Truyền Kiếm
Chương 295 Quyển 4 - Chương 291 Tàn Sát
"Các hạ người phương nào? Vì sao lại mạnh mẽ xông tới Tâm Kiếm môn của ta?" Phác Minh Hâm cố nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống mà cao giọng quát.
Thân là Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn, đã chạm được vào biên giới Kiếm Ý nên bà có thể cảm ứng được Sát Lục Kiếm Ý trên người Mạc Vấn giống như ánh mặt trời hừng hực chói mắt, có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất. Mà dưới thân hắn là một con dị thú vảy bạc, tuy linh tức chỉ có Nhị giai Thượng vị nhưng nó lại phát ra khí tức còn đáng sợ hơn so với Yêu thú Nhị giai Siêu vị bình thường! Đặc biệt là vảy bạc trên người nó đang tóe lên hồ quang điện một cách mờ mờ ảo ảo, càng làm cho bất kì Linh Kiếm sư nào cũng phải phát run.
Mạc Vấn cởi bỏ hoàn toàn áp chế Sát Lục Nguyên linh, hai mắt hắn đỏ tươi như máu, lộ ra vẻ thê lương mà cười: "Đại trưởng lão thật đúng là người mau quên, thật đáng tiếc là ta chưa có chết, hôm nay cố ý thoát ra khỏi địa ngục đến đây đòi mạng. Trong vòng một trăm tức, những ai không phải người của Tâm Kiếm môn, toàn bộ cút!"
Toàn trường ồn ào, những người đến đây tham gia thọ yến dù sao cũng là người có máu mặt của bốn nước Yến Triệu Tấn Vệ, lại bị một người nói một câu đã muốn đuổi đi nên trên mặt đều không nén được tức giận. Mạc Vấn cười lạnh không thèm để ý tới bất cứ kẻ nào, hắn nhẹ giọng đếm: "100 tức, 99 tức, 98 tức..."
Ngay tức khắc có rất nhiều người đều đứng không yên, cho dù thể diện là quan trọng nhưng so với cái mạng nhỏ của chính mình thì thể diện có là cái quái gì. Một số đại diện của các tiểu Kiếm môn thấy tình thế không ổn liền nhao nhao chuồn mất, cuối cùng chỉ còn lại một số Kiếm môn tương đối mạnh ở lại khổ sở chống đỡ.
"Thanh Thanh sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi, tên này thật đáng sợ." Trong một góc, có một thiếu nữ đội mũ rộng vành, mặt che khăn giọng run run nói. Thị vừa mới ngưng tụ Kiếm Mạch, dưới sự bao phủ của Sát Lục Kiếm Ý Đại Viên Mãn có thể nói ra lời đã là rất tốt rồi.
Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh kiêu ngạo bên trên đại điện, tinh thần nàng có chút hoảng hốt. Một cảm giác quen thuộc đang xâm nhập vào trái tim của nàng, là ai đây? Vì sao lại thấy quen như vậy? Tại sao ta lại cảm thấy đau lòng chứ? "Thanh Thanh sư tỷ, đi nhanh đi, tên này muốn giết người!" Thiếu nữ lần nữa lo lắng thúc giục.
Mộ Thanh Thanh thu hồi ánh mắt, cưỡng chế rung động trong nội tâm mà gật nhẹ đầu: "Chúng ta đi."
"...70 tức, 69 tức, 68 tức..." Âm thanh lạnh lùng của Mạc Vấn vang vọng khắp sơn môn Vô Trần Nhai. "Các hạ đừng khinh người quá đáng! Tâm Kiếm môn ta dường như không có đắc tội các hạ!" Phác Minh Hâm vô cùng hoảng sợ. Chuyện hôm nay mặc kệ kết quả có như thế nào thì thể diện của bà trong giới Linh Kiếm sư của bốn nước cũng mất hết, thọ yến cơ bản đã trở thành trò cười.
Trong ánh mắt Mạc Vấn hiện lên một tia trào phúng, âm thanh lạnh lùng vẫn vang vọng bên trên quảng trường: "60 tức, 59 tức, 58 tức...." Một tên trưởng lão Kiếm Cương trung kỳ nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn, đột nhiên sắc mặt đại biến, gã bước tới gần Phác Minh Hâm nói thầm một câu.
