tới bản mặt của Lâm Khinh Thiền thi trong lòng liên cảm thấy khó chịu.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.
Sau đó liền nhìn thấy Lâm Tuyết Trinh thò đầu vào.