Truyền Kiếm
Chương 340 Quyển 4 - Chương 337 Đảo Hoang
Ở trên, phía trước lộ tuyến là một tòa Linh đảo, từng bầy Yêu thú Hải tộc đang đi dọc theo hải trình phát động công kích về phía Linh đảo.
Lưu Chấn Huyên đánh ra một đạo linh quang chui vào tầng ngọc bích, trên ngọc bích hiện lên cảnh tượng trên mặt biển. Trên Linh đảo, mấy ngàn Linh Kiếm sư đóng quân trong một tòa thành trì ở trung tâm đảo, bọn họ đang chống cự với đợt thú triều Hải tộc vô cùng vô tận.
“Lại còn cả Linh Kiếm sư Nhân tộc! Phòng tuyến của Huyết Hồn Hải không phải đã bị bỏ rồi sao?” Lưu Chấn Huyên ngạc nhiên nói.
Tuy cảm thấy kì lạ, nhưng sự thật thì vẫn là thế, Nhân tộc trên đảo cũng không phải là Yêu tộc giả trang được. Thế cục trên Linh đảo đã rơi vào hoàn cảnh cực kì nguy cấp, trong thành cũng không có Linh Kiếm sư ngoài Kiếm Nguyên cảnh tọa trấn, người có thực lực mạnh nhất ở đó cũng chỉ là một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn thôi. Dựa vào kiếm trận phòng hộ Tam giai Hạ phẩm bên ngoài thành trì bọn họ khó khăn lắm mới có thể ngăn trở được thú triều, nhưng cứ theo tiến độ biến ảo kịch liệt như này thì chẳng mấy mà kiếm trận cũng đã đạt tới mức giới hạn, lúc nào cũng có thể sụp đổ ngay.
“Mạc huynh thấy thế nào? Có muốn lên đó hỗ trợ không?”
Lưu Chấn Huyên không tự quyết định mà nhìn về phía Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhíu mày, theo như hình ảnh nhìn thấy trên ngọc bích thì bên trong thành trì không chỉ có mấy ngàn tên Linh Kiếm sư mà còn có cả rất nhiều người bình thường nữa. Nếu theo đạo nghĩa mà nói, thì có lẽ nên cứu những người này, nhưng bọn hắn chỉ có thể cứu được nhất thời chứ chẳng cứu được cả đời. Bây giờ bọn hắn hoàn toàn không biết chút nào tình hình Huyết Hồn Hải, vạn nhất đây chỉ là một tòa đảo hoang tứ cố vô thân thì việc bị Hải tộc đánh hạ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Bọn hắn không thể mang theo nhiều người như vậy chạy trên biển trốn tới Lạc Hải được, điều này căn bản là không thực tế chút nào.
Đúng lúc hai người Mạc Vấn còn đang do dự, tình thế trên Linh đảo lại biến hóa một lần nữa. Một con Yêu thú hình thể khổng lồ chậm rãi nổi lên mặt nước, nó há mồm phun ra một cột nước, cột nước đánh thẳng vào bề mặt kiếm trận phòng ngự của thành trì. Cấm quang kiếm trận lập lòe kịch liệt, rốt cục thì cũng không thể ngăn trở được hết, cột nước bắn thẳng qua đập vào một mặt tường thành, một đoạn tường thành dài chừng mười trượng lập tức sụp đổ, kèm theo đó còn có cả hơn trăm Linh Kiếm sư trên tường thành cũng bị tiêu diệt.
Yêu thú bên ngoài thành lập tức lao ầm ầm qua lỗ hổng cấm quang bị thủng mà vào, mười mấy tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương cảnh cố hết sức ngăn cản. Có vài tấm Kiếm Đồ Nhị giai ở trên cao với ý định ngăn chặn chỗ hổng, nhưng lại có càng nhiều hơn Yêu thú Nhị giai đang mạnh mẽ lao vào. Cả tòa thành trì sắp bị tiêu diệt đến nơi.
“Mạc huynh, có lẽ trước tiên chúng ta có thể nghỉ chân một chút ở trên đó, tìm hiểu qua tình huống Huyết Hồn Hải, điều này cũng có lợi cho lộ tuyến sau này của chúng ta.” Lưu Chấn Huyên nói.
