Truyền Kiếm
Chương 177 Chương 173 Thần Phục
" Mời tiền bối !"
Vẻ mặt Ô Mộc thành khẩn cung kính làm động tác mời .
Mạc Vấn không do dự, Đại Hôi dưới chân lập tức vỗ cánh bay vào trong con đường do tầng khí độc năm màu tách ra .
Ô Mộc và Môn Chủ Cứ Kiếm Môn chăm chú nhìn theo, ngầm hiểu lẫn nhau cùng theo sát sau lưng Mạc Vấn rời khỏi sơn môn. Từ đầu đến giờ Lãnh Cừu vẫn thờ ơ lạnh nhạt không nói một lời, dường như không phát hiện ra thủ đoạn bỉ ổi của hai gã Môn Chủ kia .
Thấy Mạc Vấn đã tiến vào trong, ánh mắt Ô Mộc toát ra vẻ ác độc, khẽ quát:"Ngũ Long Thổ Tức, Độc Quang Kiếm Trận -- Khởi!"
Khí độc năm màu hai bên đột nhiên sôi trào rồi cuồn cuộn hướng vào trong hợp lại, chỉ trong chốc lát đã phong tỏa toàn bộ con đường, bản thân Mạc Vấn cũng bị tầng tầng khí độc bao phủ .
"Há há há há, tiểu tử, lần này xem ngươi còn ngông cuồng nữa không ?" Trong khí độc truyền ra tiếng cười đắc ý của Ô Mộc .
Mạc Vấn bình thản nhìn qua tầng khí độc năm màu trước mắt. Một luồng khí tanh hôi phả vào mặt, Đông Phương Minh hít vào một hơi thân thể lập tức mềm nhũn, sắc mặt xám đen .
" Đại Hôi."
Mạc Vấn khẽ gọi .
Đại Hôi gầm lên, quanh thân thể tỏa ra một luồng gió mạnh quét sạch toàn bộ khí độc trong phạm vi một trượng xung quanh .
Sắc mặt Đông Phương Minh tuy có tốt hơn một chút song vẫn có phần khó coi giống như người đang mang bệnh nặng, vội vàng nói: " Đa tạ tiền bối ."
Mạc Vấn khẽ gật đầu, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, Lam Tinh kiếm lập tức xuất hiện trong tay rồi chém một kiếm xuống tầng khí độc năm màu. Kiếm quang màu bạc sáng chói tuy dễ dàng xé rách tầng tầng khí độc trùng điệp nhưng lại tan rã rất nhanh, giống như một thanh băng kiếm vùng vẫy trong biển lửa, chỉ lao về phía trước hơn trăm trượng đã bị khí độc năm màu ăn mòn không còn .
" Tiểu tử, đừng có uổng phí sức lực nữa, kiếm trận Ngũ Long Hóa Độc này của bổn tọa có thể ăn mòn tất cả sự sống, dù ngươi có dùng toàn bộ Mệnh Nguyên cũng vô dụng thôi !" Trong khí độc năm màu truyền ra giọng nói đắc ý của Ô Mộc .
" Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng gia gia tôn ngươi làm chủ nhân sao ? Ngưng kết Nguyên Đan rất lợi hại phải không ? Một thẳng quỷ nhỏ đoản mệnh ! Bây giờ lão tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao kiếm nang ra đây rồi thuật lại toàn bộ tình hình ở Lôi Minh Sơn, nếu ngươi giấu diếm nửa lời bổn tọa sẽ cho ngươi phải chịu cảnh sống không bằng chết !" Giọng nói của Môn Chủ Cứ Kiếm Môn lại vang lên .
Mạc Vấn vẫn ngồi vững vàng trên lưng Đại Hôi, không hề để ý tới sự uy hiếp của hai người. Nhưng mà kiếm thức của hắn cũng âm thầm xuất ra, quét qua toàn bộ vùng khí độc năm màu xung quanh .
Đợi một lúc vẫn không thấy Mạc Vấn trả lời, Ô Mộc hừ lạnh: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ! Ngươi tưởng rằng bổn tọa không làm gì được ngươi sao ?"
"Ngũ Long Thổ Tức, Độc Quang Luyện Phách !"
Một màn Độc Quang từ trong khí độc ngưng tụ lại, lập tức bao phủ hoàn toàn thân thể Đại Hôi .
Tính ăn mòn của Độc Quang cao hơn ba lần so với khí độc, cuồng phong do Đại Hôi tạo ra lập tức tan rã với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chưa đầy ba tức đã hoàn toàn sụp đổ. Sắc mặt Đông Phương Minh trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng chỉ một khắc sau, một quầng hỏa diễm màu bạc từ trên người Mạc Vấn bay ra rồi đón gió nhanh chóng lớn lên, trong chớp mắt đã bao trùm hoàn toàn Đại Hôi vào trong .
