Truyền Kiếm
Chương 150 Chương 146 Quyết Liệt
"Ngươi là đệ tử ký danh à ? Vì sao lại ở đây?" Ô Minh nhìn tên thanh niên cụt một tay vừa mới từ trong phòng đi ra, lạnh giọng nói.
Mạc Vấn bình thản nhìn gã: "Là ngươi muốn đoạt lấy núi Tiểu Nam ?"
Ánh mắt Ô Minh lạnh như băng lườm Mạc Vấn, đúng là lần đầu tiên có một đệ tử ký danh dám nói chuyện với y kiểu này, miệng cười nhạt: "Đúng vậy, chính là ta."
Khẽ lắc đầu, Mạc Vấn đi vào bên trong phòng.
"Ngươi muốn chết!"
Ô Minh tức giận tới nổi muốn học máu, đối phương đã khinh nhờn bản thân một cách trắng trợn, không thèm để mình vào mắt thế này! Y hung hăng bắn ra một đạo kiếm khí về phía bóng lưng đối phương, Mạc Vấn cũng không quay đầu lại mà dùng cánh tay phải đang chắp sau lưng tung ra một chảo khiến đạo kiếm khí kia bị hủy diệt.
"Ngươi đi đi, ngươi còn chưa đủ tư cách để chiếm núi Tiểu Nam này. Hãy để người đủ tư cách tới đây."
Mạc Vấn bỏ lại cho Ô Minh phía sau một câu.
"Đứng lại! Ai cho phép ngươi đi?"
Ô Minh phẫn nộ quát, đồng thời linh kiếm ở trong kiếm nang phóng ra, bay lên cao rồi chém mạnh ra tạo thành một đạo kiếm khí hệ Kim sắc bén về phía sau lưng Mạc Vấn. Chiêu này của gã đã vận dụng toàn bộ thực lực Kiếm Mạch sơ kỳ đỉnh phong để đánh ra, không hề giữ lại chút nào.
Cặp lông mày của Mạc Vấn khẽ nhíu chặt, tên Ô Minh này cứ dây dưa đã làm cho hắn nổi giận, cũng vì một kiếm kia của đối phương nhằm đến vị trí giữa hắn và A Tú. A Tú cũng chỉ mới đạt tầng bảy Dưỡng Kiếm, sức mạnh của cảnh giới Kiếm Mạch dù đã phóng xuất ra ngoài một tia thôi nhưng cũng đủ khiến cho A Tú cũng không thể nào chịu đựng nổi.
Bỗng dưng Mạc Vấn quay người, chân đạp mạnh xuống nền khiến thân thể lao về phía trước, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh A Tú rồi đánh ra một quyền.
"Ầm!"
Kiếm khí của Ô Minh thoáng chốc nứt vỡ, nó bị quyền kình khủng bố bao bọc lấy rồi đẩy ngược trở lại. Ô Minh như diều đứt dây bay rớt ra ngoài xa tới vài chục trượng, y phun ra một ngụm máu tím. Đúng là y bị một quyền cách không của Mạc Vấn đánh ra gây nên nội thương.
"Sao lại thế? Không thể như vậy!" Tóc tai Ô Minh bù xù cộng thêm quần áo trên người bị nghiền nát nhìn qua chẳng khác nào gã ăn mày, ánh mắt gã trợn trừng nhìn chòng chọc Mạc Vấn: "Ngươi không phải đệ tử ký danh! Ngươi là ai?"
Mạc Vấn bình tĩnh nhìn qua gã: "Ta là chủ nhân hiện tại của núi Tiểu Nam này."
Vốn trên mặt Ô Minh đã hiện lên sự nghi hoặc nhưng sau đó lại đổi thành khiếp sợ tới tột cùng như đang gặp quỷ: "Ngươi, ngươi là người kia! Làm sao có thể? Đan điền bị phá hủy, hơn nữa nhục thể của ngươi đã sớm hoại tử ! Không thể có phong thái như vậy được !"
Mạc Vấn chẳng thèm cùng gã nói nhảm, liền ra hiệu cho A Tú đang đứng ngẩn người ở bên kia: "A Tú, tiễn khách."
Dứt lời hắn đi vào nhà luôn.
"Ngươi nhất định phải chết! Ngươi có biết là ai muốn chiếm lấy núi Tiểu Nam này không? Là sư huynh La Ngọc Tiêu của núi Yên Hà , hiện giờ huynh ấy đã đạt tu vi Kiếm Mạch đại viên mãn, ngươi sẽ bị bóp chết như một con kiến thôi !" Ô Minh quát ầm lên về phía bóng lưng Mạc Vấn.
