Truyền Kiếm
Chương 237 Chương 233 Thiếu nữ
Một người một thú tốc độ không chậm, dưới tốc độ nhất thuấn, khoảng cách hơn mười dặm không tính là xa, chỉ cần trăm tức là có thể vượt qua. Mạc Vấn vừa dừng lại không bao lâu thì quái vật khổng lồ kia liền hiện ra hoàn toàn trước mắt.
Toàn thân màu bích lục, đường kính thân thể đến nửa trượng! Không tính phần thân thể còn đang ở trong bụi cỏ, chỉ riêng phần lộ ra ngoài cũng đã ngoài ba bốn trượng! Nó mà cắn nuốt Đại Hôi thì cũng không khó khăn chút nào, mà người trước mắt nó có lẽ còn chẳng đủ nhét kẽ răng!
Yêu khí khổng lồ bao bọc tinh phong vô tận, nó lao về phía Mạc Vấn. Nhìn vào khí thế thì con yêu xà này hoàn toàn đạt đến Nhị giai đỉnh phong! Có lẽ khoảng cách đến Tam giai cũng chỉ còn một bước ngắn!
“Thanh Nhãn Bích Phúc Mãng!”
Không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, vốn lúc trước đã gặp phải bầy Tứ Sí Kim Đồng Trùng, sau đó lại gặp Thanh Nhãn Bích Phúc Mãng Nhị giai siêu vị! Mạc Vấn đang nghĩ dưới miệng lão huynh đại xà này thì vị Linh Kiếm sư kia sao có thể giãy giụa chống đỡ được lâu như vậy chứ? Thế mà vẫn chưa bị nuốt!
“Cứu, cứu mạng!”
Một tiếng kêu gấp gáp theo gió truyền vào tai Mạc Vấn, thanh âm thanh thúy dễ nghe làm cho Mạc Vấn phải sững sờ.
Vì bị đại xà hấp dẫn nên Mạc Vấn không phát hiện ra Linh Kiếm sư đang bị đuổi kia lại là một thiếu nữ.
Một bộ kiếm phục màu vàng nhạt bình thường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi đất, mồ hôi chảy ra tạo thành một đường dài trên mặt, đôi mắt mở to đầy vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Mạc Vấn như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, nàng lập tức cắm đầu bay về phía này.
Mạc Vấn nhíu mày, hắn cảm thấy không thoải mái với hành động dụ dỗ làm liên lụy hắn của thiếu nữ này. Thế nhưng suy nghĩ một chút cũng thấy không có gì đáng trách, bị một con yêu thú ăn thịt người đáng sợ đuổi đến bước đường cùng, nhìn thấy một Linh Kiếm sư khác, tự nhiên việc đầu tiên con người ta nghĩ đến là tiến lên tìm kiếm trợ giúp.
Cánh tay trái Mạc Vấn đột nhiên nâng lên, một đạo Canh Tân hỗn khí bắn ra, trực tiếp lao đến xuất hiện trên đầu đại xà.
PHỐC ——
Đầu Thanh Nhãn Bích Phúc Mãng bị lực kiếm khí trùng kích đâm cho lệch đi, trên trán tóe ra một đóa hoa máu. Nhưng nhìn không giống như óc bị vỡ toang, nó chỉ quơ quơ đầu, trên đỉnh đầu hiện lên một đoàn sương mù màu xanh, trong đám sương mù, vết thương trên đỉnh đầu con rắn nhanh chóng khép lại. Sự khôi phục và độ cứng rắn vậy mà có thể so sánh với kiếm thể của Mạc Vấn!
Ngang ——
Rõ ràng con rắn lớn đã bị công kích của Mạc Vấn chọc tức, nó phát ra một tiếng rít nhẹ, hai con mắt màu xanh bỗng chuyển thành màu đỏ tươi. Nó bỏ qua mục tiêu đang truy đuổi, sau đó phun ra một ngụm khói độc màu ngọc bích bắn về phía Mạc Vấn!
