Truyền Kiếm
Chương 129 Chương 125 Không đề
"Không thấy ! Sao vẫn không thấy đâu?"
Chu Khánh Thư tức giận bóp nát đầu một Linh Kiếm Sư cấp sáu, dưới chân hắn hiện giờ nằm la liệt hơn mười thi thể, tất cả đều là người của Chú Kiếm Sơn Trang. Nhìn dưới chân đã không còn người sống, y bực bội quát lên : "Người đâu ? Người bản thiếu gia bảo các ngươi tìm bắt đâu ?"
"Thiếu tông chủ, tất cả Linh Kiếm Sư cấp sáu trở lên đều ở đây cả." Một gã Linh Kiếm Sư Vô Vi Tông run giọng cẩn thận trả lời .
Chu Khánh Thư hung dữ trợn mắt liếc qua, toàn thân tên Linh Kiếm Sư run lên, không dám nói gì nữa .
"Lục soát ! Cho dù có phải lật tung toàn bộ Sơn Trang cũng phải tìm bằng được cho ta !"
Hơn mười tên Linh Kiếm Sư lại lĩnh mệnh bay đi .
Trời chiều đã ngả về tây, hoàng hôn màu máu, không biết là máu tươi ánh đỏ bầu trời, hay là chiều tà nhuộm đỏ Sơn Trang. Ngày xưa cường thịnh là vậy, giờ đây đã thành địa ngục nhân gian .
"Thiếu tông chủ, đã lục soát toàn bộ Sơn Trang cũng không tìm thấy tung tích của Tứ Linh đồ." Hơn mười tên Linh Kiếm Sư trở lại phục mệnh.
Sắc mặt Chu Khánh Thư nặng trình trịch cơ hồ chảy ra nước.
"Xem ra lời nói của tên trang chủ kia là sự thật, Linh đồ hiện giờ không có ở Sơn Trang." Lữ trưởng lão của Vô Vi Tông từ đầu tới giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng nói.
"Thiếu trang chủ! Nhất định là đang ở trên người tên thiếu trang chủ kia !" Chu Khánh Thư nhìn về phía Viên Thu Nguyệt đang đứng chờ những đệ tử Tâm Kiếm Môn: "Huy động tất cả lực lượng của các ngươi, toàn lực tìm kiếm tung tích của tên thiếu trang chủ Chú Kiếm Sơn Trang !"
Viên Thu Nguyệt hơi chần chờ rồi nói: "Thượng tông, nếu như lời tên trang chủ kia nói là thật, thiếu trang chủ của họ thật sự đã bị hãm trong Đầm Lầy Mê Vụ, chúng ta ..."
"Câm miệng!" Chu Khánh Thư nổi giận quát lớn: "Bản thiếu gia bảo ngươi làm gì, ngươi phải chấp hành vô điều kiện! Còn nữa, tất cả con cháu Mạc Gia Chú Kiếm Sơn Trang ở bên ngoài đều không được bỏ sót, nhất định không được để ai sống sót "
Viên Thu Nguyệt thấy lạnh cả người, miệng khô lưỡi đắng cất tiếng : "Tuân mệnh."
Chu Khánh Thư lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thị: "Sự tình hôm nay các ngươi tốt nhất nên vĩnh viễn giữ trong lòng !"
Viên Thu Nguyệt toàn thân run lên, hạ giọng đáp: "Vâng."
Thị hiểu rất rõ, nếu như mình còn chần chờ, sẽ giống như mấy vạn người của Mạc Gia, bị đối phương diệt khẩu !
...
Bên ngoài vạn dặm, Mạc Vấn không biết rằn vận mệnh của Mạc Gia đã bị người khác quyết định. Sau khi thoát ra được phục kích của Tâm Kiếm Môn và Kiếm Quang Môn, hắn lập tức rời khỏi Sơn Dương Thành. Vốn dĩ ẩn thân trong thành là biện pháp an toàn nhất, nhưng hành động lần này của Tâm Kiếm Môn và Kiếm Quang Môn làm hắn không còn thấy yên tâm, không biết hai Kiếm Môn này sẽ còn làm ra chuyện điên rồ gì nữa, bởi vậy tốt nhất nên rời khỏi thành .
