Truyền Kỳ Chiến Thần
Chương 174
Chương 174
Lão già nhìn Tần Trạm, cười không nói. “Ông nói đi!” Tần Trạm không dẫn nổi, thấy dáng vẻ tự đắc của lão già này, trong lòng anh không nhịn được sốt ruột. “Chờ cậu đến thủ đô, mọi thứ đều sẽ sáng tỏ.”
Chung quy, lão già vẫn không có cho anh đáp án rõ ràng. “Tặng cậu một món quà.” Lúc này, bỗng nhiên lòng bàn tay lão già vừa lộn, một viên hạt châu óng ánh trong suốt rơi vào trong tay của anh. “Đây là cái gì?” Tân Trạm kinh ngạc nói.
Lão già vuốt râu nói: “Long Linh.” “Long Linh?” Nghe đến chữ đó, Tân Trạm nhất thời hít vào một hơi.
Trong trí nhớ truyền thừa của anh, anh đã thấy có quan hệ với chữ Long Linh, đó là nội hạch trên thân thần long chân chính!
Nói cách khác, đó là tu vi suốt đời của một con thần long! Muốn có được Long Linh, nhất định phải chém giết thần long chân chính! “Ông… Tại sao có thể có loại vật này?” miệng Tân Trạm há thành hình chữ 0, anh chỉ cảm thấy khó tin.
Lão già chậm rãi nói: “Đừng hiểu lầm, đây là cha cậu bảo tôi giao cho cậu. Ông ấy đã nói nếu trong vòng một năm cậu có thể vào Tích Cốc kỳ, thì sẽ tặng viên Long Linh này cho cậu, nếu không thể, thì để tôi ném đi.” “Cha tôi?” Tần Trạm nuốt một ngụm nước bọt, nói như vậy, là cha anh làm thịt rồng hay sao?
Tần Trạm còn muốn hỏi chút gì, nhưng lão già đã giẫm chân bay đi.
Tân Trạm liều mạng đuổi theo sau lưng, anh lại phát hiện ra tốc độ của ông quá nhanh đến mức, vốn đuổi không kịp. “Súc Địa Thành Thốn!” Tân Trạm quát lớn một tiếng, thi triển tuyệt kỹ của anh!
Trong nháy mắt, tốc độ của anh nhanh đến mức cực hạn! Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn càng kéo càng xa như cũ!
Chỉ chốc lát sau, thân hình lão già đã biến mất triệt để.
Tân Trạm đứng tại chỗ, anh không nhịn được bắt đầu thở hồng hộc.
Súc Địa Thành Thốn đối với Tân Trạm mà nói, quả tiêu hao, thì sợ rằng anh chạy không tới năm dặm, linh lực trong cơ thể sẽ cạn sạch.
Tân Trạm nhìn bóng lưng rời đi của lão già, trong lòng anh ngũ vị tạp trần.
Anh dần dần hiểu rõ vấn đề, vẫn phải dựa vào chính mình để biết rõ ràng.
Lúc này, điện thoại của Phương Kính Diệu lại gọi lại.
Tần Trạm nhíu nhíu mày, anh đi tới một bên nhận tiếp cú điện thoại này.
Điện thoại vừa thông, Phương Kính Diệu không nhịn được hỏi: “Cậu… cậu không chết?”
Tân Trạm cười khổ nói: “Tôi sống rất tốt đấy.” “Chúng tôi đều nghĩ cậu chết rồi!” Phương Kính Diệu cười mắng, tång đá treo trong lòng ông ta cũng rơi xuống đất. “Cụ Tô lo lắng cho cậu, nên hiện tại nắm trong bệnh viện rồi, cậu có thời gian thì đến Tinh Thành xem ông ấy đi.” Phương Kính Diệu nói: “Đúng lúc, sinh nhật cụ Tô cũng sắp đến rồi.”
Tân Trạm vội vàng hỏi: “Cụ Tô hiện tại thế nào rồi?” “Không nguy hiểm tính mạng” Phương Kính Diệu cười nói: “Được rồi, cứ như vậy đi.”
Lập tức, Phương Kính Diệu trực tiếp cúp điện thoại.