Ánh mắt Phác Minh Hâm chấn động, trên mặt lại càng sợ hãi hơn, bà quát lớn: "Thì ra là dư nghiệt của Chú Kiếm Sơn Trang! Không ngờ hôm đó lại để cho ngươi trốn thoát!"
"Chú Kiếm Sơn Trang?" Một số vị khách còn ở dưới đài vẫn chưa đi đều sững sờ, Chú Kiếm Sơn Trang đó là thế lực nào? Ở nước nào?
Chú Kiếm Sơn Trang đã từng là thế lực nổi danh ở nước Triệu, nhưng dù sao cũng chỉ là ở thế tục. Nếu vào năm năm trước thì các Kiếm môn còn có thể nghe thấy, nhưng hôm nay toàn bộ Chú Kiếm Sơn Trang đã hóa thành cát bụi, sớm đã bị lãng quên. Bất kì một vị Linh Kiếm sư nào cũng không có hứng thú với một thế lực thế tục bị diệt môn năm năm trước. Bởi vì vậy những người đại diện cho những Kiếm môn kia có vắt hết óc cũng không nhớ được Chú Kiếm Sơn Trang là thần thánh phương nào.
Nhưng Mộ Thanh Thanh đã rời khỏi đại điện trên ngọn núi chính bỗng nhiên dừng bước, nàng xoay người nhìn về phía thân ảnh trên đại điện, trong mắt có chút không thể tin, ẩn chứa cả một chút vui mừng lẫn đau khổ khó tả, nước mắt gần như đã trào ra khóe mắt. "Là hắn, thì ra là hắn..."
"Thanh Thanh sư tỷ, tỷ sao vậy?" Thiếu nữ bên cạnh khẩn trương vội vàng kéo cánh tay của Mộ Thanh Thanh.
Nhưng Mộ Thanh Thanh vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn về hướng chủ điện, mặt kệ nước mắt trong trẻo đang rơi xuống hai gò má.
Phác Minh Hâm lạnh lùng cười: "Thì ra ngươi vẫn chưa chết! Thật sự là quá tốt, bổn tọa còn lo lắng không biết phải báo lên Tông môn chuyện năm đó như thế nào, nhưng tự ngươi lại đến đây nộp mạng! Tất cả đệ tử Tâm Kiếm môn nghe lệnh, bày kiếm trận Thông Linh Diệt Trần bắt tên chó chết này!"
"Tuân mệnh!"
Hơn một ngàn đệ tử của Tâm Kiếm môn ầm ầm lĩnh mệnh. Từng tên đệ tử Kiếm Mạch kỳ cùng Kiếm Cương kỳ lướt đến trung tâm Kiếm đài, đám đệ tử Ngoại Môn tầng bảy Dưỡng Kiếm kỳ cũng nhao nhao từ bốn phương tám hướng lao tới. Rất nhanh đại trận hơn một ngàn người đã bao vây chủ điện, khí tức đáng sợ đang lưu chuyển bên trong kiếm trận.
Mạc Vấn vẫn không thèm để ý, chỉ tiếp tục đếm như cũ: "40 tức, 39 tức, 38 tức..."
Một số tên đại diện cho các Kiếm môn khác quay lại nhìn nhau. "Làm sao bây giờ? Đi hay không đi?"
"Ta nghĩ hay là đi tránh trước đi, hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, cái tên dư nghiệt của Chú Kiếm Sơn Trang này xem ra cũng chẳng lương thiện gì. Mà chẳng cần xem bọn hắn ai thu thập ai, chúng ta ở đây đều là dư thừa, lỡ chuyện không tốt xảy ra lại tai bay vạ gió."
"Đúng, trước hết tránh đi một chút, nhưng chúng ta cũng không đi xa, cứ đứng ở ngoài sơn môn mà chờ. Nếu Tâm Kiếm môn gặp biến cố, cơ hội này khó gặp, chúng ta..."
Mấy người dẫn đầu Kiếm môn nháy mắt ra dấu với nhau, từng người ngầm hiểu ý rồi cuối cùng thống nhất nhao nhao rời khỏi Vô Trần Nhai.
