Truyền Kiếm
Chương 305 Quyển 4 - Chương 301 Lẻn Vào
“Văn Mặc, từ hôm nay ngươi sẽ quản lý công tác dọn dẹp linh uế ở ba nơi là Thương Tùng biệt viện, Thanh Vân biệt viện và Thu Thủy Các. Đây là bản đồ chi tiết, Linh xa, dụng cụ dọn dẹp vệ sinh, đều được ghi chi tiết bên trong. Nhớ kỹ, giờ Dần ngươi bắt đầu công việc đến giờ Mão là phải làm xong rồi trở về đây, nếu không bị đệ tử khác nhìn thấy tưởng ngươi cố ý đột nhập lại đánh chết! Bên cạnh đó, mỗi buổi sáng ngươi phải gánh một trăm vạc nước đưa đến bên ngoài Linh Thiện điện, buổi chiều ra rừng Hỏa Sam phía sau núi chặt ba gốc Hỏa Sam, bổ ra thành Linh sài (củi) mang tới Ngự Hỏa phòng Linh Thiện điện. Đó là những công việc hàng ngày ngươi phải làm, đã rõ chưa?”
Một tên đệ tử tạp dịch cao giọng nói với Mạc Vấn.
Mạc Vấn sắc mặt không đổi, cứng ngắc gật đầu.
“Chỉ cần làm tốt, tương lai ngươi sẽ có cơ hội đổi đời. Nếu vận khí tốt được một vị Đệ Tử Nội Môn nhìn trúng thu ngươi làm Kiếm nô, là phúc đức ba đời của ngươi.” Tên đệ tử tạp dịch vỗ vỗ vai Mạc Vấn ra vẻ tiền bối.
Đợi sau khi tên đệ tử tạp dịch kia rời khỏi, Mạc Vấn mở tấm da thú trong tay ra. Đó là một tấm bản đồ kiến trúc được trình bày khá đơn giản, bên trên có địa đồ đơn giản của ba cụm kiến trúc. Nhưng rất nhiều địa phương được mô tả rất sơ sài, chỉ có đánh dấu tên khu vực, bên trên một vài nơi cấm địa được đánh dấu đỏ, chỉ có một đường màu xanh lá nối liền ba nơi lại, trên đó những điểm màu lục tượng trưng cho một tòa cung phòng.
Dọn dẹp Linh uế chính là dọn ao phân nhà xí. Linh Kiếm sư mặc dù có năng lực lên trời xuống biển (nguyên văn là “phi Thiên độn Địa”) nhưng vẫn phải ăn để sống, cảnh giới càng thấp bài tiết uế vật ngược lại càng nhiều. Cũng bởi vì Linh Kiếm sư cảnh giới thấp đang ở vào thời kì thân thể lột xác sơ bộ, mỗi ngày cần thu lấy một lượng lớn linh khí từ trong thức ăn để bổ sung sự tiêu hao của thân thể. Mạc Vấn bị phân công đến là ba chỗ đều là khu cư trú của đệ tử Ngoại Môn. Hai tòa biệt viện đầu tiên là của nam đệ tử, tòa thứ ba chính là của nữ đệ tử.
Đệ tử Ngoại Môn... Mạc Vấn trầm tư, lần này đi Vô Vi Kiếm Tông hắn đã suy tính rất kỹ, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng biện pháp này để lẻn vào. Vô Vi Kiếm Tông không thể so sánh với Linh Dục Kiếm Tông, ở Linh Dục Kiếm Tông hắn chỉ cần không kinh động người khác sau đó lẳng lặng rời đi, quan trọng là chỉ cần qua mắt được kiếm trận hộ sơn, nhưng ở Vô Vi Kiếm Tông, hắn lại đến để giết người. Chu Khánh Thư chính là con trai Chưởng Tông Vô Vi Kiếm Tông, chuyện sinh tử của y liên quan rất lớn, một khi biết y đã chết e là toàn bộ cao thấp trong Tông sẽ nháo nhào một trận. Nếu mình không có thân phận yểm hộ mà lẻn vào, đầu tiên chắc chắn sẽ bị bắt lại, hắn sở dĩ qua mặt được kiếm trận hộ sơn là vì kiếm trận vận hành cho có lệ thôi, cũng không có phát động toàn bộ. Hơn nữa lão tổ Vô Vi Kiếm Tông cũng không phải vật trang trí, một khi bị bại lộ căn bản không thể bình an mà thoát thân.
Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được nơi ở của Chu Khánh Thư, có điều những đệ tử Ngoại Môn này nắm được rất ít tin tức, xem ra vẫn là phải thăm dò từ trưởng lão hoặc là Đệ Tử Chân Truyền may ra mới được.
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Mạc Vấn liền điều khiển chiếc Linh xa kéo mấy cái bồn cầu cỡ lớn chạy về hướng Thương Tùng biệt viện gần nhất. Bởi vì đây là loại công việc đặc thù nên đặc biệt được phát quần áo lao động và khẩu trang, toàn thân trên dưới đều được bao bọc cực kỳ chặt chẽ bởi vải vóc.
Tông môn của tu luyện giả không hề cấm việc đi lại ban đêm, nhưng xuất phát từ thói quen, mọi người vẫn là không muốn hoạt động vào ban đêm. Bởi vậy trên đường vắng ngắt, chỉ có một vài đệ tử có sở thích đặc thù thỉnh thoảng du đãng qua lại, nhưng khi nhìn thấy Mạc Vấn trang phục cùng xe ngựa đều đặc thù thì lập tức như gặp phải ôn thần mau mau tránh đi.
Rất nhanh, xe ngựa tiến vào Thương Tùng biệt viện. Đi đến một góc không người, Mạc Vấn cởi bỏ quần áo lao động trên người xuống, từ trong kiếm nang lấy ra Khôi Lỗi hình người Tam giai, sau đó mặc quần áo lên cho Khôi Lỗi. Khôi Lỗi hình người tuy rằng thân thể cao lớn, nhưng cũng không khác người bình thường là mấy, chỉ có thể nói là rất cao, quần áo lao động lại là loại tương đối rộng, mặc trên người Khôi Lỗi nhìn không ra điểm nào khác thường.
Sau khi cho Khôi Lỗi hình người mặc quần áo lao động xong, điều khiển Linh xa lộc cộc rời đi, Mạc Vấn lấy ra một bộ trang phục của đệ tử Nội Môn mặc lên người thay cho bộ quần áo của đệ tử tạp dịch, sau đó treo một tấm Kiếm Lệnh ở bên hông. Kiếm Lệnh là Mạc Vấn mô phỏng bằng ảo cấm, cảnh giới Kiếm Nguyên nếu nhìn thoáng qua sẽ hoàn toàn không phát hiện được thật giả. Đương nhiên giả tạo thân phận Vô Vi Kiếm Tông, trong Tư Lý điện chắc chắn sẽ không có hồ sơ ghi lại, một khi kiểm tra, đối chiếu sự thật thì nhất định sẽ lộ tẩy, nhưng dùng nó để tạm thời che dấu thân phận thì đủ rồi.
Mạc Vấn lại lấy ra một kiếm nang Nhất giai Thượng phẩm bình thường đeo lên bên hông, thân thể khẽ động liền chìm vào bóng tối.
Mạc Vấn thúc dục Thanh Vân Bộ tới mức tối đa, thân thể như quỷ mị lướt đi trong đêm tối. Trong chốc lát, hắn đã rời khỏi Thương Tùng biệt viện, trên đường đi gặp phải mấy tên đệ tử Ngoại Môn không thể né tránh, Mạc Vấn đành giảm tốc độ xuống, dùng tốc độ bình thường mà đi. Những tên đệ tử Ngoại Môn thấy vậy chẳng những không dám bước ra ngăn lại, trái lại còn khom lưng hành lễ, miệng không ngớt gọi sư huynh.