Khói độc màu ngọc bích đón gió lớn lên, lập tức bao phủ toàn bộ vùng trước mặt. Những nơi khói độc đi qua, những bụi cỏ xanh tươi tốt đều chết héo trong nháy mắt, ngay cả “thi hài” cũng không để lại chút nào, tất cả trực tiếp hóa thành tro bụi.
Sắc mặt Mạc Vấn thay đổi. Độc tính của yêu thú Nhị giai siêu vị đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn không có hứng thú thử nghiệm sự chịu đựng của kiếm thể bản thân, thân thể Mạc Vấn nhanh chóng lướt nghiêng, hắn cùng thiếu nữ kia bay qua đan chéo nhau. Một tay Mạc Vấn bắt được quần áo sau lưng đối phương, ngay lập tức Linh kiếm dưới chân tăng tốc độ lên nhị thuấn, bay lên không trung.
Ngang ——
Thanh Nhãn Bích Phúc Mãng tức giận gào thét, đầu rắn đột nhiên ngẩng lên, tiếp đó từ trong bụi cỏ thân thể nó cũng hiện ra hoàn toàn.
Năm trượng! Sáu trượng! Tám trượng! Mười trượng! Mười hai trượng! Thế mà dài chừng mười hai trượng. Cái miệng dữ tợn khổng lồ đi sau mà đến trước, nó lao đến muốn nuốt Mạc Vấn cùng thiếu nữ sau lưng.
Hừ!
Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng, ngươi thật nghĩ rằng ta không giết nổi ngươi sao? Phát động Sát Lục Nguyên linh, thúc dục hai thành Sát Lục Kiếm Ý, hắn lần nữa bắn ra đằng sau một đạo kiếm khí Canh Tân hỗn kim.
Kiếm khí màu đỏ như máu bắn vào cái miệng khổng lồ của Thanh Nhãn Bích Phúc Mãng, rồi lại lao ra từ sau cổ con rắn. Kiếm khí Canh Tân hỗn kim ẩn chứa hai thành Sát Lục Kiếm Ý, cho dù là yêu thú Nhị giai siêu vị da dày thịt béo cũng không chịu được!
Ngang ——
Thanh Nhãn Bích Phúc Mãng ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng bi thảm, trên gáy nó mang theo một đám huyết dịch màu xanh biếc, thân thể khổng lồ mãnh liệt rơi trở lại bụi cỏ. Thế nhưng ngay sau đó thân thể nó lại vặn vẹo linh hoạt phi thường, đột nhiên chui vào bụi cỏ, con rắn bỏ chạy về phía xa xa. Chỉ thấy cỏ xanh dưới chân chấn động chập chờn kịch liệt nhanh chóng hướng ra xa, hơn nữa còn rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt.
Thế mà chạy thoát được?
Mạc Vấn hơi ngoài ý muốn một chút, quả nhiên yêu thú càng Cao giai thì trí tuệ càng cao, biết rõ tình thế không ổn liền bỏ chạy. Trong lòng Mạc Vấn cũng tỉnh táo lại, yêu thú Nhị giai siêu vị quả nhiên không phải hạng đơn giản, dùng kiếm khí Canh Tân hỗn kim mà vẫn không thể tạo được vết thương chí mạng với nó. Không biết trong Ảo Cảnh này có bao nhiêu yêu thú cấp độ như này.
Ông ông ——
Một mảng mây đen đột nhiên bắn lên từ trong bụi cỏ phía cuối tầm mắt, Mạc Vấn biến sắc, hắn túm lấy cô gái kia, dùng tốc độ nhị thuấn áp sát bụi cỏ dưới chân vội vàng lướt đi.
Sau nửa canh giờ.
Bên cạnh một Bích Hồ, Mạc Vấn lấy ra linh thạch đã hao hết linh lực trên phi kiếm, một lần nữa thay vào đó một khối khác. Cách đó không xa, thiếu nữ quần áo màu vàng nhạt kia đang ngồi xổm bên hồ mà rửa mặt.