Sau khi bọn hắn đi đến chỗ sơn môn, chứng kiến tình cảnh trên sơn môn, làm cho bọn hắn đổ mồ hôi lạnh, đồng thời cũng âm thầm kêu may mắn là mình lựa chọn thật sáng suốt. Thì ra toàn bộ sơn môn đã chật ních Linh Kiếm sư của Tâm Kiếm môn, đều là đệ tử Ngoại Môn Dưỡng Kiếm sơ trung kỳ. Những người này vừa mới nhập môn không lâu nên cũng chưa đến mức trung thành với Kiếm môn, nhìn thấy đại địch thế mạnh nên nhao nhao muốn trốn đi, nhưng xung quanh Vô Trần Nhai đã bị lực lượng của cấm trận phong tỏa, bất kì một gã đệ tử nào của Tâm Kiếm môn đều không thể rời đi.
Loại thủ đoạn này quả thực nghịch thiên! Phải biết số đệ tử ở Vô Trần Nhai là hơn hai ngàn! Đồng thời giám sát hơn hai ngàn đệ tử không một sai lầm nào, điều này phải cần linh thức cường đại cỡ nào mới có thể làm được chứ?
Kiếm nang bên hông Phác Minh Hâm lóe lên, một tấm Kiếm Đồ liền xuất hiện trong tay, thoáng cái đã bắt đầu phát động bao phủ toàn bộ chủ điện cùng với đại trận tạo thành từ hơn ngàn tên Linh Kiếm sư. Sáu chuôi kiếm khí từ trong Kiếm Đồ bay ra, khí cơ của hơn ngàn người đều được Kiếm Đồ dẫn dắt tụ vào bên trong sáu chuôi kiếm khí làm cho tấm Kiếm Đồ Nhị giai Trung phẩm tăng lên đến Nhị giai Cực phẩm đỉnh phong! Sáu chuôi phóng ra kiếm khí cấp độ Kiếm Cương Viên Mãn tạo thành trận thế Lục Hợp bao phủ chủ điện vào giữa. Phác Minh Hâm đạp trên một thanh kiếm khí, trên mặt bà không kiềm chế lộ ra vẻ nhẹ nhàng: "Tiểu tử Mạc gia, hôm nay cho dù ngươi có mọc cánh cũng đừng mong rời khỏi nơi đây, sẽ không có may mắn như lần kia nữa đâu!"
Thần sắc Mạc Vấn cũng không có gì thay đổi, âm thanh nhanh chóng ổn định: "...10 tức, 9 tức,... 3 tức, 2 tức, 1 tức, hết giờ!" Mạc Vấn ngẩng đầu lên, bầu trời đang yên tĩnh bỗng nhiên gợn sóng sau đó sương mù cuồn cuộn bay lên từ bốn phía dường như che phủ toàn bộ Vô Trần Nhai. Sau đó những sương mù này lại bay lên chỉ trong chốc lát hình thành một tầng mây dày đặc.
"Đó là cái gì?"
Đệ tử Tâm Kiếm môn nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn đám mây đang hình thành trên bầu trời một cách khó hiểu. Phác Minh Hâm lại cảm thấy một chấn động khiến lòng người run sợ đang truyền xuống từ đám mây kia, sắc mặt bà thay đổi: "Kiếm trận!"
Tay Phác Minh Hâm cầm kiếm vòng một cái thì sáu chuôi kiếm khí hóa thành sáu đạo lưu quang lao đến muốn giết Mạc Vấn.
Nhưng Mạc Vấn vẫn không thèm nhúc nhích, trước người hắn hiện ra một tầng sương mù rất nhanh ngưng tụ thành nước, sáu chuôi kiếm khí đâm vào màn nước như côn trùng chui vào lọ không có cách nào tiến thêm.
Phác Minh Hâm thần sắc sợ hãi: "Kiếm trận Tam giai."
Có thể phong kín kiếm trận Thông Linh Diệt Trần được bố trí từ hơn ngàn tên Linh Kiếm sư lại được gia trì thêm Kiếm Đồ Thất Tinh Diệt Trần, ngoại trừ kiếm trận Tam giai thì không có cách giải thích nào khác. "Ngưng!"
Mạc Vấn lạnh nhạt phun ra một tiếng, tầng mây trên bầu trời bỗng nhiên co rụt lại, từng đạo Vân Thủy Kiếm Cương nhanh chóng thành hình rất nhanh đã xuất hiện đầy trời.