Cứ như vậy Mạc Vấn lẳng lặng xuyên qua khu vực Ngoại Môn không chút tiếng động, tiến vào khu vực Nội Môn. Bên trong khu vực Nội Môn, Linh Kiếm sư sinh hoạt ban đêm khá nhiều, rất nhiều người tu vi cao thâm, sớm đã không còn bị ảnh hưởng bới những thói quen sinh hoạt bình thường của phàm nhân, thậm chí có những cuồng nhân tu luyện không quản ngày đêm.
“Đứng lại! Ngươi là đệ tử phong nào? Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Danh bài của ngươi đâu?” Một gã đệ tử Nội Môn ngăn Mạc Vấn lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
Ánh mắt Mạc Vấn lóe lên, nhìn dấu hiệu trên tay áo đối phương đoán chừng người này là đệ tử chấp sự, vậy đây là đệ tử chấp sự Nội Môn, có lẽ gã đang làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm. Ở Ngoại Môn, Mạc Vấn từng gặp không ít đệ tử chấp sự Ngoại Môn đang làm nhiệm vụ tuần tra, nhưng những tên đệ tử kia nhìn thấy Mạc Vấn mang phục sức đệ tử Nội Môn nên cũng không nghi ngờ? Bây giờ vào Nội Môn, quần áo chẳng giúp gì được cho hắn nữa rồi.
“Bái kiến sư huynh, tại hạ là đệ tử Nội Môn mới gia nhập thuộc Tẩy Trần Phong, đây là danh bài của tại hạ.” Mạc Vấn lấy danh bài đang đeo bên hông đưa lên.
Nhìn thấy động tác của Mạc Vấn, sắc mặt tên đệ tử chấp sự giãn ra, cầm lấy danh bài của Mạc Vấn, gã cẩn thận kiểm tra, không phát hiện cái gì khả nghi, liền trả lại danh bài: “Thì ra là Mạc Sơn sư đệ. Bởi vì sứ giả Thượng Tông sắp đến, trong Tông tất cả đều phải đề cao cảnh giác, đắc tội rồi.”
“Sư đệ hiểu, sư huynh khổ cực rồi.” Mạc Vấn khách khí nói.
Sắc mặt gã đệ tử chấp sự kia hòa hoãn xuống, tâm tình thật tốt, sau khi dặn dò vài câu liền rời đi.
Mạc Vấn híp mắt nhìn gã dần dần đi xa, dưới chân nhấn một cái, thân hình lướt đi theo một cách quỷ mị.
Quý Trác Phàm sau khi lượn lờ hai vòng qua loa quanh khu vực mình được phân công quản lí, mắt thấy sắp đến giờ Thìn, liền vội vàng kết thúc phiên trực đêm, gã hơi mệt mỏi trở về chỗ ở của mình.
Đệ tử Nội Môn được quyền tự do lựa chọn động phủ của mình, động phủ của Quý Trác Phàm ở Nội Môn là một vị trí không tệ, thuộc bậc trung trên đỉnh Linh Phong. Bởi vì trời còn chưa sáng, cả tòa Linh Phong im ắng, gã trở về cũng không làm kinh động bất cứ ai.
Kết xuất một cái kiếm ấn mở ra kiếm trận phòng ngự của mình, Quý Trác Phàm cất bước đi vào.
“Sư huynh, huynh đã về!”
Một cô gái gương mặt thanh tú mặc quần áo và trang sức của đệ tử ký danh tươi cười ngọt ngào chạy ra đón chào.
Quý Trác Phàm hồi phục tinh thần, cười cười rồi véo má nàng một cái nói: “Hôm nay ta hơi mệt, không thể hướng dẫn muội tu hành. Một mình muội đi Thính Kiếm đài Ngoại Môn tu luyện nhé, trước giờ Tỵ không được quấy rầy ta.”
Cô gái ngượng ngùng cười: “Đã biết sư huynh”
Đột nhiên thần sắc cô gái khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn ra sau lưng Quý Trác Phàm: “Sư huynh mang theo bằng hữu đến đây sao?”