Mạc Vấn nhìn Lưu Chấn Huyên một cái, thấy ánh mắt gã có vẻ trốn tránh, hắn cũng biết gã chỉ đang tìm một cái cớ mà thôi. Mà bản thân hắn, chẳng phải cũng đang tìm một cái cớ như vậy sao?
Tịch Phi Tuyết đầu tóc rối bù, nhìn qua đám Yêu thú càng ngày càng nhiều trước mắt, một cảm giác tuyệt vọng đang dâng lên quanh quẩn trong đầu nàng. Vậy là hết sao? Nửa năm kiên trì, vậy mà đúng lúc này lại muốn thua sao?
“Sư tỷ! Không ngăn được nữa rồi, chúng ta lui thôi!” Một nữ Linh Kiếm sư trẻ tuổi đổ mồ hôi đầm đìa vọt tới trước mặt Tịch Phi Tuyết.
Tịch Phi Tuyết cười cười với vẻ mặt sầu thảm: “Lui ư? Chúng ta còn chỗ nào để lui nữa đây? Từ Lưu Ly đảo đến Lạc Phong đảo, đến bây giờ là Phục Long đảo, chúng ta đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường trong mấy ngàn dặm, các sư muội đã táng thân cả đám trong bụng cá, một ngàn đồng môn hiện tại chỉ còn lại chưa tới ba trăm người. Tiểu Phong, không còn đường lui, chúng ta không có đường lui nữa rồi.”
“Sư tỷ, tỷ cần tỉnh táo lại! Chỉ cần Lưu Ly đảo chúng ta còn một người thì sẽ vẫn còn hi vọng! Tỷ đã quên sự phụ cùng các sư tổ chết như thế nào rồi sao?” Tiểu Phong vội vàng nói.
Tịch Phi Tuyết thần sắc đờ đẫn, trong ánh mắt nàng tràn ngập vẻ bi thương: “Ta không quên, nhưng ta đã chán ghét việc cứ phải chạy đông chạy tây trốn tránh như vậy. Ta mệt rồi, Tiểu Phong, ta không muốn lại phải chạy trốn lần nữa.”
“Sư tỷ!” Tiểu Phong nhanh chóng dậm chân xuống đất.
Nhưng dường như Tịch Phi Tuyết đã quyết định, nàng nói khẽ: “Ngươi không cần khuyên can ta nữa. Tiểu Phong, các sư muội phải giao lại cho ngươi rồi, ngươi mang theo các nàng chạy đi từ phía nam thành đi, để ta ở lại đây ngăn cản.”
Bàn tay trắng nõn khẽ vẫy, một tấm Kiếm Đồ sáng long lanh như băng ngọc mãnh liệt bắn ra chín đạo hàn quang, triển khai lấp kín lỗ hổng trên tường thành bằng băng tinh màu trắng. Mấy ngàn Yêu thú bên dưới lập tức bị đóng băng tại chỗ.
Ngang ――
Một tiếng thú rống phẫn nộ vang lên, tường băng bị nghiền nát ầm ầm, một con Yêu thú hình thể khổng lồ từ phía sau chậm rãi bò lên đi tới trước.
“Yêu thú Nhị giai Siêu vị!”
Tịch Phi Tuyết biến sắc: “Còn không đi mau!”
Nàng duỗi một ngón tay, chín đạo hàn quang bắn về phía cự thú như sao chổi.
Nhưng con Yêu thú này không thèm tránh né, mặc cho chín đạo hàn quang đánh lên thân thể. Một loạt tiếng động vang lên giòn giã, lân giáp bạc trắng ngoài thân con Yêu thú tóe ra một đám hoa lửa, sau đó tầng băng sương nhanh chóng tràn ra xung quanh, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn thân thể của nó.
Phanh ――
Con Yêu thú chỉ nhấc chân một hồi, băng sương trên người nó đã nứt vỡ hoàn toàn.
“Đây là Ngân Lân Huyền Giáp Thú! Vừa khéo có thể khắc chế Kiếm Đồ Băng Cơ của ta!”
Khuôn mặt Tịch Phi Tuyết trắng nhợt tái đi, thế nhưng nàng vẫn cắn răng khống chế Kiếm Đồ quay lại đánh xuống chỗ Yêu thú, thoáng chốc đã bao phủ Yêu thú vào trong. Một tầng băng tinh càng lạnh hơn từ trong Kiếm Đồ hiện lên, đóng băng cả Kiếm Đồ vào bên trong.