Trên mấy ngọn núi không xa Vô Trần Nhai, mấy trăm tên Linh Kiếm sư đến chúc thọ sắc mặt một lần nữa cuồng biến, kinh hãi nhìn Vân Thủy Kiếm Cương trên Vô Trần Nhai, làm da đầu người run lên. Dưới trận thế này đừng nói bọn họ có vài trăm người mà cho dù có nhiều hơn gấp hai ba lần thì cũng không dám xem thường! Lúc nãy chọn rời khỏi là một lựa chọn sáng suốt.
Phác Minh Hâm thân là Đại trưởng lão đã mất đi vẻ bình tĩnh, Vân Thủy kiếm trận này trên bầu trời vừa rơi xuống thì Vô Trần Nhai còn bao nhiêu vật còn sống?
"Không!" Song bà chỉ kịp thét lên một tiếng ngắn ngủi thì Vân Thủy Kiếm Cương trận trên bầu trời đã lao xuống mặt đất.
Tấm Kiếm Đồ Nhị giai Trung phẩm đang phiêu phù giữa không trung kia bị hơn trăm đạo Vân Thủy Kiếm Cương cùng đánh trúng một lúc, lập tức nó bị xé thành từng mảnh nhỏ.
"Sư tỷ! Chúng ta xong rồi!" Thiếu nữ hoảng sợ la to, thị giống như con đà điểu dúi đầu vào ngực Mộ Thanh Thanh (Biên: dúi đi đâu thế kia). Mộ Thanh Thanh bất vi sở động, trên bầu trời rơi xuống dường như không phải từng đạo Kiếm Cương mà là mưa! Nàng vẫn không nhúc nhích đứng nhìn thân ảnh đang đứng lặng trên chủ điện, một thân ảnh cô đơn nhìn xuống quần hùng, giây phút này dường như cả thiên hạ đều thần phục hắn.
Kiếm vũ rơi xuống, một tên đệ tử Tâm Kiếm môn chạy trốn như một con ruồi không đầu bị Vân Thủy Kiếm Cương xuyên thủng. Bên người Mộ Thanh Thanh, từng cỗ từng cỗ thân thể bị xuyên thủng thành một đoàn huyết vụ, máu tươi văng khắp nơi kèm theo tiếng gầm rú tuyệt vọng trước khi chết, cả Vô Trần Nhai dường như biến thành địa ngục nhân gian.
Chủ điện trên quảng trường còn thê thảm hơn, hơn một ngàn tên đệ tử của Tâm Kiếm môn tập trung ở chỗ này đều không thể thoát khỏi Vân Thủy Kiếm Cương mà chết, ngoại trừ vài tên trưởng lão Kiếm Cương trung hậu kỳ, máu tươi nhuộm đỏ cả Kiếm đài!
"Giết... Toàn bộ giết..." Bên ngoài Vô Trần Nhai, mấy tên Chưởng giáo Kiếm môn của các quốc gia nhìn qua tình cảnh bên trong sơn môn, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi tận cùng. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu nhưng không nghĩ đến mắt mình nhìn thấy lại chỉ là một bên đồ sát! Hơn nữa đối tượng bị tàn sát lại là Tâm Kiếm môn, một quái vật được tôn sùng là Kiếm môn đệ nhất của bốn nước. Vốn bọn hắn còn muốn thừa dịp hai bên lưỡng bại câu thương mà đục nước béo cò, nhưng bây giờ... tên sát thần kia không có tìm đến bọn hắn là may mắn lắm rồi.
"Úc "
Một tên Linh Kiếm sư trẻ tuổi chưa từng gặp qua trận thế này trực tiếp nôn mửa, hơn hai ngàn tên Linh Kiếm sư chết cùng một lúc, cho dù là ai có tâm trí kiên định tới đâu cũng bị ảnh hưởng.
"Ồ? Ta không chết? Ha ha, ta không... Ách? Oa!"
Thiếu nữ từ trong ngực của Mộ Thanh Thanh ngẩng đầu lên, còn chưa kịp vui mừng thì tình trạng bi thảm xung quanh đã làm cho tinh thần yếu ớt của thị bị ảnh hưởng liền ngồi chồm hỗm trên mặt đất mà khóc như mưa.