Màn sáng độc năm màu tiếp xúc với ngọn lửa màu bạc phát ra tiếng "xèo xèo", nhưng mà tính ăn mòn của nó bị mạnh mẽ chặn lại, hơn nữa có dấu hiệu bị đẩy lui .
Vẻ mặt Đông Phương Minh cực kỳ hoảng sợ ! Đây là loại hỏa diễm gì ? Sinh lực thật mạnh mẽ, chẳng lẽ là Mệnh Nguyên lực ? Tuy không cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra nhưng hắn không dám hoài nghi, nếu như mình bị ngọn lửa màu bạc này chạm vào một chút thì chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng chẳng còn .
Bên ngoài kiếm trận, Ô Mộc và Môn Chủ Cứ Kiếm Môn mặt biến sắc .
"Chặn ! Sao lại thế được ? Kiếm trận Ngũ Long Độc Quang này chính là thu thập năm loại độc Đan của yêu thú nhị giai hạ vị có huyết mạch của Long tộc kết hợp tạo thành ! Ăn mòn vạn vật, không gì có thể ngăn cản, làm sao mà lại bị chặn lại ?" Ô Mộc không dám tin vào mắt mình, thất thanh thốt lên .
"Ô Mộc ! Lão tiểu tử ngươi không phải đã nói là nắm chắc sao ?" Môn Chủ Cứ Kiếm Môn tức giận nói.
Ô Mộc nghiến răng, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn: "Yên tâm đi, hắn cũng chỉ có thể giãy dụa thế thôi, kiếm trận Ngũ Long Độc Quang của bổn tọa mới chỉ phát huy bảy phần thực lực, vẫn còn ba phần uy lực chưa xuất ra ."
"Ngũ Long Độc Cương Kiếm Khí ! Ngưng tụ cho ta !"
Trong khí độc năm màu, từng tia Độc Quang ngưng tụ lại hóa thành một thanh kiếm mang năm màu dài hơn một thước, sau đó tựa như chim én về rừng lao tới quầng lửa màu bạc .
Binh ! Binh ! Bốp !
Quầng lửa màu bạc bị oanh kích rung động kịch liệt, ánh sáng cũng dần trở nên ảm đạm .
"Há há, bổn tọa xem ngươi có thể chống cự đến khi nào ?" Ô Mộc đắc ý cười lớn.
Bên trong ngọn lửa màu bạc, Mạc Vấn lúc này lại giống như lão tăng đang nhập định, dường như không hề để ý đến việc quầng lửa màu bạc đang suy yếu rất nhanh. Vẻ mặt Đông Phương Minh hiện ra sự lo lắng, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại sợ quấy rầy Mạc Vấn, trong lòng không khỏi hoang mang lo sợ .
"Tiểu tử, cho ngươi cơ hội cuối cùng để suy nghĩ, có chịu ngoan ngoãn đầu hàng không ?" Ô Mộc mỉm cười âm độc .
"Nói những lời vô dụng này với hắn làm gì ? Bắt hắn rồi sưu hồn thì muốn biết gì chẳng được ." Môn Chủ Cứ Kiếm Môn có phần thiếu kiên nhẫn, hắn thật sự rất sợ hãi con người thần bí tu luyện Mệnh Nguyên này, nếu mà lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì cái được không đủ bù cái mất.
Nửa khắc sau, quầng lửa màu bạc do Mạc Vấn xuất ra chỉ còn lại một tầng mỏng, sau đó lại bị kiếm mang năm màu không ngừng oanh kích, chưa đầy vài tức đã tan biến hoàn toàn. Mà ngay lúc này Mạc Vấn vẫn đang tĩnh tọa chợt ngẩng đầu lên, dưới cái mũ rộng thùng thình bỗng bắn hai đạo tinh quang. Ngón tay lập tức búng ra hơn mười lần bắn ra hơn mười quả cầu lớn nhỏ màu sắc khác nhau, chính là những viên yêu đan mà hắn lấy được khi săn bắt yêu thú từ khi xuất đạo đến bây giờ, song cũng chỉ là yêu đan nhất giai mà thôi .
Hơn mười viên yêu đan hóa thành hơn mười luồng sáng lao vào trong tầng khí độc năm màu rồi biến mất như chưa từng xuất hiện .
Ngay sau đó toàn bộ kiếm trận Ngũ Long Độc Quang bỗng chuyển động chậm lại, tất cả kiếm mang năm màu đều ngừng lại bất động trên không trung, trong đó còn có vài đạo kiếm quang rơi xuống đỉnh đầu Đông Phương Minh, chỉ chút nữa đã đâm lủng đầu hắn .