“Đi nhanh! Ta không chống đỡ được lâu đâu!”
Tịch Phi Tuyết vội vàng la lớn với Tiểu Phong.
Tiểu Phong cắn môi, trong mắt toát lên vẻ không chịu, cuối cùng dậm chân một cái: “Nếu chết thì tất cả cùng chết ah!”
Nói xong Tiểu Phong rút kiếm lao thân về phía lỗ hổng trên tường thành mà đánh.
Đúng lúc này có vài thiếu nữ quần áo bị nhuộm máu đỏ tươi chật vật chạy đến.
“Đại sư tỷ! Không tốt rồi!”
Tịch Phi Tuyết vừa thấy mấy người bọn họ liền biến sắc: “Tiểu San, Tiểu Mân! Không phải các ngươi đang thủ ở phía đông thành sao?”
“Đông thành đã bị phá, đám hỗn đản kia gặp phải sự việc không hay đã chạy trốn luôn rồi!” Một thiếu nữ mặt tròn giận dữ nói.
“Ta đã nói là đám nam nhân kia không đáng tin cậy rồi mà!” Một thiếu nữ khác kêu lên.
Tịch Phi Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã xong, thật sự là đã hết.
Oanh ――
Tầng băng tinh bao phủ con Ngân Lân Huyền Giáp Thú kia đột nhiên chia năm xẻ bảy, một quang cầu lớn cỡ cái đầu phá vỡ tấm Kiếm Đồ, đánh thẳng về chỗ Tịch Phi Tuyết.
“Yêu đan! Tránh mau!”
Tịch Phi Tuyết chỉ kịp huy kiếm trước người vừa kịp đỡ một cái, kiếm quang trên Linh kiếm trong chốc lát đã bị đánh tan. Mà lực lượng cực lớn của viên Yêu đan xuyên thấu qua Linh kiếm truyền tới trên người Tịch Phi Tuyết, nàng chỉ cảm thấy ngực mình đau xót, tiếp đó cả cơ thể liền bay ra ngoài. Thân thể nện xuống một chỗ ở phía sau trên cổng thành, nguyên một tòa thành lâu bị đụng phải trực tiếp sụp đổ.
“Đại sư tỷ!”
Chúng nữ hoa dung thất sắc, tay chân luống cuống bổ nhào vào đống phế tích.
“Ta không sao.”
Tịch Phi Tuyết từ trong đống phế tích đứng dậy, nhưng ngay sau đó nàng phun ra một ngụm máu tươi.
Dưới thành con Yêu thú Nhị giai Siêu vị đã xuyên qua lỗ hổng cấm quang phòng ngự, thân thể cao lớn của nó mãnh liệt lao tới, lại đâm đổ một đoạn tường thành vài chục trượng. Cái đuôi lớn của con Yêu thú quét ngang, vài tên Linh Kiếm sư tránh không kịp bị đập thành một đám huyết nhục. Ở phía sau, đám Yêu thú cấp thấp xông vào thành càng nhiều hơn, chúng đi qua chỗ tường thành sụp đổ mà tràn vào trong thành.
“Đã xong, Phục Long thành đã xong!”
Vẻ mặt Tịch Phi Tuyết xám như tro, đám thiếu nữ bên cạnh nàng cũng mang theo vẻ mặt tuyệt vọng.
Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, một nữ Linh Kiếm sư bỗng hoảng sợ la lên: “Đại sư tỷ! Ngươi nhìn bên đó xem! Đó là cái gì?”
Chỉ thấy trên mặt biển bên ngoài Linh đảo có một đạo kiếm trụ màu đỏ kinh thiên phá không bay lên, chém xuống ngay vị trí trên đầu con Yêu thú Tam giai đang lược trận, cái đầu cực lớn của con Yêu thú cứ thế nổ nát tung tóe!
Một cỗ ý chí lành lạnh sắc bén từ rất xa truyền tới bên trong thành.
“Kiếm Ý! Đây là Kiếm Ý! Là tiền bối Kiếm Nguyên cảnh ra tay!”
Trên mặt Tịch Phi Tuyết dường như được rót vào thần thái một lần nữa, đám nữ tử bên cạnh nàng cũng nhao nhao hoan hô. Có thể một kiếm miểu sát Yêu thú Tam giai Hạ vị, ít nhất cũng phải là tồn tại Kiếm Nguyên trung kỳ, hoặc có thể là còn mạnh hơn!
