Truyền Kiếm
Chương 234 Chương 230 Tấn cấp
Một đạo ánh sáng màu tím lóe lên, thân hình Tử Ngọc xuất hiện ở đại sảnh.
“Tử Ngọc đã ra ngoài! Không biết đã đổi được vật gì tốt.” Rất nhiều người nhìn Tử Ngọc với ánh mắt hâm mộ.
Tử Ngọc vừa hiện thân, hắn lập tức đảo mắt xung quanh tìm thân ảnh Mạc Vấn. Nhưng rất nhanh hắn đã phải thất vọng, sự sung sướng khi đổi được bí thuật ở Truyền Bảo Tinh Bàn cũng biến mất không còn chút nào.
Sau khi Tử Ngọc đi ra được một phút đồng hồ, cuối cùng trong đại sảnh cũng lóe lên một đạo ánh sáng màu tím, thân ảnh Mạc Vấn liền hiện ra!
“Sau khi Tử Ngọc đi ra đến một phút đồng hồ hắn mới đi ra! Rút cuộc thì hắn đã chống đỡ được bao nhiêu tức vậy?” Một vài Linh Kiếm sư âm thầm tặc lưỡi.
Cuối cùng Mạc Vấn chống đỡ được bao lâu dưới ý chí mạch lạc của Tử Vân Linh Chủ, đây là một bí mật, nhưng chắc chắn là lâu hơn so với Tử Ngọc. Cũng chính lúc này, vị trí đứng đầu của Mạc Vấn mới ăn sâu vào nội tâm những Linh Kiếm sư trong top 100, không còn ai dám nghi ngờ cái gì nữa.
Bên ngoài Tinh Các, đột nhiên Tử Hàm Dương mở miệng nói: “Tiếp nhận ban thưởng đã hoàn tất, bây giờ chính thức bắt đầu Ảo Cảnh thí luyện. Tất cả đệ tử tham gia thí luyện chuẩn bị nhập Các.”
Âm thanh được tu vi của hắn truyền ra xa, lọt vào tai từng Linh Kiếm sư, tất cả mấy vạn Linh Kiếm sư ở đây đều nghe thấy.
Điều kiện Ảo Cảnh thí luyện Kiếm Linh Tinh Các cũng không thật sự thoải mái. Mỗi một người đoạt được ấn ký Tiềm Long Kiếm Lệnh có thể mang theo năm Linh Kiếm sư đi vào, hơn nữa yêu cầu thấp nhất phải là đã ngoài Kiếm Mạch Trung kỳ, Cốt Linh không được vượt quá một giáp. Nếu không đạt được những yêu cầu này, khi truyền tống những người đó sẽ bị Tử Vân Linh Chủ tự động loại bỏ.
“Túc Bích, lúc ra ngoài đầu tiên phải tụ họp với Mạc Thu sư thúc, chú ý an toàn, sau đó mới là thu hoạch. Cái ta cần chính là các ngươi trở lại đều hoàn hảo không chút hao tổn.” Đinh Hàn dặn dò Túc Bích lần cuối cùng.
Trước mặt Đinh Hàn, mười mấy Linh Kiếm sư xếp thành một hàng. Lúc này, Thiên Trì Kiếm Tông bọn hắn có tổng cộng bảy người có Tiềm Long Kiếm Lệnh, bởi vậy có thể dẫn vào thêm ba mươi lăm Linh Kiếm sư. Số người này thậm chí còn chưa bằng một vài kiếm môn đỉnh cấp, những kiếm môn đỉnh cấp kia tuy thiếu thốn lực lượng mũi nhọn, nhưng lực lượng cơ sở lại không kém. Thậm chí có những kiếm môn có hơn mười người có Tiềm Long Kiếm Lệnh, thoáng chốc bọn họ có thể mang theo vào hơn trăm Linh Kiếm sư để giúp đỡ, trong Ảo Cảnh thí luyện vẫn có một chút ưu thế.
“Đã rõ thưa chưởng tôn sư bá, ta sẽ đưa các sư đệ sư muội hoàn hảo ra ngoài.” Túc Bích nghiêm túc nói.