Rời khỏi Sơn Dương Thành, Mạc Vấn cũng không định sẽ lập tức đi xa mà ẩn nấp ở Lật Dương Sơn phụ cận Sơn Dương Thành, tìm cơ hội phục giết Linh Kiếm Sư của hai đại Kiếm Môn. Nhưng không biết có phải vì sợ Mạc Vấn tập kích hay không, mà toàn bộ đệ tử tu vi dưới Kiếm Mạch hậu kỳ của hai đại kiếm môn toàn bộ đều rút đi, chỉ lưu lại vài tên cường giả Kiếm Cương dẫn theo một đám đệ tử Kiếm Mạch hậu kỳ và đại viên mãn truy tìm tung tích Mạc Vấn .
Không còn đám người đó làm yểm hộ, Mạc Vấn nghĩ lại cảm thấy mình có thể ở trong Sơn Dương Thành phục giết nhiều Linh Kiếm Sư như vậy sau đó lại an toàn thoát thân thật là may mắn vô cùng. Hiện giờ ở nơi sơn dã, không gì che chở, một khi bị phát hiện có khả năng sẽ lại bị vây khốn. Cường giả Kiếm Cương ngự kiếm phi hành truy đuổi, khoảng cách mười dặm chỉ chớp mắt là tới, hai cái chân cũng chẳng thể nào bằng người ta bay được .
Ẩn nấp trong Lật Dương Sơn suốt mấy ngày, Mạc Vấn vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để hạ thủ, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao với thể chất đặc thù của hắn, chỉ cần không xuất ra kiếm khí, không ai có thể cảm ứng được khí tức Linh Kiếm Sư trên người hắn. Tìm một nơi kín đáo ẩn nấp, cho dù là cường giả Kiếm Cương cũng không thể phát hiện ra .
Bốn luồng kiếm quang từ bên cạnh phóng tới, hạ xuống phía trên ngọn núi. Linh quang thu lại, hiện ra thân ảnh một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch viên mãn cùng ba gã Kiếm Mạch hậu kỳ, y phục và trang sức trên người là của đệ tử của Tâm Kiếm Môn .
"Đã qua ngày thứ tư rồi, cái tên nghiệt súc kia có phải đã bỏ chạy rồi không ?"
Một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ trong đó mở miệng nói.
"Chắc không đâu, tên nghiệt súc đó trong thành Sơn Dương phục giết mười mấy đệ tử của chúng ta, trừ khi hắn cùng chúng ta có thâm cừu đại hận không thể hóa giải, nếu không người bình thường tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên cuồng như vậy. Việc hắn ẩn núp trong Sơn Dương Thành nhiều ngày như vậy cũng có thể hiểu được, người này sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta, hiện tại nhất định là đang ẩn nấp ở đâu đó, chờ đợi cơ hội ra tay ." Một tên Linh Kiếm Mạch hậu kỳ khác nói .
Cuối cùng một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ thở dài một tiếng: "Thật không biết người này tu luyện như thế nào, nghe nói hắn chỉ trên dưới hai mươi tuổi đã có thể chém giết Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch trung kỳ như chém chuối, hai người các ngươi tới chậm, không được tận mắt chứng kiến tràng vây giết bốn ngày trước. Hai đại kiếm môn chúng ta xuất động sáu vị trưởng lão Kiếm Cương, gần ba mươi đệ tử đã ngoài Kiếm Mạch sơ kỳ, vậy mà vẫn bị hắn giết gần một nửa rồi bình yên đào thoát !"
Người vừa nói là một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ, ẩn sâu trong ánh mắt hắn là sự khiếp sợ tột cùng .
Hai gã Linh Kiếm Sư lên tiếng đầu tiên vừa mới nhân được tín hiệu cầu viện của kiếm môn mấy hôm trước liền chạy đến đây, trông thấy bộ dạng sợ hãi của người thứ ba, thần sắc cả hai đều lộ vẻ khó tin .