Bùm ! Bùm ! Bùm ! Bùm !
Tiếng nổ liên tục vang lên, thanh kiếm mang vỡ nát biến trở lại thành khí độc năm màu rồi bị một lực lượng thần bí dẫn dắt cuồn cuộn lui về phía sau .
Bên ngoài kiếm trận, Ô Mộc như gặp ma giữa ban ngày, vẻ mặt kinh hãi la lên : "Kiếm trận ! Kiếm trận của ta ! Chuyện gì xảy ra thế này ?"
Môn chủ Cứ Kiếm Môn cũng phát hiện ra sự tình bất thường, bởi vì khí độc năm màu đang phong tỏa tại phía trước bắt đầu chuyển động rồi nhanh chóng hội tụ về mười nơi khác nhau .
"Ô Mộc! Ngươi làm gì thế ? Sao lại thu kiếm trận ?"
Sắc mặt Ô Mộc trắng bệch, bờ môi run rẩy nói : "Không phải ta ! Không phải ta làm ! Là kiếm trận tự mất đi khống chế !"
Hơn mười tức sau, khí độc trong phạm vị xung quanh đã biến mất hoàn toàn, hơn mười viên yêu đan màu sắc đẹp đẽ quay tròn xuất hiện trên không trung, chúng rõ ràng chính là nguyên nhân làm cho kiếm trận mất đi sự khống chế ! Cùng lúc đó, thân hình Mạc Vấn bị nhốt ở trung tâm kiếm trận cũng hiện ra .
"Tên vô dụng !"
Môn Chủ Cứ Kiếm Môn chửi lớn,"loong coong" tiếng kiếm ngân vang lên, một thanh linh kiếm khổng lồ có răng cưa đã xuất hiện trong tay rồi cuồng mãnh chém một kiếm về phía thân ảnh Mạc Vấn, một luồng kiếm quang sáng chói như muốn xé rách hư không lao nhanh đi .
Mạc Vấn nhẹ nhàng nâng cánh tay trái lên, ngón tay sáng bóng giống như kim loại điểm vào trong hư không, một đạo kiếm khí cương mãnh bắn ra kèm theo một luồng Sát Lục Kiếm Ý tỏa ra từ trên kiếm quang .
Một kiếm bá đạo của Môn Chủ Cứ Kiếm Môn không ngờ lại dễ dàng bị phá vỡ .
"Kiếm Ý !" Khuôn mặt của Môn Chủ Cứ Kiếm Môn trắng bệch không còn chút máu, so với Ô Mộc cũng không khá hơn chút nào .
"Kiếm Ý ! Sao lại có thể là Kiếm Ý !" Tâm trạng tên Môn Chủ Cứ Kiếm Môn như đang dậy sóng, vẻ mặt thì xám như tro tàn. Kiếm Ý là lĩnh vực mà chỉ có bước vào cảnh giới Kiếm Nguyên mới có thể lĩnh hội được, sau khi Kiếm Ý đại thành có thể ngưng tụ được Kiếm Hồn, một khi Kiếm Hồn thành tựu sẽ bước vào cảnh giới Kiếm Thai ! Nói cách khác, Kiếm Ý chính là căn cơ của cảnh giới Kiếm Thai ! Những lão tổ Kiếm Nguyên ngộ tính hơi kém thậm chí cả đời cũng không có cơ hội tiếp xúc được với Kiếm Ý, vậy mà hôm nay hắn lại bắt gặp trên người vị hắc y nhân thần bí này .
"Không phải hắn tu luyện Mệnh Nguyên sao ? Sai lại còn có cả tu vi của Linh Kiếm Sư ?" Ô Mộc cũng choáng váng .
"Đứa nào nói Linh Kiếm Sư không thể tu luyện Mệnh Nguyên ? Tên điên nhà ngươi chẳng biết cái gì hết !" Hiện giờ Môn Chủ Cứ Kiếm Môn hối hận vô cùng, đây rốt cuộc là loại quái vật nào đây ? Y thật sự nghĩ mãi không ra, một Linh Kiếm Sư đã lĩnh ngộ ra Kiếm Ý, sao lại đi tu luyện cái loại Mệnh Nguyên có thể khiến cho người ta chết đi bất cứ lúc nào cơ chứ ? Hay hắn sợ mình sống trên đời này quá lâu rồi hay sao ?
"Mọi người cùng lên, phải vậy mới có hy vọng sống ! Hắn tu luyện Kiếm Ý cũng chưa sâu, chắc chỉ đánh được vài lần thôi." Môn Chủ Cứ Kiếm Môn cũng là kẻ gian manh, biết rõ Mạc Vấn sẽ không thể chấp nhận việc bọn hắn đầu hàng lần nữa nên lập tức quyết định đánh cược một lần .