Một luồng kình phong cuồng mãnh từ bên trong nhà gỗ thổi tới cuốn lấy thân thể Ô Minh nhấc lên rồi cho lăn xuống dưới theo đường núi.
Nhìn qua cánh cửa đang đóng chặt, A Tú do dự cả buổi mới lấy được dũng khí gõ cửa. Nếu ngay cả người trẻ tuổi kia là ai mà nàng cũng đoán không ra thì đúng là loại ngực to mà không có não rồi.
"Vào đi” Tiếng Mạc Vấn lạnh nhạt vọng ra.
Khuôn mặt A Tú ẩn chứa tâm tình phức tạp đi vào ngôi nhà gỗ, ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Vấn ngồi ngay ngắn trên ghế rồi cụp mắt xuống ngay: "Sư, sư huynh.”
Mạc Vấn nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng: “Hôm nay ngươi làm tốt lắm.”
Mặt A Tú hơi ửng hồng lên: “ Ta cũng đâu có làm được cái gì, tất cả đều là công lao của sư huynh”
Mạc Vấn nghiêm túc nhìn thị bảo: “ Ngày mai ngươi tranh thủ thu dọn đồ đạc xuống núi đi, ta không thể lo được ngươi nữa rồi.”
A Tú hoảng hốt ngẩng đầu, kinh hoàng nói: “ A Tú này thật là quá vô dụng, Sư huynh đừng đuổi ta đi!”
“ A Tú” Mạc Vấn nhẹ nhàng nói: “Không phải như vậy đâu, ngươi không cần tự trách bản thân mình, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Nơi này hiện giờ đã thành chốn thị phi rồi, ngươi ở lại cũng chẳng ích lợi gì”
“ A Tú không sợ đâu! Sư huynh xin ngài ngàn vạn lần đừng đuổi ta đi” Hai mắt A Tú rưng rưng nhìn về phía Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhìn chằm chằm vào A Tú thật lâu, cuối cùng thở dài: “ Được rồi, vậy ngươi ở lại núi Tiểu Nam đi, không cần đi đâu cả.”
A Tú mừng đến rơi lệ, vỗ lên đầu nói: "Sư huynh yên tâm đi mà, A Tú sẽ không gây thêm phiền toái cho người”
Trong bữa cơm tối, không khí có phần nặng nề, A Tú thường ngày như chim hoạ mi nói chuyện ríu rít không ngừng, bây giờ trở nên ôn nhu nhã nhặn. Đôi lúc thị liếc nhìn Mạc Vấn rồi lại cúi đầu xới cơm. Dưới ánh dèn, hai gò má thị ửng hồng không biết có phải là do phản chiếu ánh đèn hay là thẹn thùng.
Màn đêm buông xuống, Mạc Vấn vẫn chưa đi ngủ. Đợi A Tú chìm vào trong giấc ngủ, hắn một mình đi ra khỏi căn nhà gỗ, ngồi lên đôn gỗ trong sân, trước mắt là một cái bàn đá, trên đó có một vò rượu và một cái chén sứ.
Vò rượu được cất trữ trong Kiếm nang, rượu đã ba năm nên hương vị càng thêm thuần tuý, tác dụng tuy chậm nhưng uống rất êm. Rượu chảy đến đâu thiêu đốt đến đó.
Vầng trăng tỏa sáng trên cao, Mạc Vấn một mình dạo bước dưới ánh trăng, không biết trải qua bao lâu thời gian, một bóng người đột ngột xuất hiện bên trong tiểu viện.
Mạc Vấn không hề quay đầu lại, hắn chỉ nhìn chăm chú vào chén rượu trên tay mình và cất tiếng nói như là tự giễu cợt : “ Ta tưởng là sẽ không có ai thèm tới chứ.”
“ Mạc Vấn…” Vị đệ tử chân truyền của Dục Kiếm Môn là Tô Oánh lúc này đang hiện rõ nét bối rối trên khuôn mặt, thị hít vào một hơi thật sâu : “ Mạc Vấn à, ta không hiểu tại sao ngươi lại có thể tỉnh lại, nhưng mà….đan điền của ngươi đã bị phế rồi, hãy mau rời khỏi Dục Kiếm Tông đi nha, ra đi làm một phú ông tiêu dao tự tại, như vậy sẽ tốt hơn cho cả ngươi và Nguyệt Ảnh. “
“ Đây vừa là ý kiến cá nhân của ngươi vừa là ý kiến chung của tất cả các ngươi hả ?” Mạc Vấn đổ một chén rượu vào trong cổ, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không hề có chút nóng nảy.