“Bằng hữu?” Quý Trác Phàm sửng sốt, gã đang chuẩn bị xoay người thì cảm thấy một cỗ linh thức chấn động đáng sợ mãnh liệt rót vào thức hải của mình, lập tức bao phủ toàn bộ ý thức gã.
Khi Quý Trác Phàm tỉnh lại, gã phát hiện mình vẫn ở trong động phủ, bên cạnh còn có thiếu nữ Kiếm thị đang nằm hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa gã phát hiện thức hải của mình bị một cỗ lực lượng thần bí phong ấn hoàn toàn, một tia linh thức cũng không tiết ra được, chẳng khác gì phong ấn hoàn toàn thực lực của gã. Bởi vì nếu không có linh thức, kiếm khí trong đan điền căn bản là không thể điều động được.
Đang sợ hãi gã đột nhiên phát giác phía trước hình như có người đang đứng đó, gã liền vội ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy đó chính là tên đệ tử Nội Môn Mạc Sơn mới đây còn bị mình nghi ngờ, hắn đang nhìn gã với ánh mắt lạnh nhạt.
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?” Quý Trác Phàm dù có đần độn cũng biết người thanh niên trước mắt tuyệt đối có vấn đề!
“Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là phục tùng mệnh lệnh của ta, hai là chết.”
“Ngươi muốn ta bán đứng Tông môn sao? Không bao giờ!” Quý Trác Phàm kích động nói.
Văn Mặc thản nhiên nhìn hắn một cái, trong tay xuất hiện một quả trái cây màu lửa đỏ, hắn ném lên trên bàn cạnh đó.
“Yêu cầu của ta cũng không nhiều, chỉ là muốn hỏi ngươi vài vấn đề, còn nữa, trước khi ta rời đi ngươi phải giữ im lặng. Làm được tất cả thì Linh quả kia sẽ là của ngươi.”
“Đây là...” Con ngươi Quý Trác Phàm co rụt lại, gã nhìn chằm chằm vào Linh quả kia: “Huyết Nguyên quả!”
Loại Linh quả này gã đã từng thấy trong một tập tư liệu tranh ảnh Linh Dược, nó có công dụng phạt mao tẩy tủy, cải thiện linh căn, bất kì một Linh Kiếm sư cấp thấp nào cũng có thể bị nó làm cho điên cuồng.
Qúy Trác Phàm thở dồn dập: “Thật sự là cho ta sao?”
Tu vi của gã đã dừng lại tại Kiếm Mạch hậu kỳ năm năm, hoàn toàn không tiến thêm. Gã biết tư chất của mình có hạn, tiềm lực đã hết, có lẽ sắp tới cũng phải rút khỏi vị trí đệ tử Nội Môn trở thành trưởng lão Ngoại Môn, nếu không thì gã cũng đã không xin trở thành đệ tử chấp sự. Nhưng đã có Huyết Nguyên quả này, chỉ cần có thể cải thiện linh căn của gã một chút thôi, cho dù là một chút không đáng vào đâu, nhưng hắn sẽ có thể thuận lợi đạt tới Kiếm Mạch Viên Mãn, tương lai ỷ vào thời gian lâu cố gắng đến cảnh giới Kiếm Cương cũng không phải là không thể, đến lúc đó có thể trở thành trưởng lão Nội Môn! Trưởng lão Ngoại Môn với trưởng lão Nội Môn, đừng nhìn chỉ khác nhau một chữ, nhưng quyền lợi đãi ngộ đó là khác biệt một trời một vực!
“Ngươi muốn ta làm cái gì?” Quý Trác Phàm ra quyết định, trung thành ư? Trung thành là cái gì? Là Linh Đan diệu dược có thể ăn như cơm sao? Đứng trước tu vi nó chẳng đáng để nhắc tới chút nào.
Mạc vấn thản nhiên nói: “Cho ta biết động phủ của Chu Khánh Thư ở đâu?”
