Truyền Kiếm
Chương 334 Quyển 4 - Chương 331 Ban Thưởng Đặc Biệt
Trong một đại điện lớn dưới biển sâu, Mạc Vấn được gặp ba vị Linh Kiếm sư có chiến lực cao nhất của Nhân tộc tọa trấn đại chiến biển sâu lần này. Cả ba nhìn bề ngoài đều rất trẻ, với cảnh giới hiện nay của Mạc Vấn cũng không hề cảm giác được chút chấn động linh tức nào từ cơ thể họ, giống như họ chỉ là ba người bình thường vậy.
Ba vị cường giả ngồi trên ngọc tọa được chế tạo đặc biệt. Đứng phía dưới ngoại trừ Mạc Vấn còn có ba Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên kỳ, hai nam một nữ, tu vi đều từ Kiếm Nguyên hậu kỳ trở lên, trong đó một gã nam tử là Kiếm Nguyên Viên Mãn.
“Các ngươi là bốn Linh Kiếm sư có biểu hiện xuất sắc nhất trong chiến dịch lần này, công huân tích lũy đều hơn năm mươi vạn. Căn cứ theo quy định của Chiến Trường Thâm Hải, tất cả đều xứng đáng nhận được phần thưởng đặc biệt.” Nữ tử ngồi trên ngọc tọa ở giữa chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe.
Bốn người không ai dám sinh ý khinh nhờn, ba người ở trên mỗi người đều có thể giết chết bọn họ một cách dễ dàng.
Năm mươi vạn công huân? Mạc Vấn cảm thấy bất ngờ, hắn còn chưa kịp xem số công huân đạt được trên Kiếm Lệnh Thâm Hải của mình, nên lập tức phóng ra một phần kiếm thức tới Kiếm Lệnh bên hông.
Nhưng điều hắn không ngờ là, khi kiếm thức của hắn vừa mới ly thể, ba người trên đài cũng có cảm ứng, song ánh mắt họ chỉ khẽ chớp, làm như không phát hiện.
“Bảy mươi tám vạn ba ngàn bốn trăm công huân!”
Mạc Vấn lại càng hoảng sợ, không ngờ chỉ mới tham gia chiến dịch một lần, công huân tích lũy đã gần tám mươi vạn! Nhưng nghĩ lại thì chính mình giết Yêu thú Nhất Nhị giai nhiều đến hằng hà sa số, Yêu thú Tam giai cũng giết được hai con, một con Hạ vị một con Trung vị, cuối cùng còn đả thương nặng một con. Dựa theo quy định ban thưởng gấp ba lần của Chiến Trường Thâm Hải, được tám mươi vạn công huân cũng là bình thường.
Song không biết phần thưởng đặc biệt mà nữ tử ngồi trên ngọc tọa vừa nói là gì. Nhưng nhìn sự kích động hiện rõ trên nét mặt của ba Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên kỳ, xem ra phần thưởng cũng không đơn giản.
“Để ta trước đi!” Trên ngọc tọa, gã nam tử mặc áo đen mở miệng.
Hắn nhìn về phía gã Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên Viên Mãn phía dưới.
“Đồ Thiên Vạn, ngươi tu luyện Huyết Ma Kiếm Đạo, lệ khí trên người quá nặng, tương lai không xa tất có đại nạn. Bản tôn tặng ngươi một viên Băng Phách Châu do huyền băng vạn năm thai nghén ra, có thể áp chế và tinh lọc lệ khí trên người của ngươi, giữ cho tinh thần tỉnh táo.” Nam tử áo đen cong ngón tay búng ra một viên băng châu lớn bằng hột nhãn về phía gã Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên Viên Mãn. Viên băng châu vừa bay ra, toàn bộ đại điện dường như đều được bao phủ bởi một tầng băng sương, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống mấy chục độ.
Sắc mặt Đồ Thiên Vạn kích động giữ chặt băng châu trong tay, kính cẩn cúi đầu: “Đa tạ Tôn Giả chỉ điểm.”