Thân là Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn, đã chạm được vào biên giới Kiếm Ý nên bà có thể cảm ứng được Sát Lục Kiếm Ý trên người Mạc Vấn giống như ánh mặt trời hừng hực chói mắt, có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất. Mà dưới thân hắn là một con dị thú vảy bạc, tuy linh tức chỉ có Nhị giai Thượng vị nhưng nó lại phát ra khí tức còn đáng sợ hơn so với Yêu thú Nhị giai Siêu vị bình thường! Đặc biệt là vảy bạc trên người nó đang tóe lên hồ quang điện một cách mờ mờ ảo ảo, càng làm cho bất kì Linh Kiếm sư nào cũng phải phát run.
Mạc Vấn cởi bỏ hoàn toàn áp chế Sát Lục Nguyên linh, hai mắt hắn đỏ tươi như máu, lộ ra vẻ thê lương mà cười: "Đại trưởng lão thật đúng là người mau quên, thật đáng tiếc là ta chưa có chết, hôm nay cố ý thoát ra khỏi địa ngục đến đây đòi mạng. Trong vòng một trăm tức, những ai không phải người của Tâm Kiếm môn, toàn bộ cút!"
Toàn trường ồn ào, những người đến đây tham gia thọ yến dù sao cũng là người có máu mặt của bốn nước Yến Triệu Tấn Vệ, lại bị một người nói một câu đã muốn đuổi đi nên trên mặt đều không nén được tức giận. Mạc Vấn cười lạnh không thèm để ý tới bất cứ kẻ nào, hắn nhẹ giọng đếm: "100 tức, 99 tức, 98 tức..."
Ngay tức khắc có rất nhiều người đều đứng không yên, cho dù thể diện là quan trọng nhưng so với cái mạng nhỏ của chính mình thì thể diện có là cái quái gì. Một số đại diện của các tiểu Kiếm môn thấy tình thế không ổn liền nhao nhao chuồn mất, cuối cùng chỉ còn lại một số Kiếm môn tương đối mạnh ở lại khổ sở chống đỡ.
"Thanh Thanh sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi, tên này thật đáng sợ." Trong một góc, có một thiếu nữ đội mũ rộng vành, mặt che khăn giọng run run nói. Thị vừa mới ngưng tụ Kiếm Mạch, dưới sự bao phủ của Sát Lục Kiếm Ý Đại Viên Mãn có thể nói ra lời đã là rất tốt rồi.
Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh kiêu ngạo bên trên đại điện, tinh thần nàng có chút hoảng hốt. Một cảm giác quen thuộc đang xâm nhập vào trái tim của nàng, là ai đây? Vì sao lại thấy quen như vậy? Tại sao ta lại cảm thấy đau lòng chứ? "Thanh Thanh sư tỷ, đi nhanh đi, tên này muốn giết người!" Thiếu nữ lần nữa lo lắng thúc giục.
Mộ Thanh Thanh thu hồi ánh mắt, cưỡng chế rung động trong nội tâm mà gật nhẹ đầu: "Chúng ta đi."
"...70 tức, 69 tức, 68 tức..." Âm thanh lạnh lùng của Mạc Vấn vang vọng khắp sơn môn Vô Trần Nhai. "Các hạ đừng khinh người quá đáng! Tâm Kiếm môn ta dường như không có đắc tội các hạ!" Phác Minh Hâm vô cùng hoảng sợ. Chuyện hôm nay mặc kệ kết quả có như thế nào thì thể diện của bà trong giới Linh Kiếm sư của bốn nước cũng mất hết, thọ yến cơ bản đã trở thành trò cười.
Trong ánh mắt Mạc Vấn hiện lên một tia trào phúng, âm thanh lạnh lùng vẫn vang vọng bên trên quảng trường: "60 tức, 59 tức, 58 tức...." Một tên trưởng lão Kiếm Cương trung kỳ nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn, đột nhiên sắc mặt đại biến, gã bước tới gần Phác Minh Hâm nói thầm một câu.