“ Đây là…” Tô oánh ngừng lại vài giây rồi nói tiếp : “ Đây là kết quả thương lượng của tất cả mọi người, tình trạng của nhà ngươi hôm nay đã rất rõ ràng, đan điền bị phá nát làm cho khả năng tu luyện cũng bị phế đi, kiếp người ngắn ngủi, trăm năm tuổi thọ chỉ như gió thoảng, ngươi và Nguyệt Ảnh đã không cùng chung một thế giới rồi, nếu mà ngươi còn cố tình lưu luyến lại chỉ làm cho cả hai cùng khổ đau thêm mà thôi. “
Mạc Vấn nở một nụ cười có phần gượng gạo, hắn lắc đầu : “ Đúng là một lý do không thể phủ định được nhỉ, xem ra ta đây không thể có sự lựa chọn nào khác đúng không ? “
Thần sắc của Tô Oánh có phần thả lỏng, giọng điệu nhẹ nhàng của Mạc Vấn khiến thị cảm thấy nhẹ nhõm nửa phần, nhân cơ hội này thị liền nói tiếp : “ Ngươi cứ an tâm xuống núi, mọi chuyện đã được chúng ta an bài rồi, cho ngươi tiền bạc đủ tiêu xài hết đời, cho dù ngươi muốn làm vương hầu thì chúng ta cũng giúp ngươi thực hiện. “
“Thật là một điều kiện khiến người ta mê mẩn, ta đã không nhịn được mà phải động tâm rồi đó. “ Hai mắt Mạc Vấn có vẻ mơ màng, dường như hắn đã uống say.
Tô Oánh đã bình tĩnh hoàn toàn, thị cho rằng Mạc vấn đã chấp nhận, tuy nhiên ngay sau đó thị lại nghe thấy Mạc Vấn lầu bầu nói : “ Nhưng mà, ta lại không thích ! Bị người khác sắp đặt vận mệnh như vậy, ta đây không thích chút nào…”
“…cho nên ý tốt của các ngươi ta chỉ xin được ghi nhận ở trong lòng. “ Mạc vấn nhìn về phía Tô Oánh bằng một ánh mắt sáng quắc nhưng lạnh lùng : “ Năm xưa trong cốc ta giúp các ngươi giải vây, các ngươi cứu lại ta một mạng, ân oán của hai bên coi như đã hòa, kể từ hôm nay giữa ta và Dục Kiếm Môn đã không còn nợ nần gì, vì vậy các ngươi cũng không cần dùng mưu mô sắp đặt làm gì, chúng ta hiện nay không có chút quan hệ nào cả. Chuyện của ta và Nguyệt Ảnh là chuyện riêng, nếu các ngươi thấy chướng mắt thì có thể âm thầm xử lý ta một cách gọn gàng sạch sẽ, ta hiện tại chỉ là một tên đệ tử ký danh của Linh Dục Tông, chuyện sống chết của một tên đệ tử ký danh chắc là không ai thèm để ý tới làm gì. “
Khuôn mặt của Tô Oánh lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng thị nhìn Mạc Vấn thật lâu rồi nói: “ Ngươi quyết định như vậ thì chúng ta không thể không tôn trọng. Ngươi có thể thay đổi ý kiến bất kỳ lúc nào. Ngươi yên tâm đi, Dục Kiếm Môn chúng ta cũng không ép buộc gì ngươi, cũng sẽ không giúp đỡ ngươi chuyện gì cả, ngươi tự giải quyết mọi việc cho thật tốt đi.”
Nói xong những lời này, kiếm quang dưới chân loé lên, Tô Oánh ngự kiếm bay thẳng xuống chân núi.
Mạc Vấn ngồi dười trăng, thân thể không động đậy, cả người giống như tượng đất, về sau hắn cầm lấy vò rượu uống một hơi cạn sạch…
Ngày thứ hai, Mạc Vấn lấy ba mươi sáu viên linh thạch nhất giai hệ Thủy và một thanh Linh Kiếm nhất giai thượng phẩm hệ Thủy làm cơ sở, bày ra kiếm trận Thiên Huyễn Linh Thuỷ xung quanh ngôi nhà gỗ . Khi thanh Linh Kiếm nhất giai thượng phẩm hệ Thủy nhập vào căn nhà nhỏ thì ngay lập tức linh quang tỏa ra phạm vi trăm trượng xung quanh ngôi nhà gỗ. Trận thế đại thành, tự do vận hành, bao bọc lấy ngọn núi Tiểu Nam. Thậm chí nó còn hút linh khí hệ Thủy trong khắp ngọn núi Tiểu Nam tụ tập lại, trong chốc lát, linh khí hệ Thủy ở núi tiểu Nam nồng đậm hơn so lúc trước rất nhiều!