"Hay lắm ! Liều thì liều ! Năm đó ở Phi Linh Châu còn thoát được ! Bổn tọa không tin qua không được cửa ải hôm nay !" Ô Mộc hét lớn, trong tay lóe lên ánh sáng xanh, một thanh linh kiếm màu xanh biếc lập tức xuất hiện trên tay .
"Lãnh Cừu ! Tiên sư nhà ngươi nữa chứ ! Còn đứng đó mà nhìn à !" Thấy Lãnh Cừu vẫn không nói gì, Môn Chủ Cứ Kiếm Môn tức giận chửi .
Song Lãnh Cừu lại làm như không nghe thấy gì, ngẩn người sững sờ nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đen trên lưng Lôi Dực Thôn Kim Thú, từ trong ánh mắt gã hiện ra một niềm phấn khích .
Mạc Vấn đánh nát đòn công kích của Môn Chủ Cứ Kiếm Môn nhưng không thừa thắng xông lên, mà vẫn đứng vững vàng trên lưng Đại Hôi, bình tĩnh nhìn hai người Ô Mộc và Môn Chủ Cứ Kiếm Môn, trong mắt hắn bọn họ chỉ như đang vùng vẫy giãy chết mà thôi, vừa rồi hắn cũng chỉ dùng có nửa thành Kiếm Ý.
"Con mẹ nhà ngươi mau mau chịu chết !"
Môn Chủ Cứ Kiếm Môn không thèm để ý tới tên Lãnh Cừu như bị điếc tai nữa, liếc mắt sang Ô Mộc hô : "Chúng ta cùng lên !"
Hai người dường như đồng thời xuất kiếm, tu vi Kiếm Cương hậu kỳ và Kiếm Cương trung kỳ được kích phát đến tận cùng, Kiếm Linh cũng biến ảo hiện ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh một đòn toàn lực về phía Mạc Vấn .
Hai luồng kiếm quang như chia đất trời thành ra làm bốn mảnh, rồi cùng giao nhau chém về phía Mạc Vấn .
Mạc Vấn bình tĩnh nâng tay trái lên, hai đạo kiếm khí Canh Kim Huyền Cương đã thúc dục một thành Sát Lục Kiếm Ý phân biệt từ ngón áp út bắn ra, lập tức đánh nát hai đạo kiếm quang, sau đó tiếp tục xuyên thủng ngực hai gã Môn Chủ .
"Kiếm Ý. . . Sao lại như vậy ?" Hai mắt Môn Chủ Cứ Kiếm Môn trợn ngược, không dám tin nhìn vào ngực mình, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, cuối cùng như cái bao tải trống rỗng rơi xuống, Sát Lục Kiếm Ý đã phá hủy tất cả sinh cơ trong cơ thể hắn .
Ô Mộc hai mắt vô thần nhìn trừng trừng lên bầu trời: "Không cam tâm. . . Bổn tọa không cam tâm. . ."
Sau khi giết xong hai người, ánh mắt Mạc Vấn lại nhìn về phía Lãnh Cừu. Đại Hôi vỗ cánh, chầm chậm lướt tới .
Thân thể Lãnh Cừu khẽ run, nhưng đó không phải là sự sợ hãi, mà giống như một sự kích động, đến khi Mạc Vấn tới trước mặt gã không xa, người này liền quỳ gối : "Thuộc hạ Lãnh Cừu tham kiến đại nhân ."
"Vì sao ?" Mạc Vấn nhạt giọng nói.
Lãnh Cừu cúi đầu: "Thuộc hạ đã tôn người làm chủ nhân, một ngày làm chủ suốt đời làm chủ."
Mạc Vấn nhìn gã thật lâu rồi chậm rãi mở miệng : "Ngươi tưởng làm như vậy thì ta sẽ tha chết hay sao ?"
"Thuộc hạ vẫn còn hữu dụng đối với đại nhân, ba kiếm môn này vẫn cần có người hiểu rõ nội tình đi thu lấy ."
"Ngươi nói rất đúng, ta còn có việc cần ngươi làm." Mạc Vấn nhìn thật gã thật sâu, nói : "Cho ngươi thời gian ba ngày, ta muốn có danh sách tất cả tài nguyên mà ba kiếm môn này sở hữu, xong việc có thể ta sẽ không truy cứu trách nhiệm việc vừa rồi ngươi chỉ đứng ngoài quan sát ."
Thân thể Lãnh Cừu buông lỏng, thấp giọng nói: "Vâng, việc này cứ để cho thuộc hạ ."