Ánh mắt Phác Minh Hâm chấn động, trên mặt lại càng sợ hãi hơn, bà quát lớn: "Thì ra là dư nghiệt của Chú Kiếm Sơn Trang! Không ngờ hôm đó lại để cho ngươi trốn thoát!"
"Chú Kiếm Sơn Trang?" Một số vị khách còn ở dưới đài vẫn chưa đi đều sững sờ, Chú Kiếm Sơn Trang đó là thế lực nào? Ở nước nào?
Chú Kiếm Sơn Trang đã từng là thế lực nổi danh ở nước Triệu, nhưng dù sao cũng chỉ là ở thế tục. Nếu vào năm năm trước thì các Kiếm môn còn có thể nghe thấy, nhưng hôm nay toàn bộ Chú Kiếm Sơn Trang đã hóa thành cát bụi, sớm đã bị lãng quên. Bất kì một vị Linh Kiếm sư nào cũng không có hứng thú với một thế lực thế tục bị diệt môn năm năm trước. Bởi vì vậy những người đại diện cho những Kiếm môn kia có vắt hết óc cũng không nhớ được Chú Kiếm Sơn Trang là thần thánh phương nào.
Nhưng Mộ Thanh Thanh đã rời khỏi đại điện trên ngọn núi chính bỗng nhiên dừng bước, nàng xoay người nhìn về phía thân ảnh trên đại điện, trong mắt có chút không thể tin, ẩn chứa cả một chút vui mừng lẫn đau khổ khó tả, nước mắt gần như đã trào ra khóe mắt. "Là hắn, thì ra là hắn..."
"Thanh Thanh sư tỷ, tỷ sao vậy?" Thiếu nữ bên cạnh khẩn trương vội vàng kéo cánh tay của Mộ Thanh Thanh.
Nhưng Mộ Thanh Thanh vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn về hướng chủ điện, mặt kệ nước mắt trong trẻo đang rơi xuống hai gò má.
Phác Minh Hâm lạnh lùng cười: "Thì ra ngươi vẫn chưa chết! Thật sự là quá tốt, bổn tọa còn lo lắng không biết phải báo lên Tông môn chuyện năm đó như thế nào, nhưng tự ngươi lại đến đây nộp mạng! Tất cả đệ tử Tâm Kiếm môn nghe lệnh, bày kiếm trận Thông Linh Diệt Trần bắt tên chó chết này!"
"Tuân mệnh!"
Hơn một ngàn đệ tử của Tâm Kiếm môn ầm ầm lĩnh mệnh. Từng tên đệ tử Kiếm Mạch kỳ cùng Kiếm Cương kỳ lướt đến trung tâm Kiếm đài, đám đệ tử Ngoại Môn tầng bảy Dưỡng Kiếm kỳ cũng nhao nhao từ bốn phương tám hướng lao tới. Rất nhanh đại trận hơn một ngàn người đã bao vây chủ điện, khí tức đáng sợ đang lưu chuyển bên trong kiếm trận.
Mạc Vấn vẫn không thèm để ý, chỉ tiếp tục đếm như cũ: "40 tức, 39 tức, 38 tức..."
Một số tên đại diện cho các Kiếm môn khác quay lại nhìn nhau. "Làm sao bây giờ? Đi hay không đi?"
"Ta nghĩ hay là đi tránh trước đi, hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, cái tên dư nghiệt của Chú Kiếm Sơn Trang này xem ra cũng chẳng lương thiện gì. Mà chẳng cần xem bọn hắn ai thu thập ai, chúng ta ở đây đều là dư thừa, lỡ chuyện không tốt xảy ra lại tai bay vạ gió."
"Đúng, trước hết tránh đi một chút, nhưng chúng ta cũng không đi xa, cứ đứng ở ngoài sơn môn mà chờ. Nếu Tâm Kiếm môn gặp biến cố, cơ hội này khó gặp, chúng ta..."
Mấy người dẫn đầu Kiếm môn nháy mắt ra dấu với nhau, từng người ngầm hiểu ý rồi cuối cùng thống nhất nhao nhao rời khỏi Vô Trần Nhai.
