Truyền Kiếm
Chương 175 Chương 171 Sinh Tử Kiếm
Đại Hôi cấp tốc phi hành, gần hai khắc đã đi ra khỏi phạm vi dãy Lôi Minh , quang cảnh bên ngoài núi tuy cũng là một vùng đất hoang vu lạnh lẽo, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn sôi động hơn vùng đất hoang vu cằn cỗi trong dãy Lôi Minh kia, các loại thực vật có thể chịu được khí hậu rét lạnh ở đây tuy thưa thớt nhưng cũng không thể tính là quá ít.
Tuy nhiên khi bọn hắn vừa đi ra khỏi dãy Lôi Minh, hai đạo kiếm quang đột nhiên từ phía dưới bay lên, ngăn trở trên đường đi của Đại Hôi.
“Người mới đến hãy dừng bước!”
Lông mày Mạc Vấn cau lại, ý niệm khẽ động, để cho Đại Hôi ngừng lại.
Hai gã Linh Kiếm Sư đột nhiên cản đường là hai gã trung niên, một gã Kiếm Mạch trung kì, một gã Kiếm Mạch hậu kì, mặc áo bào màu đen, trên ngực và cánh tay đều thêu một thanh Cự kiếm có răng cưa.
Hai gã Linh Kiếm sư nhìn Mạc Vấn ngồi khoanh chân trên lưng Mạc Vấn, đồng tử co rụt lại, Hấp Linh Phi Phong kia hai người tự nhiên nhận biết, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kị. Chỉ là khi ánh mắt hai người nhìn tới Đông Phương Minh ngồi ở phía sau thì con mắt lại sáng ngời, kiếm bào mầu vàng đất kia đúng là trang phục của Hoang Kiếm Môn. Thực lực Kiếm môn của mình tựa như còn mạnh hơn so với đối phương ba phần, dũng khí không khỏi tăng lên, nghĩ như vậy nên dũng khí của cả hai bất giác tăng vọt lên.
Một người trong đó liếc qua Mạc Vấn, lớn tiếng nói với Đông Phương Minh: “Tiểu tử Hoang Kiếm Môn kia, vì sao từ trong núi Lôi Minh đi ra? Người đi vào từ lúc nào?”
Đông Phương Minh nhìn hai gã đệ tử Cứ Kiếm Môn mà không khỏi sợ hãi trong lòng, tình cảnh bị vài tên đệ tử Cứ Kiếm Môn đuổi giết hơn một năm trước còn rõ mồn một trước mắt, hơn nữa bốn gã đệ tử kia còn là gián tiếp chết trong tay mình, trong lòng lại càng chột dạ.
“Ta… Ta…” Đông Phương Minh quanh co hai tiếng rồi im bặt không nói tiếp nữa.
Thái độ trốn tránh của Đông Phương Minh lập tức làm hai gã đệ tử Cứ Kiếm Môn chú ý, không khỏi ánh mắt sáng rõ, thừa thắng xông lên nói: “Nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng đừng hòng đi qua đây.”
“Các ngươi dựa vào cái gì? Nơi đây cũng không phải phạm vi thế lực Cứ Kiếm Môn các ngươi?” Đông Phương Minh cả giận nói.
Hai gã Linh Kiếm sư nhìn nhau cười cươi: “Hắc hắc, đó là bởi vì ông đây chưa có tới, hiện tại ông đã đến, nơi đây đã trở thành khu vực chúng ta quản lý! Ngoan ngoãn giao ra kiếm nang cùng Linh kiếm, để cho chúng ta kiểm tra, nếu không các ngươi sẽ bị coi là địch nhân của Cứ Kiếm Môn chúng ta!”
Nghe bọn chúng ngang nhiên đồi cướp đoạt tài sản, sắc mặt Đông Phương Minh như chảy ra, không khỏi nghĩ đến một năm trước, chính mình cầm một ít Địa Nguyên Thạch đi thành Cứ Cốt giao dịch, kết quả mang đến bốn gã đệ tử Cứ Kiếm Môn chú ý, tình hình lúc đó với hiện tại không khác nhau là bao, chỉ là lần kia mình bị đối phương vây công chạy trối chết, lúc này đây lại đi theo một cao nhân thần bí không xem Thiên Lôi ra gì!
Đã có hậu thuẫn, Đông Phương Minh như có thêm sức mạnh, gã hừ lạnh một tiếng: “Khinh người quá đáng! Kiếm nang thì ta không có, nhưng kiếm rỉ thì còn một thanh đây.”
“Ồ!!! Tên tiểu tử này cũng thật là ngang bướng, ngươi cần phải hiểu rõ, đắc tội Cứ Kiếm môn chúng ta thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu !”