“Chu Khánh Thư?” Quý Trác Phàm ánh mắt co rụt lại, gã chần chờ nói: “Ngươi tìm hắn làm gì? Phụ thân hắn là Chưởng Tông Vô Vi Kiếm Tông, nghe nói Thái Thượng Đại trưởng lão cũng rất thương yêu hắn. Nếu ngươi muốn tìm hắn gây phiền toái thì ta khuyên ngươi nên lập tức bỏ suy nghĩ này đi.”
Mạc Vấn lạnh lùng nói: “Ta tìm hắn là chuyện của ta, ngươi nói cho ta biết bây giờ hắn ở chỗ nào?”
Một tên đệ tử tạp dịch cao giọng nói với Mạc Vấn.
Mạc Vấn sắc mặt không đổi, cứng ngắc gật đầu.
“Chỉ cần làm tốt, tương lai ngươi sẽ có cơ hội đổi đời. Nếu vận khí tốt được một vị Đệ Tử Nội Môn nhìn trúng thu ngươi làm Kiếm nô, là phúc đức ba đời của ngươi.” Tên đệ tử tạp dịch vỗ vỗ vai Mạc Vấn ra vẻ tiền bối.
Đợi sau khi tên đệ tử tạp dịch kia rời khỏi, Mạc Vấn mở tấm da thú trong tay ra. Đó là một tấm bản đồ kiến trúc được trình bày khá đơn giản, bên trên có địa đồ đơn giản của ba cụm kiến trúc. Nhưng rất nhiều địa phương được mô tả rất sơ sài, chỉ có đánh dấu tên khu vực, bên trên một vài nơi cấm địa được đánh dấu đỏ, chỉ có một đường màu xanh lá nối liền ba nơi lại, trên đó những điểm màu lục tượng trưng cho một tòa cung phòng.
Dọn dẹp Linh uế chính là dọn ao phân nhà xí. Linh Kiếm sư mặc dù có năng lực lên trời xuống biển (nguyên văn là “phi Thiên độn Địa”) nhưng vẫn phải ăn để sống, cảnh giới càng thấp bài tiết uế vật ngược lại càng nhiều. Cũng bởi vì Linh Kiếm sư cảnh giới thấp đang ở vào thời kì thân thể lột xác sơ bộ, mỗi ngày cần thu lấy một lượng lớn linh khí từ trong thức ăn để bổ sung sự tiêu hao của thân thể. Mạc Vấn bị phân công đến là ba chỗ đều là khu cư trú của đệ tử Ngoại Môn. Hai tòa biệt viện đầu tiên là của nam đệ tử, tòa thứ ba chính là của nữ đệ tử.
Đệ tử Ngoại Môn... Mạc Vấn trầm tư, lần này đi Vô Vi Kiếm Tông hắn đã suy tính rất kỹ, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng biện pháp này để lẻn vào. Vô Vi Kiếm Tông không thể so sánh với Linh Dục Kiếm Tông, ở Linh Dục Kiếm Tông hắn chỉ cần không kinh động người khác sau đó lẳng lặng rời đi, quan trọng là chỉ cần qua mắt được kiếm trận hộ sơn, nhưng ở Vô Vi Kiếm Tông, hắn lại đến để giết người. Chu Khánh Thư chính là con trai Chưởng Tông Vô Vi Kiếm Tông, chuyện sinh tử của y liên quan rất lớn, một khi biết y đã chết e là toàn bộ cao thấp trong Tông sẽ nháo nhào một trận. Nếu mình không có thân phận yểm hộ mà lẻn vào, đầu tiên chắc chắn sẽ bị bắt lại, hắn sở dĩ qua mặt được kiếm trận hộ sơn là vì kiếm trận vận hành cho có lệ thôi, cũng không có phát động toàn bộ. Hơn nữa lão tổ Vô Vi Kiếm Tông cũng không phải vật trang trí, một khi bị bại lộ căn bản không thể bình an mà thoát thân.
Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được nơi ở của Chu Khánh Thư, có điều những đệ tử Ngoại Môn này nắm được rất ít tin tức, xem ra vẫn là phải thăm dò từ trưởng lão hoặc là Đệ Tử Chân Truyền may ra mới được.