“Ngươi đi được rồi!”
Đồ Thiên Vạn lập tức khom người rời khỏi đại điện.
Đến lượt nam tử mặc kiếm bào xanh thẫm ngồi bên tay phải nữ tử mở miệng: “Giao Nguyệt Linh, ngươi tu luyện Kiếm Quyết hệ Mộc, về tu hành bản tôn không tiện chỉ điểm cho ngươi. Ta từng cơ duyên xảo hợp đoạt được một đoạn Linh căn Tứ giai đã khô héo, nay tặng cho ngươi luôn.”
Ống tay áo phất lên, một cái hộp ngọc lập tức bay về phía nữ Linh Kiếm sư duy nhất phía dưới.
Thần sắc nữ Linh Kiếm sư càng thêm kích động, Linh căn Tứ giai chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, là vật trời sinh, tuy khô héo, nhưng giá trị thì không thể nào ước đoán.
Sau khi nữ Linh Kiếm sư lui ra ngoài, đến phiên gã nam tử Kiếm Nguyên hậu kỳ cuối cùng.
Nữ tử trên ngọc tọa hé môi son: “Lữ Kỳ, ngươi tu hành có quy củ, từng bước tu luyện tới Kiếm Nguyên Viên Mãn là chuyện sớm muộn, vì vậy mà trên tu hành ta không cần chỉ điểm cho ngươi. Bản tôn vừa xem qua số mệnh của ngươi, thời điểm chín giáp sẽ có một sát kiếp, đến lúc đó ngươi nên tránh đi xa mới có thể gặp dữ hóa lành.”
Linh Kiếm sư thứ ba lại càng kích động, mặc dù đây không phải là phần thưởng thực chất, nhưng hóa giải một lần sát kiếp của bản thân thì chẳng khác nào cho hắn thêm một mạng.
“Đa tạ Thiên Tinh Tôn Giả!”
Chờ sau khi Linh Kiếm sư thứ ba rời khỏi đại điện, phía dưới cũng chỉ còn lại một mình Mạc Vấn.
Ánh mắt của ba vị Tôn Giả đồng nhìn lên người Mạc Vấn, tuy có vẻ bình thản, nhưng Mạc Vấn lại có cảm giác như toàn thân bị lột sạch, dường như cả linh hồn của mình cũng bị nhìn thấu. Thân thể Mạc Vấn không tự chủ được trở nên khẩn trương.
“Mạc Thu.” Nữ tử là người mở miệng đầu tiên.
“Có vãn bối.” Mạc Vấn dùng lễ vãn bối.
“Thực lực chân chính của ngươi so với đăng ký trong Kiếm Các có phần không đúng, đáng lẽ chiến công của ngươi có thể vượt qua trăm vạn, nhưng Kiếm Các làm việc luôn công bằng, bởi vậy lần này công huân được tính dựa theo thực lực Kiếm Nguyên sơ kỳ, ngươi có dị nghị gì không?”
Mạc Vấn cả kinh, nhưng lập tức trấn định lại ngay, nghe ngữ khí của đối phương thì dường như cũng không muốn truy cứu, bởi vậy hắn liền nói: “Vãn bối không có ý kiến gì.”
“Xét thấy biểu hiện trên chiến trường của ngươi rất tốt, chúng ta sẽ ban cho ngươi một phần thưởng đặc biệt, nhưng lại chưa quyết định được chủ ý, vì vậy ba người chúng ta mỗi người đưa ra một phần thưởng, để ngươi tự mình lựa chọn.”
Trong lòng Mạc Vấn chấn động, tự mình lựa chọn? Phần thưởng lần này không khỏi quá phong phú? Ba người lúc trước đều là bị động nhận ban thưởng, cho cái gì lấy cái đó.
“Bản tôn thấy linh thức của ngươi cường đại, gấp hai lần Linh Kiếm sư cùng giai, hơn nữa bộc lộ tính công kích mạnh mẽ, ở đây bản tôn có một bộ bí thuật "Tinh Trần Phá" dùng linh thức để công kích.” Nữ tử nhẹ nhàng nói.