“ A Tú, ta có chuyện cần đi ra ngoài, nếu có kẻ nào đến đây gây rối, ngươi cũng không cần để ý. Ta đã bố trí trận pháp bảo vệ, cho dù là Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ hoặc Kiếm Mạch Viên Mãn cũng đừng nghĩ có thể đụng đến ngươi."
Mạc Vấn nhìn vào ánh mắt tôn sùng của A Tú rồi dặn dò một câu, sau đó hắn ngự kiếm bay ra khỏi núi Tiểu Nam , tiến vào phạm vi Linh Dục Kiếm Tông bí ẩn cường đại này.
“ Ai vậy? Tại sao là người tàn phế?"
“ Không biết, chưa gặp bao giờ, hắn là đệ tử ký danh ư ?”
“ Linh Dục Kiếm Tông chúng ta từ lúc nào nhận cả những trên tàn phế thế này?"
Vài tên ký danh đệ tử mặc trang phục Linh Dục Tông nhìn thấy khuôn mặt xa lạ nên bình luận rôm rã.
Mạc Vấn tự tin đi lại trên đường núi tông môn, hướng về ngọn núi xa xa cao vút trong mấy.
Đó là núi Lăng Hiên , là nơi đặt Tàng Kinh Các của nhất mạch Tiểu Hiên của Linh Dục Kiếm Tông, là ngọn núi cao thứ hai trong khu vực Tiểu Hiên Phong. Đứng tại Tiểu Nam Sơn nhìn về phía xa xa có thể thấy rõ ràng, nên A Tú cũng không mất nhiều thời gian để chỉ cho hắn.
Mấy canh giờ sau, Mạc Vấn đã đi tới bên ngoài Tàng Kinh Các trên núi Lăng Hiên . Nơi đây không ít đệ tử ra vào mỗi ngày để tìm điển tịch Kiếm Quyết. Phần lớn trong số đó là đệ tử ngoại Môn và nội Môn, nên ai cũng tò mò về tên đệ tử ký danh mặc áo màu xanh đen này. Mạc Vấn cụt mất một tay, cả người không có bất kỳ ba động kiếm khí nào nên tự nhiên tạo thành sự chú ý lớn trong mắt người khác.
" Ở đâu ra một tên phế vật như vậy?" Một tên đệ tử ngoại môn trẻ tuôi mặc một bộ quần áo màu xanh đi ngang qua Mạc Vấn, khẽ nheo mắt hỏi " Tay chân đã không đầy đủ còn muốn tu kiếm đạo cái gì? Kẻ như vậy lại vẫn ở trong tông môn, không sợ làm tài nguyên bị lãng phí."
Nói rồi khẽ lắc đầu, cùng lúc đó một chân đã bước lên cầu thang, cả người nhẹ nhàng đi tới Tàng Kinh Các.
Ngoài cửa tầng thứ nhất Tàng Kinh Các có một trưởng lão ngoại môn thủ vệ. Lão nghi ngờ nhìn Mạc Vấn: "Đệ tử ngoại môn hả? Này nhóc con, ngươi đến đây làm gì? Tàng Kinh Các không phải là nơi đệ tử ký danh ra vào thoải mái."
Mạc Vấn thản nhiên trả lời: "Ta vừa mới trở thành đệ tử, đến đây để nhận kiếm quyết trước."
"Vừa mới thành đệ tử hả? Là đệ tử kiếm tông mới thu nhận hả?" Lão giả lại càng nghi ngờ: "Nhóc con, ngươi nhập môn lúc nào? Có tín vật của đệ tử không?"
Mạc Vấn một khối thiết bài màu đen: "Ba năm trước đây ta nhập môn, đến giờ vẫn chưa nhận kiếm quyết."
"Ba năm trước đây hả?" Lão giả cau mày. Hiện giờ lão bắt đầu hoài nghi người trẻ tuổi kia có phải tới để trêu đùa mình không. Lão nghiêm mặt nhận thiết bài, thi triển bí pháp.
Chỉ trong một nhịp thở, lão khiếp sợ mở tròn mắt: "Sao lại không có tin tức gì chép lại hả? Nhóc con này, ba năm qua ngươi cũng phải làm gì chứ? Chả lẽ ngủ suốt ngày sao?"
"Ta có được vào không?" Mạc Vấn hỏi.
"Đi đi, ngươi chỉ có một canh giờ. Một canh giờ nữa ngươi phải ra ngoài." Lão giả không kiên nhẫn được bèn phất tay áo, ném thiết bài trở lại.
Mạc Vấn nhận lấy thiết bài, gật đầu một cái, đi vào Tàng Kinh Các.