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Mạc Vấn liền điều khiển chiếc Linh xa kéo mấy cái bồn cầu cỡ lớn chạy về hướng Thương Tùng biệt viện gần nhất. Bởi vì đây là loại công việc đặc thù nên đặc biệt được phát quần áo lao động và khẩu trang, toàn thân trên dưới đều được bao bọc cực kỳ chặt chẽ bởi vải vóc.
Tông môn của tu luyện giả không hề cấm việc đi lại ban đêm, nhưng xuất phát từ thói quen, mọi người vẫn là không muốn hoạt động vào ban đêm. Bởi vậy trên đường vắng ngắt, chỉ có một vài đệ tử có sở thích đặc thù thỉnh thoảng du đãng qua lại, nhưng khi nhìn thấy Mạc Vấn trang phục cùng xe ngựa đều đặc thù thì lập tức như gặp phải ôn thần mau mau tránh đi.
Rất nhanh, xe ngựa tiến vào Thương Tùng biệt viện. Đi đến một góc không người, Mạc Vấn cởi bỏ quần áo lao động trên người xuống, từ trong kiếm nang lấy ra Khôi Lỗi hình người Tam giai, sau đó mặc quần áo lên cho Khôi Lỗi. Khôi Lỗi hình người tuy rằng thân thể cao lớn, nhưng cũng không khác người bình thường là mấy, chỉ có thể nói là rất cao, quần áo lao động lại là loại tương đối rộng, mặc trên người Khôi Lỗi nhìn không ra điểm nào khác thường.
Sau khi cho Khôi Lỗi hình người mặc quần áo lao động xong, điều khiển Linh xa lộc cộc rời đi, Mạc Vấn lấy ra một bộ trang phục của đệ tử Nội Môn mặc lên người thay cho bộ quần áo của đệ tử tạp dịch, sau đó treo một tấm Kiếm Lệnh ở bên hông. Kiếm Lệnh là Mạc Vấn mô phỏng bằng ảo cấm, cảnh giới Kiếm Nguyên nếu nhìn thoáng qua sẽ hoàn toàn không phát hiện được thật giả. Đương nhiên giả tạo thân phận Vô Vi Kiếm Tông, trong Tư Lý điện chắc chắn sẽ không có hồ sơ ghi lại, một khi kiểm tra, đối chiếu sự thật thì nhất định sẽ lộ tẩy, nhưng dùng nó để tạm thời che dấu thân phận thì đủ rồi.
Mạc Vấn lại lấy ra một kiếm nang Nhất giai Thượng phẩm bình thường đeo lên bên hông, thân thể khẽ động liền chìm vào bóng tối.
Mạc Vấn thúc dục Thanh Vân Bộ tới mức tối đa, thân thể như quỷ mị lướt đi trong đêm tối. Trong chốc lát, hắn đã rời khỏi Thương Tùng biệt viện, trên đường đi gặp phải mấy tên đệ tử Ngoại Môn không thể né tránh, Mạc Vấn đành giảm tốc độ xuống, dùng tốc độ bình thường mà đi. Những tên đệ tử Ngoại Môn thấy vậy chẳng những không dám bước ra ngăn lại, trái lại còn khom lưng hành lễ, miệng không ngớt gọi sư huynh.
Cứ như vậy Mạc Vấn lẳng lặng xuyên qua khu vực Ngoại Môn không chút tiếng động, tiến vào khu vực Nội Môn. Bên trong khu vực Nội Môn, Linh Kiếm sư sinh hoạt ban đêm khá nhiều, rất nhiều người tu vi cao thâm, sớm đã không còn bị ảnh hưởng bới những thói quen sinh hoạt bình thường của phàm nhân, thậm chí có những cuồng nhân tu luyện không quản ngày đêm.