Nam tử áo đen tiếp lời: “Trước kia bản tôn tru sát một gã Linh Kiếm sư tu luyện Sát Lục Kiếm Đạo, đoạt được bí pháp dùng Sát Lục Kiếm Nguyên thúc dục kiếm thức, uy lực không tầm thường.”
Nam tử mặc kiếm bào màu lam lên tiếng sau cùng: “Trước kia bản tôn quan sát thủy triều trên biển lĩnh ngộ ra một thức kiếm pháp có thể điệp gia công kích tối đa chín lần, phát huy chín lần uy lực.”
Mạc Vấn nghe qua mà chấn động tâm thần, mỗi phần thưởng mà ba người này đưa ra đối với hắn mà nói đều cực kỳ trân quý, hận không thể học hết toàn bộ, nhưng đáng tiếc hắn chỉ có thể chọn một trong ba.
Sau một hồi kích động, Mạc Vấn cũng bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá ba phần thưởng này. Đầu tiên là bí pháp dùng linh thức để công kích, linh thức của hắn không giống với những Linh Kiếm sư khác, do nguyên nhân kiếm thể nên linh hồn của hắn chẳng khác gì Kiếm Linh, linh thức cũng là kiếm thức. Kiếm thức của hắn vốn có tính công kích rất mạnh, có thêm bí pháp dùng linh thức công kích chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Tuy nhiên công kích tinh thần cũng chẳng phải việc an toàn, nó thuộc về loại hình đả thương địch thủ và cả bản thân mình, có thể không dùng đến vẫn tốt hơn, nghĩ vậy Mạc Vấn liền bỏ qua phần thưởng này.
Tiếp theo là bí pháp dùng Sát Lục Kiếm Nguyên thúc dục kiếm thức, Mạc Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút cũng buông tha. Bởi vì hắn đã tu luyện ra Sát Lục Kiếm Nguyên, có thể tự mình lĩnh ngộ kiếm thức, chỉ có chính bản thân mình vận dụng mới có thể phát huy một trăm phần trăm uy lực.
Như vậy cuối cùng chỉ còn lại kiếm pháp có thể điệp gia công kích kia thôi.
“Ta chọn phần thưởng cuối cùng.” Mạc Vấn mở miệng nói.
Sau khi Mạc Vấn rời khỏi, trong đại điện chỉ còn lại ba người trên ngọc tọa.
“Các ngươi thấy kẻ này thế nào?” Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng.
Nam tử áo đen trầm ngâm một chút rồi nói: “Trầm ổn, tỉnh táo, lý trí, quyết đoán, là một hạt giống không tệ. Có điều, đan điền của hắn bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ, ta không thể nào nhìn thấu được.”
“Còn hai mắt của hắn, mắt trái ẩn tàng Sát Lục Kiếm Nguyên, nó chắc chắn là do phương pháp Ngoại Đan luyện thành. Mà mắt phải là một nguồn lực lượng hủy diệt cuồng bạo, nếu như ta đoán không sai, đó là lực lượng sấm sét, xem phương pháp tu luyện thì cũng là Ngoại Đan.” Nam tử áo lam cũng trầm giọng nói.
“Không biết các ngươi có thấy Mệnh Nguyên của hắn không?” Nữ tử nói.
“Mệnh Nguyên? Có gì không đúng sao?” Hai gã nam tử ngạc nhiên, bọn hắn thật sự không chú ý tới Mệnh Nguyên của đối phương, do tu vi của Linh Kiếm sư đều thể hiện rõ trên đan điền.
“Hắn không có Mệnh Nguyên.”
“Không có Mệnh Nguyên? Chuyện này sao có thể chứ?” Sắc mặt hai gã nam tử lộ vẻ kinh dị, không có Mệnh Nguyên mà sao lại còn sống? Chẳng lẽ... Hai người đột nhiên nhớ tới một khả năng, không khỏi nín thở.