Đinh Hàn vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó lại nói với chúng đệ tử phía sau: “Tuy Ảo Cảnh thí luyện không phải cửu tử nhất sinh, nhưng cũng là nơi nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận một chút là có thể toàn quân bị diệt. Sau khi tiến vào đó các ngươi không được tự tiện hành động, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Đại sư tỷ cùng Mạc Thu sư thúc.”
“Vâng, chưởng tôn!” Mười mấy Linh Kiếm sư Kiếm Mạch trung kỳ cùng đáp một tiếng.
“Tốt rồi, đi vào đi thôi.” Đinh Hàn vung tay lên.
Cửa lớn Tinh Các đã hoàn toàn mở rộng, nhiều đội Linh Kiếm sư bay vào Tinh Các rất có trật tự, đương nhiên cũng có một vài Linh Kiếm sư độc hành.
“Rống!”
“Gáy!”
Một tiếng thú rống cùng một tiếng oanh gáy, Đại Hôi cùng một con dị cầm màu xanh da trời đi trước mở đường, xung quanh là La Lưu Băng, Tô Yến, Lưu Duệ, Túc Bích bốn người cầm đầu ba mươi lăm đệ tử Linh Kiếm sư Kiếm Mạch trung kỳ đằng sau. Tất cả cùng bay đến chỗ cửa lớn Tinh Các đằng kia.
Ảo Cảnh thí luyện không hạn chế mang theo yêu sủng, dù sao yêu sủng cũng là chiến lực của Linh Kiếm sư. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là chủ nhân của những yêu sủng này phải là Linh Kiếm sư tham gia thí luyện. Hai con yêu thú này của Thiên Trì Kiếm Tông tuy Thần Võ nhưng lại không gây chú ý chút nào, có rất nhiều Kiếm Tông và kiếm môn hoặc ít hoặc nhiều cũng mang theo yêu sủng, mà Ngự Linh Tông lại càng nhiều! Bọn hắn có bí thuật Ngự Thú, mỗi một đệ tử đều có thể khống chế năm ba con yêu thú số lượng không đồng đều. Tất nhiên nhiều hơn nữa cũng có thể nhưng đào tạo yêu sủng cũng giống như Linh kiếm vậy, cần chất chứ không cần lượng, một Linh Kiếm sư am hiểu Ngự Thú đều chỉ có một yêu sủng bổn mạng, chính thức tâm ý tương thông, những yêu thú khác đều chỉ là phụ trợ, dùng bí pháp khống chế thì tiêu hao cũng được bổ sung rất nhanh, nhưng dù sao tinh lực mỗi người đều có hạn, không có khả năng đều tỉ mỉ chăm sóc từng con một.
“Có chừng một hai vạn người ah! Tinh Các này làm sao chứa hết đây?” Lưu Duệ nhìn số lượng lớn Linh Kiếm sư tiến vào cửa lớn Tinh Các mà âm thầm tặc lưỡi.
“Đừng có nói nhảm nữa, lúc đi ra đầu tiên phải tìm được mấy người Mạc sư thúc đã.” Trong lòng Túc Bích cũng hơi khẩn trương, có nhiều người tiến vào Tinh Các như vậy, có lẽ để tìm được mấy người Mạc Vấn cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Thế nhưng hắn đã quá lo lắng rồi, có Đại Hôi dẫn đường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bị quanh co chút nào. Sau khi tiến vào Tinh Các, bọn Tục Bích trực tiếp bay về hướng Mạc Vấn.
“Thì ra ở trong còn có Động Thiên khác, không gian lớn như vậy, đừng nói chỉ hai vạn người, có là năm vạn người cũng có thể chứa hết!”
Đại sảnh trong Tử Vân Tinh Các quả thực đã làm cho mọi người chấn kinh một chút rồi.
“Bọn họ ở đằng kia!” Tô Yến chỉ ra xa hưng phấn kêu lên một tiếng.
Chỗ Mạc Vấn đứng vẫn còn rất yên tĩnh, dù sao có danh tiếng của người đứng đầu, những nhóm Linh Kiếm sư khác liền tự giác nhượng xuất một khoảng không gian rộng lớn. Mạc Vấn đứng cùng Mộ Dung Hinh, Thạch Trung Thiên ở một chỗ, ba người giống như hạc lạc giữa bầy gà.