Thay đổi linh thạch xong xuôi, để phi kiếm tùy ý phiêu phù bên người, Mạc Vấn lẳng lặng đứng đợi thiếu nữ rửa ráy xong.
Không thể không nói, thiếu nữ rối bù sau khi đã được rửa ráy sạch sẽ thì ra lại là một mỹ nữ hiếm thấy. Tuổi của nàng có lẽ không cao, so với Dạ Tiểu Huyền ngây thơ, nàng này còn có thêm… một chút linh động.
“Ngươi tên gì? Là ai?” Tâm trí Mạc Vấn đã sớm không còn bị sắc đẹp mê hoặc nữa, hắn lạnh nhạt hỏi.
Thiếu nữ sợ hãi liếc nhìn Mạc Vấn, nàng bất an cấu góc áo: “Ta tên là Vân Linh Nhi, đúng, đúng, là đệ tử của Tử Hà kiếm môn Vân Linh Châu, người dự thi Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội.”
Nói xong như sợ Mạc Vấn không tin, nàng liền giơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình lên, trên mu bàn tay lộ ra một ấn ký Kiếm Lệnh màu tím nhạt.
Mạc Vấn hơi buông lỏng cảnh giác. Có ấn ký Kiếm Lệnh kia thì không sai được, về phần cái gì Tử Hà kiếm môn thì hắn đã nghe nói qua ở đâu đó? Hơn năm ngàn người dự thi, hắn nhận biết cũng không đến 100 người, thiếu nữ này hiển nhiên không ở trong số đó.
“Ngươi làm sao gặp phải con yêu thú kia?”
“Ta, ta đột nhiên bị Ảo Cảnh truyền tống tới đây, đã mất liên lạc với các sư tỷ rồi. Ta muốn ra khỏi thảo nguyên, đang trên đường thì gặp phải yêu thú kia. Thật đáng sợ, ta đã liều mạng dốc sức chạy trốn.” Vân Linh Nhi nói đến đây, trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi cực độ, thân thể cũng hơi run nhẹ.
“Ngươi biết chạy về hướng nào để tìm đồng môn của ngươi sao?” Thần sắc Mạc Vấn không thay đổi, hắn tiếp tục hỏi.
“Ở, ở hướng kia.” Vân Linh Nhi chỉ chỉ về hướng vừa vặn ngược lại với hướng của Mạc Vấn đang đi.
“Không cùng đường với ta, nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ngươi tiếp tục lên đường đi.” Mạc Vấn nói xong liền đứng lên.
Vân Linh Nhi lại càng hoảng sợ, nàng hô lên với thanh âm nức nở: “Ngươi, ngươi đừng bỏ ta lại, ta sợ lắm! Ta không đi tìm sư tỷ nữa, ta sẽ đi theo ngươi! Xin ngươi mang ta đi theo với!”
Mạc Vấn nhíu nhíu mày, lá gan như vậy mà cũng dám đến thí luyện Ảo Cảnh sao? Một con yêu thú đã dọa cho sợ đến như vậy, hắn nghi ngờ nàng ta làm sao có thể tu luyện tới Kiếm Cương sơ kỳ được đấy.
Nhìn nước mắt vòng quanh thấm đẫm đôi mắt to của thiếu nữ, cuối cùng Mạc Vấn cũng không quyết xuống được. Haizz, bản thân mình vẫn không thể lãnh huyết vô tình được. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ mình sẽ làm bảo mẫu cho người khác, Mạc Vấn lạnh lùng nói: “Ngươi có thể đi theo ta, chỉ cần ngươi có thể đuổi kịp.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Linh Nhi lập tức tươi cười, nàng mừng rỡ gật đầu liên tục.
Mạc Vấn khống chế phi kiếm tiếp tục bay về phía trước, chỉ là đằng sau hắn có thêm một cái đuôi nhỏ.