“Các ngươi đoán không sai, rất có thể đây chỉ là một cái phân thân.” Nữ tử thản nhiên nói.
“Chỉ là một cái phân thân! Vậy bản thể hắn là ai? Không phải là một lão quái nào đó chứ?”
“Cái hóa thân này cũng không hơn ba mươi tuổi, có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một hóa thân như vậy nhất định không phải là người đơn giản. Tinh Nguyệt sư muội, ngươi muốn chúng ta cùng hắn kết mối thiện duyên là ý này sao?” Nam tử áo lam nói.
Nữ tử không trả lời, ánh mắt thâm thúy hướng ra phía ngoài đại điện.
Mạc Vấn đứng trên sân thượng bên ngoài đại điện nhưng lại có chuyện đau đầu, tu vi và thông tin trên Cổ Linh Kiếm Lệnh của hắn đã thay đổi, biến thành Kiếm Nguyên sơ kỳ. Thực lực như vậy muốn trở lại trung đội trước kia rõ ràng là không thể.
“Ngài là Mạc Vấn tiền bối phải không? Có người nhờ vãn bối đưa cho ngài một khối ngọc giản.” Một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương trung kỳ xuất hiện trước mặt Mạc Vấn, nhìn y phục và trang sức có lẽ là Linh Kiếm sư chấp sự ở đại điện nào đó của Kiếm Các.
“Là ai?” Mạc Vấn không lập tức tiếp lấy.
“Hắn nói người xem qua sẽ biết.”
Mạc Vấn nhíu mày, hắn song vẫn tiếp lấy ngọc giản. Kiếm thức thăm dò vào trong, một nguồn tin tức liền trào vào tâm thần.
“Chúc mừng Mạc huynh đã thành tựu Kiếm Nguyên, hãy nhớ ước định của chúng ta, ta chờ ngươi ở trung đội năm đại đội ba mươi chín, tùy thời xin đợi.”
Dựa theo ngữ khí vui cười, Mạc Vấn đã đoán được thân phận của người này, hắn mỉm cười tiện tay bỏ ngọc giản vào kiếm nang.
“Mạc Vấn tiền bối, đây là Kiếm Lệnh mới của ngài, ngoài thân phận mới ở trong, còn có địa chỉ động phủ của ngài.” Lại một gã Linh Kiếm sư chấp sự đại điện của Kiếm Các tìm được Mạc Vấn, y trình lên một cái Kiếm Lệnh có khắc năm đạo huyết văn.
Trên Chiến Trường Thâm Hải, Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên cảnh đều có động phủ riêng, dĩ nhiên thời điểm xảy ra chiến tranh cũng sẽ bị chiêu mộ làm lính.
Mạc Vấn nhận lấy Kiếm Lệnh, phát hiện phía trên đánh số tám trăm hai mươi ba. Đây chắc hẳn là đánh số Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên cảnh trên chiến trường Huyết Hồn Hải, nói cách khác thêm hắn vào thì hiện tại Huyết Hồn Hải tổng cộng có tám trăm hai mươi ba Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên.
Mạc Vấn lập tức cầm Kiếm Lệnh mới tiến về trước động phủ của mình, hắn vừa mới đột phá nên căn cơ còn có phần bất ổn, hiện tại muốn củng cố tu vi một chút. Xét thấy hắn vừa mới đột phá, Kiếm Các Thâm Hải cho hắn ba tháng nghỉ ngơi, chiến sự xảy ra cũng sẽ không quấy rầy hắn.
Không lâu sau Mạc Vấn đã đi tới động phủ mới của mình, đây là một dòng suối Tam giai Hạ phẩm, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại linh huyệt dưới đáy biển sâu này. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát, nó cũng không khác bao nhiêu so với linh mạch trên lục địa, chỉ là hình dạng khác nhau mà thôi. Linh mạch có hình dạng giống trường xà, còn Hải Nhãn thì có hình dạng tựa như đinh ốc, tỏa ra đều là thiên địa linh khí tinh thuần nhất.