“Đứng lại! Ngươi là đệ tử phong nào? Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Danh bài của ngươi đâu?” Một gã đệ tử Nội Môn ngăn Mạc Vấn lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
Ánh mắt Mạc Vấn lóe lên, nhìn dấu hiệu trên tay áo đối phương đoán chừng người này là đệ tử chấp sự, vậy đây là đệ tử chấp sự Nội Môn, có lẽ gã đang làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm. Ở Ngoại Môn, Mạc Vấn từng gặp không ít đệ tử chấp sự Ngoại Môn đang làm nhiệm vụ tuần tra, nhưng những tên đệ tử kia nhìn thấy Mạc Vấn mang phục sức đệ tử Nội Môn nên cũng không nghi ngờ? Bây giờ vào Nội Môn, quần áo chẳng giúp gì được cho hắn nữa rồi.
“Bái kiến sư huynh, tại hạ là đệ tử Nội Môn mới gia nhập thuộc Tẩy Trần Phong, đây là danh bài của tại hạ.” Mạc Vấn lấy danh bài đang đeo bên hông đưa lên.
Nhìn thấy động tác của Mạc Vấn, sắc mặt tên đệ tử chấp sự giãn ra, cầm lấy danh bài của Mạc Vấn, gã cẩn thận kiểm tra, không phát hiện cái gì khả nghi, liền trả lại danh bài: “Thì ra là Mạc Sơn sư đệ. Bởi vì sứ giả Thượng Tông sắp đến, trong Tông tất cả đều phải đề cao cảnh giác, đắc tội rồi.”
“Sư đệ hiểu, sư huynh khổ cực rồi.” Mạc Vấn khách khí nói.
Sắc mặt gã đệ tử chấp sự kia hòa hoãn xuống, tâm tình thật tốt, sau khi dặn dò vài câu liền rời đi.
Mạc Vấn híp mắt nhìn gã dần dần đi xa, dưới chân nhấn một cái, thân hình lướt đi theo một cách quỷ mị.
Quý Trác Phàm sau khi lượn lờ hai vòng qua loa quanh khu vực mình được phân công quản lí, mắt thấy sắp đến giờ Thìn, liền vội vàng kết thúc phiên trực đêm, gã hơi mệt mỏi trở về chỗ ở của mình.
Đệ tử Nội Môn được quyền tự do lựa chọn động phủ của mình, động phủ của Quý Trác Phàm ở Nội Môn là một vị trí không tệ, thuộc bậc trung trên đỉnh Linh Phong. Bởi vì trời còn chưa sáng, cả tòa Linh Phong im ắng, gã trở về cũng không làm kinh động bất cứ ai.
Kết xuất một cái kiếm ấn mở ra kiếm trận phòng ngự của mình, Quý Trác Phàm cất bước đi vào.
“Sư huynh, huynh đã về!”
Một cô gái gương mặt thanh tú mặc quần áo và trang sức của đệ tử ký danh tươi cười ngọt ngào chạy ra đón chào.
Quý Trác Phàm hồi phục tinh thần, cười cười rồi véo má nàng một cái nói: “Hôm nay ta hơi mệt, không thể hướng dẫn muội tu hành. Một mình muội đi Thính Kiếm đài Ngoại Môn tu luyện nhé, trước giờ Tỵ không được quấy rầy ta.”
Cô gái ngượng ngùng cười: “Đã biết sư huynh”
Đột nhiên thần sắc cô gái khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn ra sau lưng Quý Trác Phàm: “Sư huynh mang theo bằng hữu đến đây sao?”
“Bằng hữu?” Quý Trác Phàm sửng sốt, gã đang chuẩn bị xoay người thì cảm thấy một cỗ linh thức chấn động đáng sợ mãnh liệt rót vào thức hải của mình, lập tức bao phủ toàn bộ ý thức gã.
Khi Quý Trác Phàm tỉnh lại, gã phát hiện mình vẫn ở trong động phủ, bên cạnh còn có thiếu nữ Kiếm thị đang nằm hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa gã phát hiện thức hải của mình bị một cỗ lực lượng thần bí phong ấn hoàn toàn, một tia linh thức cũng không tiết ra được, chẳng khác gì phong ấn hoàn toàn thực lực của gã. Bởi vì nếu không có linh thức, kiếm khí trong đan điền căn bản là không thể điều động được.
