Truyền Kỳ Chiến Thần
Chương 165
Chương 165
Nghe thấy lời nói của Phương Hiểu Điệp, mọi người trong phòng họp nhất thời đều trợn trừng đôi mắt, nét mặt khó chịu.
Cố Hướng Tự càng trừng to mắt lên, ông ta cẩn thận ngắm nghía Phương Hiểu Điệp, dường như cảm thấy có hơi quen mặt.
“Cô là… Con gái của ông Phương?” Cổ Hướng Tự dò hỏi.
Phương Hiểu Điệp không hề trả lời câu hỏi này của ông ta, lại la mắng: “Ba tôi vất vả lắm mới mời được Tần Trạm đến giúp ông, thế mà ông lại có cái thái độ như thế hả? Nếu như ông đã thế này thì bọn tôi đi đây!”
Cố Hướng Tự cười cười: “Hiểu Điệp, chú với cha cháu là bạn thân lâu năm, chuyện của ông ấy đã dặn dò thì sao chú không để trong lòng? Nhưng mà trước mắt có chút chuyện quan trọng, các cháu cứ bình tĩnh đừng sốt ruột.”
Tần Trạm ở bên cạnh xem như đã nghe hiểu rồi, Cố Hướng Tự này căn bản không muốn để cho Tân Trạm đến tham gia cuộc thi đấu lần này.
Tần Trạm cũng không sốt ruột, anh yên lặng ngồi đợi ở một bên
Mà trong lúc này, Cố Hướng Tự vẫn luôn trò chuyện thân thiết với người đàn ông tóc dài nọ, lời lẽ khiêm tốn, thái độ khác biệt không cần nói cũng thấy rõ.
Tần Trạm hít sâu một hơi, đứng dậy nói: “Tôi còn có việc, không chờ mọi người được nữa.”
Sau khi vứt lại câu nói này, Tần Trạm kéo Phương Hiểu Điệp quay đầu đi thẳng.
Cố Hướng Tự cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn Tần Trạm một cái.
Đợi sau khi Tần Trạm đi ra ngoài, người đàn ông tóc dài mới hỏi: “Hội trưởng Tự, người đó là ai vậy?”
Cố Hướng Tự cười nói: “Là một người bạn ở ban an ninh Gia Thành, ông ấy không muốn cho đứa nhỏ kia đến tham gia cuộc thi lần này, tôi đoán chừng là vì mặt mũi nên gắng gượng đồng ) %3D nhưng cậu tuyệt đối đừng để trong lòng.”
Người đàn ông tóc dài cười nhạt nói: “Tôi không ngại, yên tâm đi.”
Những lời này cho dù cách xa mấy mét nhưng vẫn lọt vào tai của Tần Trạm.
Anh khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: “Cố Hướng Tự này nếu như là hội trưởng hiệp hội võ thuật thì sao chưa từng nghe nói đến mình chứ?”
Tuy rằng trong lòng có hơi khó chịu, nhưng Tần Trạm cũng không để trong lòng, dù sao vốn dĩ cũng chỉ là nể mặt Phương Kính Diệu thôi.
Suốt dọc đường đi ra ngoài cửa hiệp hội võ thuật, Phương Hiểu Điệp giơ nắm đấm nhỏ của cô ấy liên tục mắng chửi.
“Sớm biết như vậy thì không đến rồi, ông già này, thật sự muốn bứt râu mép ông ta xuống mà!” Phương Hiểu Điệp cực kỳ tức giận nói.
Tần Trạm khinh thường nói: “Anh cũng không quan tâm, em tức giận như thế làm gì?”
“Em cũng không biết, em thích giận như thế đó.” Phương Hiểu Điệp bực dọc nói.
Đang nói chuyện, hai người cùng đi xuống lầu của hiệp hội võ thuật.
Vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy một chiếc xe thương vụ đang đậu trước cửa. Xe dừng lại, có một ông cụ mái tóc hoa râm bước xuống từ trên xe.
Khi Tần Trạm lướt qua người bọn họ, ông cụ kia bỗng nhìn chằm chằm Tần Trạm, thất thanh gọi: “Người anh em này, cậu… Cậu chính là Tần Trạm, cậu Trạm đây sao?”
“Ông biết tôi à?” Tần Trạm có hơi ngờ ngợ nói.
“Tất nhiên là biết, toàn bộ Tân Châu này có ai mà không biết tên tuổi của Tần Trạm cậu chứ?” Ông cụ có hơi phấn khích nói: “Cậu chính là ánh sáng tương lai của nền võ thuật Tân Châu của chúng ta, tôi từng cố tình đi điều tra hồ sơ cá nhân của cậu, cực kỳ khâm phục cậu đó!”
Sau đó, ông cụ lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo của ông ấy kín đáo đưa cho Tần Trạm.
Tân Trạm cúi đầu liếc nhìn, phát hiện ra người này chính là hội trưởng của hiệp hội võ thuật Hải Thành, Mộc Thịnh Lâm.
Dáng vẻ Mộc Thịnh Lâm khiêm nhường hỏi: “Cậu Trạm, không biết có thể mời cậu uống một ly cà phê được không?”
Tần Trạm cười nói: “Hội trưởng Lâm, ông không cần khách sáo vậy đâu, có việc gì cứ nói thẳng ra là được.”
Mộc Thịnh Lâm nhiệt tình nói: “Chúng ta vẫn nên lên xe trò chuyện đi!”
“Hội trưởng Lâm, không phải ông muốn lên lầu sao? Ông cứ đi lên trước đi, tôi đứng ở đây chờ ông một lát là được.” Tần Trạm nói.
Mộc Thịnh Lâm khoát tay nói: “Không đi nữa, chuyện gì cũng không quan trọng bằng cậu Trạm!”