Lưu Chấn Huyên đánh ra một đạo linh quang chui vào tầng ngọc bích, trên ngọc bích hiện lên cảnh tượng trên mặt biển. Trên Linh đảo, mấy ngàn Linh Kiếm sư đóng quân trong một tòa thành trì ở trung tâm đảo, bọn họ đang chống cự với đợt thú triều Hải tộc vô cùng vô tận.
“Lại còn cả Linh Kiếm sư Nhân tộc! Phòng tuyến của Huyết Hồn Hải không phải đã bị bỏ rồi sao?” Lưu Chấn Huyên ngạc nhiên nói.
Tuy cảm thấy kì lạ, nhưng sự thật thì vẫn là thế, Nhân tộc trên đảo cũng không phải là Yêu tộc giả trang được. Thế cục trên Linh đảo đã rơi vào hoàn cảnh cực kì nguy cấp, trong thành cũng không có Linh Kiếm sư ngoài Kiếm Nguyên cảnh tọa trấn, người có thực lực mạnh nhất ở đó cũng chỉ là một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn thôi. Dựa vào kiếm trận phòng hộ Tam giai Hạ phẩm bên ngoài thành trì bọn họ khó khăn lắm mới có thể ngăn trở được thú triều, nhưng cứ theo tiến độ biến ảo kịch liệt như này thì chẳng mấy mà kiếm trận cũng đã đạt tới mức giới hạn, lúc nào cũng có thể sụp đổ ngay.
“Mạc huynh thấy thế nào? Có muốn lên đó hỗ trợ không?”
Lưu Chấn Huyên không tự quyết định mà nhìn về phía Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhíu mày, theo như hình ảnh nhìn thấy trên ngọc bích thì bên trong thành trì không chỉ có mấy ngàn tên Linh Kiếm sư mà còn có cả rất nhiều người bình thường nữa. Nếu theo đạo nghĩa mà nói, thì có lẽ nên cứu những người này, nhưng bọn hắn chỉ có thể cứu được nhất thời chứ chẳng cứu được cả đời. Bây giờ bọn hắn hoàn toàn không biết chút nào tình hình Huyết Hồn Hải, vạn nhất đây chỉ là một tòa đảo hoang tứ cố vô thân thì việc bị Hải tộc đánh hạ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Bọn hắn không thể mang theo nhiều người như vậy chạy trên biển trốn tới Lạc Hải được, điều này căn bản là không thực tế chút nào.
Đúng lúc hai người Mạc Vấn còn đang do dự, tình thế trên Linh đảo lại biến hóa một lần nữa. Một con Yêu thú hình thể khổng lồ chậm rãi nổi lên mặt nước, nó há mồm phun ra một cột nước, cột nước đánh thẳng vào bề mặt kiếm trận phòng ngự của thành trì. Cấm quang kiếm trận lập lòe kịch liệt, rốt cục thì cũng không thể ngăn trở được hết, cột nước bắn thẳng qua đập vào một mặt tường thành, một đoạn tường thành dài chừng mười trượng lập tức sụp đổ, kèm theo đó còn có cả hơn trăm Linh Kiếm sư trên tường thành cũng bị tiêu diệt.
Yêu thú bên ngoài thành lập tức lao ầm ầm qua lỗ hổng cấm quang bị thủng mà vào, mười mấy tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương cảnh cố hết sức ngăn cản. Có vài tấm Kiếm Đồ Nhị giai ở trên cao với ý định ngăn chặn chỗ hổng, nhưng lại có càng nhiều hơn Yêu thú Nhị giai đang mạnh mẽ lao vào. Cả tòa thành trì sắp bị tiêu diệt đến nơi.
“Mạc huynh, có lẽ trước tiên chúng ta có thể nghỉ chân một chút ở trên đó, tìm hiểu qua tình huống Huyết Hồn Hải, điều này cũng có lợi cho lộ tuyến sau này của chúng ta.” Lưu Chấn Huyên nói.
Mạc Vấn nhìn Lưu Chấn Huyên một cái, thấy ánh mắt gã có vẻ trốn tránh, hắn cũng biết gã chỉ đang tìm một cái cớ mà thôi. Mà bản thân hắn, chẳng phải cũng đang tìm một cái cớ như vậy sao?