"Tên nghiệt súc đó thật sự đáng sợ như ngươi nói sao ? Sáu vị trưởng lão Kiếm Cương chẳng lẽ lại tụ thủ bàng quan, để mặc hắn đồ sát khắp nơi sao ?"
"Ngươi đoán đúng rồi đó . " Người thứ ba hạ giọng nói: "Tên nghiệt súc đó có được một bộ Kiếm Đồ, phóng lên không trung bao phủ gần nửa Sơn Dương Thành! Sáu vị trưởng lão Kiếm Cương toàn bộ đều bị nhốt trong linh quang của nó, phải một khắc sau mới thoát ra được ."(DG một khắc=mười lăm phút)
Hai gã Linh Kiếm Sư đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự kinh hãi trong mắt đối phương, một người kinh sợ thốt lên: "Có thể vây khốn cả sáu vị trưởng lão Kiếm Cương một khắc, thì ít nhất cũng phải là Kiếm Đồ nhị giai trung phẩm! Chả trách mà các vị trưởng lão lại không do dự phát ra Kiếm Lệnh cao nhất !"
"Nhị giai trung phẩm?" Tên Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch viên mãn từ đầu đến giờ vẫn im lặng lắng nghe bỗng nhiên phì cười: "Nhìn kiếm khí của tên nghiệt súc đó tán mà không ngưng, rõ ràng còn chưa Trúc Cơ, mặc dù có Kiếm Đồ nhị giai trung phẩm trong tay thì có thể phát ra được bao nhiêu uy lực cơ chứ ?"
"Ý sư huynh là Kiếm Đồ kia còn cao cấp hơn ?" Ba người vội quay qua hỏi dồn .
"Đúng vậy, theo ta đoán thì phải từ nhị giai thượng phẩm trở lên. Việc này đã làm kinh động đến Chưởng Giáo và Đại trưởng lão, hiện giờ có lẽ Đại trưởng lão cũng đang trên đường đến đây ."
"Đại Trưởng Lão đích thân xuất động sao ?" Ba gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ không nhịn được hít sâu một hơi .
"Thế nhưng Kiếm Đồ chỉ có một bộ, chỉ sợ Kiếm Quang Môn sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta độc chiếm đâu." Một người trong đó lo lắng nói.
Tên Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch viên mãn nhìn hắn tán thưởng: "Có thể nghĩ được những điều này chứng tỏ các ngươi cũng còn có chút đầu óc, hiện tại đừng nghĩ rằng Kiếm Quang Môn cùng chúng ta hợp tác mà yên tâm, chờ sau khi giải quyết xong Dục Kiếm Môn, hai đại Kiếm Môn xung đột là điều tất nhiên. Từ giờ các ngươi phải đề cao cảnh giác một chút, để tránh bị người khác đâm sau lưng."
"Sư huynh nói chí phải !" Ba người liền thi nhau vỗ mông ngựa.
Tên Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch viên mãn kia hài lòng gật đầu.
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng mờ ảo từ phía bên cạnh bắn thẳng đến, tên Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch viên mãn liền thò tay chụp lấy rồi nhắm mắt dò xét, ba người còn lại cũng khẩn trương đưa mắt nhìn qua .
Ngay lập tức hắn mở bừng mắt, hơi thở dồn dập vội vàng nói: " Bên phía Xích Vân Phong phát hiện tung tích dư nghiệt của Dục Kiếm Môn! Tứ trưởng lão gọi chúng ta lập tức đến trợ giúp!"
Bốn gã đệ tử Tâm Kiếm Môn không dám chần chờ, lập tức ngự kiếm bay lên không trung, chỉ trong giây lát đã đi xa.
Khi thân ảnh bốn người vừa biến mất nơi chân trời, cách không xa nơi bọn họ vừa dừng chân, Mạc Vấn vòng qua một khối đá xanh lớn hiện ra.
Nhìn theo hướng bốn người vừa biến mất, ánh mắt Mạc Vấn lấp lóe, thân thể khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ.