Cú điện thoại này mới vừa cúp, điện thoại Phương Hiểu Điệp lại reo lên. Cô ấy tức miệng mắng to ở trong điện thoại: “Không phải anh chết sao? Ngày nào anh cũng hù dọa ai đó, anh có biết em sắp bị dọa chết rồi không?” Nói rồi, trong giọng nói của cô ấy mang tiếng khóc nức nở.
Đối với Tân Trạm mà nói, anh sợ nhất là chứng kiến phụ nữ khóc, phụ nữ vừa khóc, anh liền không biết làm sao. “Được rồi, anh không sao, ngày mai anh đến Tinh Thành thăm em.” Sau một hồi quấn quýt, Tân Trạm ném ra một câu như vậy.
Về tới Hải Thiên Thịnh Cảnh, Tần Trạm ngồi ở Dẫn Linh trận, loáng thoáng có hơi phiền, dù anh làm cái gì, cũng không có biện pháp tĩnh tâm lại.
Rơi vào đường cùng, Tân Trạm chỉ dành chọn trở về phòng ngủ.
Ngày kế.
Tân Trạm vừa mới tỉnh lại, trên website lệnh truy sát quốc tế đã sôi sùng sục.
Nguyên nhân bên ngoài là Thập Long môn ban bố một tin tức rất nặng ký: Từ hôm nay trở đi, ân oán giữa Thập Long môn cùng Tân Trạm đã bị xóa sổ, theo lệnh môn chủ, mãi mãi sẽ không phải là kẻ thù của Tân Trạm!
Một khi tin này được tuyên bố, toàn bộ diễn đàn đều sôi sùng sục. “Thập Long môn lại hủy bỏ lệnh Tru Sát? Không phải nói một khi lệnh Tru Sát được tuyên bố thì không chết không được sao?” “Chẳng lẽ phía sau Tân Trạm có cao nhân gì? Mạnh đến mức làm cho Thập Long môn cũng không dám trêu chọc?” “Xem tình thế này, Thập Long môn hiển nhiên là sợ rồi..”
Cùng lúc đó, trong nước có rất nhiều đại thế gia cũng chú ý tới tin tức này, trong đó có gia tộc họ Tô. “Thập Long môn lại hủy bỏ lệnh Tru Sát?” Tô Vũ sờ cằm, càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Anh ta biết lần này Thập Long môn xuất hành là có hai vị Võ Tông!
Đúng lúc này, Tiêu Dĩnh Thiến đi đến từ ngoài cửa. “Mẹ.” Tô Vũ vội vàng đứng lên: “Con vừa mới đọc được một tin, Thập Long môn lại…” “Mẹ biết rồi.” Tiêu Dĩnh Thiến cắt đứt lời nói của Tô Vũ, bà ta trầm giọng nói: “Không thể tiếp tục như vậy nữa, cuối cùng mẹ cảm thấy sau này Tân Trạm sẽ trở thành mối họa, phải diệt trừ cậu ta.”
Nghe đến đây, mí mắt Tô Vũ chợt giật.
Nhà họ Tô tồn tại nhiều năm, chưa từng có e ngại bất kì kẻ nào.
Cho dù là năm đó oai phong một cõi, Diệp Thiên Vọng vô địch trên đời, cũng chưa bao giờ lọt vào mắt của nhà họ Tô.
Mà bây giờ chỉ vì một Tân Trạm lại khẩn trương như vậy, thậm chí còn gây chiến? “Mẹ, không phải chúng ta hơi làm quá chứ? Dù sau lưng của cậu ta có một Đại Võ Tông thì sao? Ở trước mặt nhà họ Tô, cậu ta vốn không đáng giá nhắc tới!” Tô Vũ hơi kiêu ngạo nói.
Giống như anh ta nói, thủ đoạn của nhà họ Tô rất nhiều, có gần mười chi nhánh, mỗi chi nhánh đều đứng đầu trong ngành.
Ngay cả khi có quyền lực chính thức, họ cũng có thể ung dung bóp chết Tân Trạm!