Hai gã Linh Kiếm Sư ngươi một câu ta một câu đe dọa Đông Phương Minh, chỉ là trong hai tên không người nào có ý định động thủ cả.
Đông Phương Minh nghe xong vài câu, lập tức hiểu ra, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói với Mạc Vấn: “Tiền bối, bọn chúng muốn kéo dài thời gian.”
Mạc Vấn lạnh lùng liếc nhìn hai gã Cứ Kiếm môn diễn trò, hắn không có ý ngăn cản những cũng không lập tức rời đi.
Thấy Mạc Vấn không đáp lời, Đông Phương Minh thức thời ngậm miệng lại, cũng vui vẻ được thanh nhàn, dù sao trời có sập thì cũng đã có người chống, gã chỉ cần chú ý xem náo nhiệt.
Vút !
Từ phía đằng xa xuất hiện mười đạo kiếm quang đang lướt đến, thanh thế phô thiên cái địa.
Rất nhanh, hơn mười đạo kiếm quang dừng lại cách đó không xa, phân thành ba đội hình phân biệt rõ ràng.
“A Tứ, A Thất! Hai con rùa các ngươi phát tín hiệu cái gì? Không phải để ta đã cho hai ngươi ở chỗ này theo dõi sao? Nếu không có chuyện gì coi chừng lão tử lột da các ngươi!”
Một gã mặt đầy râu quai nón, tóc như rơm rạ, thân hình vạm vỡ đi lên, ra sức quát mắng hai gã đệ tử Cứ Kiếm môn, nhưng dựa vào linh áp từ trên người y, xem ra y đúng là một Linh Kiếm Sư Kiếm Cương hậu kì thật sự!
Hai gã đệ tử Cứ Kiếm môn như chuột thấy mèo, trên mặt mỉm cười đầy nịnh nọt: “Môn Chủ, đệ tử sao dám vô cớ để ngài đại giá?”
Trong đó một gã đệ tử chỉ vào Mạc Vấn cùng đông Phương Minh nói: “Đệ tử phát hiện hai người này đi ra từ trong Lôi Minh Sơn, hành tung quỷ dị, liền tự ý chặn bọn họ lại, thỉnh Môn Chủ định đoạt!”
Môn Chủ kia liếc qua Mạc Vấn, ánh mắt lập tức sáng ngời: “Yêu thú nhị giai hạ vị ! Lôi Dực Thôn Kim Thú sao? Không đúng không đúng, hình dáng không giống, nhưng vóc dáng to lớn thế này lại thích hợp làm tọa kị cho lão tử. Hảo tiểu tử! Lần này ghi nhớ đại công của các ngươi, trở về sẽ có khao thưởng.”
Môn Chủ cười toe toét miệng, vỗ mạnh lên vai hai người một cái, làm cho bả vai hai tên đệ tử thiếu chút nữa trật khớp, một tên hít khí lạnh, một tên cười làm lành tạ ơn: “Đa tạ Môn Chủ tài bồi.”
Đông Phương Minh đứng nhìn mà choáng váng, gã đã sớm nghe quá nhiều phong cách hành sự của Linh Kiếm sư tại Cứ Kiếm môn như thổ phỉ sơn tặc, nhìn vào hành động hôm nay thì đúng là bọn chúng đã không hề bôi nhọ thanh danh của môn phái. Nhưng càng như thế gã lại càng thêm lo lắng, bởi vì đến đây đúng là Cứ Kiếm môn là một trong Tam đại kiếm môn ở phía nam dãy Lôi Minh, Môn chủ của bọn chúng cuộc thuộc hạng có danh tiếng ! Phải biết rằng nội tình của Cửu Hàn Châu không giống như các Châu khác, kiếm môn ở đây đại đa số đều là một ít Linh Kiếm sư lặn lội ngoài đời không nổi, hoặc lưu vong hoặc tránh họa sáng lập ra, gần giống với những người tự mình xưng vương xưng bá một vùng ở thế tục. Toàn bộ Cửu Hàn Châu đỉnh núi mọc lên san sát như rừng, nguyên một đám Môn chủ đều giống như Đại Sơn Vương, hoặc là quân phiệt quân chủ khống chế một phương, bọn hắn không có tâm tư truyền thừa tông môn chỉ là vì chỗ ở này sinh hoạt rất tốt, nắm giữ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, những Môn Chủ này tự nhiên không hi vọng có người giẫm lên trên đầu bọn hắn nên căn bản không cần Đại trưởng lão, một kiếm môn chỉ có một chủ nhân, đó là Môn Chủ. Hiện tại Tam đại kiếm môn Môn chủ đều tới, tương đương với hơn phân nửa thực lực Tam đại kiếm môn lúc này!