Sau khi bọn hắn đi đến chỗ sơn môn, chứng kiến tình cảnh trên sơn môn, làm cho bọn hắn đổ mồ hôi lạnh, đồng thời cũng âm thầm kêu may mắn là mình lựa chọn thật sáng suốt. Thì ra toàn bộ sơn môn đã chật ních Linh Kiếm sư của Tâm Kiếm môn, đều là đệ tử Ngoại Môn Dưỡng Kiếm sơ trung kỳ. Những người này vừa mới nhập môn không lâu nên cũng chưa đến mức trung thành với Kiếm môn, nhìn thấy đại địch thế mạnh nên nhao nhao muốn trốn đi, nhưng xung quanh Vô Trần Nhai đã bị lực lượng của cấm trận phong tỏa, bất kì một gã đệ tử nào của Tâm Kiếm môn đều không thể rời đi.
Loại thủ đoạn này quả thực nghịch thiên! Phải biết số đệ tử ở Vô Trần Nhai là hơn hai ngàn! Đồng thời giám sát hơn hai ngàn đệ tử không một sai lầm nào, điều này phải cần linh thức cường đại cỡ nào mới có thể làm được chứ?
Kiếm nang bên hông Phác Minh Hâm lóe lên, một tấm Kiếm Đồ liền xuất hiện trong tay, thoáng cái đã bắt đầu phát động bao phủ toàn bộ chủ điện cùng với đại trận tạo thành từ hơn ngàn tên Linh Kiếm sư. Sáu chuôi kiếm khí từ trong Kiếm Đồ bay ra, khí cơ của hơn ngàn người đều được Kiếm Đồ dẫn dắt tụ vào bên trong sáu chuôi kiếm khí làm cho tấm Kiếm Đồ Nhị giai Trung phẩm tăng lên đến Nhị giai Cực phẩm đỉnh phong! Sáu chuôi phóng ra kiếm khí cấp độ Kiếm Cương Viên Mãn tạo thành trận thế Lục Hợp bao phủ chủ điện vào giữa. Phác Minh Hâm đạp trên một thanh kiếm khí, trên mặt bà không kiềm chế lộ ra vẻ nhẹ nhàng: "Tiểu tử Mạc gia, hôm nay cho dù ngươi có mọc cánh cũng đừng mong rời khỏi nơi đây, sẽ không có may mắn như lần kia nữa đâu!"
Thần sắc Mạc Vấn cũng không có gì thay đổi, âm thanh nhanh chóng ổn định: "...10 tức, 9 tức,... 3 tức, 2 tức, 1 tức, hết giờ!" Mạc Vấn ngẩng đầu lên, bầu trời đang yên tĩnh bỗng nhiên gợn sóng sau đó sương mù cuồn cuộn bay lên từ bốn phía dường như che phủ toàn bộ Vô Trần Nhai. Sau đó những sương mù này lại bay lên chỉ trong chốc lát hình thành một tầng mây dày đặc.
"Đó là cái gì?"
Đệ tử Tâm Kiếm môn nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn đám mây đang hình thành trên bầu trời một cách khó hiểu. Phác Minh Hâm lại cảm thấy một chấn động khiến lòng người run sợ đang truyền xuống từ đám mây kia, sắc mặt bà thay đổi: "Kiếm trận!"
Tay Phác Minh Hâm cầm kiếm vòng một cái thì sáu chuôi kiếm khí hóa thành sáu đạo lưu quang lao đến muốn giết Mạc Vấn.
Nhưng Mạc Vấn vẫn không thèm nhúc nhích, trước người hắn hiện ra một tầng sương mù rất nhanh ngưng tụ thành nước, sáu chuôi kiếm khí đâm vào màn nước như côn trùng chui vào lọ không có cách nào tiến thêm.
Phác Minh Hâm thần sắc sợ hãi: "Kiếm trận Tam giai."
Có thể phong kín kiếm trận Thông Linh Diệt Trần được bố trí từ hơn ngàn tên Linh Kiếm sư lại được gia trì thêm Kiếm Đồ Thất Tinh Diệt Trần, ngoại trừ kiếm trận Tam giai thì không có cách giải thích nào khác. "Ngưng!"
Mạc Vấn lạnh nhạt phun ra một tiếng, tầng mây trên bầu trời bỗng nhiên co rụt lại, từng đạo Vân Thủy Kiếm Cương nhanh chóng thành hình rất nhanh đã xuất hiện đầy trời.