Đang sợ hãi gã đột nhiên phát giác phía trước hình như có người đang đứng đó, gã liền vội ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy đó chính là tên đệ tử Nội Môn Mạc Sơn mới đây còn bị mình nghi ngờ, hắn đang nhìn gã với ánh mắt lạnh nhạt.
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?” Quý Trác Phàm dù có đần độn cũng biết người thanh niên trước mắt tuyệt đối có vấn đề!
“Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là phục tùng mệnh lệnh của ta, hai là chết.”
“Ngươi muốn ta bán đứng Tông môn sao? Không bao giờ!” Quý Trác Phàm kích động nói.
Văn Mặc thản nhiên nhìn hắn một cái, trong tay xuất hiện một quả trái cây màu lửa đỏ, hắn ném lên trên bàn cạnh đó.
“Yêu cầu của ta cũng không nhiều, chỉ là muốn hỏi ngươi vài vấn đề, còn nữa, trước khi ta rời đi ngươi phải giữ im lặng. Làm được tất cả thì Linh quả kia sẽ là của ngươi.”
“Đây là...” Con ngươi Quý Trác Phàm co rụt lại, gã nhìn chằm chằm vào Linh quả kia: “Huyết Nguyên quả!”
Loại Linh quả này gã đã từng thấy trong một tập tư liệu tranh ảnh Linh Dược, nó có công dụng phạt mao tẩy tủy, cải thiện linh căn, bất kì một Linh Kiếm sư cấp thấp nào cũng có thể bị nó làm cho điên cuồng.
Qúy Trác Phàm thở dồn dập: “Thật sự là cho ta sao?”
Tu vi của gã đã dừng lại tại Kiếm Mạch hậu kỳ năm năm, hoàn toàn không tiến thêm. Gã biết tư chất của mình có hạn, tiềm lực đã hết, có lẽ sắp tới cũng phải rút khỏi vị trí đệ tử Nội Môn trở thành trưởng lão Ngoại Môn, nếu không thì gã cũng đã không xin trở thành đệ tử chấp sự. Nhưng đã có Huyết Nguyên quả này, chỉ cần có thể cải thiện linh căn của gã một chút thôi, cho dù là một chút không đáng vào đâu, nhưng hắn sẽ có thể thuận lợi đạt tới Kiếm Mạch Viên Mãn, tương lai ỷ vào thời gian lâu cố gắng đến cảnh giới Kiếm Cương cũng không phải là không thể, đến lúc đó có thể trở thành trưởng lão Nội Môn! Trưởng lão Ngoại Môn với trưởng lão Nội Môn, đừng nhìn chỉ khác nhau một chữ, nhưng quyền lợi đãi ngộ đó là khác biệt một trời một vực!
“Ngươi muốn ta làm cái gì?” Quý Trác Phàm ra quyết định, trung thành ư? Trung thành là cái gì? Là Linh Đan diệu dược có thể ăn như cơm sao? Đứng trước tu vi nó chẳng đáng để nhắc tới chút nào.
Mạc vấn thản nhiên nói: “Cho ta biết động phủ của Chu Khánh Thư ở đâu?”
“Chu Khánh Thư?” Quý Trác Phàm ánh mắt co rụt lại, gã chần chờ nói: “Ngươi tìm hắn làm gì? Phụ thân hắn là Chưởng Tông Vô Vi Kiếm Tông, nghe nói Thái Thượng Đại trưởng lão cũng rất thương yêu hắn. Nếu ngươi muốn tìm hắn gây phiền toái thì ta khuyên ngươi nên lập tức bỏ suy nghĩ này đi.”
Mạc Vấn lạnh lùng nói: “Ta tìm hắn là chuyện của ta, ngươi nói cho ta biết bây giờ hắn ở chỗ nào?”
Tác giả :
Văn Mặc