Trong một hạp cốc cách nơi này trăm dặm, hơn trăm Linh Kiếm Sư đang hỗn chiến kịch liệt. Những người này, thấp nhất tu vi cũng là Dưỡng Kiếm tầng tám tầng chín, cao nhất là Kiếm Cương trung kỳ. Chiến trường chia làm hai phe, nhân số không hơn kém bao nhiêu. Nhưng một bên có sáu gã cường giả Kiếm Cương, còn bên kia chỉ có bốn người, bị sáu gã cường giả Kiếm Cương vây công rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong.
Cuộc chiến kéo dài từ giữa trưa đến tận chiều tối, thỉnh thoảng nơi chân trời lại có từng luồng kiếm quang bay tới gia nhập vào trong chiến trường, đều là người của phe chiếm ưu thế. Thời gian dần trôi qua bên yếu thế hơn càng lúc càng rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
"Người của Tâm Kiếm Môn và Kiếm Quang Môn đến ngày càng nhiều, nếu tiếp tục như vậy thương vong của chúng ta sẽ ngày càng trầm trọng, từ giờ đến tối chỉ còn hơn nửa canh giờ, không cần phải liều mạng với chúng nữa, hãy để mọi người rút về trong Kiếm Trận!"
Tam trưởng lão Từ Huệ của Dục Kiếm Môn một kiếm bức lui hai gã Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trung kỳ của Tâm Kiếm Môn và Kiếm Quang Môn, nhận thấy tình hình bất diệu liền dùng linh thức truyền âm với những trưởng lão còn lại của Dục Kiếm Môn đang chiến đấu bên cạnh .
Những trưởng lão Kiếm Cương khác nghe vậy, kiếm thế đột nhiên từ triền đấu chuyển thành tấn công điên cuồng, thế công cuồng mãnh bức những trưởng lão Tâm Kiếm Môn và Kiếm Quang Môn liên tiếp lui về phía sau, sau đó nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng vây.
"Tất cả đệ tử nghe lệnh! Lập tức lui về Thất Huyễn Linh Dục kiếm trận!"
Hơn bốn mươi đệ tử Dục Kiếm Môn vừa đánh vừa lui dần vào trong hạp cốc .
Nơi sâu nhất trong hạp cốc được bao phủ bởi một tầng sương mù bảy màu, khi những đệ tử Dục Kiếm Môn thối lui về tới đây, màn sương mù nồng đậm tự động tách ra làm lộ ra một lối đi. Sau khi những đệ tử toàn bộ tiến vào, con đường lại bị sương mù phong tỏa .
Vài tên đệ tử Tâm Kiếm Môn và Kiếm Quang Môn không cam lòng lập tức đuổi theo, kết quả đều như trâu đất xuống biển, ngay cả một chút tăm hơi cũng không thấy. Những người khác biết rõ sự lợi hại của trận pháp, đều nhao nhao dừng lại ở bên ngoài sương mù .
Sáu gã cường giả Kiếm Cương đứng bên ngoài tầng sương mù bảy màu, sắc mặt đều có chút khó coi.
"Đây là Thất Huyễn Linh Dục kiếm trận của Dục Kiếm Môn, là trận pháp nhị giai trung phẩm, với thực lực của chúng ta chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể nào phá giải." Ngũ trưởng lão Tôn Mặc của Tâm Kiếm Môn cau mày nói.
Một trưởng lão Kiếm Cương khác của Kiếm Quang Môn hơi chần chờ nói: "Lạc Tâm nữ nhân kia bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục thương thế, chúng ta..."
"Không cần lo lắng, bà ta bị chúng ta liên thủ đánh trọng trương, Diệt Trần Kiếm Cương và Cực Quang Kiếm Cương trong cơ thể không phải dễ dàng hóa giải, Đại trưởng lão đang trên đường tới đây, chỉ ít ngày nữa là sẽ đến, lần này bà ta có mọc cánh cũng đừng hòng chạy thoát!" Tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trung kỳ của Tâm Kiếm Môn kia hừ một tiếng: "Truyền lệnh xuống dưới, bao vây toàn bộ hạp cốc, cho dù một con kiến cũng không được buông tha !"