Một, hai, ba…Bảy! Đông Phương Minh hít sâu môt hơi, vậy mà có tới bảy tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương cảnh! Gã không khỏi âm thầm hối hận trong lòng, lúc trước lẽ ra gã nên thúc dục Mạc Vấn rời khỏi nơi này, hiện giờ thì hay rồi, bọn họ bị bảy tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương ngăn chặn, muốn đi cũng không đi được nữa.
“Tiểu tử, có thật là các ngươi mới từ trong núi Lôi Minh đi ra?” Cứ Kiếm môn Môn Chủ đem ánh mắt quăng về phía Mạc Vấn, hào quang trong đôi mắt lập lòe nguy hiểm như lang sói.
“Việc này có liên quan gì đến ngươi không ?” Trầm mặc đến giờ, Mạc Vẫn rốt cục mở miệng lạnh nhạt nói.
Môn Chủ Cứ Kiếm môn hai mắt nhắm lại: “Có chút ý tứ, nhưng bản Môn Chủ lại ưa thích những kẻ như thế, như vậy chơi đùa mới có hứng thú.”
Bên kia, hai nhóm người khác lại không kiên nhẫn được đến vậy, một tên cầm đầu mặc áo xanh trong đó quát mắng: “Đồ Cùng, con mẹ nó, ngươi muốn chơi đùa thì đến chỗ khác mà chơi! Lão tử còn có việc chính phải làm.”
“Ngươi lăn sang chỗ khác đi ! Muốn làm cũng chờ lão tử xong việc trước!” Môn Chủ Cứ Kiếm môn thế mà lại không hề khách khí nói.
Tên Môn Chủ kia bị mắng nổi trận lôi đình, nhưng tu vi đối phương cao hơn mình, mắng cũng chỉ có thể lần lượt.
Môn Chủ Cứ Kiếm môn nhìn chằm chằm Mạc Vấn lặng lẽ cười lạnh: “Tiểu tử, thông minh ra thì hãy nói cho lão tử biết chuyện gì xảy ra ở bên trong? Bảy ngày trước trong dãy Lôi Minh này xuất hiện dấu hiệu lạ, rốt cuộc đó là chuyện gì ? Là Linh vật nghịch thiên xuất thế hay là hung vật độ kiếp? Đừng nói với lão tử là ngươi vừa mới tới đây, núi Lôi Minh vừa xẩy ra dị biến thì lão tử đã đuổi đến đây, căn bản là không có ai đi vào!”
Đông Phương Minh cũng không tự chủ mà nhìn về phía Mac Vấn, hi vọng đối phương có thể câu trả lời. Lúc bảy ngày trước, cảnh tượng tận thế còn rõ mồn một trước mắt, lôi điện cuồng bạo khủng khiếp dường như ngập tràn từng phân từng tấc trong núi Lôi Minh, những ngọn núi vốn đã bị Thiên Lôi oanh kích đến dị dạng, từng ngọn một sụp đổ, cuối cùng đều biến thành dị dạng. Trên trực giác gã cho rằng việc này chắc chắn có quan hệ với việc Mạc Vấn tiến nhập vào chỗ sâu bên trong núi Lôi Minh , gã không thể tưởng tượng được là Mạc Vấn dưới loại Lôi Bạo đáng sợ này làm sao còn sống đi ra.
“Không thể trả lời.” Mạc Vấn lạnh nhạt trả lời.
Tât nhiên đáp án này đã làm cho Môn Chủ Cứ Kiếm môn cùng với hai vị Môn Chủ khác vô cùng phật ý, hơn nữa câu trả lời của Mạc Vấn không phải là "Không biết” mà lại là “Không thể trả lời”, ý tứ biết việc xẩy ra nhưng không muốn trả lời !
Ba tên Môn Chủ đồng thời bốc hỏa, bảy ngày trước, núi Lôi Minh dị biến, mấy ngàn năm nay là lần đầu tiên có việc này xẩy ra, ít nhất là từ khi có lịch sử ghi chép về dãy Lôi Minh cho đến nay chưa bao giờ phát sinh qua sự việc này cả, bởi vậy rất dễ làm cho người ta nghĩ là có Linh vật nghịch thiên xuất thế.
“Tiểu tử, ngươi không còn lựa chọn nào đâu , cứ thẳng thắn nói ra, nếu tâm trạng của ta tốt thì có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng!” Môn Chủ Cứ Kiếm môn âm trầm nói.
Một vị Môn Chủ khác cũng nói: “Tiểu tử, nói ra, ta đồng ý sẽ không làm khó ngươi.”
Vị thứ ba Môn Chủ thì lạnh lùng vô cùng: “Nói, sống!”