Ngoài động phủ được bố trí cấm trận phòng ngự, đẳng cấp tuy không cao, nhưng không phải Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên thì không thể vào được. Mạc Vấn cũng không bố trí thêm nữa, hắn trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan, thu hoạch những gì vừa đạt được sau trận chiến.
Ba vị cường giả ngồi trên ngọc tọa được chế tạo đặc biệt. Đứng phía dưới ngoại trừ Mạc Vấn còn có ba Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên kỳ, hai nam một nữ, tu vi đều từ Kiếm Nguyên hậu kỳ trở lên, trong đó một gã nam tử là Kiếm Nguyên Viên Mãn.
“Các ngươi là bốn Linh Kiếm sư có biểu hiện xuất sắc nhất trong chiến dịch lần này, công huân tích lũy đều hơn năm mươi vạn. Căn cứ theo quy định của Chiến Trường Thâm Hải, tất cả đều xứng đáng nhận được phần thưởng đặc biệt.” Nữ tử ngồi trên ngọc tọa ở giữa chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe.
Bốn người không ai dám sinh ý khinh nhờn, ba người ở trên mỗi người đều có thể giết chết bọn họ một cách dễ dàng.
Năm mươi vạn công huân? Mạc Vấn cảm thấy bất ngờ, hắn còn chưa kịp xem số công huân đạt được trên Kiếm Lệnh Thâm Hải của mình, nên lập tức phóng ra một phần kiếm thức tới Kiếm Lệnh bên hông.
Nhưng điều hắn không ngờ là, khi kiếm thức của hắn vừa mới ly thể, ba người trên đài cũng có cảm ứng, song ánh mắt họ chỉ khẽ chớp, làm như không phát hiện.
“Bảy mươi tám vạn ba ngàn bốn trăm công huân!”
Mạc Vấn lại càng hoảng sợ, không ngờ chỉ mới tham gia chiến dịch một lần, công huân tích lũy đã gần tám mươi vạn! Nhưng nghĩ lại thì chính mình giết Yêu thú Nhất Nhị giai nhiều đến hằng hà sa số, Yêu thú Tam giai cũng giết được hai con, một con Hạ vị một con Trung vị, cuối cùng còn đả thương nặng một con. Dựa theo quy định ban thưởng gấp ba lần của Chiến Trường Thâm Hải, được tám mươi vạn công huân cũng là bình thường.
Song không biết phần thưởng đặc biệt mà nữ tử ngồi trên ngọc tọa vừa nói là gì. Nhưng nhìn sự kích động hiện rõ trên nét mặt của ba Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên kỳ, xem ra phần thưởng cũng không đơn giản.
“Để ta trước đi!” Trên ngọc tọa, gã nam tử mặc áo đen mở miệng.
Hắn nhìn về phía gã Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên Viên Mãn phía dưới.
“Đồ Thiên Vạn, ngươi tu luyện Huyết Ma Kiếm Đạo, lệ khí trên người quá nặng, tương lai không xa tất có đại nạn. Bản tôn tặng ngươi một viên Băng Phách Châu do huyền băng vạn năm thai nghén ra, có thể áp chế và tinh lọc lệ khí trên người của ngươi, giữ cho tinh thần tỉnh táo.” Nam tử áo đen cong ngón tay búng ra một viên băng châu lớn bằng hột nhãn về phía gã Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên Viên Mãn. Viên băng châu vừa bay ra, toàn bộ đại điện dường như đều được bao phủ bởi một tầng băng sương, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống mấy chục độ.
Sắc mặt Đồ Thiên Vạn kích động giữ chặt băng châu trong tay, kính cẩn cúi đầu: “Đa tạ Tôn Giả chỉ điểm.”
“Ngươi đi được rồi!”
Đồ Thiên Vạn lập tức khom người rời khỏi đại điện.