Hai nhóm người rất nhanh đã tụ họp với nhau.
Đại Hôi hưng phấn cọ cọ vào người Mạc Vấn coi hắn như lão đại vậy, ánh mắt nó lập tức có chút ai oán. Hiển nhiên mấy ngày nay Mạc Vấn đều bận rộn việc thi đấu, không có thời gian để ý đến nó, làm cho nó có cảm giác như bị vứt bỏ mà dẫn đến ủy khuất.
Mạc Vấn sờ lên đầu Đại Hôi, hắn lấy ra một khối linh kim dài hơn thước màu Bạch Kim cho vào mồm nó.
Hai mắt Đại Hôi lập tức mở to, thoáng chốc cái miệng rộng đã nuốt khối linh kim xuống, đến cả nhai cũng không nhai!
Sau khi nuốt vào, Đại Hôi mở trừng hai mắt, nó có chút mê hoặc. Chính vì nuốt quá nhanh, nó cũng không thấy rõ là mình đã ăn phải cái gì. Bộ dạng ngây thơ chân thành này của Đại Hôi ngược lại đã khiến tâm thần những nữ Linh Kiếm sư bị chấn động.
Lắc đầu, Đại Hôi đột nhiên ợ lên một cái thật to, bước chân của nó lắc lư giống như người uống rượu say, phù phù một tiếng rồi ngã xuống nằm trên mặt đất.
Mấy người Lưu Duệ nhìn thấy vậy mà trợn mắt há hốc mồm, đây là tình huống gì chứ, không thể hiểu nổi tại sao Tiểu sư thúc lại không muốn Đại Hôi nữa, hắn đầu độc chết Đại Hôi rồi sao?
Đại Hôi ngã trên mặt đất, chỉ sau một lát trong thân thể nó liền tuôn ra một cỗ tinh khí Kim Hành cực kì tinh thuần, tạo thành một tầng tinh khí dày đặc bên ngoài thân thể. Cuối cùng tầng tinh khí đã ngưng kết thành thực thể, hóa thành một vật thể giống như vỏ trứng bằng kim loại vậy. Trên mặt vỏ trứng màu Bạch Kim có vẽ kín hoa văn thần bí, hồ quang điện hiện lên như có như không.
“Thế mà đã tấn cấp rồi!” Mạc Vấn cũng có chút ngoài ý muốn. Khối linh kim kia là cốt tủy kết tinh của một yêu thú cấp cao mà hắn cũng không sờ đến được, sau khi ăn xong đã làm Đại Hôi bắt đầu tấn cấp!
Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận thì cũng thấy đó là hợp tình hợp lí, ở Lôi Minh Sơn mỗi ngày Đại Hôi đều dùng Lôi Lực để rèn luyện thân thể, nó cũng đã ăn không biết bao nhiêu Lôi Linh thảo, Lôi Linh trong cơ thể đã sớm tích súc đến mức bão hòa. Sau khi thành lập Tàng Kiếm môn, Nhị giai linh kim cũng chưa bao giờ thiếu, cuối cùng trong bụng Đại Hôi đã ăn bao nhiêu thì đến ngay cả hắn cũng không thể nhớ rõ nữa. Đại Hôi đã hoàn toàn đạt đến giới hạn yêu thú Nhị giai Hạ vị, chỉ cần một cơ hội là liền có thể tấn cấp lần nữa.
Chỉ là lần tấn cấp này của Đại Hôi hơi chút cổ quái, nó thế mà trực tiếp kết thành một quả trứng kim loại! Từ khi đột phá Nhị giai, một chút huyết mạch Cổ Xưa trong huyết mạch Đại Hôi liền dần dần sống lại, chẳng lẽ tổ tiên xa của Đại Hôi là loài đẻ trứng sao?
Trong truyền thuyết có nói Lôi Dực Thôn Kim Thú có huyết mạch của Viễn Cổ Lôi Long, chẳng lẽ điều này là thật? Thế nhưng Đại Hôi này của mình ngoại trừ có một sừng trên trán thì cũng chẳng còn bất cứ chỗ nào giống với loài Rồng sinh vật cao quý kia! Giống như hai con Sư, Hổ thai sinh ra một loại sinh vật mới vậy.