Ba tên Môn Chủ đã tỏ thái độ, những đệ tử phía sau cũng nhao nhao đưa ánh mắt hung dữ nhìn vào Mạc Vấn, đồng thời lẳng lặng di chuyển, tìm cho mình chỗ đứng thích hợp nhất để ra tay.
Ba kiếm môn, bảy tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương, mười tám Linh Kiếm sư Kiếm Mạch, tổng cộng hai mươi lăm người. Trong đó Kiếm Cương hậu kỳ một người, Kiếm Cương trung kì hai người, Kiếm Cương sơ kỳ bốn người, Kiếm Mạch viên mãn hai người, Kiếm Mạch hậu kỳ năm người, Kiếm Mạch trung kỳ mười một người. Tất cả đều đồng thời phóng thích sát khí, có thể nói bầu không khí lúc này thật là đáng sợ, Đông Phương Minh sắc mặt lập tức trắng bệch, như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
“Hống !”
Đại Hôi xao động bất an gầm nhẹ một tiếng, khí tức của những người này tuy mạnh mẽ, nhưng đối với Đại Hôi thường xuyên dùng lực lượng sấm sét tu luyện mà nói thì lượng như vậy là đủ rồi, nhưng chất thì còn kém rất nhiều, uy lực của trời đất không phải thứ mà phàm nhân có thể so sánh được.
Mạc Vấn khẽ vuốt bộ lông mềm mại của Đại Hôi để trấn an nó, sau đó hắn chậm rãi đứng lên từ trên lưng Đại Hôi, gió lạnh mạnh mẽ thổi lớp áo choàng đen tung bay phần phật.
“Ngươi muốn làm gì? Muốn đầu hàng sao?” Ba vị Môn Chủ đồng thời lộ vẻ cảnh giác.
Mạc Vấn dùng hành động trả lời bọn hắn, tay phải duỗi ra, một thanh kiếm cụ màu xanh đậm xuất hiện tại bàn tay, thân kiếm màu U Lam như mầu của đại dương.
Linh quang bạo phát, đệ tử Tam đại kiếm môn phản xạ có điều kiện, lấy ra Linh kiếm của mình. Môn Chủ Tam đại kiếm môn cũng đồng thời cả kinh, nhưng vẫn trấn tĩnh hơn, không có quá khích như những người khác.
“Linh Kiếm? Không đúng! Không có bất kỳ linh lực! Cũng không có linh khí! Chỉ là thiết kiếm bình thường thôi sao?”
Ba vị Môn Chủ đồng thời nhíu mày, nhất thời không hiểu mục đích của Mạc Vấn là gì.
Nhưng rất nhanh, bọn hắn đã biết rõ mục đich đó ở đâu.
Mạc Vấn chậm rãi giơ lên Lam Tinh kiếm, một vầng hào quang trắng bạc từ trong thân kiếm chậm rãi sáng lên, sau đó nhanh chóng mở to, chỉ sau vài nhịp thở nó đã trực tiếp hóa thành một vầng mặt trời màu bạc chói mắt, sinh lực khắp nơi xung quanh đột nhiên bị vầng mặt trời này thu hút, ào ạt tiến nhập vào trong vầng sáng màu bạc này, lấy chỗ thân Mạc Vấn làm trung tâm, một cây nhanh chóng héo rũ, hiện tượng này nhanh chóng lan ra khắp bốn phương tám hướng.
Ngắn ngủi trong thời gian hơn mười nhịp thở, phạm vi xung quanh Mạc Vấn đã biến thành một mảng đất trống, không còn một gốc cây cối nào còn sống! Hơn nữa tốc độ héo rũ vẫn còn đang tăng lên gấp nhiều lần !
“Không tốt! Mau ngăn hắn lại!”
Ba vị Môn Chủ kiếm môn sắc mặt đồng thời đại biến, chỉ là ngắn ngủi hơn mười tức, trên thân kiếm Mạc Vấn truyền lại phóng xuất ra uy áp khiến cho da đầu Linh Kiếm sư Kiếm Cương cảnh giới bọn chúng đều run lên. Hiện giờ mà bọn chúng mà còn không biết Mạc Vấn muốn làm gì thì cắt cổ tự sát cho rồi.
Nhưng ba người vừa mới chuẩn bị động thủ, Lam Tinh kiếm trên tay Mạc Vấn đã mạnh mẽ chém xuống.
“Sinh Tử Kiếm ---- Trảm!”
Một luồng ánh sáng bạc chói giống như cầu vồng, xuyên thủng bầu trời rồi hóa thành kiếm quang dài đến ngàn trượng lập tức bao phủ tất cả Linh Kiếm sư Tam đại kiếm môn vào bên trong.