Trên mấy ngọn núi không xa Vô Trần Nhai, mấy trăm tên Linh Kiếm sư đến chúc thọ sắc mặt một lần nữa cuồng biến, kinh hãi nhìn Vân Thủy Kiếm Cương trên Vô Trần Nhai, làm da đầu người run lên. Dưới trận thế này đừng nói bọn họ có vài trăm người mà cho dù có nhiều hơn gấp hai ba lần thì cũng không dám xem thường! Lúc nãy chọn rời khỏi là một lựa chọn sáng suốt.
Phác Minh Hâm thân là Đại trưởng lão đã mất đi vẻ bình tĩnh, Vân Thủy kiếm trận này trên bầu trời vừa rơi xuống thì Vô Trần Nhai còn bao nhiêu vật còn sống?
"Không!" Song bà chỉ kịp thét lên một tiếng ngắn ngủi thì Vân Thủy Kiếm Cương trận trên bầu trời đã lao xuống mặt đất.
Tấm Kiếm Đồ Nhị giai Trung phẩm đang phiêu phù giữa không trung kia bị hơn trăm đạo Vân Thủy Kiếm Cương cùng đánh trúng một lúc, lập tức nó bị xé thành từng mảnh nhỏ.
"Sư tỷ! Chúng ta xong rồi!" Thiếu nữ hoảng sợ la to, thị giống như con đà điểu dúi đầu vào ngực Mộ Thanh Thanh (Biên: dúi đi đâu thế kia). Mộ Thanh Thanh bất vi sở động, trên bầu trời rơi xuống dường như không phải từng đạo Kiếm Cương mà là mưa! Nàng vẫn không nhúc nhích đứng nhìn thân ảnh đang đứng lặng trên chủ điện, một thân ảnh cô đơn nhìn xuống quần hùng, giây phút này dường như cả thiên hạ đều thần phục hắn.
Kiếm vũ rơi xuống, một tên đệ tử Tâm Kiếm môn chạy trốn như một con ruồi không đầu bị Vân Thủy Kiếm Cương xuyên thủng. Bên người Mộ Thanh Thanh, từng cỗ từng cỗ thân thể bị xuyên thủng thành một đoàn huyết vụ, máu tươi văng khắp nơi kèm theo tiếng gầm rú tuyệt vọng trước khi chết, cả Vô Trần Nhai dường như biến thành địa ngục nhân gian.
Chủ điện trên quảng trường còn thê thảm hơn, hơn một ngàn tên đệ tử của Tâm Kiếm môn tập trung ở chỗ này đều không thể thoát khỏi Vân Thủy Kiếm Cương mà chết, ngoại trừ vài tên trưởng lão Kiếm Cương trung hậu kỳ, máu tươi nhuộm đỏ cả Kiếm đài!
"Giết... Toàn bộ giết..." Bên ngoài Vô Trần Nhai, mấy tên Chưởng giáo Kiếm môn của các quốc gia nhìn qua tình cảnh bên trong sơn môn, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi tận cùng. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu nhưng không nghĩ đến mắt mình nhìn thấy lại chỉ là một bên đồ sát! Hơn nữa đối tượng bị tàn sát lại là Tâm Kiếm môn, một quái vật được tôn sùng là Kiếm môn đệ nhất của bốn nước. Vốn bọn hắn còn muốn thừa dịp hai bên lưỡng bại câu thương mà đục nước béo cò, nhưng bây giờ... tên sát thần kia không có tìm đến bọn hắn là may mắn lắm rồi.
"Úc "
Một tên Linh Kiếm sư trẻ tuổi chưa từng gặp qua trận thế này trực tiếp nôn mửa, hơn hai ngàn tên Linh Kiếm sư chết cùng một lúc, cho dù là ai có tâm trí kiên định tới đâu cũng bị ảnh hưởng.
"Ồ? Ta không chết? Ha ha, ta không... Ách? Oa!"
Thiếu nữ từ trong ngực của Mộ Thanh Thanh ngẩng đầu lên, còn chưa kịp vui mừng thì tình trạng bi thảm xung quanh đã làm cho tinh thần yếu ớt của thị bị ảnh hưởng liền ngồi chồm hỗm trên mặt đất mà khóc như mưa.
Tác giả :
Văn Mặc