Tịch Phi Tuyết đầu tóc rối bù, nhìn qua đám Yêu thú càng ngày càng nhiều trước mắt, một cảm giác tuyệt vọng đang dâng lên quanh quẩn trong đầu nàng. Vậy là hết sao? Nửa năm kiên trì, vậy mà đúng lúc này lại muốn thua sao?
“Sư tỷ! Không ngăn được nữa rồi, chúng ta lui thôi!” Một nữ Linh Kiếm sư trẻ tuổi đổ mồ hôi đầm đìa vọt tới trước mặt Tịch Phi Tuyết.
Tịch Phi Tuyết cười cười với vẻ mặt sầu thảm: “Lui ư? Chúng ta còn chỗ nào để lui nữa đây? Từ Lưu Ly đảo đến Lạc Phong đảo, đến bây giờ là Phục Long đảo, chúng ta đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường trong mấy ngàn dặm, các sư muội đã táng thân cả đám trong bụng cá, một ngàn đồng môn hiện tại chỉ còn lại chưa tới ba trăm người. Tiểu Phong, không còn đường lui, chúng ta không có đường lui nữa rồi.”
“Sư tỷ, tỷ cần tỉnh táo lại! Chỉ cần Lưu Ly đảo chúng ta còn một người thì sẽ vẫn còn hi vọng! Tỷ đã quên sự phụ cùng các sư tổ chết như thế nào rồi sao?” Tiểu Phong vội vàng nói.
Tịch Phi Tuyết thần sắc đờ đẫn, trong ánh mắt nàng tràn ngập vẻ bi thương: “Ta không quên, nhưng ta đã chán ghét việc cứ phải chạy đông chạy tây trốn tránh như vậy. Ta mệt rồi, Tiểu Phong, ta không muốn lại phải chạy trốn lần nữa.”
“Sư tỷ!” Tiểu Phong nhanh chóng dậm chân xuống đất.
Nhưng dường như Tịch Phi Tuyết đã quyết định, nàng nói khẽ: “Ngươi không cần khuyên can ta nữa. Tiểu Phong, các sư muội phải giao lại cho ngươi rồi, ngươi mang theo các nàng chạy đi từ phía nam thành đi, để ta ở lại đây ngăn cản.”
Bàn tay trắng nõn khẽ vẫy, một tấm Kiếm Đồ sáng long lanh như băng ngọc mãnh liệt bắn ra chín đạo hàn quang, triển khai lấp kín lỗ hổng trên tường thành bằng băng tinh màu trắng. Mấy ngàn Yêu thú bên dưới lập tức bị đóng băng tại chỗ.
Ngang ――
Một tiếng thú rống phẫn nộ vang lên, tường băng bị nghiền nát ầm ầm, một con Yêu thú hình thể khổng lồ từ phía sau chậm rãi bò lên đi tới trước.
“Yêu thú Nhị giai Siêu vị!”
Tịch Phi Tuyết biến sắc: “Còn không đi mau!”
Nàng duỗi một ngón tay, chín đạo hàn quang bắn về phía cự thú như sao chổi.
Nhưng con Yêu thú này không thèm tránh né, mặc cho chín đạo hàn quang đánh lên thân thể. Một loạt tiếng động vang lên giòn giã, lân giáp bạc trắng ngoài thân con Yêu thú tóe ra một đám hoa lửa, sau đó tầng băng sương nhanh chóng tràn ra xung quanh, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn thân thể của nó.
Phanh ――
Con Yêu thú chỉ nhấc chân một hồi, băng sương trên người nó đã nứt vỡ hoàn toàn.
“Đây là Ngân Lân Huyền Giáp Thú! Vừa khéo có thể khắc chế Kiếm Đồ Băng Cơ của ta!”
Khuôn mặt Tịch Phi Tuyết trắng nhợt tái đi, thế nhưng nàng vẫn cắn răng khống chế Kiếm Đồ quay lại đánh xuống chỗ Yêu thú, thoáng chốc đã bao phủ Yêu thú vào trong. Một tầng băng tinh càng lạnh hơn từ trong Kiếm Đồ hiện lên, đóng băng cả Kiếm Đồ vào bên trong.
“Đi nhanh! Ta không chống đỡ được lâu đâu!”
Tịch Phi Tuyết vội vàng la lớn với Tiểu Phong.