Thái độ của người trước và sau làm Tần Trạm cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực.
Sau đó Tần Trạm lên xe với ông ấy.
Sau khi đến một quán cà phê, Mộc Thịnh Lâm hỏi dò: “Không biết cậu Trạm có liên quan gì với hiệp hội võ thuật Ninh Thành?”
“Không có bất kỳ quan hệ gì cả.” Tần Trạm thật thà trả lời.
Mộc Thịnh Lâm thở phào ra một hơi, ông ấy cười nói: “Tôi nghĩ chắc cậu cũng đã nghe nói, Ninh Thành và Hải Thành đang cử hành một cuộc thi đấu, mọi người đều biết là Tần Trạm và Hải Thành rất thân thiết, tôi vẫn lo là bọn họ sẽ đi tìm cậu nhờ giúp đỡ…”
Tần Trạm cười khổ nói: “Đúng vậy đó, vốn đã định đi rồi, đáng tiếc là người ta không thèm để mắt tới tôi.”
Mộc Thịnh Lâm nghe vậy, nhất thời vui mừng khôn kể.
Ông ấy căm tức nói: “Tên Cố Hướng Tự này chẳng qua chỉ là có tiếng không có miếng, ỷ vào tên tuổi hội trưởng của ông ta mà hằng năm đi vơ vét của cải ở khắp nơi, không hề quan tâm gì đến chuyện võ thuật! Loại người như ông ta vậy không lại hiệp hội võ thuật!”
“Nói đúng lắm!” Phương Hiểu Điệp cực kỳ đồng ý: “Không thể không nói, thái độ của ông tốt hơn cái thằng cha kia nhiều lắm luôn!”
Mộc Thịnh Lâm cười khinh thường vài tiếng, sau một hồi đắn đo, bỗng nhiên ông ấy đứng dậy nói: “Cậu Trạm, tôi xin cả gan mời cậu thay mặt cho hiệp hội võ thuật Hải Thành của chúng tôi tham gia cuộc thi đấu lần này! Mặc kệ là điều kiện gì đi nữa, cậu cứ mở miệng một tiếng thôi, chỉ cần là việc cụ Mộc tôi đây có thể làm được thì tôi tuyệt đối không từ chối!”
Tần Trạm đánh giá Mộc Thịnh Lâm, nói như đang giỡn: “Nếu như tôi bảo tôi muốn 350 tỷ tiền mặt thì sao?”
“350 tỷ?” Nét mặt Mộc Thịnh Lâm khẽ thay đổi, ông ấy có hơi khó khăn nói: “Hải Thành không thể so sánh với Ninh Thành, tài chính mỗi năm của chúng tôi rất ít, e rằng 350 tỷ có hơi khó khăn, nếu thật không được nữa thì tôi sẽ viết giấy nợ với cậu!”
Tần Trạm cười ha ha nói: “Chỉ đùa với ông tí thôi, tôi đồng ý với ông, sẽ không lấy của ông một đồng xu cắc bạc nào!”
“Cậu nói thật chứ?” Vẻ mặt Mộc Thịnh Lâm cực kỳ kích động nói. “Thật một trăm phần trăm.” Tần Trạm nhàn nhạt trả lời.
“Cảm ơn cậu Trạm!” Mộc Thịnh Lâm cúi đầu thật sâu, vẻ mặt vô cùng biết ơn.
“Tám giờ sáng ngày mai, tôi sẽ đúng giờ đến chỗ thi đấu.” Tần Trạm đứng dậy nói.
Mộc Thịnh Lâm bèn vội vàng gật đầu nói: “Được, tôi nhất định sẽ chờ cậu ở chỗ thi đấu!”
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tần Trạm dẫn Phương Hiểu Điệp đi thuê một căn phòng.
Buổi tối, Phương Hiểu Điệp thay một bộ đồ cực kỳ mát mẻ, quần ngắn trên đầu gối, để lộ bắp đùi trắng như tuyết của cô ấy.
“Chúng ta đi ăn quán vỉa hè không?” Phương Hiểu Điệp đứng bên cạnh Tần Trạm, trừng to đôi mắt nói với vẻ mặt chờ mong.
Tần Trạm cười nói: “Quán vỉa hè? Theo anh được biết, với thân phận của mấy người như em thì không nên thích bầu không khí của quán vỉa hè mới đúng chứ?”
“Ai nói!” Phương Hiểu Điệp trợn tròn đôi mắt: “Em thích ăn quán vỉa hè nhất, vừa rẻ vừa ngon, chỉ là ba em không cho em ăn, bảo không vệ sinh, lần này khó khăn lắm mới ra ngoài được, nói gì đi nữa em cũng phải ăn cho bằng đủ mới được!”
Tần Trạm gật đầu nói: “Được, vậy thì đi ăn quán vỉa hè.”
Dẫn Phương Hiểu Điệp đi xuống lầu, đến quán vỉa hè.
Mặt mũi Phương Hiểu Điệp vốn ngọt ngào xinh đẹp, được tôn bằng chiếc váy ngắn, có vẻ vừa đáng yêu lại quyến rũ, dọc trên đường đi không biết đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt.
Chẳng mấy chốc sau, hai người đã đến quán vỉa hè ngồi xuống.
Bọn họ mới ngồi xuống được không lâu thì bên cạnh cũng có vài người đàn ông xăm trổ ngồi xuống theo.
Đôi mắt của mấy người này cứ luôn nhìn lom lom trên người Phương Hiểu Điệp, ánh mắt gian xảo làm người cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa tôi móc mắt mấy người đấy!” Phương Hiểu Điệp tức giận mắng to.