Đến lượt nam tử mặc kiếm bào xanh thẫm ngồi bên tay phải nữ tử mở miệng: “Giao Nguyệt Linh, ngươi tu luyện Kiếm Quyết hệ Mộc, về tu hành bản tôn không tiện chỉ điểm cho ngươi. Ta từng cơ duyên xảo hợp đoạt được một đoạn Linh căn Tứ giai đã khô héo, nay tặng cho ngươi luôn.”
Ống tay áo phất lên, một cái hộp ngọc lập tức bay về phía nữ Linh Kiếm sư duy nhất phía dưới.
Thần sắc nữ Linh Kiếm sư càng thêm kích động, Linh căn Tứ giai chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, là vật trời sinh, tuy khô héo, nhưng giá trị thì không thể nào ước đoán.
Sau khi nữ Linh Kiếm sư lui ra ngoài, đến phiên gã nam tử Kiếm Nguyên hậu kỳ cuối cùng.
Nữ tử trên ngọc tọa hé môi son: “Lữ Kỳ, ngươi tu hành có quy củ, từng bước tu luyện tới Kiếm Nguyên Viên Mãn là chuyện sớm muộn, vì vậy mà trên tu hành ta không cần chỉ điểm cho ngươi. Bản tôn vừa xem qua số mệnh của ngươi, thời điểm chín giáp sẽ có một sát kiếp, đến lúc đó ngươi nên tránh đi xa mới có thể gặp dữ hóa lành.”
Linh Kiếm sư thứ ba lại càng kích động, mặc dù đây không phải là phần thưởng thực chất, nhưng hóa giải một lần sát kiếp của bản thân thì chẳng khác nào cho hắn thêm một mạng.
“Đa tạ Thiên Tinh Tôn Giả!”
Chờ sau khi Linh Kiếm sư thứ ba rời khỏi đại điện, phía dưới cũng chỉ còn lại một mình Mạc Vấn.
Ánh mắt của ba vị Tôn Giả đồng nhìn lên người Mạc Vấn, tuy có vẻ bình thản, nhưng Mạc Vấn lại có cảm giác như toàn thân bị lột sạch, dường như cả linh hồn của mình cũng bị nhìn thấu. Thân thể Mạc Vấn không tự chủ được trở nên khẩn trương.
“Mạc Thu.” Nữ tử là người mở miệng đầu tiên.
“Có vãn bối.” Mạc Vấn dùng lễ vãn bối.
“Thực lực chân chính của ngươi so với đăng ký trong Kiếm Các có phần không đúng, đáng lẽ chiến công của ngươi có thể vượt qua trăm vạn, nhưng Kiếm Các làm việc luôn công bằng, bởi vậy lần này công huân được tính dựa theo thực lực Kiếm Nguyên sơ kỳ, ngươi có dị nghị gì không?”
Mạc Vấn cả kinh, nhưng lập tức trấn định lại ngay, nghe ngữ khí của đối phương thì dường như cũng không muốn truy cứu, bởi vậy hắn liền nói: “Vãn bối không có ý kiến gì.”
“Xét thấy biểu hiện trên chiến trường của ngươi rất tốt, chúng ta sẽ ban cho ngươi một phần thưởng đặc biệt, nhưng lại chưa quyết định được chủ ý, vì vậy ba người chúng ta mỗi người đưa ra một phần thưởng, để ngươi tự mình lựa chọn.”
Trong lòng Mạc Vấn chấn động, tự mình lựa chọn? Phần thưởng lần này không khỏi quá phong phú? Ba người lúc trước đều là bị động nhận ban thưởng, cho cái gì lấy cái đó.
“Bản tôn thấy linh thức của ngươi cường đại, gấp hai lần Linh Kiếm sư cùng giai, hơn nữa bộc lộ tính công kích mạnh mẽ, ở đây bản tôn có một bộ bí thuật "Tinh Trần Phá" dùng linh thức để công kích.” Nữ tử nhẹ nhàng nói.
Nam tử áo đen tiếp lời: “Trước kia bản tôn tru sát một gã Linh Kiếm sư tu luyện Sát Lục Kiếm Đạo, đoạt được bí pháp dùng Sát Lục Kiếm Nguyên thúc dục kiếm thức, uy lực không tầm thường.”