Tiểu Phong cắn môi, trong mắt toát lên vẻ không chịu, cuối cùng dậm chân một cái: “Nếu chết thì tất cả cùng chết ah!”
Nói xong Tiểu Phong rút kiếm lao thân về phía lỗ hổng trên tường thành mà đánh.
Đúng lúc này có vài thiếu nữ quần áo bị nhuộm máu đỏ tươi chật vật chạy đến.
“Đại sư tỷ! Không tốt rồi!”
Tịch Phi Tuyết vừa thấy mấy người bọn họ liền biến sắc: “Tiểu San, Tiểu Mân! Không phải các ngươi đang thủ ở phía đông thành sao?”
“Đông thành đã bị phá, đám hỗn đản kia gặp phải sự việc không hay đã chạy trốn luôn rồi!” Một thiếu nữ mặt tròn giận dữ nói.
“Ta đã nói là đám nam nhân kia không đáng tin cậy rồi mà!” Một thiếu nữ khác kêu lên.
Tịch Phi Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã xong, thật sự là đã hết.
Oanh ――
Tầng băng tinh bao phủ con Ngân Lân Huyền Giáp Thú kia đột nhiên chia năm xẻ bảy, một quang cầu lớn cỡ cái đầu phá vỡ tấm Kiếm Đồ, đánh thẳng về chỗ Tịch Phi Tuyết.
“Yêu đan! Tránh mau!”
Tịch Phi Tuyết chỉ kịp huy kiếm trước người vừa kịp đỡ một cái, kiếm quang trên Linh kiếm trong chốc lát đã bị đánh tan. Mà lực lượng cực lớn của viên Yêu đan xuyên thấu qua Linh kiếm truyền tới trên người Tịch Phi Tuyết, nàng chỉ cảm thấy ngực mình đau xót, tiếp đó cả cơ thể liền bay ra ngoài. Thân thể nện xuống một chỗ ở phía sau trên cổng thành, nguyên một tòa thành lâu bị đụng phải trực tiếp sụp đổ.
“Đại sư tỷ!”
Chúng nữ hoa dung thất sắc, tay chân luống cuống bổ nhào vào đống phế tích.
“Ta không sao.”
Tịch Phi Tuyết từ trong đống phế tích đứng dậy, nhưng ngay sau đó nàng phun ra một ngụm máu tươi.
Dưới thành con Yêu thú Nhị giai Siêu vị đã xuyên qua lỗ hổng cấm quang phòng ngự, thân thể cao lớn của nó mãnh liệt lao tới, lại đâm đổ một đoạn tường thành vài chục trượng. Cái đuôi lớn của con Yêu thú quét ngang, vài tên Linh Kiếm sư tránh không kịp bị đập thành một đám huyết nhục. Ở phía sau, đám Yêu thú cấp thấp xông vào thành càng nhiều hơn, chúng đi qua chỗ tường thành sụp đổ mà tràn vào trong thành.
“Đã xong, Phục Long thành đã xong!”
Vẻ mặt Tịch Phi Tuyết xám như tro, đám thiếu nữ bên cạnh nàng cũng mang theo vẻ mặt tuyệt vọng.
Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, một nữ Linh Kiếm sư bỗng hoảng sợ la lên: “Đại sư tỷ! Ngươi nhìn bên đó xem! Đó là cái gì?”
Chỉ thấy trên mặt biển bên ngoài Linh đảo có một đạo kiếm trụ màu đỏ kinh thiên phá không bay lên, chém xuống ngay vị trí trên đầu con Yêu thú Tam giai đang lược trận, cái đầu cực lớn của con Yêu thú cứ thế nổ nát tung tóe!
Một cỗ ý chí lành lạnh sắc bén từ rất xa truyền tới bên trong thành.
“Kiếm Ý! Đây là Kiếm Ý! Là tiền bối Kiếm Nguyên cảnh ra tay!”
Trên mặt Tịch Phi Tuyết dường như được rót vào thần thái một lần nữa, đám nữ tử bên cạnh nàng cũng nhao nhao hoan hô. Có thể một kiếm miểu sát Yêu thú Tam giai Hạ vị, ít nhất cũng phải là tồn tại Kiếm Nguyên trung kỳ, hoặc có thể là còn mạnh hơn!
Tác giả :
Văn Mặc