Tiêu Dĩnh Thiến chậm rãi mở miệng nói: “Nếu dựa theo tình thế này phát triển tiếp, ai dám cam đoan cậu ta có thể bị đại gia tộc khác lôi kéo hay không? Đến lúc đó muốn giết cậu ta, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy.” Tô Vũ đứng dậy cười nói: “Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng, đánh cuộc giữa con và Tân Trạm chỉ còn chưa đầy một năm, dù cậu ta gia nhập vào thế gia nào, cũng không thể ngăn cản cuộc chiến này.” Tiêu Dĩnh Thiến nghe vậy thì rơi vào trầm tư.
Tô Vũ tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói: “Nếu bây giờ chúng ta ra tay với Tân Trạm, chúng ta sẽ làm mất mặt nhà họ Tô, nhất là mạch này của chúng ta! Mẹ hắn là rõ ràng, từ trước đến giờ gia chủ chưa bao giờ quá coi trọng mạch này của chúng ta…”
Tiêu Dĩnh Thiến có vẻ bị thuyết phục, bà ta nhìn về phía Tô Vũ, nói: “Con nằm chắc không?”
Tô Vũ hơi lộ ra vẻ tự hào nói: “Thật không dám giấu diếm, trước đó không lâu con mới vừa vừa bước vào cảnh giới Võ Tông.” “Võ Tông?” Tiêu Dĩnh Thiến cau chân mày lại: “Là thật à?” “Đúng. Đồng thời mấy ngày trước đây lúc xuất hành, con bái nhập môn hạ của quốc sư Chu Định, là đệ tử thần truyền duy nhất quốc sư Chu Định!” Trong ánh mắt Tô Vũ khó có thể che giấu sự hưng phấn.
Ngay cả Tiêu Dĩnh Thiến cũng không nhịn được vui vẻ, bà ta khẽ cười nói: “Tốt! Mẹ sẽ cho con thời gian một năm! Mẹ không tin một năm này cậu ta có thể gợi lên sóng lớn gì!”
Đối với nhà họ Tô mà nói, một Tân Trạm hoàn toàn không được coi vào đâu.
Dù cho Tô Vũ thua, nhưng nhiều lắm là bị mất mặt mà thôi, tùy thời nhà họ Tô có thể vạch mặt, đi tru sát. “Từ giờ trở đi, mẹ muốn con bế quan.” Sau đó, Tiêu Dĩnh Thiến nhìn Tô Vũ nói.
Tô Vũ vội vã đáp ứng nói: “Sư phụ con đã lên kế hoạch cho con, thời gian một năm này, con nắm chắc nó!”
Tiêu Dĩnh Thiến gật đầu, nói: “Nhớ kỹ, con chỉ có một cơ hội này, có thể đứng ở đỉnh cao của nhà họ Tô hay không, thì phải nhìn biểu hiện của con rồi.” “Mẹ yên tâm!” Tô Vũ nói.
Tại bệnh viện nhân dân đứng đầu của tỉnh, Tân Trạm đang ngồi ở bên cạnh cụ Tô.
Cụ Tô cũng không sao, nằm ở trên giường, nhưng trông ông hơi tự tại. “Mười ngày sau là đại thọ tám mươi tuổi của ông rồi.” Phương Kính Diệu cười nói: “Đến lúc đó chắc chắn tân khách sẽ đầy ngập.”
Cụ Tô có danh tiếng và địa vị rất cao trong bản địa, hơn nữa bây giờ lại có một Tân Trạm, nên thọ yến của ông, tự nhiên sẽ có vô số người tới ăn mừng. “Tôi có một ý tưởng. Lúc này, cụ Tô bỗng nhiên đổi đề tài câu chuyện: “Lần thọ yến này, tôi muốn tổ chức dưới hình thức một bữa tiệc từ thiện.” “Bữa tiệc từ thiện?” Phương Kính Diệu sửng sốt, lập tức vỗ tay nói: “Đây là ý kiến hay!” Tân Trạm cũng gật đầu tán thành. “Chuyện này, cứ để Tân Trạm đi làm.” Cụ Tô cười nói: “Đi liên hệ với một tổ chức đáng tin, để họ tới chủ trì.” “Vâng.” Tân Trạm gật đầu đáp ứng.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có một người cầm lẫng hoa đi đến. Người này có khí thể bất phàm, mặc dù đã cố găng thu lại khí thế, tuy nhiên vẫn không thể ngăn cản nó tỏa ra ngoài.