Nam tử mặc kiếm bào màu lam lên tiếng sau cùng: “Trước kia bản tôn quan sát thủy triều trên biển lĩnh ngộ ra một thức kiếm pháp có thể điệp gia công kích tối đa chín lần, phát huy chín lần uy lực.”
Mạc Vấn nghe qua mà chấn động tâm thần, mỗi phần thưởng mà ba người này đưa ra đối với hắn mà nói đều cực kỳ trân quý, hận không thể học hết toàn bộ, nhưng đáng tiếc hắn chỉ có thể chọn một trong ba.
Sau một hồi kích động, Mạc Vấn cũng bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá ba phần thưởng này. Đầu tiên là bí pháp dùng linh thức để công kích, linh thức của hắn không giống với những Linh Kiếm sư khác, do nguyên nhân kiếm thể nên linh hồn của hắn chẳng khác gì Kiếm Linh, linh thức cũng là kiếm thức. Kiếm thức của hắn vốn có tính công kích rất mạnh, có thêm bí pháp dùng linh thức công kích chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Tuy nhiên công kích tinh thần cũng chẳng phải việc an toàn, nó thuộc về loại hình đả thương địch thủ và cả bản thân mình, có thể không dùng đến vẫn tốt hơn, nghĩ vậy Mạc Vấn liền bỏ qua phần thưởng này.
Tiếp theo là bí pháp dùng Sát Lục Kiếm Nguyên thúc dục kiếm thức, Mạc Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút cũng buông tha. Bởi vì hắn đã tu luyện ra Sát Lục Kiếm Nguyên, có thể tự mình lĩnh ngộ kiếm thức, chỉ có chính bản thân mình vận dụng mới có thể phát huy một trăm phần trăm uy lực.
Như vậy cuối cùng chỉ còn lại kiếm pháp có thể điệp gia công kích kia thôi.
“Ta chọn phần thưởng cuối cùng.” Mạc Vấn mở miệng nói.
Sau khi Mạc Vấn rời khỏi, trong đại điện chỉ còn lại ba người trên ngọc tọa.
“Các ngươi thấy kẻ này thế nào?” Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng.
Nam tử áo đen trầm ngâm một chút rồi nói: “Trầm ổn, tỉnh táo, lý trí, quyết đoán, là một hạt giống không tệ. Có điều, đan điền của hắn bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ, ta không thể nào nhìn thấu được.”
“Còn hai mắt của hắn, mắt trái ẩn tàng Sát Lục Kiếm Nguyên, nó chắc chắn là do phương pháp Ngoại Đan luyện thành. Mà mắt phải là một nguồn lực lượng hủy diệt cuồng bạo, nếu như ta đoán không sai, đó là lực lượng sấm sét, xem phương pháp tu luyện thì cũng là Ngoại Đan.” Nam tử áo lam cũng trầm giọng nói.
“Không biết các ngươi có thấy Mệnh Nguyên của hắn không?” Nữ tử nói.
“Mệnh Nguyên? Có gì không đúng sao?” Hai gã nam tử ngạc nhiên, bọn hắn thật sự không chú ý tới Mệnh Nguyên của đối phương, do tu vi của Linh Kiếm sư đều thể hiện rõ trên đan điền.
“Hắn không có Mệnh Nguyên.”
“Không có Mệnh Nguyên? Chuyện này sao có thể chứ?” Sắc mặt hai gã nam tử lộ vẻ kinh dị, không có Mệnh Nguyên mà sao lại còn sống? Chẳng lẽ... Hai người đột nhiên nhớ tới một khả năng, không khỏi nín thở.
“Các ngươi đoán không sai, rất có thể đây chỉ là một cái phân thân.” Nữ tử thản nhiên nói.
“Chỉ là một cái phân thân! Vậy bản thể hắn là ai? Không phải là một lão quái nào đó chứ?”
“Cái hóa thân này cũng không hơn ba mươi tuổi, có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một hóa thân như vậy nhất định không phải là người đơn giản. Tinh Nguyệt sư muội, ngươi muốn chúng ta cùng hắn kết mối thiện duyên là ý này sao?” Nam tử áo lam nói.
Nữ tử không trả lời, ánh mắt thâm thúy hướng ra phía ngoài đại điện.
Mạc Vấn đứng trên sân thượng bên ngoài đại điện nhưng lại có chuyện đau đầu, tu vi và thông tin trên Cổ Linh Kiếm Lệnh của hắn đã thay đổi, biến thành Kiếm Nguyên sơ kỳ. Thực lực như vậy muốn trở lại trung đội trước kia rõ ràng là không thể.
“Ngài là Mạc Vấn tiền bối phải không? Có người nhờ vãn bối đưa cho ngài một khối ngọc giản.” Một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương trung kỳ xuất hiện trước mặt Mạc Vấn, nhìn y phục và trang sức có lẽ là Linh Kiếm sư chấp sự ở đại điện nào đó của Kiếm Các.
“Là ai?” Mạc Vấn không lập tức tiếp lấy.
“Hắn nói người xem qua sẽ biết.”
Mạc Vấn nhíu mày, hắn song vẫn tiếp lấy ngọc giản. Kiếm thức thăm dò vào trong, một nguồn tin tức liền trào vào tâm thần.
“Chúc mừng Mạc huynh đã thành tựu Kiếm Nguyên, hãy nhớ ước định của chúng ta, ta chờ ngươi ở trung đội năm đại đội ba mươi chín, tùy thời xin đợi.”
Dựa theo ngữ khí vui cười, Mạc Vấn đã đoán được thân phận của người này, hắn mỉm cười tiện tay bỏ ngọc giản vào kiếm nang.
“Mạc Vấn tiền bối, đây là Kiếm Lệnh mới của ngài, ngoài thân phận mới ở trong, còn có địa chỉ động phủ của ngài.” Lại một gã Linh Kiếm sư chấp sự đại điện của Kiếm Các tìm được Mạc Vấn, y trình lên một cái Kiếm Lệnh có khắc năm đạo huyết văn.
Trên Chiến Trường Thâm Hải, Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên cảnh đều có động phủ riêng, dĩ nhiên thời điểm xảy ra chiến tranh cũng sẽ bị chiêu mộ làm lính.
Mạc Vấn nhận lấy Kiếm Lệnh, phát hiện phía trên đánh số tám trăm hai mươi ba. Đây chắc hẳn là đánh số Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên cảnh trên chiến trường Huyết Hồn Hải, nói cách khác thêm hắn vào thì hiện tại Huyết Hồn Hải tổng cộng có tám trăm hai mươi ba Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên.
Mạc Vấn lập tức cầm Kiếm Lệnh mới tiến về trước động phủ của mình, hắn vừa mới đột phá nên căn cơ còn có phần bất ổn, hiện tại muốn củng cố tu vi một chút. Xét thấy hắn vừa mới đột phá, Kiếm Các Thâm Hải cho hắn ba tháng nghỉ ngơi, chiến sự xảy ra cũng sẽ không quấy rầy hắn.
Không lâu sau Mạc Vấn đã đi tới động phủ mới của mình, đây là một dòng suối Tam giai Hạ phẩm, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại linh huyệt dưới đáy biển sâu này. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát, nó cũng không khác bao nhiêu so với linh mạch trên lục địa, chỉ là hình dạng khác nhau mà thôi. Linh mạch có hình dạng giống trường xà, còn Hải Nhãn thì có hình dạng tựa như đinh ốc, tỏa ra đều là thiên địa linh khí tinh thuần nhất.
Ngoài động phủ được bố trí cấm trận phòng ngự, đẳng cấp tuy không cao, nhưng không phải Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên thì không thể vào được. Mạc Vấn cũng không bố trí thêm nữa, hắn trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan, thu hoạch những gì vừa đạt được sau trận chiến.
Tác giả :
Văn Mặc